13. Trở về Rosario

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần, Leo không xuất hiện tại câu lạc bộ. Hôm nay cũng chẳng thấy bóng dáng của cầu thủ này trong sân tập của Barcelona. Khi buổi tập gần kết thúc người ta bỗng thấy một bóng dáng nhỏ bé len lỏi trong đám người làm. Là Leo, Leo đã đến câu lạc bộ nhưng anh không ra sân tập với đồng đội mà tiến thẳng vào phòng của chủ tịch. Chỉ vài phút sau đó họ lại thấy người quản lý của anh đi vào. Liệu có chuyện gì đây? Thế là đám cầu thủ cùng nhau đứng trước cửa nghe lén, nghe đến trẹo cả lưng vẫn chả nghe được cái gì cả. Rồi qua một hồi khá lâu đứng canh trước cửa phòng thì cuối cùng Leo bước ra, anh cố tình trùm mũ sụp đến tận mặt để không phải đối diện với cả mọi người. Trông Leo thật tệ! Họ giật mình trước hình dáng của Leo lúc này. Chỉ có mấy hôm thôi mà trông anh gầy sọp hẳn, gương mặt đầy u ám cúi gầm mặt bước đi.

"Leo có chuyện gì xảy ra với cậu thế?" Đúng lúc Leo chuẩn bị bước lên xe rời khỏi câu lạc bộ thì Suarez vội kéo tay Leo lại hỏi chuyện. Mấy hôm Leo không đến làm Suarez quên khuấy luôn việc cần phải hỏi Leo chuyện hôm nọ.

"Tôi xin lỗi, tôi phải đi ngay không trễ chuyến bay." Leo giọng khàn khàn cất tiếng, rồi gỡ tay Suarez đang nắm chặt bắp tay của mình.

"Cậu đi định đi đâu?" Gerard thật sự rất sốt ruột trong tình cảnh này mà hỏi.

"Trở về Rosario" Nói xong Leo liền ho khan vài tiếng. Có vẻ như sức khoẻ của anh đang rất tệ.

"Không phải chúng ta sắp có trận đấu với Real vào tuần tới sao?" Neymar nóng giận đứng trước Leo mà gắt lên.

"Tôi sẽ không thi đấu nữa!"
Leo dứt lời xong liền nhanh chóng lên xe, anh không muốn ở đây thêm một chút nào nữa đi càng nhanh càng tốt, rời khỏi nơi này cho bớt đau khổ. Trước khi họ kịp nhận thức ra được mọi việc trước mắt thì chiếc xe kia đã đem Leo đi trước mặt họ. Một cuộc chia tay thật chóng vánh, họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong hoàn cảnh này. Leo cũng rất hoang mang trước lựa chọn của mình nhưng mà cứ ở lại đây là tất cả hình ảnh thân mật giữa anh và Cris cứ ám ảnh trong đầu của Leo điều đó càng làm cho anh thêm phần đau khổ. Phải chi Leo có thể tức giận chửi rủa kẻ kia chút hết nỗi lòng ra nhưng anh lại không thể, càng không thể chịu cái cảnh ngày nào cũng có hai ba tờ báo so sánh hai người. Leo không chấp nhận phải đứng chung một chỗ với người đã làm tổn thương bản thân. Không phải anh không yêu bóng đá nữa mà là tâm đã quá mệt mỏi để toàn tâm toàn ý đặt hết vào nó. Leo rời khỏi đây một cách chóng vánh khiến cho mọi người sốc đến tột độ vì không thấy anh trong trận đấu kinh điển nữa. Tất cả đồng đội luôn cố gắng tìm cách để liên lạc với Leo nhưng tất cả đều vô dụng như kiểu Leo đã bốc hơi khỏi Barcelona à không nói đúng hơn là cả thế giới. Không một chút tin tức gì cả!
—————————
Còn Leo giờ này khi không còn là một cầu thủ trên sân bóng nữa thì anh đang lê bước nặng nề kéo vali trên con đường của Rosario để về nhà với mẹ. Leo chẳng biết được rằng liệu mẹ anh có chấp nhận được một đứa con mà bà ấy đã từ bỏ mấy năm trước không. Nhưng có lẽ bây giờ việc về với mẹ sẽ là một liều thuốc an thần cho Leo lúc này để anh không suy nghĩ đến điều tiêu cực nữa. Hi vọng bà ấy không đuổi anh đi! Qua bao nhiêu con phố mất bao nhiêu thời gian thì Leo cũng đã đứng được trước cửa nhà mẹ mình. Leo cố gắng đưa tay lên gõ từng nhịp nặng nề, anh cố gắng đứng vững lại khi nhận ra bản thân đã loạng choạng vài bước. Nhưng ngay khi cửa được mở ra thì anh chả đứng vững được nữa mà ngã đổ vào lòng mẹ. Trước khi ngất lịm đi Leo vẫn còn mơ hồ nhìn được khuôn mặt lo lắng của mẹ, miệng luôn tiếng gọi tên anh. Cuối cùng Leo cũng về được đến nhà rồi.

Leo chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu và chỉ biết rằng khi anh tỉnh dậy thì chỉ có một mình trong phòng bệnh trắng toát lạnh lẽo. Vậy là mẹ không chấp nhận anh! Leo buồn bã cúi gầm mặt xuống, chẳng ai cần Leo nữa. Người anh yêu cũng không cần anh, mẹ cũng chẳng cần anh, chẳng ai cần anh cả. Cảm xúc dồn nén từ hôm rời khỏi câu lạc bộ đến giờ cứ thế mà phun trào, những giọt nước mắt nóng hổi cứ lã chã rơi trên gương mặt Leo. Ngay lúc Leo thật sự tuyệt vọng với tình cảnh trước của mình Chúa đã ban cho anh một niềm vui nho nhỏ.
"Leo, con tỉnh rồi sao? Sao lại thành ra như thế này? Sao lại khóc? Nín đi mẹ ở đây với con rồi!"
Mẹ của Leo vội bước đến bên cạnh con trai, đau lòng ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của Leo. Tình cảm mẫu tử dành cho Leo bị kìm nén lâu ngày liền được bộc phát ra, bà ôm lấy đứa con trai của bà vào lòng. Giờ phút này dù con trai bà có yêu ai, con trai hay con gái chẳng còn qua trọng với bà nữa, bà chỉ cần Leo của bà đừng khóc nữa. Trong tâm Leo bây giờ như một mớ hỗn độn nhưng giờ anh đỡ nặng nề hơn khi được ở trong lòng mẹ. Cuối cùng ông trời cũng không tàn nhẫn cướp đi người mẹ tuyệt vời của Leo.

"Mẹ con xin lỗi, con xin lỗi. Giờ mẹ muốn con làm gì cũng được. Thậm chí bắt con kết hôn với một cô gái nào đó cũng được chỉ cần mẹ đừng bỏ con, đừng để con một mình được không mẹ?" Leo nghẹn ngào ôm lấy mẹ mà nói. Anh chẳng thiết gì nữa chỉ cần mẹ ở cạnh thôi.

"Không Leo à! Con chỉ cần là con thôi! Mẹ tha thứ cho con từ rất lâu rồi. Cả bố nữa, ông cũng đã thứ cho con rồi! Con cứ sống theo ý mình đi, mẹ vẫn ở đây với con dù con là ai đi chăng nữa!"
Thật sự nhìn thấy con trai khổ sở như thế thì chẳng có người mẹ nào nhẫn tâm dứt bỏ đứa con mình đã phải rứt ruột đẻ ra. Nhất là khi bà đã tha thứ cho Leo và ngay cả chồng bà trước khi mất đi cũng đã tha thứ cho đứa con trai của ông ta. Bà ôm chặt lấy đứa con của mình vào lòng, với linh cảm của người mẹ bà hiểu rằng nếu bà không giữ lại đứa trẻ này thì có thể nó sẽ ngốc ngếch làm điều gì đó tệ hại. Leo nằm trong lồng ngực của mẹ, nghe từng nhịp của người đã sinh ra mình càng khiến Leo thêm xúc động hơn. Tất cả mọi cảm xúc tồi tệ cứ thế theo nước mắt trôi hết ra ngoài. Chỉ lần này thôi, khóc nốt lần này rồi ngày mai Leo sẽ đứng dậy làm lại quên đi hết mọi thứ quá khứ đau khổ, quên đi kẻ bạc bẽo kia đi, chỉ ở cạnh mẹ thôi. Nhưng liệu thời gian có chữa lành được vết thương lòng đang chảy rất nhiều máu kia không? Liệu tình mẫu tử có thể làm nguôi ngoai được nỗi đau dằn xé trong lòng Leo không? Cả phòng bệnh ngậm tràn tiếng nấc nghẹn ngào của tình mẫu tử, của nỗi đau sâu kín trong tâm. Hi vọng rằng sau cơn mưa trời lại sáng.

———————————
Haiz tôi chả biết mình đang gõ cái gì nữa? Thôi mọi người cố đọc tạm chap này để lấy đã cho mấy chap sau nhé ạ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro