Touching [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warn: nhân vật ooc, thô tục, bạo lực, rape.

------------------------------------------>>>

Năm 17 tuổi Reo gặp Nagi và không ưa Nagi ngay ngày đầu nhận lớp. Tại sao á? Tại nó láo vãi cả lồn, tính khó ưa nữa. Bình thường Reo rất hòa nhã hay chủ động làm quen hết các bạn trong lớp trong vòng một ngày còn Nagi lại là nhân tố bất hảo đúng nghĩa gây ấn tượng không hề có chút thiện cảm. Reo vừa mở mồm chào liền bị phản dame cực quạu:

"Không quen. Cút dùm."

Không sao không sao cỡ này nhịn được, thông cảm đi ha người ta khó gần nên lần đầu làm quen như thế là bình thường cho đến một hôm ngay trong giờ học Nagi lôi bánh ra ăn vụng bị Reo nhìn thấy rồi bị chửi "Nhìn cái chó gì?" Thật sự khi ấy Reo phát cáu phát hỏa tới nơi chưa từng thấy ai khác lạ như nó. Nói đúng hơn là chưa từng thấy ai láo như nó! U là trời cái mặt baby boy cũng ưa nhìn phết mà lại tỉ lệ nghịch với cái mỏ nói câu nào tát vào mặt người ta câu đó. Mỏ hỗn di truyền từ cha hay mẹ vậy Reo thật muốn gặp mặt tâm sự thật dài mà! Ban đầu thấy lủi thủi một mình đáng thương nên rộng lượng làm quen, giờ thì biết lí do vì sao rồi đấy. Đáng lắm.

Nagi cũng không khá khẩm là bao. Nagi ghét mấy thằng nhà giàu bởi vì hồi trung học bị bọn nhà giàu ỷ quyền ỷ tiền bắt nạt nên rất có mối thù cá nhân. Ghét tên tóc tím đó, ghét cái mặt đẹp mã, ghét cái hào quang tài giỏi, ghét cả lúc mở mồm nói, ghét hết! Đi đâu cứ hễ thấy mặt nhau là lườm, nhiều người để ý rồi về sau cả hai nổi tiếng là ghét nhau không đội trời chung. Ghét cay ghét đắng thấy mẹ mà ông bà nhân sinh có câu ghét của nào trời trao của nấy. Ma xui quỷ khiến ảo ma lazada nào đó thao túng tâm lý bà cô xếp Reo ngồi ngay cạnh bàn Nagi với mục đích tiện kèm học bởi dạo này điểm số Nagi thấp lè tè ở hạng 6 từ dưới đếm lên trên tổng 20 người một lớp rồi tụt xuống hạng hai luôn. Điều đó khiến Nagi ếu cãi được do toàn chơi game không mà có học hành gì đâu, còn Reo không bằng lòng phải kèm cho cái mỏ hỗn kia liền ý kiến.

- Thưa cô dù thành tích em cao có thể kèm học người khác nhưng tại sao nhất thiết phải là thằng này?!

- Là bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ trò Reo? Ở trong lớp có mỗi trò Nagi là điểm số dần đi xuống nên chỉ có thể người học giỏi số một như em kèm khắc phục tình trạng này thôi. Đôi bạn cùng tiến nhé hai đứa.

Cùng tiến cái búa cùng lùi thì đúng hơn! Ánh mắt đụng nhau liền xè ra lửa báo hiệu sắp tới có buổi học đầy mùi nắm đấm rồi. Reo miễn cưỡng bước xuống xe đến phòng Nagi dạy kèm, Nagi không thoải mái phải mở cửa thay vì mở mồm nói chào thì lườm thôi cũng đủ nói lên tất cả. Vào học chưa được mấy phút con gấu lười kia giở thói mê game bỏ bê tập vở ở một góc Reo nhiều lần nhắc nhở vẫn cắm đầu chơi. Cuối cùng cáu quá không nói nữa thẳng cẳng về và như thế lặp lại nhiều lần được xem như cách hiệu quả để đuổi Reo đi có lần không đến luôn càng tốt chứ sao. Kết quả suốt một tuần qua Nagi không học gì toàn chơi game, qua bài kiểm tra thường xuyên điểm của Nagi không chuyển biến gì cô giáo liền phờ ri Reo một vé lên văn phòng nói chuyện bằng rap.

- Như vậy là sao hả trò Reo cô đã giao nhiệm vụ dạy kèm mà em với tư cách một học bá tại sao lại không có trách nhiệm giúp bạn vậy hả nói đi trong suốt một tuần em đã làm gì em đã dạy cái gì mà giờ điểm Nagi đứng nhất từ dưới lên rồi hả bộ em tự hào lắm à cô chắc chắn em biết rằng được giao nhiệm vụ dạy kèm là mọi trách nhiệm đều do em chịu vậy điểm của Nagi như này em có chịu không hả trời ơi là trời cô thân là cô giáo cũng có trách nhiệm dạy các học trò tiến bộ mà cô cũng có nỗi lòng riêng mà cũng giống em thôi nếu em đã thờ ơ với việc này thì cô sẽ trừ cả điểm của em đấy để em biết điểm số cũng góp từ một phần thái độ cho nên nếu trong vòng hai tuần trước lúc kì thi Nagi không tiến bộ điểm số vẫn như vậy thì mọi hậu quả là em chịu hết đấy nghe chưa!

Sau màn bắn rap mượt hơn tơ lụa Reo tuyệt vọng ngồi bệt xuống dáng thiếu nữ mỏng manh yếu đuối cảm giác đôi vai nhỏ nhắn này nặng gấp bội khi bị gán cho cục nợ không thân không ưa. Thề, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ Reo chưa lần nào phải bị gò bó với một cái mỏ hỗn cân cả thiên hạ như Nagi. Reo khóc nước mắt thành sông chắc đến Bình Dương còn nghe. Tối đó đến không báo trước làm Nagi giật thót tim suýt rớt điện thoại tưởng con ma nào tới hỏi thăm không đấy.

- Học! Từ bây giờ tao ép mày học điên luôn!

- Ngon thử làm xem. Thách đấy!

Reo đi tới giật cái điện thoại tắt cái rụp đang ngay giữa ván game khiến Nagi rất tức tính đấm cho phát thì dọa sẽ đập máy nên không còn cách nào khác phải ngồi vào học. Được mấy phút sau chán quá nằm ì ặt ra bàn rồi lăn ra ngủ. Reo bất lực trước lắm chiêu trò của Nagi, muốn đấm thật đấy nhưng cha mẹ dạy không oánh bạn nha bất đắc dĩ trấn yểm con quỷ trong mình. Bỗng trong đầu nảy ra ý hay, xếp tạo thành một cái pháo giấy vẩy xuống nổ cái Đùng trời sập bà con ới làm Nagi giật thót té ghế Reo cười hả hê như được mùa. Lần nữa Nagi vung nắm đấm Reo lôi điện thoại em ra làm bùa hộ mệnh, tức thì tức nhưng ếu làm được gì, cayyyyyyyyyyy.

- Mệt quá không học nữa!

- Giề? Còn chưa xong một môn đã than vãn. Mới trôi qua 30 phút thôi đấy còn cả mớ đang chờ kia kìa trong vòng một tiếng không được một nửa thì đừng mong trả điện thoại.

- Mệt quá cầm về chơi luôn đi cũng được! Đây ứ học nữa!

Nagi nằm ì xuống bàn không đoái hoài gì đến chiếc điện thoại nữa, nhét bông vào lỗ tai luôn để khỏi bị trêu bằng pháo giấy làm Reo rơi vào bế tắc. Con người này ương bướng đến khó chịu thật mà, Reo thật sự hết chịu nổi rồi đó đành dùng vũ lực túm cổ nó lôi dậy, ngón tay chỉ vừa chạm nhẹ lên cổ gáy Nagi lập tức đỏ mặt bật người dậy che lại. Lần đầu thấy biểu cảm đó trông thú vị đó chứ khơi dậy tính thích trêu ghẹo trong máu Reo. Nở nụ cười bí hiểm nắm bắt được điểm yếu của đối phương rồi trêu cho phát khóc luôn. Nagi có vẻ rất nhạy cảm, chỗ anh vừa chạm đã đỏ hồng lên rồi kia kìa.

- Bạn à.

- M-Muốn làm gì?!

- Hỏi lại, có chịu học không?

- Không học!

Vừa dứt câu Reo vươn tay chộp lấy hai tai Nagi chà xát làm em vô thức phát ra âm thanh kì lạ, Reo sững người đứng hình trong chốc lát.

- Hyah~

Nagi đỏ mặt xấu hổ đến câm nín vội che cái tai đỏ ửng của mình làm không gian thêm phần ngượng ngùng. Giọng cứng rắn hổ báo bỗng chốc trở nên mềm mỏng như con gái khiến Reo phải nghi ngờ nhân sinh trong giây lát. Tâm trí hiện lên suy nghĩ mập mờ rằng muốn nghe thêm lần nữa.

- Hỏi lần cuối, học không?

- Không!

Reo thò tay vào áo em cù lét, em bất ngờ mất cân bằng ngã xuống rồi vẫn không tha cù lét cho cười không ra cười khóc không ra khóc.

- Học không? Học không hả?!

- Học! Học! Dừng lại đi!

Thế anh mới chịu dừng tay chợt khựng người lại mở to mắt thấy Nagi khóc lấm lem nước mắt đỏ lự khuôn mặt như đứa con nít. Đôi mắt to tròn ngập nước long lanh tô điểm thêm gò má ửng hồng làm tim Reo lỡ một nhịp. Nhất thời ngẩn người một lúc bị em xô ngã ra phía sau. Em ghét bị tên nhà giàu đụng chạm lắm, tức giận chửi.

- Tên khốn kia có gan đụng vào ông lần nữa xem là ông đấm chết mẹ mày đấy đcm!

Chửi cho tăng vào mặt mà Reo rất im lặng lắng nghe thoạt nhìn bề ngoài có vẻ bị chửi tới sang chấn tâm lý chứ thực chất không lọt nổi một chữ vào tai, ánh mắt nhìn người trước mặt rất chi là đắm đuối hay có thể gọi đúng là đôi mắt của kẻ si tình. Cũng tại khuôn mặt đó làm tim anh đập loạn rồi nè dấy lên suy nghĩ thằng mỏ hỗn này trông cũng dễ thương phết đấy chứ không đến nỗi nào. Phải chi bằng nhìn ở góc gần hơn ví dụ như ở dưới thân mình chẳng hạn, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Chết tiệt mới nghĩ thôi mà đã phát nứng rồi.

- Ngồi tránh xa ông ra biết chưa!? Trong những ngày còn lại cấm mày đụng vào tao!

- Ò. Thế thì mày cũng biết đường mà học đi đừng để tao ra tay à nha.

- Óe né xa tao ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro