rong den 61-66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61 Tàn ác

Chương 61

Tất Cường đăng nhập game. Điều đầu tiên hắn làm là lập tức dùng Thiên Lôi Bí Pháp di chuyển đến tòa thành gần đó. Sau đó, hắn sử dụng trận pháp dịch chuyển tức thời để đi đến tòa thành khai sinh số 1344, một trong những nơi mà các gamer xuất hiện sau khi đăng ký lần đầu tiên. Tina đang ngồi ở một quán nước gần vị trí sản sinh chờ hắn. Dĩ nhiên, như mọi khi, xung quanh nàng, một đám 'mây vệ tinh' nhanh chóng được hình thành.

"Ở đây, Tất Cường."

Tất Cường bước vào quán, lập tức được đón tiếp bằng một nụ cười tươi rói của giai nhân. Ngay lập tức, những ánh mắt téo lửa từ bốn phương tám hướng. Tất Cường đã quá quen với những ánh mắt như thế này nên không thèm để ý đến. Hắn tiến thẳng đến vị trí của Tina rồi cười hỏi

"Cậu sẵn sàng chưa? Chúng ta đến lãnh địa của tớ luôn nhé?"

Tina hơi đỏ mặt một chút rồi gật đầu. Tất Cường liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng rồi lập tức thi triển Thiên Lôi Bí Thuật. Bụp. Hai người lập tức biến mất khỏi quán nước và xuất hiện tại lâu đài của Tất Cường.

Tất Cường liền dẫn Tina đi khắp nơi trong ngoài lâu đài giới thiệu một vòng. Tina dường như đã quá quen với những kiểu kiến trúc phương tây này nên dù có làm ra vẻ thích thú nhưng cũng không thể qua được ánh mắt sắc bén của Tất Cường. Tất Cường đã thuộc tính nết của Tina liền đưa cô đến gặp gã tổng quản và viên Đại Úy chỉ huy quân sự cười bảo

"Giới thiệu với cậu. Đây là hai NPC giúp mình quản lý việc hành chính và việc quân sự. Còn đây là Tina, cô ấy sẽ là người quản lý toàn bộ mọi việc trong lãnh địa này. Hai vị cứ theo phân phối của cô ấy mà làm là được. Dù cho xảy ra bất cứ việc gì cũng không cần hỏi ta cho phức tạp."

Ý tứ của Tất Cường quá rõ ràng. Hai gã kia đương nhiên hiểu chuyện liền quay sang báo cáo với Tina. Tina trước mặt hai gã thì làm như không có việc gì nhưng ngay sau khi hai gã vừa rời đi liền quay sang Tất Cường chấp vấn

"Tại sao cậu lại trao mọi việc cho tớ? Tớ chỉ muốn vào đây học thêm về nữ công gia chánh, trồng hoa nuôi cá thôi mà."

Tất Cường cười bảo

"Xin cậu. Tớ mù tịt về cái khoản quản lý với chính trị này. Nếu cậu không giúp một tay thì chắc lãnh địa này thành một mớ bòng bong mất."

"Nhưng..."

Tina định phản đối việc gì đó thì Tất Cường đã khéo léo

"Cậu đừng lo. Đây là game chứ không phải là đời thực đâu. Mọi việc đều có những gã NPC kia giải quyết cả rồi. Đó là chưa kể bọn này và tớ đều chỉ là thuộc hạ của một tổ chức NPC đầy thế lực khác. Nếu trời có sụp xuống thì tổ chức kia cũng sẽ che đỡ cho chúng ta. Chúng ta chỉ việc mặc sức mà tận hưởng cuộc vui mà thôi."

Tina rốt cuộc cũng bị Tất Cường thuyết phục ở lại đây giúp đỡ hắn trong việc quản lý phát triển lãnh địa. Đối với cô mà nói thì game này thực sự đã trở thành một game xây dựng chính hiệu. Tất Cường thấy vậy thì nở nụ cười sung sướng. Hai người bắt tay vào cùng làm việc.

"Thưa ngài, tin tình báo về rừng Vạn Độc mà tổng hội gửi tới hiện đã để trên bàn đấy ạ."

Lão tổng quản nhân lúc Tina không để ý thì thầm vào tai Tất Cường. Tất Cường hơi thu lại nụ cười rồi gật đầu, hội ý. Đã đến lúc phải làm việc chính rồi, cứ rong chơi cả ngày thì có đào đất lên mà ăn. Hắn liền kiếm cớ vào phòng đọc tư liệu.

Nửa ngày sau, Tất Cường lạnh giọng gọi lão tổng quản và gã Đại Úy vào phòng bàn chuyện. Không lâu sau, ba người lần lượt rời khỏi lãnh địa đi đâu mất. Tất Cường ngồi trong phòng lẩm nhẩm

"Làm lãnh chúa thật sướng. Không những có quyền ra lệnh cho người lại còn có cả quyền điều những kẻ không thể tham chiến ra trận. Hắc hắc hắc... Ba trăm tên lính hiến binh chỉ có level hơn 10 không thể chiến đấu kia chắc sẽ hữu dụng đây. Ài... Có lẽ phải mua thêm vài loại trận pháp nữa mới được. hừ... Hi vọng tin tình báo chính xác nếu không thì...."

Tất Cường thầm tính toán lại một lúc cho yên tâm rồi ra khỏi phòng đi tìm Tina tiếp tục công việc xây dựng quản lý lãnh địa

Không lâu sau, tại vùng quản hạt của tổng hội Vampire chúa bỗng xuất hiện một đoàn hát rong lớn. Đoàn do hàng chục phường chèo, tạp kỹ hợp thành. Nghe nói trong đoàn gái đẹp nhiều như nấm.Họ đi khắp nơi biểu diễn rất hoành tráng. Mỗi lần đoàn đến đâu biểu diễn đều thu hút được lượng khán giản ngày càng đông đến xem.Sự xuất hiện đột ngột của một đoàn chèo lớn như vậy, đương nhiên làm cho người dân tò mò, phấn khích, chờ mong. Nhiều kẻ quyền quý cũng tò mò, mộ danh mà đến.

Hôm đó, đoàn hát rong đi đến vùng gần thị trấn Thiên Hổ để biểu diễn. Đoàn chiếm cứ cả một khu đất hoang rộng lớn rồi quầy thành nhiều sới chèo, nhảy sào, đu dây...Người dân kéo đến xem đông vui như trảy hội. Trưởng đoàn tuyên bố sẽ dừng lại biểu diễn ở đây liền năm ngày để đáp ứng sự hâm mộ của bà con.

Ngày đầu tiên, không có việc đặc biệt gì xảy ra. Ngày biểu diễn thứ hai, tất cả đều bình thường. Ngày biểu diễn thứ ba cũng vậy. Đến ngày biểu diễn thứ tư, hòa vào dòng người đông đúc đi xem chèo, vài luồng mana cực mạnh lẫn vào đám đông. Tức thì, từ phía đằng xa, hai bóng một người và một thú xuất hiện. Bóng người lẩm bẩm

"Rốt cuộc cũng mắc lưới. Thông tin tình báo chính xác, tên đó quả nhiên là thích những trò vui nhộn này. Hắc hắc hắc.... Bọn cận vệ của hắn cũng khá đó chứ level rất cao. Chỉ có điều đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì làm được gì?"

Hai bóng đen đó không phải ai khác chính là Tất Cường và Hắc Long. Tất Cường đưa tay lên trời. Một phát pháo hiệu được phóng ra.

Uỳnh...Uỳnh...Uỳnh....

Hàng loạt tiếng nổ long trời lở đất lập tức vang lên. Cả khu biểu diễn gồm hàng chục sới chèo, hàng trăm sới tạp kỹ với hàng nghìn người dân đang xem hội lập tức sụp xuống thành một cái hố khổng lồ, sâu đến hơn năm mét, bán kính hơn mấy trăm mét. Chưa hết, tiếp sau đó, một đám lửa khổng lồ bùng lên. Trong chớp mắt, cả chiếc hố khổng lồ ấy biến thành một biển lửa khổng lồ.

Những tiếng la hét tiếng gào khóc, tiếng rên la thảm khốc không ngừng vang lên từ trong hố. Quang cảnh giống như một phần của địa ngục.

Cùng lúc đó, một đám phục binh của Tất Cường lao ra liên tục ném những thùng dầu xuống đám lửa, khiến cho đám lửa càng thêm hung hãn. Trong khi đó, một đội quân khác cũng nhanh chóng lập đội hình, giương cung lắp tên giống như đang chờ đợi thứ gì đó. Bụp. Tất Cường hiện ra bên cạnh hố lửa, khẽ phất tay, con rồng đen trên vai hắn lập tức bay lên trên cao.

Bùm...Bùm...Bùm...

Hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Từ trong hố lửa, ba bóng đen bay vọt ra. Liền đó, viên Đại Úy đang đứng bên cạnh Tất Cường liền hét to.

"Cung tiễn. Bốn Chín. Bắn. Lưới. Hướng Hai Ba. Quăng."

Tức thời, một trận mưa tên bắn ào ào vào phương hướng một bóng đen. Kèm theo đó, từ một hướng khác một tấm lưới được quăng ra, chụp lấy một bóng đen khác. Hai bóng đen đó không phải là kẻ tầm thường, chỉ cần dùng tay không mà liên tục phá lưới, gạt tên... Chúng hình như không định tham chiến mà đang tìm cách thoát khỏi vòng vây.

Tuy nhiên, viên Đại Úy bên cạnh Tất Cường liên tục ra lệnh điều binh. Một trăm tên Ghost liên tục biến đổi trận pháp, quấn chặt lấy chúng, khiến cho chúng giống như trâu khỏe bị bầy sói dữ quây lấy. Chẳng bao lâu, hai gã kia kiệt sức, gục xuống, bị bọn Ghost trói gô lại.

Chứng kiến cảnh này, Tất Cường không khỏi cảm khái không thôi. Hắn cuối cùng đã hiểu được sự chênh lệch giữa một đội quân có kỷ luật, có chỉ huy với một đám đông ô hợp. Hai gã này bất kể là level, thực lực, kinh nghiệm, skill đều hơn xa hắn hồi ở đỉnh cao phong độ. Bọn Ghost không hơn gì lũ lính xương khô. Ấy vậy mà, hắn có thể tung hoành trong đám xương khô lên đến cả ngàn tên mà vẫn giữ được mạng trong khi hai gã này lại không thoát được vòng vây của hơn trăm tên Ghost. Đời thật khó lường.

Còn gã thứ ba kia đâu? Gã thứ ba này không ngờ lại có khả năng bay trên trời. Chính xác hơn là hắn đứng trên một chiếc lá lớn như chiếc thúng định bay đi. Đáng tiếc, trước mặt hắn đột nhiên lại có một con rồng đen nhánh bay ra chặn đường. Con rồng lập tức phun ra một làn khí đen nhánh, bay thẳng vào mặt gã. Gã tu sĩ kia không ngờ đến lên không kịp phản ứng gì thì đã bị luồng khí đen chụp lấy. Hắn hoảng hồn nhận ra Hp, mana của hắn đều sụp xuống với tốc độ phi mã. Trong phút chốc, gã ngất xỉu rơi xuống đất và bị bọn Ghost trói nghiến lại.

Tất Cường nhìn ba gã tù binh cười nhạt rồi lạnh giọng nói

"Đi thôi."

Nói xong, hắn liền mang theo Hắc Long và ba gã tù binh thi triển phép Thiên Lôi Bí Pháp đi mất. Bọn lính liền thu thập mọi thứ rồi rút theo gã Đại Úy. Bọn họ đi một vòng dài rồi tiến vào trong khu rừng Vạn Độc. Trong khi đó, Tất Cường đã đưa ba gã tù binh đến một doanh trại tạm thời mà hắn vừa lập trong khu rừng Vạn Độc. Khu doanh trại này là do hắn dựa vào bức bản đồ Rừng Vạn Độc của lão chủ quán kia mới lập ra được.

Tất Cường ném ba gã tù binh xuống đất chờ cho chúng tỉnh lại rồi hỏi

"Ai trong các ngươi là Mao Tam Giới?"

Một gã tù binh có phong thái của kẻ quyền quý ngẩng đầu lên nói

"Là ta. Ta chính là Mao Tam Giới, một trong các trưởng lão của Hắc tinh linh tộc. Tên khốn nhà ngươi chỉ vì muốn bắt ta mà nhẫn tâm thiêu sống cả ngàn con người như vậy sao?"

Tất Cường hững hờ gật đầu rồi ra hiệu cho bọn hiến binh trói hắn lại, rải đi. Xong, hắn nhìn hai gã còn lại nói

"Hiện giờ ta cho các ngươi một cơ hội. Một là đưa ra thứ gì đó khiến ta động lòng, ta sẽ tha chết cho. Một là để cho Hắc Long trìu hồn luyện phách. À... Ta chỉ tha cho một tên thôi."

Chương 62: Ngậm máu phun người

Chương 62

Trừu hồn luyện phách là một skill đáng sợ của phe hắc ám trong game khám phá. Nên biết khi người chơi hay NPC bị chết thì tùy cấp độ mà bị rớt cấp từ 1-3 level và riêng NPC cần một khoảng thời gian nhất định để phục sinh. Thời gian này dài hay ngắn tùy thuộc vào trí tuệ, class, level của kẻ đó. Ví như một NPC có level là 100 thì sẽ cần đến 1 tháng để được phục sinh. Nhưng nếu level là 150 thì lại cần đến nửa năm để phục sinh. Nhưng đó là trong trường hợp họ không bị trừu hồn luyện phách. Nếu bị trúng phải skill này thì bất kể người chơi hay NPC sẽ bị giáng 50% level hiện có của họ, NPC phải tăng gấp đôi thời gian để phục sinh.

Đó là lý do tại sao hai gã này vừa nghe đến skill này thì lập tức run lên cầm cập. Một lúc sau, chúng thi nhau móc ra một đống đồ trong người ra. Tất cả những món đó đều là những món có giá trị như nguyên liệu luyện đan, luyện khí, đan dược hồi máu, mana loại quý hiếm, đan dược tăng level cho những kẻ có trình độ thấp như Tất Cường. Dù vậy thì, những món này đều có thể mua được tại một số cửa hàng cao cấp hay những hội đấu giá cũng không hiếm, giá cả cũng chẳng lấy gì làm cao, tổng lại chưa được ba ngàn đô la.

Tất Cường thấy thế thì cười nhạt. Hai gã kia thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau nhưng lập tức cùng lắc đầu, không đưa ra thêm nữa. Xem ra, hai gã này đều có những món đồ quý giá nhưng lại cho rằng món đồ này có giá trị hơn cả một nửa số level nên không chịu đưa ra. Dù sao, sau khi chết thì có thể phục sinh chứ đồ đã mất là mất luôn, không dễ lấy lại. Tất Cường chép miệng

"Hắc Long, bữa tối. Chúc ngon miệng."

Ờ. Nếu một con quái có thể sưu hồn luyện phách kẻ khác thì có thể tăng thêm một lượng level đáng kể đấy. Những thứ này không thể bỏ phí. Hắc Long cười gằn bay đến. Nhưng đúng lúc đó, một gã bỗng hét lên

"Dừng tay. Ta còn có thứ này có thể đổi mạng."

Hắc Long liền dừng lại. Gã NPC còn lại kinh hãi, dương mắt ra nhìn gã ta. Gã NPC kia run run một chút rồi cắn môi nói

"Ngươi là người sói. Không biết ngươi có hứng thú với tu yêu không? Ta có một bộ công pháp có thể giúp ngươi chuyển chức class chính của ngươi thành tu yêu giả."

"Ngươi là tu yêu giả?" Tất Cường cười cười hỏi lại. Gã NPC kia nghe vậy thì lắc đầu

"Không. Ta là người tu ma. Bộ công pháp này ta chỉ vô tình tìm được trong một lần đi du ngoạn thôi."

"À, ra thế. Ngươi thuộc môn phái nào?"

Tất Cường lại hỏi. Gã NPC khẽ nhíu mày một cái rồi nói

"Ta thuộc Thánh Nhân Giáo."

Tất Cường nhíu mày liên kết lại với các thông tin đã biết được trước đây. Hắn lập tức đoán ra thế lực đứng sau lưng thị trấn Thiên Hổ là ai? Hắn cũng đoán được Thánh Nhân Giáo kia đặt tổng đàn ở đâu? Hắn khẽ nhìn lên ngọn núi cao phía xa rồi nhạt nhẽo nói

"Ngươi để công pháp lại rồi trở về nói với môn chủ của các ngươi. Ta là Tất Cường, cận vệ của công nương Zuzu. Chúng ta chỉ muốn hòa bình. Ta hi vọng chúng ta sẽ không phải gặp nhau bất kỳ lần nào nữa. Rõ chứ."

Gã NPC rùng mình khi nghe đến công nương Zuzu. Dường như hắn cũng hiểu Tất Cường muốn nói gì. Hắn lấy ra một quyển sách, đặt nó xuống đất rồi thu lấy những thứ khác và bỏ đi.

Tất Cường cầm quyển sách lên. Bên ngoài quyển sách ghi ba chữ 'Cường Thể Pháp'. Hắn liền mở quyển sách ra

"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường học được Cường Thể Pháp, chuyển chức thành công thành tu yêu giả. Mana chuyển hóa thành yêu lực, có thể bái sư học nghệ liên quan, có thể học và sử dụng yêu pháp, pháp khí, pháp bảo. Năng lực phục hồi gia tăng. Hp gia tăng 100 điểm, công kích vật lý gia tăng 50 điểm, công kích pháp thuật gia tăng 100 điểm, phòng ngự vật lý gia tăng 100, phòng ngự phép thuật gia tăng 50, tốc độ gia tăng 50."

Ai da. Cũng không quá tệ. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng không hơn gì mấy class bình thường khác. Ví dụ như người bình thường khi chuyển chức thành class kỵ sĩ sẽ được gia tăng công kích vật lý 50 điểm, tánh mạng 100 điểm, phòng ngự 100 điểm, hay như class chiến sĩ thì công kích 100, phòng ngự 50, tánh mạng 100... Tóm lại là chỉ như vậy thôi thì class tu yêu giả này thật không đáng với danh xưng là một trong những class hiếm dành cho các chủng tộc yêu quái thú. Không hiểu class này còn đặc điểm phụ gì khác không, nếu không thì thật đáng tiếc.

Tất Cường lắc đầu thở dài. Hắn mở bảng skill ra xem những skill mới có được và hắn đã không phải thất vọng

'Luyện Hóa: người chơi có thể trực tiếp luyện hóa yêu đan, nội đan, kim đan, linh khí,... tạo thành Hp, yêu lực hay kinh nghiệm của bản thân. Một giờ luyện được 1-5 điểm kinh nghiệm tùy từng trường hợp và phụ trợ. Có thể tự động tu luyện khi người chơi rời mạng.'

'Cuồng kích: Người chơi hi sinh 10% yêu lực của bản thân để tăng thêm 50% lực công kích vật lý và phép thuật. Một khi phát động thì người chơi không thể bỏ chạy hay thay đổi chiêu thức mà chỉ có thể liên tục tấn công đến khi tiêu diệt đối thủ hoặc bị chết mới thôi.'

Chỉ có hai skill mới trong đó có một skill thuộc loại chó cùng dứt dậu nhưng skill Luyện Hóa ấy thì thật sự là quá tuyệt diệu. Tuy rằng số điểm kinh nghiệm thu được là quá ít nhưng dù sao đối với những người chơi không thể chuyên tâm như hắn thì thật sự là quá tuyệt hảo. Cứ tính thử một ngày ngoài đời tương đương với 576 giờ trong game. Như vậy, với skill này thì hắn không chơi một ngày cũng có thể kiếm đủ số điểm kinh nghiệm để lên level 1 (500 điểm kinh nghiệm) thật quá tuyệt vời.

Tất Cường hưng phấn một chút rồi liếc nhìn gã tù binh còn lại một cái. Hắn cười nhẹ rồi nhẹ nhàng tạo ra một mũi kim cụ thể hóa. Phập. Mũi kim đâm thẳng vào yết hầu gã tù binh. Một con số đỏ lòm hiện ra trên đầu hắn, 1 điểm. Tất Cường trợn mắt lên nhìn rồi lắc đầu cười khổ. Hắn quên mất level hiện tại của hắn là 0 rồi.

Hắn liền chụp lấy một quả chùy rồi đập hết sức vào đầu gã tù binh. Bốp. 1 điểm đỏ lòm lại hiện ra như diễu cợt hắn. Tất Cường giận tím mặt. Hắn rít lên

"Không tin là không đập chết được mày."

Tất Cường muốn phát điên. Hắn đã sử dụng chiếc chùy đập liên tục vào đầu gã tù binh tội nghiệp kia như người ta dã giò. Hàng loạt những con số một đỏ lòm bay lên khỏi đầu hắn như những sợi chỉ đỏ. Ấy vậy mà thằng cha đó vẫn không chết, thậm chí còn không hề có dấu hiệu bị thương tổn. Lý do. Đơn giản là do tốc độ phục hồi máu còn cao hơn tốc độ gây thương tổn của Tất Cường gây ra cho hắn đến mấy lần. Điều đó khiến cho những đòn tấn công của Tất Cường thực sự chỉ có tác dụng gãi ngứa cho hắn. Không những thế, hệ thống còn ghẹo gan hắn bằng cách phát ra một thông báo

"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường tự thức ngộ được cách thức sử dụng chùy."

"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường tự sáng tạo ra một chiêu thức mới sử dụng chùy. Xin mời đặt tên."

Giời ạ. Sao lại có thể như thế này được cơ chứ. Tất Cường tức đến mức không thể thở mạnh được. Hắn rít lên

"Hắc Long, ra tay"

Ý hắn muốn ra lệnh cho con rồng đen của hắn tiễn gã tù binh kia lên đường. Ai dè

"Ping Pong. Người chơi Tất Cường đặt tên chiêu thức mới 'Hắc Long ra tay' thành công. Danh vọng gia tăng."

Gì chứ. Nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống Tất Cường thật không biết lên cười hay lên khóc. Hắn thật không ngờ lại lâm vào hoàn cảnh khốn nạn này. Hắn mặc kệ con Hắc Long phun ra một luồng khí đen nuốt chửng gã tù binh vào trong bụng mà đi ra một chỗ khuất ngồi sụp xuống, tự giễu cợt bản thân. Nếu không phải hắn vẫn còn việc chưa làm xong thì có lẽ hắn đã log out ngay lập tức rồi cũng nên.

Rất lâu sau, khi Tất Cường đã bình tĩnh lại thì bọn người Đại Úy mới về đến doanh trại. Tất Cường lạnh giọng ra lệnh cho hắn

"Cử người đến nhà họ Mao của Hắc tinh linh tộc, bảo chúng đem tiền đến chuộc mạng của Mao Tam Giới. Tiền chuộc tính bằng số level của hắn nhân. Ta chỉ yêu cầu cứ một ngàn đô la cho một level mà thôi. Chúng có mười năm ngày để suy nghĩ và thảo luận mọi việc. Ngoài ra, phải người âm thầm tung tin này ra khắp rừng Vạn Độc cho ta."

Nói xong, Tất Cường quay sang Hắc Long thản nhiên nói

"Nếu bọn chúng muốn dùng vũ lực cứu người thì... Chúc ngon miệng."

Hắc Long cười khành khạch gật đầu. Tất Cường lập tức dùng Thiên Lôi Bí pháp đến di chuyển đến một tòa thành. Tiếp đó, hắn sử dụng trận pháp dịch chuyển tức thời của tòa thành đó để về tổng hội Vampire chúa. Tất Cường muốn gặp Thiên Hương. Thiên Hương vui vẻ tiếp hắn. Tất Cường đưa cuộc băng ghi lại cảnh đoàn người đi xem hát chèo trước và sau khi hắn nổi lửa thiêu sống họ cho Thiên Hương rồi nói

"Tôi muốn nhờ tổng hội chỉnh sửa lại cuộn băng này một chút rồi phát nó lên toàn lãnh địa. Tiếp đó, nhờ tổng hội dùng hệ thống tuyên truyền của các vị để tuyên truyền việc này do bọn Hắc tinh linh làm hộ tôi."

Thiên Hương vừa xem cuốn băng vừa nhạt giọng nói

"Ngươi định cô lập những người chơi và các tổ chức cỡ vừa và nhỏ với bộ tộc Hắc tinh linh phải không? Chuyện thương thiên bại lý như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra nổi sao?"

Tất Cường cười nhạt

"Quang minh chính đại. Đường hoàng chính trực. Đó chỉ là những từ ngữ dành cho lũ người ngu xuẩn, thiếu hiểu biết luôn mơ màng về những thứ vớ vẩn được gọi là vị anh hùng hoàn hảo như trong các cuốn tiểu thuyết cấp hai của Tàu thôi. Đây là chiến tranh. Trên chiến trường thì không có gì không phải là vũ khí."

Thiên Hương cười nhẹ

"Ài da. Nhưng tâm lý chiến không phải là dễ thành công đâu. Hãy cẩn thận đấy. À ngươi muốn ta giúp ngươi vậy ngươi định trả công ta thế nào đây?"

Tất Cường còn chưa kịp mở lời thì Thiên Hương đã đứng dậy nở nụ cười tươi tắn và bất chợt đặt một nụ hôn lên đôi môi hắn.

Trả Lời Với Trích Dẫn

Chương 63: Phong ấn trời và người

Chương 63

Hai cánh môi, mềm mại, đầy đặn, ướt áp, thơm mùi...

"Ối trời ơi. Có tập trung tu luyện không thì bảo?"

Tất Cường tức tối đập một cú vào đầu mình. Hắn đang ở ngoài thế giới thật, ngồi khoanh chân tu luyện Luyện Thần Kinh nhưng không hiểu sao cái nụ hôn chết toi ấy cứ ám ảm hắn. Hay nói chính xác hơn là cái cảm giác khi đôi môi của Thiên Hương chạm vào đôi môi của hắn cứ ám ảnh hắn.

Tất Cường lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại. Hắn nhắm chặt mắt miệng lẩm bẩm khẩu quyết Luyện Thần Kinh. Nhưng rồi hơi thở, mềm mại, ướt át... lại hiện ra.

"Trời ạ"

Tất Cường thốt lên tức tối. Nóng. Phải. Hắn cảm thấy nóng bức không sao chịu nổi. Hắn tức tối bỏ luyện tập và vào phòng tắm, tắm nước lạnh cho thoải mái.

"Tất Cường, cậu nhìn cái gì thế hả? Hôm nay, cậu làm sao vậy hả?"

Tina đang chống nạnh chất vấn Tất Cường. Từ sáng đến giờ, hắn không nói chuyện với nàng thoải mái như mọi khi. Khi nàng nói chuyện với hắn, hắn lại cứ quay mặt đi nơi khác, ra vẻ không quan tâm. Tất Cường đỏ mặt rồi khẽ lẩm bẩm

"Không có gì. Chẳng qua tớ đã xác định được vài điều thú vị thôi."

"Hả? Điều gì vậy? Nói cho tớ biết đi."

Tina tò mò hỏi. Tất Cường mỉm cười nhè nhẹ nói

"À. Chẳng là tớ đã hiểu ra: tớ là một chàng trai đang lớn thôi mà."

Tina trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại

"Một chàng trai đang lớn? Từ trước đến nay cậu vẫn là một chàng trai đang lớn mà. Sao bây giờ cậu lại mới hiểu là sao?"

"Ha ha ha ha...."

Tất Cường bật cười. Một nụ cười thật sảng khoái và vui vẻ. Tina đứng bên cạnh chỉ biết trố mắt ra nhìn, ngạc nhiên, khó hiểu. Tất Cường liền đưa tay nắm lấy bàn tay Tina kéo đi

"Đi. Chúng ta đi chơi một vòng thôi."

Tina vẫn không hiểu gì nhưng cô cảm thấy vui vì người bạn của mình đã bình thường trở lại. Tuy nhiên, ngay khi Tina không đề phòng Tất Cường bỗng nhiên, quay phắt lại, ôm lấy cô và. Chụt. Một nụ hôn nóng bóng được đặt lên đôi môi mịn màng, quyến rũ của Tina. Tina khựng người lại trước hành động bất ngờ đó.

Đột nhiên, một luồng sức mạnh khủng khiếp xuất hiện từ Tina. Gương mặt tuyệt mỹ kiểu yểu điệu thục nữ của cô trở nên mạnh mẽ, hoang dại. Ánh mắt vốn ngây thơ, trong sáng, hiền hậu của nàng trở lên lạnh lùng, tàn ác nhưng vẫn ẩn chứa một thứ gì đó làm người khác mê đắm.

"Đáng chết. Sao mi dám động vào ta một cách thân thiết thế? Mi tưởng mi là ai hả?"

Cô ả Tina vừa xuất hiện rít lên phẫn nộ. Tất Cường lập tức lấy được bình tĩnh. Hắn nhanh chóng đưa ra phán đoán về điều gì đang xảy ra. Đoạt xá? Chính xác là có linh hồn của một kẻ nào đó vừa chiếm thân thể Tina. Một cơn phẫn nộ điên cuồng dâng lên trong lòng Tất Cường. Khoan đã. Hình như không phải. Hình như trước đây Tina có nói qua...

Bốp.... Hự... Rắ...ắc...

Một cú đánh cực mạnh được cô nàng Tina mới tung vào Tất Cường, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Cú đánh đó hất văng Tất Cường ra xa, dễ dàng đập gẫy xương cánh tay của Tất Cường. Khiến hắn đau đến mức tái mét mặt mũi. Mọi người xung quanh lập tức la lên inh ỏi. Có người tản ra, có người kéo đến, xem trò vui.

Tất Cường cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên đau đớn. Cú đánh vừa rồi rõ ràng muốn lấy mạng hắn. Nếu hắn không có chiếc đai lưng tăng sức thì có lẽ đã 'đi' rồi. Tất Cường vất vả đứng dậy. Miệng hắn khó khăn lắm mới nói thành lời mà không run rẩy

"Mi là ai, ta không cần biết. Nhưng ta quyết không để mi sử dụng cơ thể của Tina vào những việc bạo lực đâu. Ta sẽ phong ấn mi lại một lần nữa."

"Ha ha ha... Phong ấn ta? Một phế vật như mi muốn phong ấn ta ư? Hắc hắc hắc... Ngươi nằm mơ đấy à?"

Tina kia bật cười giọng nói đầy giễu cợt. Tất Cường hít một hơi rồi lạnh lùng nói.

"Nếu như ngươi đang ở cơ thể khác thì ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Đáng tiếc ngươi lại đang ở trong cơ thể của Tina. Đừng oán ta nhé."

"Ý ngươi là...?"

"Máu của pháp sư không được tự tiện uống. Hình như mi quên mất câu nói này của chính tổ tiên dòng dõi Vampire các ngươi rồi. Ngươi tưởng ta là một phế vật nên không thể thực hiện được phép thuật này sao?"

Tất Cường vừa nói vừa bắt quyết niệm chú ngữ. Tức thì, một nguồn sức mạnh kỳ quặc nổ. Nguồn sức mạnh ấy không chỉ xuất hiện từ trong cơ thể của Tất Cường mà còn từ chính cơ thể của Tina. Nguồn sức mạnh đó tạo ra một loạt những ký hiệu chú ngữ kỳ quái lan tỏa khắp người nàng. Những ký hiệu đó nhanh chóng kết thành một pháp ký hùng mạnh dần đàn áp, phong tỏa sức mạnh của Tina.

"Huyết chú. Phong ấn trời và người. Ngươi... Đồ khốn... Thì ra ngươi để cho ta hút máu là có âm mưu."

Tất Cường đứng ở phía xa nở nụ cười đau đớn. Ánh mắt hắn không có vẻ hưng phấn nào của kẻ chiến thắng mà chỉ có sự đau khổ. Vẻ mặt hắn hiện ra rõ ràng sự đau khổ của một người phải lợi dụng, lừa gạt người mà họ không muốn lừa dối. Liệu sau này, Tina có oán hận, nghi kỵ hắn không? Liệu nàng có như những người thân, như cha mẹ, anh em, họ hàng của hắn vứt bỏ hắn như người ta vứt bỏ một đống rác rưởi hay không? Nếu nàng làm thế thì hắn cũng hiểu và cam chịu. Ai bảo hắn đã lừa dối nàng, đã lợi dụng sự ngây thơ trong sáng của nàng để đặt một quả bom nổ chậm ngay trong cơ thể nàng. Một quả bom bằng chính máu của hắn.

Phép thuật hoàn thành. Tất Cường và Tina gục xuống, mê man bất tỉnh.

Tất Cường tỉnh dậy. Hắn cảm thấy hai tay đau nhức, khó chịu vô cùng. Xem ra các bác sĩ vẫn chưa làm lành xương cho hắn. Có lẽ hắn đã bị thương quá nặng. Cạch. Tiếng đóng cửa vang lên. Tất Cường quay ra nhìn. Tina. Cô ấy vẫn ở đây sao? Hơn nữa sao đôi mắt cô ấy lại đỏ hoe như vậy? Chẳng lẽ... Tất Cường hoàn toàn bất ngờ, vớ vẩn nghĩ

"Cậu tỉnh rồi à? Đừng động đậy. Cậu còn yếu lắm. Hãy nghĩ thêm tý đi đã."

Tina chạy lại đỡ Tất Cường nằm xuống rồi nàng cúi đầu thật sâu, miệng lắp bắp

"Tớ xin lỗi."

Ngoài dự tính của Tất Cường, hắn không ngờ Tina nói lại là câu này nên hơi ngượng nghịu. Tất Cường cười gượng

"Người phải xin lỗi là tớ mới đúng. Tớ đã lợi dụng lòng tin của cậu để gài bẫy hại cậu. Lại còn ừm hô... trộm cậu"

Tina mỉm cười lắc đầu

"Việc đó hả? Việc đó cậu đừng quan tâm. Đó là do tớ thích uống máu cậu thôi. Cậu không cần áy náy đâu. Nhưng việc sau thì đúng là cậu không nên làm thế."

Nói xong, Tina buồn buồn nói

"Nhưng tớ không ngờ cô ấy lại mạnh tay với cậu như vậy. Dù cho việc cậu làm đúng là không tốt nhưng cũng không thể làm như vậy chứ. Tớ rất xin lỗi."

Tất Cường mỉm cười nhẹ nhàng nói

"Cái đó thì cậu không cần áy náy đâu. Nếu không phải tớ đã biết trước là cậu ghét làm tổn thương thì tớ không có đã không chống lại cô ấy làm gì cho mệt. Dù sao thì..."

"Cậu không được nói như vậy..."

Tiếp đó Tất Cường giở tài ăn nói ra làm Tina bình thường trở lại. Hai người bắt đầu trò chuyện bình thường trở lại với nhau. Dường như cuộc đụng độ buổi sáng đã khiến cho hai thêm gần gũi nhau hơn một chút.

Tina trở về. Tất Cường tiếp tục nằm viện đến hết đêm hôm đó để hồi phục hoàn toàn. Hắn liền tranh thủ lấy thiết bị chơi game chơi tiếp.

"Ping Pong. Chúc mừng người chơi Tất Cường thăng lên level 1, sinh mạng gia tăng 10, yêu lực gia tăng 10, có 5 điểm thuộc tính có thể phân phối."

Oa. Quá đã. Vừa vào game đã được hệ thống cho ngay lên một level. Đó đương nhiên là do công dụng của skill Luyện Hóa đáng yêu kia rồi. Cứ như vậy thì có lẽ không cần tốn thời gian để luyện cấp cũng có thể tăng level một cách dễ dàng đơn giản. Đáng tiếc là muốn từ level 1 lên level 2 cần đến 1000 điểm kinh nghiệm nhưng từ level 2 lên level 3 cần đến 4000 điểm kinh nghiệm... Xem ra cách này hơi lâu một chút nhưng cũng quá tốt rồi.

Tất Cường hưng phấn một lúc rồi dùng skill Thiên Lôi bí pháp dịch chuyển đến doanh trại đóng quân trong rừng Vạn Độc. Hắn cho gọi viên Đại Úy đến hỏi tình hình bọn Hắc tinh linh có định chuộc người hay không. Viên Đại Úy báo cáo

"Thưa ngài lãnh chúa, bọn Hắc tinh linh đã đồng ý bỏ tiền ra chuộc người. Chúng đồng ý giá 135.000 đô la tính theo level của gã Mao Tam Giới. Thời điểm giao người sẽ là tối mai."

Tất Cường gật đầu. Việc này hắn đã đoán được từ trước nên không có vẻ bất ngờ. Hắn ra lệnh cho viên Đại Úy lui ra ngoài. Lúc này, Hắc Long từ đâu bay vào nhạt giọng hỏi

"Ngươi đã biết trước rằng chúng sẽ đồng ý thay vì nổi điên đem quân đến đánh phải không? Làm sao mi biết vậy?"

Tất Cường cười nhẹ giải thích

"Bộ tộc Hắc tinh linh là bộ tộc lớn nhất rừng Vạn Độc nhưng sở dĩ có thể nuôi tham vọng nuốt cả rừng Vạn Độc là do sự chống lưng của hai tổ chức lớn, một NPC, một là bang hội của người chơi. Khi ta đã biết được điều này nên đã áp dụng kế 'rút củi đáy nồi' cắt đứt hai nguồn hậu thuẫn này. Nó sẽ khiến bọn chúng muốn đấu dịu với chúng ta thay vì làm căng thêm nữa.

Việc cắt đứt hậu thuẫn của môn phái tu ma Thánh Nhân giáo thì vừa khó vừa dễ. Ta chỉ dùng chiêu bài tổng hội Vampire chúa dạo chúng. Bọn chúng dù không quá sợ hãi mà tuyệt giao với bộ tộc Hắc tinh linh nhưng cũng không thể không nể mặt mũi của tổng hội Vampire, tiếp tục công khai hỗ trợ cho bộ tộc này nữa. Nhưng như vậy cũng đủ để ta đạt được mục đích tâm lý đối với bọn Hắc tinh linh kia rồi.

Còn bọn người chơi thì còn đơn giản hơn nữa. Chúng chỉ là những người còn trẻ, chưa rành sự đời. Chơi game chủ yếu là do ham vui và thích thể hiện mình. Bọn này thì không thể dùng sức mạnh được. Do đó, ta mới áp dụng cách ngậm máu phun người. Đem hành động độc ác thiêu sống hàng ngàn người dân thường đổ lên đầu bọn Hắc tinh linh, bôi đen lý lịch của bọn NPC này. Những gamer trẻ tuổi ấy khi chứng kiến hành vi khủng khiếp đó đương nhiên sẽ phẫn nộ, bất mãn với lũ NPC kia. Trước tình hình đó, ta không tin bất kỳ bang hội nào lại dại dột tiếp tục ủng hộ lũ NPC tội nghiệp này."

chương 64 Âm mưu

Chương 64

Tất Cường giải thích nghe có vẻ đơn giản nhưng sự thâm ảo trong đó khiến cho Hắc Long không khỏi phải nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt khác. Thâm. Độc. Chỉ có mấy từ này e mới có thể hình dung được loạt mưu kế này. Chúng có lẽ là biểu hiện tinh hoa của cụm từ nghĩ nhiều làm ít. Bỏ công sức ít nhất nhưng hiệu quả đạt được lại cao nhất.

Hắc Long không nhịn được hỏi

"Tiếp theo ngươi định làm gì?"

Tất Cường hững hờ đáp

"Phân hóa kẻ địch."

"Phân hóa? Bằng cách nào?"

Tất Cường chỉ cười cười một cách thần bí. Hắn cho gọi một gã chỉ huy một đội hiến binh vào đưa ra một vài mệnh lệnh. Gã chỉ huy vào trong chướng một lúc rồi hối hả đi ra tập hợp binh lính ra khỏi doanh trại.

Không giống như bọn cướp Rừng Xanh chỉ là một tổ chức NPC cấp thấp, bộ tộc Hắc tinh linh là một tổ chức NPC cấp cao, là đối tượng cho những cuộc đoàn chiến quy mô lớn, lại thêm có sự chống lưng từ tổ chức bang hội của người chơi nên có thể nói chúng rất giàu. Tên Mao Tam Giới lại là một trong những nhân vật quan trong nhất của bộ tộc không thể không cứu. Do đó, công ty quản lý không thể không nén đau mà rút ruột trả 135.000 đô la tiền chuộc này. Nếu không, họ chỉ còn cách can thiệp, làm giảm tính thực tế của trò chơi. Như vậy, mức độ hấp dẫn của trò chơi sẽ giảm và thiệt hại đi kèm sau đó có lẽ còn lớn hơn. Đây chắc chắn là một bài học đau đớn cho những người thiết kế và quản lý trò chơi Khám Phá này. Có lẽ đến chết họ cũng không thể tin có người chơi lại giở trò bắt cóc tống tiền này. Cú này thật sự là đau hơn hoạn.

Tất Cường ngồi trên chiếc ghế đặt trong lều chính của doanh trại đưa mắt nhìn ba tên hắc tinh linh có trách nhiệm đến đưa tiền chuộc cứu người kia. Ba tên hắc tinh, hai nam, một nữ có nước da màu đồng thau, trông thật khỏe mạnh và kiêu hãnh. Cả ba tên đều rất đẹp, một vẻ đẹp của một con rắn độc lạnh lẽo, trơn trun và nguy hiểm. Cả ba đều được vũ trang cẩn thận với cung tên trên lưng, dao găm ở thắt lưng, hai túi chứa đồ và túi chứa linh thú căng phồng đeo ở hai bên. Hai gã đàn ông đứng phía sau còn được trang bị thêm giáo dài còn thiếu nữ đứng phía trước, đối diện với Tất Cường thì được trang bị thêm một thanh liễu kiếm. Cả ba đều đang đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Tất Cường

"Ngươi... Ngài là cận vệ của công nương Zuzu, chỉ huy đội quân này?"

Cô thiếu nữ Hắc tinh linh rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Cũng khó trách cô ta, cô ta không thể ngờ một kẻ có level gần như bằng more này lại có thể có địa vị cao đến thế, càng không thể tin hắn dám dẫn một đội quân gồm vài trăm tên có level không quá 50 dám gây chuyện với bộ tộc Hắc tinh linh trong rừng Vạn Độc và khó tin hơn nữa là bọn chúng có thể bắt sống được Mao Tam Giới. Đây là điều cực kỳ phi lý. Ba người đột nhiên dừng ánh mắt dò xét vào con vật nhỏ đen sì nằm trên cổ Tất Cường. Rồng. May mà còn non, dường như chỉ mới nở. Cả ba lập tức hiểu ra.

Tất Cường khẽ nhướn mày lên hỏi ngược lại

"Các ngươi đến đây để chuộc người hay có việc khác?"

Cô ả hắc tinh linh khẽ biến sắc rồi nở một nụ cười ngọt ngào nói

"Thưa ngài lãnh chúa cao quý, dù không biết tại sao ngài Mao Tam Giới, trưởng lão của chúng tôi lại chọc giận ngài, khiến ngài phải mất công đến tận đây giáo huấn ông ta. Nhưng chúng tôi cũng vô cùng lấy làm tiếc vì hành động lỗ mãng đó. Chúng tôi xin được dùng tiền để nộp phạt và hi vọng ngài nguôi cơn thịch nộ mà thứ tội cho ông ta."

Nói thật quá khéo. Tất Cường không khỏi cảm khái. Xem ra, tiếng đồn bộ tộc hắc tinh linh có trí tuệ ngang với người bình thường quả thực không sai. Tất Cường hững hờ phất nhẹ tay. Lập tức, hai gã Ghost liền áp giải gã Mao Tam Giới ra. Tên này đã bị Hắc Long hút gần hết Hp, MP và sức lực nên cực kỳ yếu ớt, đến nói vài câu cũng không có sức. Tất Cường lúc này mới nhẹ nhàng nói

"Nếu đã muốn chuộc người vậy các ngươi có thể ra lệnh giải tán bọn người đang bao vây ở bên ngoài doanh trại của ta được rồi đấy."

Ba tên Hắc tinh linh đồng loạt giật mình. Chúng không ngờ những kẻ này lại có thể nhìn thấu được đội quân tinh nhuệ của họ đang dùng skill ẩn nấp cao cấp bên ngoài. Nhưng khi nhìn thấy con mắt bị chột của Tất Cường thì họ lập tức hiểu ra. Người sói, chột một mắt, thủ hạ của công nương Zuzu của tổng hội Vampire khi có level gần như bằng không... tất cả những điều đó nói lên thân phận của kẻ này cũng như cách thức phát hiện kẻ địch của hắn. Skill do thám của con mắt đế vương từ xưa đến này luôn là skill đứng đầu trong mọi skill phản trinh sát.

Cô thiếu nữ liền đưa mắt cho gã hắc tinh linh đứng bên tay phải. Gã này liền nhắm mắt lại PM cùng ai đó. Phía bên ngoài, bọn mai phục liền từ từ rút lui. Một lúc sau, khi bọn chúng đã rút lui hết, Cô thiếu nữ kia mới mỉm cười ngọt ngào nói

"Thưa ngài, vô cùng xin lỗi vì hành động mạo phạm này. Đó chỉ là những người thân của ngài Mao Tam Giới vì quá lo lắng cho ngài ấy nên mới..."

Tất Cường hững hờ phất tay ra hiệu ngăn cô ả lại rồi nhạt nhẽo nói

"Đưa tiền ra rồi đón người về. Không cần lắm lời."

Cô nàng Hắc tinh linh liền cười gượng rồi vẫy tay ra hiệu cho gã hắc tinh linh đứng bên trái. Gã này liền đi đến trước, đặt một chiếc túi trữ đồ xuống đất rồi lùi lại. Bên kia, hai gã Ghost cũng đẩy gã Mao Tam Giới ra phía ba tên Hắc tinh linh đồng thời cúi xuống nhặt chiếc túi trữ đồ kia. Cùng lúc đó, hệ thống vang lên tiếng thông báo

"Ping Pong. Xác nhận việc trao đổi hoàn thành."

Vậy là cả hai bên đều đã xác nhận có được thứ mình muốn. Tài khoản của Tất Cường đã được ghi thêm 135.000 đô la một cách nhẹ nhàng.

Cô thiếu nữ hắc tinh linh kia cầm lấy tay, làm phép phục hồi cho gã Mao Tam Giới kia vừa an ủi

"Trưởng lão. Mọi việc ổn rồi. Ngài an toàn rồi. Yên tâm đi."

Gã trưởng lão kia dần hồi tỉnh. Hắn vừa mở mắt ra nhìn thấy cô ta thì chợt thốt lên

"Ngươi... Nguyệt Ảnh. Sao ngươi lại đến đây? Chạy đi..."

Tiếng thét kinh hoàng của gã Mao Tam Giới khiến cho cả ba kẻ kia đồng thời giật mình. Nói ra thì thực buồn cười. Cả ba kẻ này bất kỳ là level hay trí tuệ, kinh nghiệm đều thuộc loại thặng đẳng. Từ đầu đến giờ chúng luôn ở trong tư thế sẵn sàng, cảnh giác cao độ. Nhưng đúng lúc tiếng hét cảnh báo của gã Mao Tam Giới vang lên, thì chúng đồng thời bị thu hút về phía lão, mất cảnh giác với xung quanh.

Đây chính là khoảnh khắc mà Tất Cường đang chờ đợi. Thiên Lôi bí thuật. Bụp. Ngay tức khắc, hắn và con Hắc Long trên lưng hắn biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ trận pháp bao quanh chiếc lều lập tức được phát động. Kiên Thạch Trận, trận pháp bảo vệ các công trình kiến trúc, khiến cho ngôi lều trở lên vững chắc đến mức sức người không thể phá hủy. Tĩnh Thủy Trận, trận pháp có tác dụng vô hiệu hóa phép thuật dịch chuyển tức thời, phép triệu hồi. Cấm không tiểu trận, trận pháp khiến cho NPC và người chơi không thể sử dụng phép phi hành, khinh công hay những phép thuật tương tự....

Ba tên hắc tinh linh trong lều biết được rằng đã mắc câu nhưng không vì vậy mà túng lúng. Chúng lập tức hành động. Hai tên hắc tinh linh lập tức vung cây trường thương trong tay, lao về phía cửa lều. Đó là đường thoát duy nhất của chúng. Ả hắc tinh linh, Nguyệt Ảnh, chụp lấy gã Mao Tam Giới, lao theo sau. Tốc độ của họ nhanh đến mức nếu như Tất Cường không phát động cấm chế ngay khi họ bị phân tán thì chắc chắn họ sẽ thoát ra khỏi ngôi lều trước khi cấm chế kịp phát huy tác dụng. Nhưng đáng tiếc. Tất cả đều đã quá muộn. Đất dưới chân họ sụp xuống. Không thể phi hành, bốn người bọn họ đều giống như những người thường rơi thẳng xuống dưới. Tiếp đó, lịch sử lại tái diễn. Một tia lửa léo lên chiếc hố lập tức biến thành một miệng lửa kinh hoàng. Không chỉ có vậy, lần này miệng lửa lại được hỗ trở bởi một trận pháp có tên gọi là Liệt Hỏa Trận, trận pháp có tác dụng hỗ trợ các loại phép thuật liên quan đến lửa.

Ba tên Hắc tinh linh kia vẫn chưa chịu bó tay. Một gã vỗ tay vào túi, một ống tre nhỏ liền hiện ra trên tay gã. Gã lập tức mở chiếc nắp ra tức thì, một cột nước mạnh mẽ phun ra. Trong chớp mắt chiếc ống đã phun ra một lượng nước lớn đến mức làm ngập cả hố. Nước dâng cao đến thắt lưng gã tinh linh. Nhưng dù vậy sức lửa vẫn không giảm mà càng cháy mạnh mẽ hơn trước.

"Dầu hỏa. Tiếp tục đổ nước. Lặn xuống. Gọi cứu viện."

Một tiếng hô thanh mảnh vang lên. Hai gã hắc linh tinh lập tức làm theo.

Nước nhanh chóng dâng lên ngập hố, tạo thành một con đường cho họ thoát khỏi hố. Nhưng họ vẫn không thể ra ngay được, ngọn lửa phía trên vẫn tiếp tục cháy mạnh mẽ và tấp cả các vị trí có thể đứng chân trong chiếc lều đều đã bị lửa bao trùm. Mọi đường thoát khỏi chiếc lều đều đã bị bịt kín. Trừ khi họ muốn làm mồi cho lửa, còn không họ chỉ có thể tiếp tục dùng nội khí để thở trong nước mà thôi.

Đúng lúc đó, họ cảm thấy một dao động pháp thuật xảy ra trong chớp mắt, chứng tỏ có người sử dụng phép thuật. Tiếp đó, một tiếng rên khẽ vang lên. Hai gã hắc tinh linh giật mình nhìn lại. Trước mặt họ, Tất Cường hiện ra ngay trong nước, hai tay nắm lấy hai người Tam Giới, Nguyệt Ảnh. Cổ Nguyệt Ảnh đã bị con rồng đen bé nhỏ của hắn cắn chặt, không còn chút sức lực để dãy dụa. Hai gã kinh hoàng định lao đến thì Tất Cường lại dùng Thiên Lôi Bí Pháp dịch chuyển đi nơi khác. Cả hai điên cuồng gầm lên phẫn nộ, nhưng vô dụng.

Tại sao Tất Cường lại có thể dịch chuyển tức thời vào đây? Chẳng lẽ hắn không bị ảnh hưởng bới Tĩnh Thủy Trận? Đương nhiên không phải. Hắn đơn giản chỉ ra lệnh cho bọn thủ hạ đóng trận pháp này lại là xong thôi. Còn ấn ký? Đương nhiên là do hắn đã để sẵn trên người gã Mao Tam Giới rồi.

chương 65 Công ty quản lý vào cuộc

Chương 65

"Thế nào rồi?"

Tất Cường đưa mắt nhìn Hắc Long hỏi. Hắc Long lắc lắc cái đầu như một con rắn hổ mang bành rồi nói

"Hai gã trong kia đã thoát đi rồi. Có lẽ chúng sử dụng phép triệu hồi ngược."

Tất Cường liếc nhìn ra cuộc chiến đằng xa, mỉm cười

"Nếu vậy thì cuộc tấn công này cũng sẽ mau dừng lại thôi. Hừ... Không có công cụ chuyên dụng mà muốn phá một doanh trại như doanh trại của chúng ta sao. Hừ...hừ... hừ...Nếu như doanh trại này vỡ thì ta chém đầu gã Đại Úy chỉ huy."

Tất Cường nói không sai. Các doanh trại trong game khám phá luôn được bảo vệ bằng nhiều loại trận pháp, cạm bẫy cực kỳ lợi hại. Những trận pháp này vô hiệu hóa gần hết các loại skill của vũ khí, phép thuật, võ thuật của cả người chơi và NPC. Điều này làm cho việc phá trại, phá thành trở lên khó khăn gần như không thể thực hiện được nếu chỉ dùng sức người, sức thú. Đương nhiên, nếu như chênh lệch giữa hai phe công, thủ là quá lớn hay phe phòng ngự phạm sai lầm chiến lược thì lại là chuyện khác. Nói cách khác, nếu doanh trại thất thủ thì tội đầu sỏ chính là tên tổng chỉ huy cuộc phòng ngự này, gã NPC Đại Úy.

Đúng như Tất Cường dự đoán. Mất đi lý do để chiến đấu, bọn Hắc tinh linh nhanh chóng chấm dứt tấn công và rút quân. Tất Cường nửa nằm nửa ngồi trên ghế trong một căn lều khác nghe gã Đại Úy báo cáo chiến cục

"Thưa ngài, trận chiến vừa rồi hai bên chủ yếu chỉ sử dụng cung tiễn và phép thuật viễn chiến. Phe ta nhờ có trận pháp và công sự bảo vệ nên không có thiệt hại về người, doanh trại cũng không bị hư hỏng đáng kể. Nhưng kẻ địch đã bao vây chúng ta và thiết lập một Tĩnh Thủy Trận rất lớn bao bọc lấy cả doanh trại. Trận vừa rồi tiêu hao chủ yếu là lượng Thạch Anh dùng làm nguyên liệu vận hành cho trận pháp. Nhưng do đối phương không có vũ khí chuyên dụng nên tiêu hao cũng không nhiều lắm. Số lượng Thạch Anh còn đủ dùng cho một trận chiến quy mô lớn nhưng nếu ngài muốn thủ lâu thì không đủ."

Tất Cường gật đầu nhè nhàng nói

"Được rồi. Ngươi có thể lui ra."

Hai tên ghost liền dẫn hai tên tù binh đi vào. Cả Nguyệt Ảnh lẫn Mao Tam Giới đều kiệt sức, muốn lê bước chân thôi cũng có vẻ rất khó khăn. Hắc Long đưa mắt nhìn bọn họ rồi hỏi Tất Cường

"Mi lại định dùng chúng đòi tiền chuộc nữa hả?"

Tất Cường nhè nhẹ lắc đầu

"Ngươi tưởng ta là giặc cướp hả? Điều ta muốn là lợi dụng việc này để hạ uy vọng của bộ tộc hắc tinh linh mà thôi. Tiền bạc chỉ là lý do phụ."

Hắc Long nhìn Tất Cường một cái rồi nói

"Ta vẫn chẳng hiểu ngươi định làm gì? Nhưng có lẽ sẽ thú vị đấy."

Tất Cường gật đầu. Tất Cường nhìn hai tên tù binh cười nhạt

"Hắc Long, xơi thằng cha họ Mao ấy đi."

Hắc Long hơi bất ngờ nhưng vẫn gầm lên nhè nhẹ, chầm chậm bay lại gần con mồi. Gã họ Mao cúi đầu cam chịu, không nói một tiếng nào. Xem ra, hắn cũng là một kẻ kiêu hùng. Nhưng cô ả Nguyệt Ảnh vội lấy sức thét lên

"Dừng tay. Chỉ cần ngươi chịu tha cho ông ấy một con đường sống, chúng ta sẽ trao cho ngươi những bảo vật mà ngươi cả nghe cũng chưa hề nghe thấy. Bất kể ngươi muốn gì từ công pháp quý hiếm, skill mạnh mẽ, đến những vũ khí khủng khiếp chỉ có trong truyền thuyết.... đều có thể bàn. Chỉ cần người tha cho trưởng lão của chúng ta một con đường sống."

Tất Cường cười nhạt, lạnh giọng nói

"Ta đã bảo rồi. Ta không phải là một tên cướp của hèn mọn. Ta không cần bất kỳ thứ gì ngoài sự rối loạn của bộ tộc Hắc tinh linh các ngươi. Hắc hắc hắc... Nếu ta đoán không nhầm thì nội bộ hắc tinh linh tộc của ngươi cũng không thống nhất gì. Tay thủ lĩnh Đoài Tây của các ngươi cũng không thể nào nắm hết các thế lực trong tay được. Hắc hắc hắc... Hai thế lực chống lưng rút lui làm tổn hại nghiêm trọng uy vọng của hắn. Nay nếu như một nhân vật quan trọng trong bộ tộc bị giết, hơn nữa nếu như có tin đồn là hắn đứng sau lưng vụ này thì... Hắc hắc hắc..."

"Ngươi... Ngươi... do ai phái đến? Kẻ nào....?"

Nguyệt Ảnh rít lên, hoảng sợ. Nàng có thể nhận ra được sự đáng sợ của âm mưu của Tất Cường. Kẻ thù truyền kiếp của người Tàu chính là người Tàu. Ngoại địch đáng sợ nhưng nội loạn còn đáng sợ hơn nhiều. Những kẻ chống đối với Đoài Tây ngay trong bộ tộc Hắc tinh linh tuyệt đối không phải là ít. Nếu như...

Tất Cường bật cười hăng hắc trong khi Hắc Long vừa ve vẩy cái đuôi vừa nuốt chửng gã hắc tinh linh Mao Tam Giới kia. Tất Cường nhìn Nguyệt Ảnh kiều diễm đột nhiên nổi lên một chủ ý độc ác. Hắn vừa đi đến vừa cười hiểm độc vừa nói

"Ài... Ta đang thắc mắc ngươi có quan hệ thế nào với gã Đoài Tây đó. Nếu ngươi là thân tín của hắn thì tốt quá. Nếu như tin ngươi và Mao Tam Giới đồng thời bị bắt sống nhưng tên Giới chết còn ngươi thì lại sống lan ra ngoài sẽ ra sao nhỉ? À... Sao ta lại quên mất nhỉ? Có lẽ gã Đoài Tây sẽ chụp cho mi cái mũ phản bội và sẽ xử lý hết những người thân của ngươi. Hắc hắc hắc.... Hi vọng là như vậy. Nếu không như vậy thì... hắc hắc hắc... càng tốt."

"Ngươi... Ngươi..."

Nguyệt Ảnh kinh hoàng nhìn chằm chằm Tất Cường như nhìn một con quái vật. Cô không thể tin trên đời này lại có kẻ có thể nghĩ ra được âm mưu kinh khủng đến như vậy. Nếu hắn thực sự làm thế thì... Cô không dám tưởng tượng ra tiếp nữa. Cô biết Đoài Tây là loại người nào. Cô không tin rằng hắn sẽ tin cô phản bội hắn, phản bội bộ tộc, nhưng hắn chắc chắn sẽ hi sinh tất cả người thân của cô để đối phó với tin đồn đó.... Trời ơi.... Nguyệt Ảnh lập tức ngất xỉu.

Tất Cường nhìn cô ả một cái rồi lắc đầu ngao ngán. Hắc quay sang Hắc Long bảo

"Canh gác cô ả cho thật kỹ. Đừng để ả tự sát."

Hắc Long gật đầu một cái rồi dè dặt hỏi Tất Cường

"Ngươi định làm như ngươi nói thật à?"

Tất Cường hững hờ lắc đầu

"Ta chỉ giỡn với cô ta chút thôi. Dù sao thì chỉ cần tin Mao Tam Giới chết lan ra thì Đoài Tây cũng sẽ vu cho cô ta là phản bội để che dấu thất bại mà thôi. Ách... Đời mà, có gì lạ đâu."

Hắc Long trầm ngâm rồi nói

"Vậy tiếp theo chúng ta, thoát ra khỏi vòng vây này như thế nào?"

Tất Cường nhướn mày hỏi lại

"Sao phải phá vây? Lương thực dự trữ đủ ăn trong một tháng. Cứ ở đây mà vui chơi có hơn không?"

Hắc Long trợn mắt

"Ngươi không sợ bọn hắc tinh linh phẫn nộ đem quân đến trả thù sao?"

Tất Cường hững hờ nhún vai ra vẻ coi thường

"Thách chúng dám. Dù sao ta đã đội chặt chiếc mũ công nương Zuzu lên đầu rồi. Bọn này vuốt mặt phải nể mũi chứ."

Con Hắc Long trợn mắt lên nhìn Tất Cường như nhìn một con sâu khổng lồ. Nó thật không ngờ trên đời này lại có người mặt dày đến như thế. Thật không còn gì để nói. Đúng lúc đó, một âm thanh thông báo của hệ thống vang lên.

"Ping Pong. Người chơi chú ý, người chơi chú ý. Sự kiện 'trừng phạt ác nhân' bắt đầu. Hắc tinh linh tộc hung tàn độc ác, khiến cho trời không dung đất không tha. Triều đình quyết định kêu gọi các anh hùng hiệp nghĩa mau mau lên đường tiêu trừ hung nhân. Thông tin cụ thể xem chi tiết trên trang chủ của game Khám Phá."

"Cái gì? Sao lại thế này?"

Tất Cường kêu lên hoang mang. Hắn suy nghĩ một lúc lập tức hiểu ra vấn đề. Sự kiện này chắc chắn là thủ đoạn của nhà quản lý game dựng lên để phá hỏng kế hoạch của hắn.

Nên biết bây giờ, tình hình rừng Vạn Độc rất vi diệu. Các thế lực ở đây tạo ra một hình thái vừa cân bằng vừa bấp bênh mà những người chơi khôn khéo có thể dựa vào đó để kiếm chác, thậm chí thôn tính luôn cả khu rừng. Nhưng, tình thế đó hiện đã bị một sự kiện nhỏ nhoi của công ty quản lý phá vỡ. Dưới sự thu hút của cái gọi là sự kiện bất thường này, gamer nhất định sẽ náo nức tham gia đoàn quân trừ ác. Khi đó, đứng trước sức ép quá lớn này, để tự bảo vệ các thế lực trong rừng Vạn Độc chắc chắn sẽ phải đoàn kết lại để chống lại kẻ địch chung. Nếu như vậy thì, những kẻ có thực lực yếu ớt như Tất Cường sẽ không còn cơ hội nào để chấm mút gì ở đây cả.... Đây có lẽ là đòn thù của nhà phát hành game vì hắn đã dám lột một khoản không nhỏ của họ.

Hắc Long nghe Tất Cường phân tích xong thì cười bảo

"Nhiệm vụ này chỉ nhằm vào hắc tinh linh tộc thôi mà. Biết đâu bọn người kia sẽ bỏ mặc bộ tộc này để tự bảo thì sao? Ngươi việc gì phải lo lắng như vậy?"

Tất Cường lắc đầu

"Khả năng đó là không thể xảy ra. Đừng quên những thế lực trong rừng Vạn Độc chỉ là những thế lực cỡ nhỏ và trung bình. Bọn họ có thể đối đầu sống chết với nhau khi bình thường nhưng khi có kẻ địch ngoại lai thì họ chắc chắn sẽ đoàn kết lại để cùng kháng địch. Đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Ngươi không nhận ra là cả hai thế lực chống lưng cho Hắc tinh linh tộc kia đều phải thực hiện việc đó một cách nén nút à?"

"Nhưng mà, chẳng phải ngươi cũng là thế lực bên ngoài đó sao?"

Hắc Long vẫn tiếp tục thắc mắc

"Trời ơi. Thực lực của tôi có là bao lăm đâu mà đòi uy hiếp tất cả bọn họ, khiến họ phải liên kết đối kháng chứ. Họ chỉ coi tôi là một phần tử đặc biệt, một trò giải trí mà thôi. Đó cũng là quân bài quan trọng nhất của tôi khi tiến quân vào khu rừng này đấy. Mà thôi, giờ thì chỉ còn cách chờ bọn hắc tinh linh rút quân rồi rút khỏi đây thôi. Nhiệm vụ này coi như thất bại hoàn toàn rồi."

Tất Cường ngao ngán thở dài. Hắn ra lệnh cho gã Đại Úy chỉ huy quân rồi nhẹ nhàng log out.

Trong khi đó, tại một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên

"Khốn kiếp không ngờ 'hai mươi tám ngôi sao' lại là từ để chỉ Tứ linh. Nay bọn tứ linh đều đã hợp nhất và hợp tác với bọn 'Chiến Tranh Thần Thánh' rồi phải không?"

Một giọng nói khác có phần run rẩy đáp lời

"Thưa ngài, đúng thế ạ. Không những thế, hiện nay chúng cũng đã xác định được ba tên trong mười hai con giáp ạ."

Giọng nói lạnh lùng khi nãy lại lên tiếng

"Hừ... Mười hai con giáp à? Chúng ta cũng đã xác định được một tên rồi đó thôi. Lợn trong mười hai con giáp, linh thú bị coi là yếu nhất và vô dụng nhất. hắc hắc hắc... Như người Pháp thường nói: Điểm đầu và điểm cuối thì thường gặp nhau. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Hừ... Bọn chúng đã bắt đầu kế hoạch rồi. Chúng ta cũng phải tiến hành kế hoạch huấn luyện linh thú thôi. Lệnh cho Tina mang 'lợn' về. Đồng thời yêu cầu Vera giám sát thật chặt kẻ được nghi là 'chó'."

"Rõ".

Một tiêng đáp gẫy gọn, đáp lại. Tất Cường hoàn toàn không biết những ngày vui vẻ của hắn sắp kết thúc. Cuộc đời hắn bước sang một ngã rẽ mới, một ngã rẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời hắn và rất nhiều người khác.

Trả Lời Với Trích Dẫn

Chương 66 Đừng khóc Tina

Chương 66

"Tất Cường đi chơi không?"

Sáng hôm ấy vừa gặp nhau, Tina đã nở nụ cười và rủ Tất Cường đi chơi.

"Nhưng sắp vào học rồi. Để..."

Tất Cường ngớ người. Hắn hơi bất ngờ vì điều này. Nhưng rồi hắn nhận ra nụ cười của Tina có cái gì đó rất gượng gạo, giống như cô bé đang khóc hơn là đang cười. Tất Cường rùng mình. Chẳng lẽ có chuyện gì không hay xảy ra hay sao? Có lẽ, Tina cần người để nói chuyện. Tất Cường liền cầm bàn tay nhỏ bé của Tina kéo đi

"Đi thôi. Chúng ta cùng đi dạo một lát."

Tina hơi khự lại một chút nhưng rồi cũng đi theo Tất Cường. Hai người nắm tay nhau đi dạo trong sân trường. Tất Cường không nói một tiếng nào, chỉ nắm chặt bàn tay của Tina như muốn truyền hơi ấm của hắn cho nàng. Tina cũng chỉ im lặng đi theo. Hai người đi dọc theo bãi cỏ xanh mượt, đi qua khu vườn hoa hồng rực rỡ. Họ dừng lại ở ven hồ nước trong xanh. Họ cùng nhau ngắm nhìn ánh mặt trời buổi sáng nhảy múa trên những làn nước trong xanh. Họ cùng nắm tay nhau trong im lặng.

Tina nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của Tất Cường. Nàng hơi ngần ngừ một chút rồi lấy ra một chiếc chai nhỏ đưa cho hắn

"Cậu uống đi."

Tất Cường mỉm cười hỏi

"Cái gì vậy?"

"Trà sữa đấy."

"Thế à?" Tất Cường ngửa cổ tu sạch cả chai. Hắn nhìn Tina cười nói "Xin lỗi đã không để phần cho cậu. Món này rất ngon."

Tina nhìn Tất Cường. Đôi mắt cô nhòa lệ. Cô lẩm bẩm

"Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy?"

Tất Cường mỉm cười

"Xin lỗi. Đừng khóc Tina. Tớ biết phải có lý do gì đó thì cậu mới ở đây. Tớ cũng biết chúng ta không vô cớ mà gặp nhau. Nhưng tớ rất vui được nghe cậu thổi sáo, được xem chị gái cậu múa trong sơn trang đó. Dù khi đó, tớ đã dùng những lời lẽ cay nghiệt đối với chị ấy. Nhưng, đó cũng là những giờ phút hạnh phúc nhất của tớ. Thật sự, rất hạnh phúc. Hãy hoàn thành nhiệm vụ của cậu và trở về nơi cậu xứng đáng thuộc về. Hãy sống thật hạnh phúc cho cả phần của tớ. Chúc cậu may mắn."

Nói xong, hắn gục xuống, nằm xoãng xoài trên mặt đất. Trên môi hắn từ từ co lên, tạo thành một nụ cười tươi tắn. Tina cúi xuống thì thào

"Mình xin lỗi."

Tất Cường ngủ đi trong không biết bao lâu mới hơi hơi tỉnh dậy. Cùng lúc đó trong đầu hắn vang lên những lời nói của ai đó dường như đã gài sẵn trong đó.

"Xin chào. Hi vọng ngươi có thể hiểu được phần nào những điều ta sắp nói với ngươi. Ta là cha của Tina, cũng là người đã ra lệnh cho con bé phải hạ độc ngươi, bắt cóc ngươi và cũng là người đã đưa ngươi đến thế giới này. Mục đích của chúng ta không phải là tiêu diệt ngươi mà là để huấn luyện ngươi, giúp ngươi trở thành một người có ích cho chúng ta. Chắc ngươi cũng hiểu đó là con đường duy nhất để ngươi có thể được chúng ta cho phép ngươi và Tina gặp gỡ nhau. Nhiệm vụ của ngươi hết sức đơn giản đó là liều mạng chiến đấu, không ngừng mạnh lên và cuối cùng khi ngươi đã đủ khả năng hãy lấy một dụng cụ đặc biệt có tên là Thoát ly. Sau khi ngươi có được thứ này, ngươi có thể rời khỏi đó. Ta chắc chắn ngươi có thể làm được điều đó vì ngươi là linh thú lợn trong mười hai con giáp đầu thai. Còn nếu không, thì cũng đừng lo lắng gì cả. Vì người chết thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Hi vọng là chúng ta sẽ có thể gặp nhau tại thế giới này. Khi đó, ta hi vọng ngươi sẽ..."

"Ông nhầm rồi." Tất Cường lẩm bẩm trong mơ. "Tôi không phải là con lợn. Tôi là một con rắn. Không có chân mà cũng chẳng có tay, toàn thân lạnh lẽo và trơn tru. Tôi bò khắp nơi để tìm kiếm hơi ấm từ con mồi và..."

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên

"Ê tỉnh đi chứ. Lính mới. Chú mày nằm đó lẩm bà lẩm bẩm cái gì thế hả?"

Tất Cường quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người thanh niên tóc đen đang cười nhạt nhìn hắn. Người thanh niên trạc hai nhăm hai sáu, hình dạng hết sức phổ thông, có điều trên gương mặt có vài vết sẹo trông rất khủng khiếp. Người thanh niên tóc đen cầm trên tay một điếu thuốc lá, rít một hơi rồi chuyển ánh mắt ra sau lưng Tất Cường. Lúc này hắn mới nhận ra sau mình còn có năm người đang mê man, ba nam, hai nữ, ngoài ra trong còn có mười mấy người phương tây khá quen mặt. Bọn họ đang ở trong một toa xe chạy rất nhanh.

"'Đây là nơi nào? Các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?'"

Vì có người nước ngoài nên Trịnh Xá dùng tiếng Anh để hỏi, đám người nước ngoài chỉ quay đầu lại nhìn rồi quay đi, riêng người thanh niên tóc đen hít thật sâu rồi nói:

"Nghĩ lại cho tử tế đi, Nó chắc đã in tất cả vào não mấy người rồi đấy."

Nhớ lại xem nào, Tất Cường liền nhận được một loạt thông tin mới. Đây là một trò chơi, ai chế tạo ra nó thì không thể biết, có lẽ là các vị thần, cũng có thể là ác ma, hoặc giả người ngoài hành tinh hay người tương lai đều có khả năng và hắn là thành viên tham gia trò chơi này, chính xác hơn là hiện tại hắn trở thành thành viên tham gia. Nơi đây là thế giới của các quyển truyện, các bộ phim có cường độ nguy hiểm cao và những người chơi là những người phải trải nghiệm tất cả những điều khủng khiếp đó. Tất Cường khẽ rùng mình. Hắn đã hiểu được ý nghĩa của câu nói của cha của Tina. Đây chính là nơi những tổ chức lớn mạnh tiến hành huấn luyện đặc biệt cho những tên thuộc hạ. Ngoài ra, còn có một số người bình thường vì lý do nào đó cũng bị cuốn vào đây. Mà thực tế, hắn cũng hơn gì những người được gọi là bình thường đó đâu cơ chứ.

"Đây là Resident Evil 1, lính mới, chúc mừng các người gặp may mắn, lần đầu tiên tham gia lại là dạng phim tương đối dễ dàng. Có chết cũng rất thanh thản."

Người thanh niên dập tắt điếu thuốc, gằn giọng cười.

"Ý anh là chúng ta chỉ có ý thức tiến vào máy tính, giống như tại các game nhập vai bình thường. Sau khi chơi xong có thể trở về phải không?"

Một gã béo bên cạnh Tất Cường chợt lên tiếng hỏi. Người thanh niên rút trong người ra một khẩu Deasert Eangle, kéo quy lát kiểm tra, xoay xoay trong tay rồi trả lời:

"Ý thức hay không thì tao không biết. Nhưng các người sẽ cảm thấy đau, các người sẽ bị thương, sẽ chết. Và chú mày sai rồi, mỗi lần xong một bộ phim, các người sẽ đi tiếp đến một bộ phim khác, có thể đã xem, có thể chưa xem. Mỗi bộ phim " Chủ thần" sẽ không ngừng đưa người mới đến, bổ sung vào số đã chết lần trước, mỗi lần nhân số tham gia từ bảy đến hai mươi người. Nói một cách khác, lần này tương đối dễ dàng nên tất cả chúng ta chỉ có bảy người."

Gã béo cười nhạt:

" Sao anh dám chắc rằng những người đã chết không quay trở về cơ thể, có khi họ tự chọn chết đi không biết chừng."

Người thanh niên tóc đen ngẩng phắt dậy, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Hắn chồm đến như một con báo, đè lên người gã béo, khẩu súng trong tay nhét nòng vào miệng gã béo:

" Mày muốn thử chết hả? Mày muốn chết phải không? Vậy thì không cần phải cố gắng đâu. Tao sẽ bắn nổ cái sọ béo múp đầy cứt đái của mày ra, ngay bây giờ. Sao có muốn thử không hả?"

Người thanh niên gào thét điên cuồng, gã béo sợ đến nhũn người, nhưng do nòng súng nhét trong miệng nên van xin cũng không nổi. Có ấy người còn lại có vẻ bình tĩnh tiến đến khuyên can anh ta, mãi mới khuyên được hai người tách ra. Người thanh niên đứng dậy, quay về góc, lau súng và nói:

"Bị chết trong phim là chết thật. Hơn nữa, nếu không cẩn thận hay không đủ thực lực thì các người sẽ chết rất thê thảm, vô cùng thê thảm. Nếu không có dũng khí tiếp tục thì tự sát đi cho khỏe. Đừng hi vọng vào lòng thương hại của người khác."

Một cô gái đeo kính nói:

"Thế chúng ta không có cơ hội trở về cơ thể của mình nữa sao?"

Người thanh niên liếc mắt nhìn rồi nói:

" Nãy giờ đã nói rồi, các người không chỉ có ý thức tiến vào đây, cả thân thể lẫn tinh thần của chúng ta đều tiến vào đây, không về được nữa. Tối thiểu, tao cho rằng không về được nữa."

Cô gái đeo kính có một khí chất rất bình tĩnh, nhỏ nhẹ nói:

"Nghe anh nói vậy có vẻ như vẫn có hy vọng trở về?"

Người thanh niên liếc mắt nhìn cô gái, nhếch mép nói:

"Lần này lính mới có tố chất tương đối đấy nhỉ. Không sai. Đúng là có hy vọng trở về."

Những người kia đều nín thở lắng nghe, nhìn chằm chằm vào người thanh niên.

" Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, các người sẽ được thưởng 1000 điểm, có thể đổi được rất nhiều thứ: Ví dụ như một trăm ngày sống trong thế giới một bộ phim đã trải qua hoặc trở về thế giới bình thường chẳng hạn."

Tất Cường nghe nói thì giật mình. Không phải phải có vật phẩm Thoát ly mới có thể trở về sao? Tại sao người này lại nói khác đi như vậy. Hắn không nhịn được nêu ra nghi vấn với người thanh niên. Người thanh niên đưa mắt nhìn hắn rồi lạnh giọng nói

"Người tổ chức pháp thuật bị đưa vào đây khổ luyện hả? Đúng như chú mày nói là chú mày cần phải có thẻ Thoát ly thì mới thoát được khỏi đây. Chính xác hơn là chỉ có những người như chú mày thôi."

Ài... Té ra là có sự phân biệt đối xử giữa những loại người khác nhau à. Thế mà dám nói đây là thời đại, chúng sinh bình quyền. Đáng ghét. Tất Cường làu bàu chửi rủa. Hắn đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Có khi nào hắn sẽ không thể thoát ra khỏi đây? Liệu nếu hắn chết ở đây thì có ai trên đời sẽ nhỏ một giọt nước mắt vì hắn không? Cha mẹ hắn? Em trai của hắn? Họ hàng thân thích của hắn? Và... Tina... Không. Nếu là Tina thì hắn không muốn nàng nhỏ lệ. Gương mặt tuyệt đẹp đó của nàng không hợp với những giọt nước mắt đau thương. Làm ơn. Đừng khóc, Tina. Hãy cười lên và tiễn đưa tớ 'lên đường'. Đừng lo lắng. Nhưng cũng đừng quên tớ. Làm ơn, Tina. Chỉ cần một mình cậu thôi. Làm ơn, hãy nhớ đến mình. Làm ơn....

Tất Cường thì thào trong một giấc mơ tuyệt vọng. Cơn ớn lạnh từ trong xương tủy không ngừng toát ra, làm hắn run rẩy như một con sâu. Những người xung quanh thấy vậy thì chỉ cho rằng hắn quá sợ hãi mà thôi. Cũng chẳng ai hơi đâu quan tâm đến hắn.

Trả Lời Với Trích Dẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro