Bear my child [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warn: rape, cuntboy, nước tiểu play, bạo lực, giam cầm.

-------------------------------------------------------------------->>> (ノ・ω・)ノ~★

"Mikage Reo là cậu?"

"Vâng."

"À..." _ vị bác sĩ cầm trên tay hồ sơ bệnh án của hắn. Hàng lông mày lão nhăn lại rồi giãn ra mỉm cười.

"Trông cậu tốt hơn lúc trước rồi đó. Có gì làm cậu vui sao?"

"..." _ hắn bỗng nhiên im bặt, đôi mắt thâm đen trừng một cách sắc lạnh về phía lão không khỏi rợn tóc gáy, nhận ra không nên hỏi về đời tư nhanh nhanh chuyển chủ đề.

"Gần đây cậu có ngủ được không?"

"Tôi vẫn ngủ được nhưng không thể nếu một mình."

"Vậy là được rồi. Chú ý sức khỏe đấy nhé."

Hắn rảo chân bước trên con đường thân thuộc bên bờ kè, đứng trên cây cầu dài bắc ngang sông nhìn xuống mặt nước rồi nhìn sang một cặp vợ chồng trẻ đang đẩy chiếc nôi xinh cùng đi dạo hưởng bầu không khí gió trời mát mẻ vào xuân. Hắn dự định ở lại ngắm quang cảnh một lát nhưng có vẻ trời sắp chuyển mưa phùn rồi nên quay về nhà tiện ghé mua một ít đồ rồi về nhà. Đến cửa không thấy ai, bước nhẹ chân vào phòng khách thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang kể chuyện cổ tích say sưa.

"Và thế là hai bà cháu được cứu trở lại cuộc sống vui vẻ trước đây."

"Ưm... papa.. papa~ s.. só" _ cô công chúa nhỏ chỉ chỉ nắm măng cụt mềm của mình vào nhân vật con sói, em hiểu ý liền đáp.

"Papa không biết thế nào nhưng chắc là con sói sẽ phải trải qua một bài học cho việc xấu mình làm." _ cô bé tựa vào ngực người thân ngước đôi mắt tím hồn nhiên trong vắt lên nhìn, nghe được lời đáp như ý mà vỗ tay cười tươi, em nhất thời cảm thấy chạnh lòng ôm bé con.

"Biết con vẫn chưa hiểu được nhưng papa muốn nói với con điều này. Tuy rằng kẻ xấu bị trừng phạt thích đáng nhưng không phải lúc nào đánh bại kẻ xấu đều là chính nghĩa. Xã hội ngoài kia cũng giống như câu chuyện này vậy con à, cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng cả. Trải qua nhiều thăng trầm không dễ dàng có thể khiến họ nhầm đường lạc lối trở thành kẻ xấu. Dù có xấu hay tốt thì vẫn là một sinh mạng mà thôi, ai cũng có quyền sống, được yêu thương và tiếp tục bước đi cho nên sau này lớn lên con đừng để bản thân lạc lối mà hãy là chính mình. Papa... không muốn con giống bố con...."

Câu cuối giọng em bé đi rất nhiều làm cô bé không nghe được, cô bé hai tuổi rưỡi nhìn papa trong lòng dâng lên cảm xúc không rõ nhưng mà buồn lắm. Xong rồi nhìn xuống cuốn sách kia, gấp nó lại thu mình trong lòng papa dang tay hết cỡ túm chặt áo em giống như ôm an ủi làm em không khỏi mỉm cười vỗ vỗ nhẹ lên lưng bé con ru ngủ dần lim dim mắt xinh chìm vào giấc ngủ.

"Anh về rồi đây."

"Mừng anh đã về."

Hắn trông thấy vợ chăm con cả ngày mệt mỏi rất thương, đút cho em một viên ô mai, thơm nhẹ lên má sau đó bế cô bé qua tay mình lên phòng ngủ, tay kia vuốt cái bụng phẳng lì của em.

"Em đã ăn những gì mà vẫn ốm thế này?"

"Em ăn có ít cơm thôi chứ em thèm đồ chua..."

"Vậy mai cùng anh đi mua những gì em muốn nhé."

"Anh nói gì thế sao em đi được chứ?" _ tròn ba năm em ở trong căn nhà này với một chiếc xích chân như món đồ đặc biệt được tặng quá đỗi tầm thường đối với em bao ngần ấy thời gian.

"Em đã rất ngoan ngoãn nên xứng đáng được thưởng, miễn là trong phạm vi của anh thì em muốn gì cũng được Seishiro à."

-------------------

"Cậu giỏi thật đó Nagi. Một bàn thắng vô lê tuyệt vời!"

"Nước.... Reo cõng tớ đi~"

"Tới liền tới liền đây."

Như mọi khi từ lúc Nagi chơi bóng đá cùng Reo, sau những trận đấu Nagi luôn là điểm mạnh của đội rất được công tử nhà giàu chiều chuộng xem như báu vật của mình. Reo mang nước đến cùng khăn lau mồ hôi cho vị thiên tài lười biếng kia rồi cõng trên lưng đi về.

.

Ngày qua ngày cuộc sống của Nagi luôn lặp đi lặp lại sự nhàn hạ, không có động lực, không có ước mơ hay tuổi thanh xuân nhiệt huyết như thầy cô đã chỉ dạy nếu không đặt hết tâm huyết của mình trong ba năm cuối ngắn ngủi để trôi qua vô vị như thế sau này sẽ không có tương lai đâu. Biết chứ, bài giảng đó nhai đi nhai lại đến in trong não rồi đây nhưng em chả có mấy cái gọi là ngọn lửa nhiệt huyết này nọ phiền phức đó đâu, suốt ngày chỉ một mình, ngủ rồi cắm đầu vô game riết bị gắn cái mác otaku lập dị. Mà thôi kệ đi thế đỡ phải bon chen với đời. Nhàn rỗi tới độ không phải động tay vào việc gì vốn dĩ đã là ước mơ cao cả rồi nhưng Nagi đã lầm.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chiếc điện thoại yêu quý của chuẩn bị vỡ tan tành lại là chiếc cầu nối vô tình đưa Reo đến gặp em. Một con người có niềm mơ ước mãnh liệt về bóng đá và WC cũng rất cứng đầu nằng nặc đòi em chơi bóng dần dần trở thành bạn thân.

Cậu ấy xuất hiện cùng nụ cười tỏa nắng và cao quý tựa như vị thánh sống đưa em đến một thế giới tràn đầy màu sắc của sự sống bao gồm bóng đá và ước mơ luôn sát cánh bên nhau vô địch WC. Khi ấy trong thế giới xám xịt của em lại chỉ hiện hữu mỗi sắc tím nổi bật đặc trưng ấy cùng trái tim đập rộn rã, thổn thức mỗi phút mỗi giây. Nagi nhìn bóng chàng trai ở phía bên kia rìa sân bóng đồng thời áp tay lên lồng ngực đập lên từng hồi, chợt nhận ra mình đã đem lòng yêu Reo cũng như lần đầu nhận ra mình có chung mơ ước mạnh mẽ như thế. Yêu từ những cái xoa đầu thân thương, cái ôm sau những lần chiến thắng, cả những hành động tình cảm lời nói chân thành dành hết cho em mặc dù em chỉ là một kẻ thất bại.

Nagi là kẻ thất bại. Đúng là em lười đã đành tuy nhiên đến việc quá mức đơn giản nói một câu nói "tớ thích cậu" thốt ra mọi tâm tư thôi cũng không làm được. Không phải sợ bị từ chối hay bị cậu ấy ghê tởm ghét bỏ mà là Nagi không biết chủ động. Ôm tình cảm đơn phương trong ba năm vô nghĩa để rồi tự mình đánh mất mối tình đầu. Đến cả người mình thương còn không nắm được, không những là kẻ thất bại mà còn thảm hại nữa.

"Tớ sắp phải kết hôn theo nguyện vọng của ba mẹ. Nên có lẽ phải đến lúc cậu tự mình trưởng thành rồi đó Nagi à."

Nagi cô đơn ngồi trên sân cỏ, ngước đôi mắt lên ánh hoàng hôn bầu trời màu vàng cam rực rỡ, trầm mặc mãi nghĩ về câu nói sắc như nhát dao đâm chết mình tại chỗ. Hóa ra Reo luôn xem em như con nít, chưa từng có ý nghĩ trên mức quan hệ bạn bè. Là em tự mình đơn phương, đa tình, ảo tưởng để rồi nhận một kết cục chia cắt nhau. Tự mình dày vò mình, em tự biến mình thành thằng khờ trong tình yêu rồi. Ước mơ chưa đạt được cũng đi vào quên lãng. Suy cho cùng do Nagi có tài năng, còn không Reo chẳng bao giờ chú ý đến, tất nhiên cũng sẽ mãi là người dưng.

"À... ừm tớ biết rồi. Chúc cậu hạnh phúc."

Nagi cứng môi chỉ có thể nói vậy trước lúc Reo rời đi, trên tay cầm tấm thiệp mời nhìn nó nãy giờ với hai hàng mi cay xè ươn ướt. A ghét cái cảnh này quá đi mất. Ghét cái thực tại chết tiệt và bộ dạng lụy tình thảm hại của mình. Đứng phắt dậy lau vội khóe mắt đỏ hoen, ngước đầu lên trời thở một hơi thật sâu, tự nhủ.

"Cái gì rồi cũng phải qua đi, đến lúc phải trưởng thành rồi Nagi ạ."

Và rồi em cất bước chân bỏ lại mọi kỉ niệm và thanh xuân trên sân cỏ thân thuộc kia bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình. Mặc dù không còn được bên Reo nhưng vẫn là bạn thân ít nhất được thấy cậu ấy vui vẻ, điều đó an ủi em phần nào.

Đến ngày diễn ra lễ cưới của Reo, em quyết định không đến vì không muốn Reo nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Ôi trời từ khi nào mà em thành người nặng tình rồi đây? Nhắn tin lấy cớ bảo bận không đến tham dự được.

Được hai ngày sau lễ cưới không thấy Reo nhắn gì nữa cả, pha ly trà chanh yêu thích thầm nghĩ rằng cậu ấy lập gia đình sinh con có cuộc sống hạnh phúc, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình bận rộn rảnh đâu mà nói chuyện phiếm với mình chẳng có gì là lạ ha. Hiện tại Nagi rất quý cuộc sống độc thân của mình nên còn lâu mới nghĩ chuyện tìm bạn đời nhá. Hm thỉnh thoảng ra ngoài chơi cùng đám Isagi mở lòng hơn với thế giới. Một phần cũng cảm kích từ chuyện đó lắm làm Nagi lụy lên lụy xuống xong thay đổi hẳn con người luôn nè nhưng mà bản tính lười muôn năm mãi không bỏ được nằm lười trên ghế xem tivi như thói quen vào ngày nghỉ mặc tụi bạn nhắn cháy máy kêu đi chơi. Ồ không cái thời tiết mát mẻ vào thu lại bật công tắc giấc ngủ rồi, gió lùa qua cửa sổ tựa lời ru ngủ của mẹ thiên nhiên nhanh chóng đưa Nagi chìm trong giấc nồng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong lễ cưới Reo không động phòng hay có thể nói thẳng là lạnh nhạt, kéo dài thời gian làm cô nàng rất nóng lòng không nhịn được lắc tay hắn nũng nịu.

- Ở nhà chán lắm, hay là nay chồng nghỉ một ngày ở đây chơi với vợ đi~

- ....

- Đi mà~ Em muốn sinh thật nhiều đứa con cho Reo mà~

Hắn quay đầu lại mỉm cười ôn nhu.

- Ừm, sinh cho anh thật nhiều đứa con nhé.

Cô nàng bị mê hoặc hoàn toàn trước lời nói ngọt ngào ấy, ôm chầm lấy cơ thể cường tráng của hắn kéo nằm xuống chiếc giường sau lưng rồi cùng trải qua những giây phút thăng hoa nhất trong cuộc đời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trời xuống tối Nagi giật mình tỉnh dậy vừa có giấc mơ không mấy đẹp đẽ, chiếc bụng bắt đầu đòi ăn không tài nào bỏ mặc nó được, xuống nhà bếp tính làm món gì đó tiện tưới nước cho Choki bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Nagi ngáp dài bước ra mở thì mắt mở to ngạc nhiên.

- Reo? Có chuyện gì mà tìm tớ thế?

- *cười* không có gì chỉ là tớ nhớ cậu thôi.

Reo đảo mắt xung quanh không gian nhà gọn gàng, xem ra những ngày tháng không có hắn Nagi đã tự mình vận động làm rất nhiều việc không còn dựa dẫm vào hắn. Hm điều đó làm hắn có chút... không vui. Nagi đi lấy nước với bánh nhưng hắn nói để mình đi còn Nagi thì chuẩn bị game cùng nhau chơi.

- Nè Reo sao hai ngày qua cậu không nhắn gì hết vậy?

- À tại có một số chuyện xảy ra ấy mà không có gì to tát đâu.

Reo tính tình vẫn không thay đổi cười cười rất vô tư khác hẳn so với ngày trước, Nagi thấy cậu ấy vui thì mình cũng vui, không nghĩ ngợi nhiều nữa mà đi chuẩn bị máy chơi game bất chợt thấy thứ lấp lánh lăn dưới sàn.

- Nhẫn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro