rong den 76-81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76 Chủ thần 'tài bồi'

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 76

Tất Cường nằm phè ra trên nền nhà, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Nếu hắn nhớ không lầm thì kẻ ngăn trở họ lần này chỉ là một con sâu khổng lồ và một gã tavoo cấp thấp được trang bị một khẩu súng bắn đạn siêu năng lực. Hai đối thủ này có thể gây rắc rối cho những nhân vật trong truyện chứ đối với Trương Chi thì chẳng là gì cả. Việc hai đứa đó bị hạ chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề chỉ là có bao nhiêu người tham gia và nhân vật trong truyện bỏ mạng mà thôi. Tóm lại, hắn cứ yên tâm làm việc của mình.

"Á á á... Cứu tôi với...."

Đúng y như trong truyện, một số lính mới của câu truyện không nghe lời Amamiya cứ tự đi đến vị trí cổng và họ nhanh chóng bị một con sâu khổng lồ tấn công. Tiếng gào thét, kêu cứu chói tai vang lên khắp nơi. Hai nhân vật chính cũng chẳng làm gì giúp họ được chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Đoàng. Đoàng...

Hai phát súng chính xác của Trương Chi vang lên. Hai phát đạn trái phá bắn trúng vào đầu con sâu khổng lồ. Con sâu hơi bị bật lại sang một bên và không việc gì cả. Nó tiếp tục lao về phía mấy nhân vật phụ kia.

"Khốn nạn. Vỏ nó cứng quá."

Trương Chi tức tối kêu lên. Anh ta nhanh nhẹn vứt khẩu súng đó xuống, lấy ra một khẩu súng mới, nhỏ hơn, gọn hơn, nhưng chắc chắn sức công phá cao hơn khẩu vừa rồi nhiều. Trương Chi giương súng lên nhắm thẳng vào con sâu. Anh ta nhắm thật chuẩn xác, căn ke kỹ càng và...

Cạch... Bịch...

Đầu tiên, là khẩu súng rời khỏi tay Trương Chi rơi xuống đất. Tiếp đó, cả thân hình cao to, đẹp trai của anh ta ngã đánh rầm xuống nền nhà. Máu mũi bắt đầu ứa ra.

"Không thể nào. Chẳng lẽ đúng lúc này lại..."

Trương Chi không chấp nhận được sự thực sờ sờ trước mắt, không cam lòng thốt lên. Và thế là hai người có khả năng chiến đấu của đội người tham gia đã mất khả năng chiến đấu.

Nhưng chuyện tiếp theo còn ngu xuẩn hơn nữa. Nhân vật chính Ageha thấy Trương Chi gục xuống thì vội vàng xông đến chụp lấy khẩu súng, lao ra phía trước, hướng một đầu súng vào con sâu ở phía xa vào bóp cò.

Bùm...m.

"Á á á....."

Súng nổ đạn bay ra khỏi súng nhưng... Nó bắn thẳng ra đằng sau Ageha và bay thẳng về phía một nhóm người tham gia đang đứng túm tụm với nhau. Và... Đạn nổ. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Một góc tòa nhà sập xuống, kéo theo bốn người lính mới của chủ thần xuống miền đất mới. Cu cậu đã cầm ngược đầu khẩu súng phóng tên lửa chống tăng vác vai hiện đại.

"Không...."

Ageha kêu lên kinh hoàng và qụy xuống. Khẩu súng rơi xuống nền đá đánh cạch một cái nữa. Thêm một nhóm người nữa bị loại khỏi vòng chiến đấu. Chứng kiến cảnh này Tất Cường không khỏi rùng mình khiếp vía. 'Hên bà cố. May mà mình không nằm ở chỗ đó.Ai da... Ngu dốt cộng nhiệt tình thì bằng phá hoại. Súng ống không nên để trong tầm tay của trẻ con quả là không sai.'.

Những việc tiếp theo thật chán ngắt. Amamiya cứu nhân vật phụ Oboro khỏi con sâu. Nhân vật Tatsuo trong vai một tavoo xuất hiện, dùng súng bắn đạn siêu năng lực tiêu diệt thêm một mớ người nữa rồi dừng lại nạp đạn cho súng. Amamiya an ủi hai nhân vật Ageha và Hiryuu đang bị rời vào trạng thái sốc. Hai nhân vật phụ Oboro và Kabuto lần lượt gục xuống vì bắt đầu phát huy được siêu năng lực của họ....

Trong khi đó, Tất Cường dần ổn định xong linh hồn con bò cạp ma. Hắn hít một hơi dài rồi chống tay vào cây cột, mượn sức dần dần đứng lên. Cơ thể Tất Cường run lên chầm chập như một cây tre đứng trước một cơn gió lớn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn dần đứng dậy được. 'Xa quá. Phải tiến gần hơn chút nữa thì mình mới có thể bắn trúng hắn được.' Tất Cường tự nhủ.

"Dừng lại. Anh định là gì vậy."

Amamiya chặn Tất Cường lại. Tất Cường nhìn cô một cái rồi lạnh giọng đáp

"Tìm cách giết hắn."

Amamiya định nói gì đó nhưng Hiryuu đã lên tiếng chặn lại

"Không được. Hắn có thể...không chắc chắn cậu ấy là Tatsuo, bạn tôi. Tôi không thể để anh giết cậu ấy được. Hơn nữa, sức anh còn yếu lắm. Hãy nghỉ ngơi một chút đi đã."

Tất Cường mỉm cười. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc ấy gã thành viên còn sống cuối cùng chạy đến gào thét cái gì đó về việc phải tiêu diệt gã tavoo kia. Hiryuu và Amamiya cùng bối rối không biết phải làm sao. Tất Cường khẽ hừ một tiếng rồi chĩa thẳng khẩu súng laze vào hắn. Chíu. Một phát đạn laze xuyên thủng chân gã ta làm gã rống lên như bò bị chọc tiết.

"Á á á..."

"Anh... anh làm cái gì vậy hả?"

Amamiya rít lên. Cả Ageha và Hiryuu cùng hầm hầm nhìn Tất Cường. Trước thái độ hung hăn đó, Tất Cường chỉ hời hợt đáp lời

"Tôi mệt, muốn nghỉ một chút."

Ba người kia cùng phẫn nộ gầm lên

"Chỉ vì vậy mà ngươi bắn cả đồng đội a?"

"Đồng đội? Hắn đâu phải đồng đội của tôi. Chẳng qua chỉ vô ý bị xếp chung vào một chỗ và bị giao chung một nhiệm vụ thôi."

"Thế chẳng lẽ còn chưa đủ để gọi là đồng đội à?"

Ageha gầm lên. Tất Cường chỉ mỉm cười, nằm phè ra đất, miệng nói

"Chờ bao giờ tôi khỏe lại rồi tính tiếp nhé."

Ageha tức quá không nhịn được xông đến đấm bốp cho Tất Cường một cái. Chiếc mũi của Tất Cường lập tức bị đập vỡ, máu mũi lập tức phun ra ướt cả khuôn mặt Tất Cường. Tất Cường bị như vậy những vẫn chỉ nở nụ cười bí hiểm đáp lại

"Mày cười cái gì?"

Ageha tức tối quát lên. Amamiya vội đến ngăn hắn lại. Tất Cường nặng nề nằm xuống. Không ai chú ý, trong nháy mắt đó, chiếc mũi bị vỡ của hắn lập tức lành lại. Tất Cường nở nụ cười thú vị. Thật không ngờ, chỉ vào đây một chút như vậy mà hắn đã luyện thành loại phép thuật mà trước đây hắn chưa bao giờ luyện được. Hắn đã học được phép thôi miên tự thân. Một loại phép thôi miên có tác dụng kích thích các tế bào tự phân chia để chữa trị, hồi phục các vết thương trong một thời gian ngắn. Không khí nơi đây quả nhiên rất thích hợp cho những phép thuật liên quan đến bộ não và linh hồn. Xem ra hắn có thể tận dụng cơ hội này để làm rất nhiều việc. Tất Cường tự nhủ với mình.

Trong khi Tất Cường lợi dụng khí hậu đặc biệt của thế giới tương lai của Psyren để luyện tập tăng cường Luyện Thần Kinh và tăng cường sự ổn định của khế ước giữa hắn và linh hồn con bò cạp thì mọi chuyện bên ngoài diễn ra theo đúng kịch bản của truyện tranh. Ba người Ageha tấn công tavoo Tatsuo để đoạt chiếc mặt nạ. Họ hạ được Tatsuo nhưng bị thương nặng. Ageha và Hiryuu bị trọng thương gần chết. Nhưng họ đã gặp may vì Oboro đã thức tỉnh được khả năng sử dụng Cure của anh ta và chữa trị cho họ. Tatsuo thoát khỏi sự khống chế của Wise và giúp họ xua đuổi con sâu khổng lồ.

Chứng kiến chiến thắng này, Tất Cường không khỏi nhíu mày khó hiểu. Tất cả mọi việc để hoàn thành nhiệm vụ lần này đều do những nhân vật trong game thực hiện. Những người tham gia như hắn không nhúng tay vào bất cứ việc gì mà nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn không tin Chủ thần lại tự nhiên tốt đột xuất như vậy.

Ầm...m. Á....

Một tiếng nổ đinh tai vang lên và liền theo đó là tiếng hét kinh hoàng của đám Ageha. Tất Cường thấy vậy thì chỉ còn nước thở dài, ngao ngán. Chủ Thần quả nhiên không hổ danh chủ thần. Tuyệt đối không có hai chữ nhẹ tay trong bất kỳ thử thách nào. Quả nhiên, vẫn còn lưu lại hậu chước. Không chỉ vậy, những nhân vật trong truyện đều đã bị hạ, mất khả năng chiến đấu. Người phải đối phó với kẻ địch mới này là chỉ có thể là hắn và Trương Chi.

Tất Cường mở rộng thần thức ra quan sát xung quanh. Sau vụ này, hắn càng thèm khát hơn việc có thể khế hợp linh hồn của con bò cạp ma với linh hồn của hắn. Bởi khi đó, hắn có thể lập một bức màng cảnh giới bằng thần thức để tránh việc bị đối phương đánh lén bất ngờ.

Thần thức của Tất Cường khi tới vị trí cách hắn gần một cây số về phía đông thì lập tức bị chặn lại. Đối phương đã dùng cách gì đó để làm việc vốn bị coi là không thể này. Tất Cường nhíu mày, hít một hơi đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Thế giới Psyren không hổ danh là một trong những thế giới có trình độ sử dụng siêu năng lực của não bộ cao nhất trong các thế giới tưởng tượng.

Đối thủ của họ dần xuất hiện phía đằng xa. Đó là một người và hai con thú đang cưỡi trên lưng một con chim khổng lồ và xấu xí bay về phía họ. Đoàng. Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Con chim to lớn ré lên một tiếng kinh hoàng rồi rơi xuống đất. Trong khi rơi, nó nhanh chóng biến thành một đám bụi khổng lồ.

"Bắn giỏi lắm đội trưởng. Nhưng làm sao anh qua mặt được thần thức của gã kia vậy?"

Tất Cường mỉm cười. Hắn vừa chuyển chỗ vừa dùng thần giao cách cảm chuyển lời khen đến Trương Chi ở phía xa.

Trương Chi cười cười nói

"Dễ ợt. Cậu cứ tưởng tượng thần thức của cậu giống như từ trường của một thanh cuộn nam châm điện là được."

Tất Cường nhắm mắt lại tưởng tượng hình ảnh của những đường từ trường của một cuộn nam châm điện rồi gật đầu, hỏi tiếp

"Anh muốn đổi lấy gì khi dễ dàng nói ra thông tin đó?"

Trương Chi cười hề hề

"Cậu lo tên Dolki còn tớ giải quyết hai gã vệ sĩ nhé."

Tất Cường cười khổ. Hắn hiểu ý của tay này. Tất Cường và gã Dolki kia đánh nhau không thì bất kể kết quả thế nào thì người được lợi nhất vẫn là gã đội trưởng gian xảo này. Nhưng dù vậy, Tất Cường vẫn gật đầu chấp nhận. Hắn cũng muốn tận dụng cơ hội này để thử ứng dụng chiêu thức phép thuật mới mà hắn vừa luyện thành. Lấy gã Dolki, tư lệnh cấp 5 của wise, kẻ sử dụng bust phát nổ và là một thằng kiêu căng ngạo mạn mà lại ngu ngốc làm đối tượng thử sức thì thật quá hợp lý.

Chíu. Tất Cường nhắm vào gã Dolki bắn một phát tia laze rồi lập tức chuyển chỗ. Trượt. Dolki vung tay. Ầm....m. Chỗ núp mà Tất Cường vừa rời đi phát nổ tan bành. Sức nổ khá lớn, làm đất đá bắn tung téo khắp nơi. Nếu Tất Cường chậm một chút nữa thôi thì có hắn sẽ không có một cơ hội nào để thử sức hết.

Chương 77 Ai làm nấy chịu

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 77

Bùm....m. Ầm...m. Ầm...m

"Ha ha ha.... Chạy trốn khá lắm con chuột nhắt. Ha ha ha... Nhưng tao sắp băm vụn tất cả những chỗ trốn xung quanh mày rồi. Sao hả? Định tiếp tục trốn chui trốn nhủi tiếp không?"

Tên Dolki khoái trá cười rộ. Hắn đã sử dụng năng lực nổ của mình để làm nổ tung tất cả những chỗ có thể ẩn núp xung quanh vị trí trốn của Tất Cường, khiến cho Tất Cường không còn chỗ nào để ẩn núp nữa.

Tất Cường cũng nhận ra tình cảnh nan giải của mình. Hắn không phải là kẻ có 'con mắt' để có thể nhìn thấu được vị trí phát nổ của đối phương. Hắn né tránh được nãy giờ là nhờ những tòa nhà che trở và kinh nghiệm võ thuật tôi luyện lâu năm. Hắn không còn lựa chọn

"Cho ngươi 10 giây để chui ra. Nói trước ngài Dolki này không phải người giỏi kiên nhẫn đâu."

Tên Dolki kênh kiệu nói.

"Khoan đã."

Tất Cường kêu lên rồi đi ra. Trên tay hắn cầm một khẩu lục bạc. Tên Dolki liếc nhìn khẩu súng của hắn rồi cười khành khạch nói

"Vũ khí của mày đó hả? Ha ha ha... Lợi hại quá nhỉ? Ha ha ah... Vậy tia sáng nóng bỏng hồi nãy là siêu năng lực của mày à? Khá lợi hại đấy.... Hăc hắc hắc... Được rồi. Tao sẽ bắt mày về và biến thành một loại tavoo để sử dụng."

Tất Cường hững hờ

"Muốn bắt ta thì phải xem năng lực của mi thế nào rồi hãy nói."

"hắc hắc hăc... Oai phong quá nhỉ? Nhưng mày nhầm người để thách thức rồi. Chết đi."

Tất Cường lập tức nhảy vọt sang một bên đồng thời bắn một phát đạn vào Dolki

Đoàng. Bụp

Viên đạn của Tất Cường nổ tung ngay giữa không trung. Năng lực của gã Dolki này thật sự có thể nói là công thủ hoàn hảo. Không hiểu hắn lập màn chắn PSI từ khi nào mà có thể chặn được phát đạn của hắn ở cự ly gần hoàn hảo thế. Tất Cường không khỏi rùng mình. Nhưng hắn vẫn không lấy đó làm điều lo lắng vì đối với hắn điều đó không còn quan trọng nữa.

"Ha ha ha... Trông nhà ngươi né tránh thật quá mức thảm hại. ha ha ha... Vậy mà cũng dám to còi thách thức ta. Được rồi. Chết đi này."

Dolki vung tay phát động siêu năng lực của hắn thêm một lần nữa. Uy lực của đòn tấn công lần này quả thực rất lớn, trực giác cho Tất Cường biết hắn không còn nơi nào để né tránh nữa. Nhưng hắn cũng không có ý định tránh né.

Tất Cường dùng cả hai tay dương cao khẩu súng nhắm thẳng vào Dolki và khai hỏa.

Bùm...m.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay chỗ Tất Cường đang đứng. Hự... Tất Cường chỉ có thể hự một tiếng trước khi bị sức ép làm văng ra và rơi xuống đất. Cơ thể hắn gần như bị đánh tan nát chỉ bởi một đòn vừa rồi. Những vết thương khủng khiếp khắp toàn thân. Hai tay hắn bị dập nát hoàn toàn. Ngực và bụng có những lỗ thủng sâu hoắc, làm nát cả nội tạng bên trong. Cái đầu là bộ phận hoàn hảo nhất cũng bị vô số vết bỏng và những vết thương, vết dập kinh khủng khác.

Bụp.

Một tiếng nổ khẽ vang lên. Tiếp đó, một quầng sáng hiện ra, bao bọc lấy toàn thân Tất Cường. Quầng sáng bảy sắc ấy đẹp tuyệt diệu trong bầu không khí u ám của cái thế giới tẻ nhạt này.

Bụp. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tất cả các vết thương của Tất Cường lập tức lành lặn lại như cũ. Toàn thân hắn không hề có bất kỳ một dâu hiệu nào chứng tỏ hắn vừa bị những vết thương chết chắc như vừa rồi. Dĩ nhiên là trừ đống quần áo rách nát tan hoang trên người hắn.

Tất Cường mỉm cười đắc ý, lẩm bẩm

"Không sai. Quả nhiên là như thế. Đó quả nhiên là khả năng của siêu năng lực của mình. Trực giác của mình quả nhiên đã không lừa mình."

Hắn mỉm cười rồi nhìn về phía đối diện. Đối thủ của hắn, lãnh đạo thứ 5 của wise, kẻ có siêu năng lực sự dụng thuốc nổ đáng kinh ngạc, Dolki, đã gục xuống, chết từ bao giờ. Toàn thân hắn đầy rẫy những vết thương khủng khiếp giống hệt những vết thương mà thuốc nổ của hắn đã gây ra cho Tất Cường khi nãy. Đó chính là kết quả của siêu năng lực của Tất Cường, ai làm nấy chịu. Chuyển toàn bộ những tổn thương của một người lên chính người gây ra những tổn thương đó và phục hồi hoàn toàn những tổn thương kia.

Đây quả là một siêu năng lực đáng sợ và khó đề phòng. Tuy nhiên, nó không phải là không có nhược điểm. Một trong những nhược điểm chết người của nó là nó không thể làm sống lại người đã chết. Tức là nếu đòn tấn công vừa rồi của gã Dolki giết chết Tất Cường thì Tất Cường sẽ chết mà bất kể siêu năng lực của hắn có thể phát huy tác dụng hay không. Ngoài ra , để phát động siêu năng lực này thật quá phiền phức và nguy hiểm. Đó là hắn phải dùng hai phát súng liên tiếp, bắn về đối tượng mà hắn muốn chuyển đổi, đồng thời đối tượng của hắn cũng phải tấn công hắn trong cả hai lần đó....

Tất Cường mỉm cười. Đây chỉ là bước đầu tiên cho con đường phát triển PSI của hắn mà thôi. Ài da...Xem ra, hắn còn quá nhiều việc phải làm. Nhưng có điều

Tất Cường nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu dùng thần thức để nội thị chính bản thân. Khi nãy, lúc siêu năng lực của hắn phát động phục hồi cơ thể hắn, hắn đã phát hiện ra một điều không đúng. Đó là hắn phát hiện ra trong cơ thể hắn dường như có một phép thuật gì đó rất kỳ quái đang tồn tại. Loại phép thuật này tạo cho hắn một cảm giác rất kỳ quặc.

Không phát hiện ra gì. Tất Cường nhíu mày. Thần thức của hắn tuy so với thế giới phép thuật thì chẳng là gì nhưng so với chúng bạn cùng trang lứa thì có thể nói đơn giản là mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, trực giác của hắn xưa nay chưa bao giờ lừa gạt hắn.

Tất Cường nhắm mắt lại suy ngẫm kỹ càng lại mọi chuyện xảy ra. Đột nhiên một ý tưởng xuất hiện trong đầu hắn. Tất Cường giật mình nhớ lại mọi thứ đã diễn ra từ khi hắn bước vào cái thế giới phim kinh dị này. Câu nói của cha Tina, sự kỳ lạ mỗi lần tiến hành dịch chuyển của chủ thần, tại sao mỗi lần hắn bất tỉnh thì mọi chuyện đều được giải quyết, khẩu súng vô hạn đạn trên tay, những câu nói thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn, hỗ trợ hắn khi gặp nguy hiểm, sự may mắn đến kỳ quặc của hắn từ khi hắn bước chân vào thế giới này... và cuối cùng là phép thuật kỳ dị được cấy vào trong người hắn từ bao giờ....

Tất Cường đột nhiên giống như vén đám mây mù bao phủ cả bầu trời. Đôi môi hắn cong lên, tạo ra một nụ cười quái dị, rít lên

"Chó chết thật. Bị đùa giỡn như một thằng ngốc."

"Ê... Chú mày cũng giải quyết bên này xong rồi hả. Mau giúp anh mày cứu mấy đứa nhân vật này đi. Họ chưa chết đâu."

Tiếng Trương Chi từ đằng xa vang đến bên tai Tất Cường nhưng Tất Cường không thèm để ý hắn. Hắn để thần thức tiến sâu vào nội thể, dần bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn rồi hét lớn

"Sử dụng 'Thoát lý'."

Lập tức một quầng sáng chói lòa phủ lên toàn thân Tất Cường tiếp đó bụp một tiếng. Hắn biến mất trước sự kinh ngạc của Trương Chi.

Bụp.

Tất Cường vùng đứng dậy. Hắn đang ở trong một nơi tối đen như mực. Hắn còn chưa kịp xác định rõ ràng thì một giọng nói trầm hùng vang lên khắp phòng

"Ha ha ha... Xin chúc mừng. Rốt cuộc mi cũng hiểu được một phần ẩn ý của chủ nhân. A aa... Thật đáng tiếc là ngươi mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra nó đó."

Tất Cường hậm hực chửi thầm trong đầu. Lũ khốn kiếp này dấu vật phẩm cần thiết để thoát ly ngay trong cơ thể của hắn. Nếu không phải do hắn vô ý phát hiện thì có lẽ sẽ phải sống mãn kiếp trong cái thế giới kinh dị kia. Hắn hậm hực nói

"Được rồi, chị Vera. Không cần phải đóng kịch với tôi nữa đâu. Ra mặt đi."

Im lặng... Một chút sau, đèn bật sáng để hiển lộ một căn phòng làm việc bình thường. Từ cánh cửa hông, một thiếu nữ tuyệt đẹp với mái tóc bồng bềnh như mây trời hiện ra. Không sai, đó chính là Vera, chị gái của Tina. Vera nhìn Tất Cường với ánh mắt tò mò rồi gật đầu

"Không sai. Luyện Thần Kinh đã luyện đến mức độ tinh thuần. Hừ... Tôi vốn nghe nói các công pháp tu luyện của lũ tinh linh có thể nâng cao khả năng cảm nhận tinh thần lực của mỗi người xung quanh nhưng không ngờ cậu lại có thể luyện thành nó trong thời gian ngăn thế. Xem ra cậu với phương pháp tu luyện tinh thần quả nhiên có thiên thú không nhỏ đâu."

Tất Cường mỉm cười rồi lạnh giọng hỏi

"Phải là cô làm tôi thấy ngạc nhiên mới đúng. Thật không thể tin được cô làm bao nhiêu việc như vậy chỉ vì một lời đoán định mơ hồ nào đó về tứ linh với mười hai con giáp vớ vẩn đó. Hơn nữa, tôi nghĩ đó là những kiến thức mê tín của người phương đông, không ngờ ảnh hưởng đến cả yêu quái phương tây các cô."

Vera nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói

"Ngươi nhầm rồi. Giống nòi Vampire chúng ta từ lâu đã trải rộng khắp các đại lục. Quan niệm đông tây không có ý nghĩa gì với ta. Chúng ta chỉ công nhận những thứ chúng ta coi là có cơ sở mà thôi."

Tất Cường cười nhạt

"Giờ cô có thể giải thích cho tôi vài điều thắc mắc không?"

Vera mỉm cười lắc đầu.

"Bây giờ có nói thì ngươi cũng đâu thể làm được gì? Nếu muốn tốn thời gian và trí não cho những lo lắng giời ơi đó thì thà dùng công sức đó cho học tập và củng cố thực lực bản thân có phải là hơn không?"

"Cô nói có lý đấy."

Tất Cường gật đầu tán thành. Thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu. Có biết cũng chẳng thể làm gì được, chỉ ôm tức trong người vô ích mà thôi. Thà rằng không biết gì cả lại hay hơn. Vera cười nói tiếp

"Chúng ta đã làm việc với trường Rồng Đen. Từ ngày mai anh có thể trở về đó theo học như bình thường. Nhưng tôi hi vọng anh nhớ cho. Đó là thực lực của anh bây giờ quá yếu. Thậm chí kém đến mức không đáng để chúng tôi lợi dụng. Nhưng chúng tôi sẵn sàng cho anh mượn đường vào không gian phim kinh dị bất kỳ lúc nào anh muốn."

Tất Cường khẽ rùng mình. Hắn quá kém. Điều đó, hắn biết. Hắn cũng hiểu không gian đặc biệt của chủ thần là cơ hội duy nhất cho hắn phát triển thực lực của bản thân để đi lên. Nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, nếu chỉ có như vậy thì kết cục của hắn sẽ không khá hơn gì một gã tay sai của gia tộc Vlas. Hắn biết hắn còn cần thứ gì để có thể thoát khỏi vòng khống chế của gia tộc này. Thế lực. Phải chính nó. Tất Cường nhanh chóng định hình con đường phát triển cho mình. Hắn sẽ tiếp tục tham gia du hành trong thế giới phim kinh dị để tăng cường thực lực vừa chơi game thực tế ảo để xây dựng thế lực. Đó là cách duy nhất để một kẻ bị coi là phế vật như hắn giành được tự do thực sự và hạnh phúc cho bản thân.

Chương 78 Trò chuyện

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 78

Tất Cường im lặng. Tina đứng đối diện với hắn cũng im lặng. Hai người này vừa gặp nhau đã lập tức như vậy. Rất lâu sau, Tất Cường mới ngượng ngùng hỏi

"Từ hôm đó đến nay đã mấy ngày trôi qua rồi."

Tina hơi run nhẹ rồi mới trả lời

"Năm ngày. Tớ xin lỗi."

Tất Cường nghe vậy thì bật cười

"Vậy thì coi như cậu nợ tớ năm bữa sáng đấy nhé. Thôi bỏ đi. Năm ngày này cậu ăn uống thế nào? Cậu có muốn uống máu của tớ không?"

Tina run lên nhè nhẹ. Cô không nói được một câu nào. Tất Cường mỉm cười, nắm lấy tay cô, không nói gì. Tina lập tức ào lên khóc tức tưởi. Hai bàn tay hai người càng xiết chặt lấy nhau. Không một ai nói một tiếng nào nữa.

Ngày hôm ấy, cả Tất Cường và Tina đều không đi học. Họ chỉ biết ngồi bên nhau như vậy đến tận trưa. Lúc này, Tina mới hoàn toàn bình tĩnh lại, có thể cười nói vui tươi với Tất Cường. Dù nụ cười của nàng vẫn còn miễn cưỡng, nhưng đối với Tất Cường, cũng đã quá ấm áp rồi.

Sau đó, Tất Cường và Tina cùng trò chuyện về những điều vớ vẩn thường ngày và những hoạt động quản lý và phát triển lãnh địa Rồng Đen của Tất Cường trong game khám phá. Đến chiều, Tất Cường không nhịn được mới nói

"Chà... Cậu có muốn biết những chuyện xảy ra với tớ trong không gian chủ thần không?"

Tina run lên, cúi đầu thấp xuống rồi gật đầu. Tất Cường liền liến thoắng kể về các quy định, các ích lợi, các đặc điểm và cả các thử thách mà hắn đã trải qua khi ở trong không gian chủ thần. Dĩ nhiên khi kể đến cảnh chiến đấu thực sự hắn cố ý thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm lâm ly bi đát, khiến cho hắn giống như một vị siêu anh hùng trong các tác phẩm điện ảnh hành động của Hollyhood vậy.

Tina lúc đầu nghe còn miễn cưỡng và có vẻ cam chịu, đau khổ, ân hận, tự trách bản thân... Nhưng rồi, cô dần bị những tình tiết như trong phim hấp dẫn và dần bình tĩnh lại. Sau khi, Tất Cường kết thúc câu chuyện, cô mỉm cười nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn, cậu."

Tất Cường mỉm cười. Hắn đủ khôn ngoan để hiểu rằng việc Tina đã làm đã để lại một vết thương rất lớn trong lòng cả hai. Một vết thương như vậy, không thể tự lành. Thậm chí có khi càng để lâu thì càng lở léo, gây ra những hậu quả không thể cứu vãn. Do đó, Tất Cường quyết định nói ra hết tất cả mọi chuyện để cho Tina hiểu được chuyện gì đã xảy ra với hắn. Từ đó, làm nàng bớt đi những mặc cảm tội lỗi, dần thắt chặt thêm tình cảm giữa hai người... và dường như hắn đã thành công.

Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau. Bây giờ cuộc nói chuyện đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Tuy cả hai vẫn không thể vô tư như trước, nhưng chí ít nụ cười của Tina đã trở lên tươi tắn và đáng yêu vô cùng.

"Tina, cậu có muốn biết thêm về siêu năng lực PSI của tớ không?"

Tất Cường đột nhiên hỏi. Tina giật mình

"Không phải Cậu từng nói đặc điểm của siêu năng lực là một trong những bí mật phải giữ kín với bất kỳ ai sao?"

"Thế cậu có muốn biết không?"Tất Cường mỉm cười hỏi.

"Có." Tina đỏ mặt gật đầu. Tất Cường liền nói cho Tina biết thêm về năng lực PSI của hắn: Ai làm nấy chịu. Để kích hoạt siêu năng lực này, Tất Cường cần phải thực hiện hai bước. Bước một, khi kẻ địch tấn công hắn thì hắn cũng tấn công ngược lại kẻ thù. Bước này giúp siêu năng lực của Tất Cường xác định chính xác đối tượng mà hắn muốn trao đổi tổn thương. Bước hai, khi đối phương tấn công Tất Cường một lần khác thì Tất Cường cũng tấn công lại kẻ địch đồng thời kích hoạt siêu năng lực. Khi đó, tổn thương do đòn tấn công lần này của hai bên gây ra sẽ bị trao đổi cho nhau.

Mức độ tổn thương trao đổi phụ thuộc vào tinh thần lực của Tất Cường. Và nếu những tổn thương là quá lớn thì Tất Cường chắc chắn không đủ sức để chuyển đổi. Lần trước sở dĩ hắn có thể thực hiện phép đó thành công đến vậy là do tác động của môi trường đặc biệt ở thế giới Psyren. Còn hiện tại, cùng lắm hắn chỉ chuyển đổi những tổn thương nhẹ, không trí mạng mà thôi.

Tina nhìn Tất Cường rồi bất ngờ nhẹ nhàng nói

"Tứ trùng thiên hợp nhất. Mặt trăng lạnh lẽo gặp ngọn núi cô đơn. Hai mươi tám vì tinh tú cùng tỏa sáng. Mười hai linh thú cùng gầm vang. Một đôi mắt thách thức tất cả. Một đôi mắt hủy diệt tất cả. Một đôi mắt thống trị tất cả. Cậu có hiểu mấy câu đó là gì không?"

Tất Cường im lặng rồi lắc đầu. Tina mỉm cười, nhẹ nói

"Đó là lời tiên tri của nhà tiên tri vĩ đại về vận mệnh của thế giới. Hiện nay, chưa có ai có thể giải nghĩa được những câu nói khó hiểu đo nhưng cũng có thể hiểu đôi chút. Đó là trong số những người có giờ, ngày, tháng, năm trùng nhau (theo cách tính mười hai con giáp theo âm lịch) sẽ có mười hai người là mười hai linh thú và hai mươi tám vì tinh tú đặc biệt quan trọng đầu thai. Trong số những người này mang sức mạnh thách thức, hủy diệt và thống trị... Do đó, các thế lực đều muốn tìm ra họ để lợi dụng sức mạnh của họ. Theo tính toán của mấy lão tướng số thì cậu có lẽ là linh thú 'lợn' trong mười hai linh thú đầu thai."

Tina nói đến đây thì im lặng. Tất Cường nhíu mày khó hiểu

"Nhưng tớ nghe nói là hiện chỉ còn hai mươi người có tứ trùng thiên là còn sống thôi mà?"

Tina gật đầu rồi giải thích tiếp

"Đó là do nhị thập bát tú là hai mươi tám ngôi sao chiếu mệnh của tứ linh. Vì thế mới có giải thích khác là hai mươi tám vì tinh tú là chỉ bốn người đại diện cho tứ linh chứ không phải là hai mươi tám người đơn lẻ."

Tất Cường nghe vậy thì bật cười

"Nếu như vậy thì cũng không chắc rằng mười hai linh thú là để chỉ mười hai con giáp phải không?"

Tina mỉm cười hiểu ý hắn, gật đầu.

Một ngày vui chơi rồi cũng qua đi.Tất Cường bắt tay vào công việc xây dựng thế lực trong game của mình. Hắn cũng biết, game khác với cuộc sống thật. Trong cuộc sống thật, con người có nỗi lo cơm áo, gạo tiền nên có những lúc phải làm những việc mà học không muốn nhưng ở trong game thì khác. Gamer chỉ làm những việc họ thích mà thôi. Do đó, muốn xây dựng thế lực trong game cũng giống như xây dựng hình ảnh một thần tượng, ngôi sao giải trí vậy cần một công nghệ lăng xê hiệu quả mới được. Đáng tiếc. Hắn lại không có thứ đó. Đành phải làm theo cách cổ điển nhất vậy.

Tất Cường đăng nhập vào game. Công việc ở lãnh địa thì hắn chẳng hỏi đến bao giờ, chỉ thỉnh thoảng ghé qua trò chuyện với Tina thôi. Do đó, việc đầu tiên là hắn đến nghe báo cáo của tình hình doanh trại trong rừng Vạn Độc. Viên Đại Úy chỉ huy quân sự thông báo tình hình không có biến động gì lớn trừ việc đám Hắc tinh tinh đã rút hết các đạo quân bao vây doanh trại chỉ để lại một ít đội do thám, cảnh giới mà thôi. Nghe vậy, Tất Cường liền ra lệnh cho toàn quân rút khỏi rừng, ra ngoài lập doanh trại mới. Còn bản thân hắn dùng Thiên Lôi bí pháp di chuyển đến thị trấn Thiên Hổ thu thập thông tin thực tế về đoàn quân đi tiêu diệt bộ tộc hắc tinh linh.

Trên đời này có vô số những người tốt bùng, luôn sẵn sàng chia sẽ tất cả những thông tin mình biết một cách hào phóng. Nhờ những người đó, Tất Cường nhanh chóng có được những thông tin bên lề, khó tìm được trên diễn đàn. Những thông tin đó bao gồm cả những chuyện như ba bang phái hùng mạnh là Huyết Đao, Thiên Thần, Thánh Phụng kết hợp với nhau tạo ra một liên minh hòng độc chiếm sự kiện lần này. Bọn họ thậm chí còn bỏ tiền ra thuê một đội quân NPC khá danh tiếng trong lãnh địa, đội Hắc Ưng đến hỗ trợ, hay việc bang Thiên Thần đang khua chiêng đánh trống tuyển mộ thêm người chơi, bang Huyết Đao thì muốn tuyển những NPC thông thường....

Tất Cường cảm thấy chán ngắt liền rời thị trấn đi đến thành phố gần Bạch Lân gần đó. Hắn có quá nhiều vấn đề để lo nghĩ nên không nhịn được buông ra một tiếng thở dài não nề.

"Anh bạn trẻ này, sao lại thở dài thườn thượt như ông già vậy?"

Một NPC say ngất ngưởng ngồi ngay sau hắn tò mò cất tiếng hỏi. Tất Cường quay lại nhìn. Đó là một người đàn ông trung niên cao to vạng vỡ, râu ria xồm xoàm, trông khá hung ác.

Tất Cường cười khổ nói

"Không có gì. Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy khó chịu vì sự yếu kém của bản thân mà thôi. Ài... Thật là đúng là không có thực lực thì làm gì cũng không được."

Người đàn ông nghe vậy thì cười khì khì nói

"Đừng buồn anh bạn trẻ ạ. Có sức lực cũng không phải là có thể làm được việc gì đâu. Ví dụ như Trần Mãnh, tôi, có sức mạnh muôn người khó địch nhưng cũng có việc gì làm đâu. Suốt ngày chỉ biết uống rượu giải sầu mà thôi."

Tất Cường vừa nghe gã NPC Trần Mãnh nói vậy lập tức linh trí chớt léo. Hắn hiểu ngay gã NPC này là một viên đại tướng đang thất thế hay ở ẩn mà hệ thống thường nói đến. Hắn có thể chiêu mộ ông ta. Nghĩ vậy, Tất Cường liền nói

"Anh đừng có nói đùa. Trên đời này làm gì có chuyện không có việc để làm. Chẳng qua anh có phát hiện ra nó và có muốn làm chúng không mà thôi."

Trần Mãnh liền nhướn mày hỏi

"Anh nói thử một vài việc xem nào?"

Tất Cường cười khà khà nói

"Hiện nay, thiên hạ đại loạn. Kẻ có sức như anh có thể đem chút sức mọn ra mà bình định thiên hạ. Đem lại thái bình cho dân chúng. Ghi công dựng nghiệp với đời. Làm dạng danh tổ tông."

Trần Mãnh nghe vậy thì trợn mắt lên, trong chốc lát đã tỉnh sạch men rượu, hùng dũng nói

"Anh nói rất đúng. Phải làm những chuyện oanh oanh liệt liệt như thế mới đáng. Tôi trước giờ vẫn luôn nghĩ vậy nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên lại thôi."

Tất Cường nghe vậy thì bật cười.

"Mọi việc lớn đều bắt đầu từ các việc nhỏ. Muốn làm nên chuyện kinh thế thì trước hết phải có lực lượng. Nhưng anh chỉ là một người tráng sĩ, có sức mạnh không thôi là chưa đủ. Hay anh theo tôi. Trước hết chúng ta cùng nhau đánh dẹp lũ liên minh ngông cuồng đáng ghét kia, cho phép mọi người đều có quyền nhận nhiệm vụ lần này của triều đình."

chương 79 Chuẩn bị

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 79

"Ha ha ha... Rất hay. Được lắm. Tôi sẽ lập tức về triệu tập anh em ngay."

Trần Mãnh vỗ ngực nói dõng dạc. Nhưng bộ thái và cách ăn nói này làm Tất Cường giật mình. Hắn nhìn kỹ lại Trần Mãnh rồi không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn hình như đã quá tưởng tượng khi nghĩ anh chàng này là một vị tướng quân ẩn thế đợi thời. Anh ta thiếu mất thứ quan trọng nhất đối với một vị tướng hay một nhà chính trị. Đó là khí phách khiến người khác tin tưởng vào họ. Phán đoán này của Tất Cường nhanh chóng được xác nhận khi những người mà Trần Mãnh gọi là anh em được triệu tập đến.

Họ là những NPC được xếp vào loại tầm thường nhất trong các NPC. Những NPC không có level, không có chức nghiệp, không có lấy cả những kỹ năng cơ bản nhất và không thể huấn luyện hay học tập bất kỳ thứ gì. Trong thế giới game khám phá, họ được xếp vào một trong những điều bí ẩn nhất của game. Rất nhiều người đã thử tìm hiểu về bọn họ nhưng vẫn chưa từng có ai phát hiện ra bất kỳ điều gì đáng giá về họ cả.

Tất Cường thật không thể tin nổi người mà hắn cho rằng là một vị tướng quân đang ẩn thế chờ thời lại là người đứng đầu của những nhân vật này. Thật sự không còn gì để nói.

"...Chúng ta sẽ đi theo người anh em này... đánh cho bọn liên minh khốn kiếp đó không còn manh giáp..."

Tất Cường đứng nghe Trần Mãnh phát biểu mà đau hết cả đầu. Hắn thật không tin được trên đời này lại có người đàn ông nói chuyện lôi thôi dài dòng đến vậy. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên nhất là trong một đám những câu chữ lủng củng không đầu không cuối lại thỉnh thoảng được xen vào mấy câu rất hào hùng như 'da ngựa bọc thây', 'vinh gia diệu tổ'... Chỉ có điều xem cách anh ta nói thì rõ ràng anh ta học vẹt từ ai đó hơn là anh ta hiểu ý nghĩa của chúng.

Tất Cường không nhịn được. Hắn chờ đến khi bọn NPC kia giải tán hết rồi mới hỏi anh ta

"Anh có người thân nào đang đi xa phải không?"

Trần Mãnh khẽ giật mình, có vẻ đề phòng. Dường như anh ta khá nhạy cảm về việc này. Tất Cường mỉm cười nói tiếp

"Chiến tranh không phải là một trò chơi đơn giản và đầy vinh quang cũng như những lời ca tụng đâu. Anh nên biết trong số hàng triệu người ra trận thì may ra chỉ có một, hai người công thành danh toại mà thôi. Những người đó không ai không phải là những người giỏi nhất, xuất xắc nhất, dũng cảm nhất và dĩ nhiên may mắn nhất. Còn hầu hết những người khác chỉ nhận được những vết thương dai dẳng, những căn bệnh mãn tính... Hơn nữa, vì tham gia chinh chiến lâu ngày nên khi trở về bọn họ gần như đã mất tất cả mọi thứ vốn có bạn gái bỏ đi lấy chồng, vợ lăng nhăng với kẻ khác..."

Gã Trần Mãnh nghe Tất Cường nói thì giật thót mình, run giọng

"Anh không nói quá đấy chứ? Không phải ai ai cũng ca ngợi những chiến binh và mơ ước được như họ sao?"

Tất Cường mỉm cười hỏi lại

"Phải. Ai ai cũng mơ ước. Hàng triệu người ôm mơ ước đó lên đường và bao nhiêu người được ca ngợi?"

Trần Mãnh rùng mình khiếp sợ. Hắn rất nhanh đã hiểu được thực tế phũ phàng đó. Cơ thể hắn khẽ run lên rồi hắn quay phắt sang Tất Cường, cắn răng nói

"Tôi đổi ý rồi. Tôi không muốn tham gia với anh nữa. Nhưng..."

Thấy Trần Mãnh ngần ngừ, Tất Cường mỉm cười hỏi lại

"Ai đã nói với anh những lời vừa rồi?"

Trần Mãnh cười khổ

"Đó là anh trai tôi. Anh ấy tên là Trần Khánh, là một viên đội trưởng đội kỵ tiên phong của đội lính đánh thuê Long Hổ danh tiếng. Anh ấy là một người rất tài giỏi, dũng cảm khi đánh trận luôn hăng hái xông lên phía trước. Có thể xông vào giữa trăm vạn hùng binh như xông vào chỗ không người."

Tất Cường mỉm cười

"Thứ lỗi vì đã gạt anh. Tôi thế lực yếu ớt không dám chống lại lực lượng liên minh hùng mạnh kia. Mong anh Mãnh tha thứ cho."

Trần Mãnh nghe Tất Cường nói vậy thì ngớ người ra rồi cúi đầu xấu hổ, trước khi bỏ đi chỉ lắp bắp một câu nhỏ dí

"Cảm ơn."

Tất Cường trông hắn bỏ đi vội vã như vậy chỉ mỉm cười.

Tất Cường nhanh chóng trở về doanh trại mới của quân đội của hắn. Hắn lập tức cho gọi viên Đại Úy chỉ huy đến hỏi

"Quân đội của chúng ta có thể thực hiện các loại trận pháp chiến đấu trực diện nào rồi?"

Viên Đại Úy dõng dạc báo cáo

"Báo cáo lãnh chúa. Đội quân Ghost có thể thực hiện bất kỳ trận pháp chiến đấu nào, khả năng ứng biến khi có lệnh cũng rất linh hoạt. Nhưng đội quân do hiến binh tạo thành thì chất lượng rất kém. Dù chúng tôi đã rất cố gắng nhưng họ chỉ có thể lập ra những trận pháp cố định. Mỗi khi cần biến trận tất sẽ rối loạn và tan vỡ đội hình."

Tất Cường gật đầu. Hắn hiểu điều đó là đương nhiên. Dù sao đội Ghost cũng là quân chính quy được đào tạo nghiêm nghặt còn đội hiến binh vốn chỉ có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự trong một khu vực an toàn mà thôi. Hắn nhíu mày lại rồi hỏi tiếp

"Trong trường hợp chúng ta rút lui và có kẻ địch truy kích phía sau thì thế nào?"

Viên Đại Úy lại báo cáo

"Việc này? Rất khó nói. Nhưng khả năng đội Ghost vẫn giữ được kỹ luật, đội hình, đội ngũ là 70%. Còn đội hiến binh thì... Chỉ có thể cầu trời phù hộ họ thôi."

Tất Cường gật đầu rồi cho hắn lui.

Tất Cường đăm chiêu suy nghĩ. Hắn có một kế hoạch lớn để phát triển thế lực trong game. Để có thể thực hiện kế hoạch đó, hắn cần rất nhiều nhân tài trợ giúp. Trực giác của Tất Cường cho hắn biết nhân vật Trần Khánh là một nhân vật then chốt trong kế hoạch của hắn. Hắn phải thu phục được nhân vật này về dưới trướng.

Tất Cường im lặng, suy nghĩ cân nhắc một chút rồi mở hệ thống liên lạc với Thiên Hương.

"Hừ... Bây giờ mới chịu liên lạc với chúng ta đó hả? Ta đã bảo mi tối thiểu một tháng phải trình diện một lần cơ mà?"

Tất Cường nghe Thiên Hương chất vấn thì cũng biết mình có lỗi nên cười nói

"Tổng quản thứ lỗi. Tôi hiện tại bận nhiều việc riêng quá, không thoát ra được. Mong ngài xin lỗi công nương hộ tôi."

Thiên Hương hừ lạnh một tiếng ra vẻ bất mãn. Tất Cường không muốn dây dưa nhiều với ả NPC rắc rối này nên lập tức vào chính đề.

"Xin hỏi, tổng quản. Tôi có thể xin thêm một đội Ghost nữa và một ít vũ khí trang bị cho hiến binh chiến đấu được không ạ?"

Thiên Hương hừ nhạt một tiếng rồi nói

"Đương nhiên là được. Nhưng ta cũng có nhiệm vụ cho mi đây. Nếu mi hoàn thành được nó thì ta sẽ không trừ điểm cống hiến của mi."

Tất Cường mỉm cười. Hắn biết đã đến lúc nhận nhiệm vụ tháng này. Thiên Hương ngừng lời một chút rồi nói

"Tổng hội muốn ngươi tham gia vào cuộc bình định rừng Vạn Độc lần này. Hơn nữa, trong khi đại chiến phải đảm bảo làm suy yếu được đội quân lính đánh thuê Hắc Ưng. Nếu có thể thì tiêu diệt luôn đạo quân này."

Tất Cường nghe rõ nhiệm vụ liền hồi đáp tiếp nhận nhiệm vụ nhưng lại kèm theo điều kiện

"Tôi muốn tổng hội điều thêm cho chúng tôi vũ khí công phá doanh trại được các trận pháp bảo vệ. Còn về những món trang bị, vũ khí cần thiết, tôi sẽ gửi danh sách cho tổng hội sau."

Tiếp theo đó, hắn nhờ tình báo của tổng hội Vampire chúa để biết rõ hơn về địa hình rừng Vạn Độc. Những thứ này đều là những thứ phải có nếu muốn thực hiện nhiệm vụ này nên Thiên Hương đều dễ dàng chấp nhận.

Đóng hộp hội thoại, Tất Cường liền gọi viên Đại Úy lên phổ biến nhiệm vụ và bắt đầu tiến hành bàn bạc các mưu kế, phương án chiến đấu cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ được trao. Rất lâu sau, viên Đại úy đi ra khỏi lều chỉ huy, gọi một viện sĩ quan chỉ huy hiến binh đến giao nhiệm vụ. Viên sĩ quan này sau đó đem một đội năm mươi hiến binh rời khỏi doanh trại đi đón đoàn tiếp viện của tổng hội.

Tiếp đó, một đội hiến binh khác cũng được lệnh rời trại đi vào rừng Vạn Độc thiết lập một doanh trại mới tại một vị trí khá hiểm yếu, dễ thủ khó công. Bản thân Tất Cường cũng trở về một thành thị gần đó, vào cửa hàng đen mua sắm một số vũ khí, trang bị thiết bị cần thiết khác...

Sáng hôm sau (trong game) đội quân tiếp viện của tổng hội Vampire chúa gồm một trăm lính chiến Ghost tinh nhuệ level 50, một trăm lính hiến binh (level 10), hai đội xe vận chuyển vũ trang đủ trang bị cho 500 lính hiến binh,... được chuyển đến. Tất Cường lập tức ra lệnh cho chúng sát nhập vào quân đội của hắn và cùng đặt dưới sự chỉ huy của viên Đại Úy. Tiếp đó, Tất Cường cho hai nhánh quân mới và cũ tiếp hành thao diễn, luyện tập để có thể đảm bảo khả năng phối hợp tác chiến trong thực tế.

Tất Cường sử dụng Thiên Lôi Bí Pháp để trở về lãnh địa Rồng Đen của mình. Hắn vốn chỉ định gặp mặt Tina để trò chuyện một lúc nhưng ai ngờ, cảnh tượng khu lãnh địa làm hắn giật mình kinh ngạc.

Chỉ sau một thời gian ngắn, khu lãnh địa đã hoàn toàn lột xác. Không còn ai có thể nhận ra đây vốn là một khu rừng núi hoang vắng nữa.

Lâu đài nguy nga được xây dựng dựa vào núi ngày nào càng thêm sống động hơn với những bức rèm, những pho tượng nhỏ trang trí khéo léo. Bãi cỏ hoang sơ phía trước mặt lâu đài được chăm sóc trở lên mượt mà như một tấm thảm Ba tư. Khu rừng rậm hai bên, phía sau lâu đài không hiểu tại sao lại mất đi vẻ âm u hoang dại mà tăng thêm vẻ trong lành, tươi mát.

Bốn ngôi làng nhỏ, êm đềm, thơ mộng được xây dựng xung quanh lâu đài, ẩn hiện phía đường chân trời làm cho quang cảnh giống như trong một bức tranh vẽ...

Trong làng, nhà cửa, kho tàng, quán xá, trang trại... mọc lên như nấm nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy việc xây dựng được tuân theo những quy hoạch rất khoa học và hợp lý. Những khu trồng trọt, xay xát, chăn nuôi, giết mổ,... Năng suất không chỉ đủ để đáp ứng cuộc sống của mỗi ngôi làng mà còn thừa ra một khoản lớn để nộp thuế cho lâu đài.

Không chỉ vậy, Tất Cường còn phát hiện ra một vài đoàn thương nhân bán rong xuất hiện trong khu lãnh địa cho thấy những dấu vết đầu tiên của sự giao thương giữa lãnh địa với những khu vực xung quanh. Tất cả những điều đó, không khỏi khiến cho Tất Cường hâm mộ khả năng quản lý và phát triển của Tina.

chương 80 bùng nổ chiến tranh

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 80

Hôm ấy, Tất Cường và Tina cùng sử lý các loại công văn giấy tờ, hay nói chính xác hơn là Tina hướng dẫn Tất Cường sử dụng các dạng công văn giấy tờ. Tất Cường không am hiểu thứ này lắm không phải do hắn chưa được học mà do hắn quá tập trung vào việc nâng cao sức mạnh của bản thân (nhược điểm lớn nhất của hắn) nên không chuyên chú vào công việc này. Ngày nay, được Tina dốc lòng hướng dẫn. Hắn lập tức thể hiện tài năng 'nghe một hiểu mười' của mình. Rất nhanh, hắn làm rối tung tất cả những sổ sách mà Tina mất bao công sức để sắp xếp.

Ngày diễn ra sự kiện tiêu trừ ác đảng (bị oan) đã đến. Liên minh gồm ba đại bang phái hàng đầu trong lãnh địa Mắt Thần gồm Huyết Đao, Thiên Thần, Thánh Phụng cùng với đội lính đánh thuê Hắc Ưng ào ào tiến tới địa điểm tập kết. Đội quân khổng lồ gồm hơn 600 người chơi và mười ngàn lính NPC tinh nhuệ (level trung bình 70) tạo ra một đoàn diễu binh dài dằng dặc lên đến hàng trăm mét cuốn bụi đường mù mịt. Trong khi đó, những người chơi khác, muốn tham gia sự kiện lần này, chỉ biết giương ánh mắt phẫn nộ và bất lực nhìn theo.

Địa điểm tập kết người chơi muốn tham gia sự kiên lần này là một doanh trại quân sự được hệ thống dựng sẵn, đối diện với một doanh trại khác của liên minh NPC đông 2.000 (level trung bình là 50) sống trong rừng Vạn Độc. Địa điểm xảy ra giao chiến là vùng đất trống rộng lớn, biệt lập giữa hai doanh trại (chỉ có thể vào thông qua một trong hai doanh trại). Người tham gia phải đến địa điểm tập kết báo danh trước khi hết thời hạn nếu không không thể vào trong doanh trại. Thời gian báo danh cho trận chiến ngày hôm nay còn một giờ nữa là kết thúc.

Phía ngoài, binh lính của quân đoàn Hắc Ưng canh phòng cẩn mật, ngăn chặn bất kỳ ai muốn tiến vào doanh trại. Ba vị bang chủ của ba bang Huyết Đao (Bang Huyết Đao), Jesu (Bang Thiên Thần), Tuyệt Sắc (Bàng Thánh Phụng) cùng quân đoàn trưởng đoàn Hắc Ưng, thiếu tướng Hắc Ưng đang ngồi trò chuyện trong quân doanh.

Bỗng nhiên, một tên lính NPC chạy đến thông báo

"Báo cáo quân đoàn trưởng và ba vị bang chủ. Ngoài kia có một vị lãnh chúa yêu cầu được vào doanh trại báo danh tham chiến."

Thiếu tướng Hắc Ưng khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Việc này do ba vị tài chủ kia quyết định. Huyết Đao lên tiếng trước

"Ngươi có biết đó là lãnh chúa của lãnh địa nào không?"

Hai người kia thấy hắn hỏi vậy thì đều cảm thấy đây là câu hỏi xác đáng. Dù sao một vị lãnh chúa thì có thể là người chơi thông thường có lãnh địa riêng nhưng cũng có thể là kẻ thế lực đầy mình mà họ không nên chòng ghẹo. Những vị lãnh chúa loại hai, dĩ nhiên, họ đều có danh sách ghi chép rõ ràng. Chỉ cần biết tên lãnh địa là họ sẽ biết được gã lãnh chúa này thuộc loại nào.

Gã NPC báo cáo

"Thưa, là lãnh địa Rồng Đen."

Cả ba người kia vừa nghe đã lập tức ra bộ dạng uể oải không quan tâm, Tuyệt Sắc lạnh nhạt nói

"Không tiếp."

Tức thì tên lính phất cở ra hiệu cho bọn lính canh. Một phút sau, lập tức tiếng tù và báo động lập tức rúc lên liên hồi. Cả ba bị bang chủ cùng gã quân đoàn trưởng lập tức giật mình nhìn lại. Gã lính lập tức báo cáo

"Thưa, đối phương đã giương tuyên chiến kỳ."

Tuyên Chiến Kỳ là lá cờ dùng trong các trường hợp đoàn chiến. Khi một tổ chức này muốn tấn công một tổ chức khác, họ có trách nhiệm phải giương Tuyên Chiến Kỳ như một lời tuyên chiến chính thức tới đối phương và chờ đợi câu trả lời. Đối thủ của họ có ba lựa chọn, một là lờ đi, không thèm quan tâm đến lời thách thức đó. Khi đó, họ phải chịu mất đi 10 điểm danh vọng và không được quyền giao chiến hay ngăn chặn các hoạt động hợp pháp của đối phương. Tức là trong trường hợp này, liên minh ba bang phái phải để cho đối phương của họ có quyền vào trong doanh trại, tham gia sự kiện lần này.

Cách thứ hai là treo lên miễn chiến bài, hai bên không thể giao chiến. Phe bị khiêu chiến không phải nhường đường cho đối phương nhưng ngược lại cũng không thể tham gia bất kỳ hoạt động chiến tranh nào trong thời gian lệnh này còn hiệu lực.

Cách thứ ba, cách cuối cùng là phe bị khiêu chiến cũng giương lệnh Tuyên Chiến Kỳ lên. Hai phe dàn trận đối chiến với nhau.

"Binh lực của đối phương thế nào?"

Thiếu tướng Hắc Ưng hỏi một câu rất thực tế. Tên lính liền báo cáo

"Thưa, có khoảng bảy trăm lính bộ binh, tất cả đều là NPC. Trong đó có khoảng hai trăm lính tinh nhuệ còn lại là hiến binh vũ trang."

Vừa nghe nói thế thì gã thiếu tướng lập tức ngửa cổ cười vang

"Ha ha ha... Chỉ có khoảng hai trăm lính bộ binh thôi ư? Như vậy thì đây chỉ là một lãnh địa bậc hai mà thôi. Có như vậy mà cũng dám khiêu chiến với chúng ta sao? Thật chết cười...."

Tiếng cười của lão Thiếu tướng làm ba người kia bình tĩnh lại. Họ lập tức hiểu ra vấn đề. Nên biết quan hệ giữa cấp độ của lãnh địa và chất lượng quân sự của thế lực đó được hệ thống quy định rất rõ ràng. Các lãnh địa cấp một, không thể xây quân lính chiến mà chỉ có thể xây hiến binh. Lãnh địa cấp hai có thể xây quân nhưng không được vượt quá hai trăm quân mỗi loại và không có những quân đoàn đặc chủng như pháp sư, y tế, tu sĩ, không kỵ... Nói đơn giản là không có gì đáng chú ý. Lập tức, tuyên chiến kỳ được phe liên minh kéo lên.

"Vậy chúng ta cử bao nhiêu người ra tiêu diệt bọn họ đây."

Tuyệt Sắc lên tiếng hỏi. Jesu cười khẩy một tiếng rồi nói gọn

"Không nên tốn quá nhiều thời gian, công sức vì đám người này. Quân đoàn Hắc Ưng là chủ lực của ta trong trận chiến sắp tới nên không thể để bị tổn thấp. Theo tôi, chúng ta nên để cho các pháp sư dã cho chúng vài đạo cấm chế cao cấp là xong thôi."

"Không được. Làm như vậy sẽ tốn một lượng lớn mana và đan dược. Như vậy, chúng ta sẽ bất lợi trong trận chiến tiếp theo."

Tuyệt Sắc lập tức bác bỏ. Huyết Đao cười nói

"Vậy đi, một đội kỵ binh NPC của quân đoàn Hắc Ưng sẽ tấn công trước, phá vỡ trận pháp và đội hình của đối phương. Tiếp đó là những người chơi có level trên một trăm của chúng ta sẽ xung phong, giải quyết nhanh gọn những đám quân đối phương đang bị rối loạn, chia tách. Như vậy vừa nhanh, vừa đỡ tốn mana."

Hai người kia lập tức gật đầu. Viên thiếu tướng lập tức gọi một tên thiếu úy chỉ huy một đội kỵ binh đến truyền lệnh bố trận. Trong khi đó, ba vị bang chủ ra lệnh cho đám thuộc hạ cao thủ dưới trướng tụ tập lại, chuẩn bị xuất kích.

Trong khi đó, phía đối diện viên Đại Úy đang ra lệnh điều binh theo yêu cầu của Tất Cường. Hắn nhìn đội hình quân đội mà không khỏi thở dài.

Đội hình này giống như một chữ m nằm ngang với ba chân chĩa thẳng vào doanh trại kẻ địch. Trong đó, Tất Cường chia đội hiến binh, được trang bị giáp sắt, khiên và giáo giống như các đội quân châu âu thời cổ đại, ra làm năm đội, mỗi đội một trăm tên.

Ba đội đầu được xếp thành ba phương trận ở phía trước. Mỗi phương trận cách nhau một khoảng đủ rộng cho bốn năm con ngựa phóng qua. Một đội thứ tư xếp thành đội hình hàng ngang nằm ngay phía sau ba phương trận kia, tiếp đó là hai đội Ghost và cuối cùng một đội hiến binh khác bọc hậu.

Đội hình kỳ quái này không khác nào một lời mời kẻ địch bỏ qua các phương trận mà tấn công thẳng vào bốn đội phía dưới. Điều đáng nói là ngay từ đầu, Tất Cường đã ra lệnh cho ba phương trận kia lập tức thiết lập Kiên Thổ Trận để phòng ngự. Còn phía sau lại được bày ra bằng trận bàn một trận rất vô vị là Tụ Thủy Trận.

Nên biết, Kiên Thổ Trận là một loại trận pháp chuyên dùng của bộ binh khi phòng thủ bị động. Nó có tác dụng chính là tăng cường khả năng phòng ngự vật lý cho quân đội (thậm chí còn làm mặt đất nơi ba đội này đứng dâng cao hơn xung quanh một chút để tạo thế cho bên phòng thủ) nhưng lại làm họ mất đi tính cơ động cần có khi chiến đấu. Nó chỉ được dùng khi bên phòng ngự bị áp đảo và quyết định tử thủ. Đây là loại trận pháp phòng thủ tiêu cực nhất. Nếu đối phương dùng ma pháp oánh từ xa thì...

Còn Tụ Thủy Trận là loại trận pháp dùng để tập hợp nước xung quanh, tạo ra một quả thủy cầu lớn, rất thích hợp cho các thủy quân lục chiến. Nó tạo ra những quả cầu lớn giúp cho đám lính thủy chiến được địa lợi không nhỏ trong giao đấu... Nhưng bọn họ lại không có thủy quân vậy bày trận này ra để làm gì?

Trong khi đó, đám người Huyết Đao, Hắc Ưng cũng nhanh chóng bày trận. Hắc Ưng nhìn trận thế của Tất Cường thì gật đầu tán thưởng

"Tay chỉ huy bên kia quả nhiên không phải tay mơ. Hắn bày trận như thế kia là đã biết rõ chúng ta không định dùng pháp sư công kích từ xa mà sẽ dùng kỵ binh tấn công trực diện. Còn quả cầu nước khổng lồ kia khiến cho chúng ta vô phương tập hậu. Nhưng hắn cũng chỉ là thông minh vặt mà thôi."

Huyết Đao cười cười

"Không sai, Kiên Thổ Trận đúng là gia tăng kha năng phòng thủ không ít nhưng lại suy yếu khi bị tấn công bởi các phép thuật thuộc tính mộc, kim hay lôi điện. Chúng ta nên dùng cách nào để diệt chúng cho gọn đây?"

Tuyệt Sắc cười lạnh

"Mộc trận và kim trận đều rất lợi hại và thích hợp với kỵ binh. Nhưng chúng ta đâu có định chỉ cho kỵ binh đơn độc tác chiến không thôi. Phải cho mấy người đằng sau có chút vận động cơ thể chứ? Còn nhớ chuyện đánh trống với sĩ khí không?"

Jesu cười mát

"Dùng lôi điện trận thì hoàn hảo rồi. Nhưng phải đều phòng Tụ Thủy trận kia đấy. Chúng mà đổ ra thì hăc hắc ..."

Hắc Ưng cười lạnh

"Vậy thì sử lý thủy trận đó trước. Chúng tôi có cả thảy 1.000 kỵ binh. Lần này phái ra 5.00 quân ứng chiến, thì chỉ cần 4.00 quân sử dụng lôi điện trận cũng đủ làm tan vỡ ba cái phương trận kia rồi. Vậy thì cho 1.00 bỏ qua ba phương trận, trực diện xuyên thủng mấy lớp phòng thủ kia, phá thủy trận trước. Bốn đội kỵ binh kia chỉ cần tiến sau là được."

Jesu cười cười

"Vậy phải nhờ đến nhuệ khí bén nhọn của tướng quân rồi."

Hắc Ưng bật cười khách sao và câu rồi hạ lệnh

"Truyền tiên phong Trần Khánh."

Chương 81 Thí tốt

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 81

"Báo... Kẻ địch điều quân thiết kỵ lên trước. Cung tiễn thủ phía sau."

Nghe tên lính trinh sát báo cáo viên Đại Úy gật đầu ra lệnh

"Ba đội hiến binh 1, 2, 3 dùng đội hình mai rùa phòng ngự. Đội hiến binh số bốn dùng đội hình thiết thương chống kỵ. Đội Ghost số một sẵn sàng bủa lưới. Đội Ghost số hai chuẩn bị quét. Đội hiến binh số năm sẵn sàng."

Đội hình mai rùa là đội hình bộ binh chống tên của quân đội phương tây thời cổ đại. Đó đơn giản là quân đội sử dụng lá chắn xếp thành một lớp giáp liền nhau, vững chắc. Đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Còn thiết thương thì còn đơn giản hơn. Binh lính cắm cây thương dài của mình xuống đất, chỉa ra phía kẻ thù. Như vậy có thể ngăn được sự xung phong hãm trận của kỵ binh.

Tiếng trống trận từ phía quân liên minh thì thùng vang lên. Cờ xí phất lên phần phật, rợp trời. Từ trong doanh trại, một đội kỵ binh đai giáp đầy đủ cuồn cuộn đi ra và nhanh chóng sắp thành đội xung phong.

Phía sau, những hàng quân bộ lố nhố lộn xộn nhưng lại tỏ ra hùng khí (hiệu ứng hình ảnh thể hiện sức mạnh của một đội quân trong game, thường là một đám mây) đậm đặc kinh người.

Cờ lệnh phất lên. Đội kỵ binh lập tức tay ôm khiên, tay cầm thương, giục ngựa phóng về phía kẻ địch. Không hổ danh là một đội quân tinh nhuệ được huấn luyện kỹ càng. Dù ngựa phi nhanh như vậy mà đội ngũ của kỵ binh vẫn được bảo toàn khá hoàn hảo. Đạo quân phía sau thì hầu hết chỉ chạy bộ nhưng tốc độ thì không hề thua kém đội kỵ binh phía trước, chỉ có điều nó hỗn loạn chẳng ra đội hình gì cả.

Cờ lệnh phía doanh trại lại phất lên. Quân kỵ binh lập tức biến trận. Hai hàng quân phía trước lập tức tăng tốc tách ra khỏi đội hình chính. Tiếp đó, họ sắp thành một đội hình trận pháp kỳ quái nào đó, khiến cho tốc độ phi ngựa lại nhanh hơn mấy phần. Không chỉ có thế, dưới móng ngựa, một đám mây hơi nước mỏng nhanh chóng hình thành. Một màn khí màu trắng đục dần được hình thành trước mũi đội hình.

Lưu thủy trận. Trận pháp thăm dò của kỵ binh khi xung trận. Trận pháp này, khiến cho tốc độ, sự linh hoạt, khả năng né tránh của những kỵ trong đội hình tăng lên mấy lần so với bình thường. Không chỉ có vậy, Lưu Thủy Trận còn có tác dụng giúp cho kỵ binh pháp hiện bẫy rập dưới đất, tạo ra một đòn tấn công thủy khí vào kẻ thù trước khi đội kỵ binh thực sự va chạm với đối phương và vẫn duy trì tác dụng khi đội hình này bị phá vỡ do kỵ binh va chạm với kẻ địch... Nói đơn giản là nếu dùng Lưu Thủy Trận, kỵ binh khó bị vây, khó vỡ đội hình và dễ dàng thu quân khi cần thiết.

Trong khi đó, một lớp màng khí màu đen dần được dựng lên xung quanh ba phương trận của hiến binh phe Tất Cường.

Ầm...Một âm thanh va chạm dữ dội vang lên. Màn khí trắng và màn khí đen va chạm trực diện với nhau. Màn khí trắng lập tức vỡ tan. Nhưng màn khí đen cũng chớp giật liên tục giống như sắp đổ vỡ. Không nhưng thế, không ít tên hiến binh đứng sau màn khí đen bị sóng chấn động khiến cho phải nếm trái đắng. Những con số đỏ lòm bay lên như một bức thảm đỏ.

Phía sau màn khí trắng, đội kỵ binh dũng mãnh hét lên vung vũ khí, ầm ầm tấn công vào màn khí đen. Màn khí đen dù bị công kích mãnh liệt nhưng cũng chỉ chớp chớp liên hồi mà. Phe kỵ binh muốn phá vỡ bức màn phòng ngự này có lẽ phải mất một khoảng thời gian không ngắn. Bọn hiến binh trong phương trận cũng dùng vũ khí đâm ngược ra. Nhưng đáng tiếc chênh lệch hai bên quá lớn nên chỉ có thể tạo ra những chữ miss và những con số một đo đỏ trên đầu đối phương.

Hiệu lệnh được đưa ra. Đội kỵ binh đang tấn công nhanh chóng biến đổi đội hình. Họ chia làm năm nhóm vừa tấn công hai bên sườn của ba phương trận vừa lợi dụng những khoảng cách giữa ba phương trận và hai bên để ập đến tấn công đội quân phía sau của Tất Cường. Biến đổi đội hình nhanh chóng, uyển chuyển đến như thế này chứng tỏ đạo quân này tinh nhuệ đến mức độ nào.

Trong đội quân của mình, với Hắc Long nằm ườn trên vai, Tất Cường không khỏi cảm khái. Nhưng hắn cũng chẳng hơi đâu mà đi ca tụng kẻ địch. Hắn đã phát hiện ra mục tiêu chính của chuyến đi lần này của hắn. Trần Khánh đang dẫn đầu đạo kỵ binh chính giữa xông thẳng tới chỗ hắn. Tất Cường mỉm cười tà ác. Hao tổn bao nhiêu công sức cũng chỉ để chờ đến lúc này

Tất Cường nhảy vọt lên từ giữa đội quân. Hai tay hắn vung mạnh. Ba đạo huỳnh quang lập tức bắn vọt ra, bay thẳng đến ba phương trận trước mặt. Ba đạo huỳnh quang này vừa tiếp xúc với bức màn đen bảo vệ phương trận liền hiện ra bản thể. Đó là ba lá bùa nhỏ, xinh xắn với ba chữ đen ngòm Bạo Thổ phù.

Ầm... Ầm... Ầm...

Ba tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên làm toàn trường giật mình kinh sợ. Ba phương trận có Kiên Thổ trận phòng vệ bỗng chốc phát nổ tan tành như những quả bom. Sóng chấn động lan ra xung quanh khiến cho bọn kỵ binh phía xa và lũ Ghost xung quanh Tất Cường ngã xiêu ngã vẹo. Không cần nói cũng biết, đám kỵ binh tinh nhuệ của Hắc Ưng và đám hiến binh vô dụng của Tất Cường ở gần trung tâm vụ nổ e rằng... lành ít dữ nhiều.

Đám người Hắc Ưng lập tức phát hoảng. Chúng không ngờ đối phương lại có chiêu tàn ác đến mức độ này. Cảm tử quân hồi giáo cũng chỉ đến mức độ này là cùng. Một trăm quân kỵ tinh nhuệ thiện chiến thế là đi toi trong chớp mắt. Trận chiến quan trọng chưa phát sinh mà bọn họ đã bị tiêu hủy mất một đòn sát thủ lợi hại....

Cờ lệnh phất mạnh. Tiếng trống trận lập tức chuyển đổi, liên hồi kỳ trận giống như giông tố. Đám kỵ binh phía trước lập tức giục ngựa xông lên

"Xông lên. Báo thù cho đội tiên phong."

Kẻ địch lớn sắp đến nơi, nhưng Tất Cường cũng vẫn rất thảnh thơi. Hắn không hề để tâm đến bọn chúng mà vẫn tập trung vào đám khói bụi trước mặt. Skill do thám của con mắt đế vương cho hắn biết kẻ địch nguy hiểm vẫn còn đó. Quả nhiên...

Bùm...m.

Đất đá văng lên tứ tung, lộ ra hình bóng một võ thần oai dũng. Vị võ tướng này thân mắc giáp sắt kiểu Tàu, đầu đội mũ trụ, tay cầm một thanh trường đao to tướng. Đó chính là võ tướng mà Tất Cường đang nhằm đến, Trần Khánh. Vị võ tướng ấy quả nhiên không dễ chết đến thế. Nhưng đáng tiếc, hắn chỉ là một vị tướng quân không ngựa, không lính và đặc biệt, bản thân đang bị trọng thương... Nhưng dù vậy, hắn vẫn hú lên một tiếng bi phẫn rồi xách đao lao vào đội quân đang chỉnh đốn của Tất Cường.

Tất Cường khẽ vẫy tay ra hiệu. Viên Đại Úy lập tức hạ lệnh. Một đội một trăm tên Ghost lập tức xông lên tấn công Trần Khánh trong khi đó, một đội Ghost khác nhanh chóng thiết lập một trận pháp đơn giản chuẩn bị đối mặt với đạo quân đang xốc tới kia. Cùng lúc đó, bọn hiến binh vội vàng thu nhặt đồng đội bị thương, tất tưởi rút lui.

"Thiên Quang Nguyệt Ảnh."

Trần Khánh hét lên. Hắn dù bị bọn Ghost đông đảo áp đảo nhưng vẫn không cam tâm chịu trói. Chiêu thức dùng đao kỳ lạ của hắn tạo ra vô số quả cầu ánh sáng tròn tròn, dèm dẹp như mặt trăng túa ra tấn công xung quanh. Đáng tiếc. Hắn bị thương quá nặng. Ánh sáng của chiêu thức mờ nhạt như có như không. Đòn đánh ra chỉ làm cho bọn Ghost hơn khựng lại một chút mà thôi.

Nhưng Tất Cường nhìn thấy cảnh này lại hô lên hai chữ tuyệt hảo. Hắn thật không ngờ lại bắt được một gã NPC có trình độ trí tuệ thuộc cấp cao nhất của game. (Trong game khám phá, người chơi và các NPC cấp thấp có thể tung chiêu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, nhưng NPC cao cấp thì không như vậy. NPC cao cấp được thiết kế giống y như người bình thường sống ngoài đời. Khả năng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu phụ thuộc vào rất nhiều thứ phức tạp như tình trạng sức khỏe, tinh thần, chỉ số HP, MP...)

Tất Cường chờ cho đến khi Trần Khánh bị bọn Ghost trói giật cánh khỉ mới tiến đến, dán cho hắn một lá bùa nhỏ. Gã NPC lập tức lăn ra hôn mê bất tỉnh. Tất Cưởng liền dán lên người gã mấy lá bùa nữa rồi thản nhiên cho hắn vào trong túi chứa đồ của mình. Vậy là hắn đã có được một vị tướng quân hãn mã. Việc còn lại chỉ là tìm một chỗ rồi thuyết thục Trần Khánh đầu hàng mà thôi.

Xong xuôi việc đằng này, Tất Cường mới nhìn lại phía đằng xa. Trận chiến khốc liệt đang nổ ra dữ dội. Đám kỵ binh đã xông vào đội hình của đội Ghost trước mặt và giao chiến ác liệt. Thậm chí, một lượng không nhỏ kỵ binh đã đi vòng qua đội hình của bọn Ghost này, xông đến tấn công trực diện bọn Ghost phía sau, đang bảo vệ Tất Cường. Phía sau đội kỵ binh, một đám lố nhố người chơi cũng đang lao đến. Nhưng dường như bọn này chỉ có ý định chờ đợi rồi đánh hôi chứ không có dự tính tham chiến chính thức.

Tất Cường thấy vậy thì hừ nhạt một tiếng, khẽ phất tay ra hiệu. Lập tức, viên Đại Úy đưa ra một loạt các mệnh lệnh tác chiến. Đội Ghost liền vừa đánh vừa biến đổi thế trận. Những tia điện nhanh chóng chớt léo trên đầu những mũi thương của bọn Ghost. Kim Lôi Liệt Thương Trận đã được chúng bày ra.

Bùm...

Một tiếng nổ lớn vang lên. Quả cầu nước khổng lồ phía sau lưng Tất Cường giống nhưng bị mất khống chế lập tức sụp xuống. Một lượng nước khổng lồ lập tức đổ ào xuống, tràn ra khắp bốn phương tám hướng xung quanh. Nhưng sức nước lại yếu ớt đến mức chỉ là cho Tất Cường khẽ mất thăng bằng đôi chút. Chỉ có điều, lượng nước này làm cả một khu xung quanh biến thành một bãi trâu sình, làm cho mọi người thành một lũ chuột lột.

"Không...ông.... Á á á..."

Có tiếng hét kinh hoàng của ai đó vang lên. Tiếp đó, hàng trăm tiếng gào rú điên cuồng vang lên khắp xung quanh. Điện gặp nước. Quỷ phù hộ cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro