10. Cuốn nhật ký của Messi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo tỉnh dậy từ rất sớm, lết cái thân tàn đi vào phòng vệ sinh còn cái tên mặt dày cả tấc kia vẫn say giấc nồng trong chăn ấm. Leo đứng trước gương xăm soi cái cổ đỏ chót bởi những vết cắn mà không khỏi thầm chửi cái tên kia. Rõ ràng đã bảo Cris đừng để dấu vết vậy mà hắn không thương tiếc mà gặm nhấm cái cổ trắng ngần của Leo. Thế này phải mặc áo len cao cổ để che thôi! Leo làm vệ sinh cá nhân xong ra thì ra đánh thức cái tên kia dậy.
"Cris, dậy đi!"

"Thôi cho anh ngủ thêm tí nữa đi" 

Cris mắt vẫn nhắm nghiền lại, tay cố mò mẫm tới chỗ Leo đang đứng mà kéo mạnh anh vào lòng ôm như một con gấu bông vậy.

"Thôi nào! Anh là trẻ con đâu mà cứ nũng nịu như thế cơ chứ?"
Leo quay lại vuốt ve gương mặt của người đối diện mà nói. Leo thật sự bị người này làm cho u mê hết cả rồi.

"Nhưng mà dậy thì cũng có được ra ngoài đâu! Chi bằng cho anh ngủ thêm một lúc nữa!"
Cris biểu tình vì cái việc không được rời khỏi phòng. Như thế thật là khó chịu mà! Bình thường hắn lúc nào cũng quấn quýt Leo trong căn nhà xong giờ vì sự xuất hiện của ba tên ôn thần mà hắn như công chúa cấm cung vậy

"Thôi được rồi! Em đi chuẩn bị đồ ăn sáng, anh nhớ biết đường mà dậy!"

Leo đẩy Cris ra rồi đứng dậy phủ chăn lên người hắn mà cảnh cáo. Cris thật ra cũng chỉ nói thế thôi nhưng Leo vừa đi ra hắn liền lết người dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Đây có nên gọi là sợ vợ không nhỉ? Nhưng làm xong xuôi hết mọi thứ rồi hắn lại chả biết làm gì cho giết thời gian cả, vậy là Cris thả mình trên chiếc giường lớn ngước trần nhà. Ôi trời! Cứ thế này thì hắn sẽ chết vì buồn chán mất! Thế là hắn lại bật người dậy, mắt lại đúng tầm hướng đến kệ sách to. Đúng rồi hắn sẽ đọc sách giết thời gian! Nghĩ đến vậy hắn nhanh chóng đến bên kệ sách để chọn lựa. Có vẻ Leo của hắn rất thích đọc sách hay sao mà kệ chật kín toàn những cuốn dày hơn một găng tay. Nào thì sách về các huyền thoại bóng đá, sách viễn tưởng, đã vậy còn có tiểu thuyết tình cảm lãng mạn nữa. Leo cũng thật rảnh dang để dọc chúng thật! Nhưng hắn chả có hứng thú một chút nào với đống sách này. Lúc định bỏ qua tất cả để hướng ra cửa sổ ngắm trời ngắm đất thì tầm mắt của hắn lại nhìn thấy cái hộp các tông nhỏ được để ở kệ cuối cùng. Dù nó chả có gì đặc biệt nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy khá hứng thú muốn biết bên trong là cái gì. Thế là hắn ngồi bệt xuống đất lôi cái thùng đấy mở ra xem. Trong thùng các tông đấy chỉ có mấy cuốn album ảnh và một cuốn sổ da đã sờn. Cris mở mấy cuốn album ra trước, hoá ra là ảnh của Leo từ thuở ấu thơ. Ôi trông Leo thật dễ thương quá mà. Người thì nhỏ nhỏ trắng trắng, gương mặt thì lúc nào cũng tươi như hoa vậy. Ước gì Leo có thể hoá bé lại để cho hắn ôm vào lòng nhỉ? Xem xong chúng Cris lại lần mò đến cuốn sổ da cũ kia, hắn mở mấy trang đầu liền biết ngay đây là nhật ký của Leo trong khoảng năm 19, 20 tuổi. Những nét chữ của Leo rất đều, gọn gàng giống như con người anh vậy. Cũng may Leo viết chúng bằng tiếng anh nên hắn có thể hiểu được những gì anh viết , Cris mở bừa một trang ra đọc và hắn không thể ngờ được cái tuổi 19 đôi mươi của Leo lại đầy trắc trở như vậy.

—————————————-
Ngày xx,tháng x, năm xxxx
Hôm nay ở Barcelona rất mát mẻ và đẹp trời nhưng tâm trạng của tôi lại không như thế. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ khi tôi nhận ra mình không còn cảm giác với cả cô bạn gái thời thơ ấu của mình nữa. Tôi và cô ấy đã cãi nhau một trận thật to và tôi cảm thấy khá mệt mỏi về điều đó. Có lẽ tôi phải tìm hiểu lý do tại sao bản thân mình lại thế!
———————————
Ngày xx, tháng x, năm xxxx
Mọi điều hình như ngày càng tệ hơn. Tôi đã thử đi đến một quán bar nơi có những cô gái nóng bỏng cùng với đàn anh. Nhưng thật tồi tệ khi tôi chỉ cảm thấy sợ những cô gái đó. Tôi không hiểu bản thân mình tại sao lại như thế này nữa? Hoang mang! Tôi phải làm như thế nào nếu cái tình trạng này cứ tiếp diễn.
——————————-
Ngày xx, tháng x, năm xxxx
Mối quan hệ của tôi với Ano ngày càng tệ hơn khi cô ấy cho rằng tôi chẳng còn yêu cô ấy như trước. Tôi cũng cảm nhận được như vậy. Tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu bản thân nhưng mọi thứ cứ đi vào ngõ cụt.
———————————
Ngày xx,tháng x, năm xxxx
Tôi thật sự không còn cảm giác với Ano nữa và thậm chí là những cô gái khác ngoài kia. Thay vào đó tôi thấy hứng thú với những chàng trai cao lớn hơn mình. Tôi thích con trai? Thật kinh khủng! Tôi không nghĩ mình rơi vào tình cảnh này nhưng tôi đã nói lời chia tay với Ano và hi vọng cô ấy sẽ hiểu.
———————————
Ngày xx, tháng x, năm xxxx
Tôi thật sự là một người đồng tính! Nhưng đó chẳng phải là điều gì to tát cả. Vì bây giờ ngoài kia cũng có rất nhiều người giống tôi và điều tôi lo sợ là phản ứng của bố mẹ mình khi biết tôi là người như thế. Họ đã rất sốc khi biết tôi chia tay Ano, nếu như bây giờ hai người biết được việc này thì sẽ ra sao. Tôi không dám tưởng tượng nữa. Nhưng dù sao tôi vẫn phải cho họ biết sự thật vào lúc nào đó thích hợp.
———————
Ngày xx tháng x năm xxxx
Hôm nay tôi quyết định trở về Rosario để nói cho bố mẹ biết sự thật về bản thân mình. Ngoài kia cứ có hàng tá tin tôi hẹn hò với các cô gái và gia đình tôi cảm thấy tôi thật sự quá tệ khi chia tay Ano để quen mấy ả người mẫu lẳng lơ. Nhưng giờ đã quá muộn để nói chuyện và họ muốn tôi nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Thôi thì đành để ngày mai tôi sẽ nói vậy!
————————-
Ngày xx tháng x năm xxxx
Tôi đã đứng trước mặt họ và nói ra hết ra cái sự thật kinh khủng kia. Và những gì tôi có thể làm là chỉ biết xin lỗi họ, mong họ có thể tha thứ cho đứa con này. Mẹ tôi đã quá sốc và luôn miệng đòi đưa tôi đến bác sĩ nhưng tôi cũng đã cố hết sức để giải thích cho bà ấy hiểu nó không phải căn bệnh. Người tôi e ngại nhất vẫn là bố của mình khi mà ông cứ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Tất cả những gì ông ấy làm là kéo tôi vào phòng và nhốt tôi trong đấy. Ông ấy chẳng cần giận dữ gì cả cũng đủ để khiến tôi thấy bản thân tội lỗi gấp mấy lần. Nhưng tôi vẫn theo sự lựa chọn của mình và chỉ có thể gửi lời xin lỗi đến họ thôi!
———————————
Ngày xx tháng x năm xxxx
Đã tròn ba ngày tôi bị nhốt trong phòng và hằng ngày được tiếp tế lương thực từ cô em gái của mình. Nó cũng là người duy nhất nghe tôi tâm sự nhưng điều khiến tôi vui nhất là việc em gái mình rất hiểu chuyện. Nó rất thông cảm cho tôi. Và cũng chính em ấy đã dũng cảm nói chuyện với bố mẹ về vấn đề này, nó đã dùng nhưng kiến thức của mình để giúp bố mẹ hiểu rằng đó không phải là một căn bệnh. Có lúc tôi tưởng mình sẽ bỏ cuộc và chấp nhận việc sau này sẽ cưới một cô gái nào đó về làm vợ thì con bé lại động viên, nó nói với tôi rằng:
"Leo anh đã phải đấu tranh rất nhiều để được làm cầu thủ và giờ anh phải cố gắng hơn nữa để sống đúng với bản thân mình. Chẳng có gì vui hơn khi được sống như ý mình muốn cả! Mạnh mẽ lên, anh luôn có đứa em gái này bên cạnh!"
Tôi không cô đơn! Tôi vẫn có em gái ủng hộ và có thể là cả bố mẹ trong thời gian tới khi mà họ đã hiểu sự việc một cách thấu đáo. Tôi phải mạnh mẽ lên!
—————————————
Ngày xx tháng x năm xxxx
Cuối cùng thì bố tôi đã mở cửa ra rồi! Trông họ có vẻ tiều tuỵ đi rất nhiều và tôi thật sự rất đau lòng. Khi mà tôi cứ nghĩ họ sẽ hiểu và tha thứ cho mình thì cũng là lúc bố tôi nói rằng sẽ từ mặt đứa con trai này. Còn gì đau lòng bằng việc bị bố mẹ từ bỏ. Tôi đã quỳ xuống và khóc gần như hết nước mắt để cầu xin họ đừng làm thế . Nhưng tất cả chỉ bằng con số không! Hoá ra mọi thứ tệ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ bây giờ việc tôi ra đi sẽ làm họ thoải mái hơn rất nhiều, dù sao họ vẫn còn có hai người anh lớn và đứa em gái của tôi. Tôi chẳng thể hận họ được vì tôi hiểu họ cũng chỉ muốn tốt cho bản thân tôi. Bố mẹ, con xin lỗi! Nhưng tôi chẳng thể thốt ra được mà cứ thế lẳng lặng xách túi đồ của mình quay về Barcelona. Phải chăng tôi đã quá ích kỷ?
————————————
Ngày xx tháng x năm xxxx
Đã gần 2 tháng trôi qua và tôi vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của gia đình mình. Nhưng tôi vẫn phải sống cuộc sống của mình, vẫn hằng ngày ở trên sân ghi những bàn thắng đẹp mắt, vẫn cố gắng chờ đợi sự bao dung từ bố mẹ. Và bây giờ tôi chỉ còn có thể đợi sự bao dung từ người mẹ của mình khi đứa em gái báo hung tin rằng bố tôi đã qua đời. Lại một lần nữa tôi rơi nước mắt! Đến lúc này tôi nghĩ rằng sự lựa chọn của mình thật sai lầm! Tôi đã mua một vé máy bay sớm nhất để trở về chịu tang bố mình nhưng có lẽ tôi không đủ tư cách để đứng trong đám tang đấy nữa rồi!
——————————-
Ngày xx tháng x năm xxxx
Tôi đã không dự đám tang mà chỉ đứng từ xa quan sát thôi. Tôi thật sự muốn đến đó và nói lời xin lỗi nhưng liệu bây giờ tôi bước vào đấy họ sẽ phản ứng thế nào. Chẳng phải là quá khó xử sao! Nhưng cuối cùng tôi cũng có thời gian đứng trước ông để thật tâm nói ra những lời từ trong lòng mình khi họ đã hoàn thành việc chôn cất quan tài. Xót xa! Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận ngay bây giờ. Bây giờ có lẽ ông sẽ lắng nghe tôi chăng? Tôi cứ đứng đó lẩm bẩm một vài thứ gì đó mà chính bản thân tôi cũng không biết nữa.
Con thật lòng xin lỗi bố, xin bố hãy tha thứ cho đứa con trai bất hiếu này! Bố của con hãy yên nghỉ nhé!

—————————
"Cris"

Cris không biết bản thân đã đọc biết bao nhiêu trang nhật ký nữa, hắn gần như bị cuốn vào câu chuyện của Leo. Chỉ khi nghe thấy ai đó gọi tên mình thì Cris mới thật sự thoát ra được khỏi những dòng viết của Leo. Hắn quay lại nhìn ra cửa. Là Leo, anh bê khay đồ ăn đến chỗ Cris ngồi đặt nó xuống bản thân thì ngồi cạnh hắn. Leo chẳng có vẻ gì là tức giận như Cris đã tưởng tượng khi anh nhìn thấy cảnh này. Leo chỉ cẩn thận xếp những cuốn album kia vào thùng.

"Anh đã đọc hết chưa?"

Sau khi đã xếp xong mọi thứ vào thùng, Leo hướng đến quyển nhật ký đang ngự trên tay của Cris. Giọng nói đều đều cất lên bên tai Cris dường như Leo chẳng hề có chút trách móc gì khi hắn tự tiện xem nó.

Cris không đáp lại Leo mà chỉ gập cuốn sổ vào đặt nó vào thùng. Rồi ngửng đầu lên nhìn Leo. Cris bắt gặp gương mặt buồn rười rượi của Leo, đôi mắt nâu của anh dường như đã bị che phủ bới một lớp màng nước nhưng Leo lại cố gắng ngăn lại bằng việc nhanh tay dụi đi. Cris không cầm lòng được kéo Leo lại vào lồng ngực của mình mà vỗ về.

"Có anh ở đây rồi đừng buồn nữa!" Cris mong lời nói của mình sẽ có tác dụng xoa dịu nỗi đau cho người kia.

"Anh chả có năng khiếu trong việc dỗ người khác gì cả"
Thật ra Leo cảm thấy cảm động trước lời nói của hắn nhưng anh không thích bản thân yếu đuối như bây giờ nên cố gắng nói lái đi để thoát khỏi tình cảnh này. Leo đứng dậy ra đứng trước cửa sổ nơi có những ánh nắng yếu ớt đang nương tựa, đôi mắt bỗng có chút xa xăm. Cris thừa biết Leo đang cảm thấy thế nào vì hắn cũng đã từng rơi vào tình trạng tương tự. Cris cũng đứng dậy đi theo người thương, tay vòng lấy ôm chặt eo của Leo mặt vùi vào hõm cổ của anh hít hà thương thơm nhè nhè của anh.
"Anh sẽ đánh đổi tất cả để em được hạnh phúc."

"Anh nhớ cái miệng của anh đấy!"

Những lời hắn nói ra như một liều thuốc an thần vậy khiến Leo hoàn toàn tin tưởng. Hai người họ cứ đứng vậy, im lặng trao nhau những hơi ấm trong mùa đông. Giáng sinh năm nay của Leo thật sự rất ấm áp khi có hắn ở cạnh, Leo bỗng siết chặt cánh tay của Cris. Cả căn phòng tràn ngập sự ngọt ngào do chính hai người tạo ra. Trong thâm tâm đều đang chung một điều ước rằng giây phút sẽ không bao giờ dừng lại cứ mãi như thế này thôi là hạnh phúc rồi!

"Countinho!!!"

Nhưng có lẽ giây phút này chẳng được lâu khi mà Leo nghe thấy thoang thoáng giọng hét thất thanh của Neymar vọng tận lên phòng mình. Cris đang tức cảnh sinh tình mà bị phá vỡ một cách tàn nhẫn sắc mặt đang từ thoả mãn hưởng thụ chuyển dần sang đen như nhọ nồi. À không chắc phải hơn cả nhọ nồi mà lẩm bẩm:
"Đúng là đám phá hoại mà!"

——————————-
Phần 10 mới nhất đã được cập bến. Hi vọng mọi người đón đọc😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro