5. Kì nghỉ đông của hai siêu sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy em cho phép tôi theo đuổi em nhé" Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu của Leo từ ngày hôm đấy đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ đến là mặt anh đỏ lên như quả cà chua ý rồi còn làm tâm trí anh không tập trung được vào mấy buổi luyện tập của cả đội. Mấy người kia thấy Leo như người mất hồn nên họ  nghĩ chắc anh vẫn để bụng cái chuyện kia. Mặc dù đã mấy hôm rồi tin đấy cũng lắng xuống nhờ mấy cái tin chuyển nhượng khủng của các câu lạc bộ nhưng thỉnh thoảng mấy người làm ở câu lạc bộ cũng hay lôi ra bàn tán.
"Này Leo, đừng nói chỉ vì một nụ hôn thôi mà cậu đã tương tư kẻ địch rồi nhé?" Suarez vốn là người vô tư thích trêu chọc nên thấy bạn mình như thế liền lợi dụng thời cơ trêu Leo.
"Sủaez cậu bị thần kinh à! Tôi đây thẳng lắm nhé làm sao có thể phải lòng tên đáng ghét đấy chứ. Nếu tôi không thẳng thì cũng không thích cái tên đấy đâu" Để chắc chắn cho câu trả lời của mình Leo còn kèm theo điểu vỗ ngực đầy quả quyết.
"Leo à, anh cẩn thận nhé ghét của nào trời trao của ấy đấy" thằng nhóc Neymar này từ nãy đến giờ ở đâu đâu mà hóng chuyện nhanh như chớp liền có mặt để ủng hộ cho đàn anh.
"Anh đồng ý với chú" Suarez có Neymar theo phe liền lên mặt khoác vai cậu em bày tỏ sự đồng tình.
"Hai người...hai người có phải bạn thân của tôi không đấy?" Leo bực tức hỏi hai người kia.
"Phải, nhưng mà là thân ai người đấy lo!" Hai người kia liền vui vẻ đồng thanh lên rồi phá lên cười khi nhìn thấy Leo bực tức không thể cãi lại hai người họ mà ngậm ngùi đi vào phòng thay đồ.
"Cái tên đáng ghét, cái đồ to xác, tên lưu manh,..." Vì không thể chút giận lên hai con người vừa trêu mình, Leo liền đem Cristiano ra để trút giận. Anh cố gắng lôi hết mấy cái từ ngữ tệ nhất để chửi hắn và kèm theo là hành động ném mấy bộ quần áo thô bạo vào túi đồ mà không biết cả đội đang nhìn anh như một kẻ tâm thần vừa trốn trại vậy.
"Này Leo cậu chửi ai mà ghê thế?" Gerard lên tiếng hỏi
"Tôi chửi cái tên bánh quy biết làm điệu" trả lời xong câu hỏi của Gerard Leo liền tiếp tục ngồi tự kỉ xỉ vả tên kia.
" À" cả đội à lên một tiếng như đã hiểu chuyện và cũng biết người bị Leo lôi ra trút giận còn ai khác ngoài Cristiano Ronaldo nữa. Ở đội ai mà chả biết cái biệt danh " bánh quy biết làm điệu" của Leo là dành cho hắn chỉ vì anh ghét phải gọi tên của hắn và cho rằng cái tên đó quá dài để gọi, phần lớn ai cũng lắc đầu ngán ngẩm với cái tính trẻ con này của Leo. Cũng may chỉ nốt hôm nay là họ được bắt đầu kì nghỉ đông rồi, họ sẽ không phải nhìn thấy bản mặt cau có này của Leo và mong sau một tháng anh có thể nguôi ngoai việc này.
"Tạm biệt mọi người, tôi về đây chúc mọi người nghỉ đông vui vẻ nhé!" Sau một hồi tự kỉ có vẻ tâm trạng của anh có vẻ ổn hơn khi mà đã nở nụ cười chào các đồng đội. Leo tự nhủ với bản thân là phải quên đi mấy cái chuyện này không thể để nó ảnh hưởng đến kì nghỉ đông của mình được. Thế là Leo vui vẻ đứng dậy đi ra khỏi phòng thay đồ hướng đến bãi đỗ xe để đi về. Chứng kiến sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của Leo mọi người đứng trong phòng thay đồ nhìn nhau đầy thông cảm.

Mùa đông ở Barcalona rất khác với những nơi khác ở Tây Ban Nha khi mà ở đây rất ít có tuyết rơi khi mà ánh nắng lúc nào cũng nhuộm vàng ươm tất cả ngõ ngách. Leo đặc biệt thích Barcalona vào thời điểm này vì nơi đây trở nên lãng mạn một cách lạ thường. Năm nay, anh chọn ở lại Barca thay vì về Argentina tận hưởng không khí mùa đông ấm áp bên gia đình, Leo muốn ở đây tận hưởng kì nghỉ mà không có mấy lời cằn nhằn của mẹ, nghĩ đến thôi anh đã thấy vui rồi, mấy chuyện kia cũng vì thế mà bay đi mất tiêu luôn. Có lẽ vì tâm trạng vui vẻ nên đường về nhà của Leo trở nên nhanh hơn bao giờ hết khi mà anh đã về gần đến nhà rồi. Tâm trạng càng lúc càng lên cao khiến cho Leo ngâm nga vài câu hát.
Nhưng có lẽ tâm trạng này duy trì được lâu khi mà anh nhìn thấy trước cửa nhà mình là một chiếc xế xịn ngang nhiên che hết cổng đi vào của anh. Leo bực mình bấm còi mong chiếc ce trên có thể di chuyển ấy mà nó không di chuyển dù chỉ là một chút cũng không, thế là Leo liền bấm mấy hồi.
"Này anh bạn đừng đỗ xe trước cửa nhà người khác như thế chứ!" Vì không thấy chiếc xe di chuyển nên Leo đành phải xuống xe hùng hổ nói với chủ nhân chiếc xe kia.
"Ro....Ro....Ronaldo sao anh lại ở đây hả?" Cửa kính từ kéo xuống để lộ gương mặt điển trai với nụ cười toả nắng của Cristiano. Leo ngạc nhiên lùi về đằng sau vài bước khi trước mặt là gương mặt khá là quen thuộc.
"Tôi đến mang quà giáng sinh cho em" Cris mở cửa xuống xe tiến lại gần Leo hơn.
"Tặng... tặng...quà?" Leo lại lùi vài bước nhưng lại bị tường chặn lại đành để tên kia cứ thế gần anh chỉ cách vài xăng-ti-met nhưng cũng đủ để Leo có thể thấy được hơi thở của người kia.
"Đúng!" Hắn ta vẫn cười đến nỗi đôi mắt hắn híp vào trông thật hài hước.
"Quà? Vậy nó đâu? Mau đưa đây rồi đi về đi"
"Quà chính là anh này. Anh tặng em một tháng kì nghỉ đông đấy"
"Cái gì???" Có lẽ quá sốc với câu trả lời của Cris, Leo liền hét toáng lên.Tiếng hét của anh có thể đủ sức để cả thành phố Barcalona này phải giật mình thon thót đấy.

Ôi trời đất quỷ thần ơi! Sao Leo này lại gặp xui sẻo thế này cơ chứ! Tại ông già Noel có thể tặng anh một món quà đáng ghét như thế này trong kì nghỉ đông của mình? Và hiện tại Leo đang ngụ trong căn nhà hiện đại của, cụ thể hơn là ngồi trên ghế sa lông êm ái để mà than trời trách đất nhẫn tâm đối xử với anh như thế. Sau một hồi đe doạ hết các kiểu để Cris dời đi thì Leo lại là người bị đe doạ ngược lại khi hắn ta mặt dày nói rằng sẽ bêu rếu Leo khắp nới và làm loạn trước cửa nhà anh nếu không được vào nhà. Và lời đe doạ của Cris thật có hiệu lực khi mà Leo rất ghét phiền phức và nếu để hắn ta bêu rếu thì chắc lượng anti anh sẽ lên đến con số ngất ngưởng mất. Thế là Leo đành ngậm ngùi gật đầu.
"Này Cristiano nhà tôi đâu phải chốn tham quan mà anh đi đi lại lại như vậy?" Leo khó chịu khi nhìn thấy hắn cứ lượn đi lượn lại trước mắt mình liền bực dọc nói.
"Tại nhà em khác nhà tôi quá. Tôi phải đi tham quan để quen chứ vì tôi còn ở đây lâu mà" Cris dừng lại đi đến trước mặt Leo nhởn nhơ nói.
"Đồ mặt..." Leo tức giận vớ một cái gối tựa gần đấy định ném Cris nhưng không thành đã vậy con bị hắn khắc chế một cách nhanh chóng và chặn lời nói bằng một nụ hôn. Và cũng như lần trước Leo luôn là người bị động và dễ dàng bị cuốn theo nhịp độ hôn của Cris. Cris luôn biết chớp thời cơ nên dễ dàng đưa lưỡi của mình xâm nhập vào khoang miệng của người kia, chiếc lưỡi của hắn như có ma thuật vậy khiến cho Leo cũng phải chịu trận không kháng cự. Tiếng hôn tuy khá nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh thế này nó vang lên thật to đập thẳng vào màng nhĩ của Leo, bất giác cả khuôn mặt anh ưng đỏ hết lên.
"Leo à! Em nên im lặng đi nếu không muốn anh hôn em thêm nhiều lần nữa" Cris dời khỏi môi của người kia nhưng ánh mắt thèm khát của hắn vẫn dám chặt lên đôi môi đang đỏ kia.
"Ừm... anh tránh ra để tôi đi tắm rồi chuẩn bị bữa tối nữa" Leo không chịu được ánh mắt của hắn liền dùng chút sức mọn nhỏ nhoi của mình đẩy hẳn ra rồi mau chóng chạy đi.
"Đi tắm? Hay chúng ta tắm chung đi!!" Cris nhìn con người đang chạy lên lầu liền nảy sinh ý định trêu trọc tiếp.
"Anh biến thái nó vừa thôi"Leo chẳng ngại quay lại quát lên với tên kia. Đây chỉ là mới cho vào nhà ở thôi mà hắn đã hôn anh như thế kia rồi nếu cho hắn tắm chung thì chắc Leo chẳng còn sức mà đứng đây hét đâu.(Đây là lời cảnh cáo của tác giả đấy😂)

Mọi chuyện về sau có vẻ khá êm ả từ lúc cho đến lúc hai người họ dùng bữa xong. Tên kia cứ im lặng mãi nên Leo cũng không muốn mở lời trước mà Leo thấy tốt nhất hắn nên giữ im lặng như càng tốt vì nếu mỗi lần Cris mở miệng ra thì anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm thôi. Nhìn Cris im lặng vậy thôi chứ thật ra trong đầu hắn đang tính kế dụ dỗ Leo cùng hắn làm chuyện của hai người. Chỉ tưởng tượng cảnh đấy trong đầu thôi mà Cris đã cảm thấy hưng phấn rồi, hắn bất giác nở nụ cười tươi rói của mình. Leo ngồi đối diện nhìn thấy biểu cảm của hắn mà rợn hết sống lưng, tốt nhất là anh phải cẩn thận tên này vì trong đầu hắn mưu kế hiểm độc nhiều vô cùng.
"Này anh ăn xong để bát đĩa vào bồn rửa nhé. Tôi đi nghỉ đây.À mà anh nhớ phòng của mình ở đâu rồi chứ?" Leo ăn xong nhanh tẩu thoát càng sớm càng tốt chứ ngồi đối diện hắn thêm chút nữa thì chưa biết anh bảo toàn được tính mạng không.
Nhìn thấy Cris gật đầu là Leo liền nhanh chóng lên phòng chùm chăn để tận hưởng không gian của mình. Vào những buổi tối như thế này Leo thường chọn cho mình một quyển sách để ngâm nó cho đến khi buồn ngủ thì thôi và hôm nay anh cũng chọn cách này để thư giãn. Leo nhẹ nhàng lướt tay lên từng quyển sách ngẫm nghĩ xem hôm nay lên đọc quyển gì đây. Nên mấy quyển về bóng đá không nhỉ? Ôi thôi bỏ qua đi toàn những chuyện tẻ nhạt. Hay đổi gió chút đọc lãng mạn vậy. Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu thì Leo lập tức di chuyển cánh tay của mình xuống hàng sách ở dưới. "Phụt" một màu tối om bao trùm cả căn phòng đúng vừa lúc Leo chọn được một quyển sách ưng ý. Anh đành đứng đi về phía cửa sổ nhìn sang bên hàng xóm đèn điện vẫn còn sáng trưng rồi liền ôm đầu mà than:
"Thôi chết! Lại quên chưa đóng tiền điện rồi!"
Thế là kế hoạch tận hưởng buổi tối của Leo bị phá vỡ và anh đành phải chọn cách lên giường mặc dù bây giờ mới 8h tối.
Còn về phần Cris thì hắn vừa mới về phòng thì lại mất điện. Cả tầm mắt của hắn tối đen không nhìn thấy gì cả, hắn cố mò mẫn tìm một cái gì đó để xác định phương hương nhưng không có cái gì y như kiểu đây là một căn phòng trống vậy. Cris hoảng sợ nhìn xung quanh, trên đời này thứ hắn ghét nhất là bóng tối vì thế căn nhà của luôn được trang trí bằng những vật dụng sáng nhất. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh tự trấn an minh rằng sẽ rất nhanh có điện lại thôi rồi trượt xuống ngồi dựa cửa. Ấy vậy đã qua tầm 15' vẫn không có ánh điện nào loé lên cả, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà muốn ra khỏi căn phòng này.
"Cốc,cốc" tiếng gõ cửa vang lên trong bóng tối khiến cho Leo đang thiu thiu ngủ giật mình nhìn ra phía cửa phòng nhưng anh chợt nhớ ra nhà mình đang chứ chấp thêm một con người nữa nên Leo liền lên tiếng:
"Cửa mở đấy, vào đi"
Có lẽ do quá tối mà Leo chỉ có thể thấy được ánh mắt của người đối diện. Anh bất chợt nhận trong ánh mắt đấy có gì khác với mọi lần, cái ánh mắt đầy đáng thương cứ hướng vế phía Leo mãi như vậy y như một chú mèo nhỏ đợi chú vuốt ve vậy.
"Anh sao vậy?"
"..."
"Nói gì đi. Nếu không thì cút ra ngoài cho tôi ngủ" Rõ ràng anh nhẹ nhàng hỏi hắn vậy mà hắn còn không thèm trả lời chứ. Đúng là tên sáng nắng chiều mưa mà.
"Leo anh có thể ở phòng em đêm nay được không?" Cristiano mọi khi là con báo con hổ mà giờ đây trong giọng nói của hắn có chút gì đó run run.
"Lý do gì mà tôi phải đồng ý?" Leo dùng đôi mắt nâu của mình nhìn vào mắt của Cris để có thể hiểu xem tên này đang nghĩ gì.
"Tôi hứa không làm gì em đâu" Cris không trả lời câu hỏi Leo đặt ra mà cứ thế tiến đến chiếc giường của anh ngang nhiên leo lên nằm cạnh Leo "Chỉ hôm nay thôi."
Nói xong hắn vòng tay lấy Leo vào lòng rồi yên lặng nhắm mắt lại. Leo bị chuỗi hành động của người kia làm cho ngạc nhiên tới nỗi lúc có ý thức phản bác lại thì người kia đã nhắm mắt lại và cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn quẩn quanh trên đầu mình. Thôi thì, hôm nay anh đã tốt rồi thì tốt cho chót để hắn ngủ tạm một đêm vậy. Nhưng mà không hiểu sao Leo lại không cảm thấy khó chịu như mọi mà còn bất giác ôm lại hắn, bàn anh bỗng vỗ thức vỗ nhẹ vào lưng hắn như kiểu người mẹ đang ru con ngủ vậy. Cris cảm nhận được vòng tay của người kia có lẽ vì vậy mà hắn bất giác nở nụ cười, một nụ cười đầy mãn nguyện.

Lời tác giả: tôi thấy tôi đang biến chú 10 thành con người dễ dãi nhất hành tinh rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro