Up 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều phải lên tận khu vực của thành phố khác. Nếu là bình thường thì anh sẽ không phàn nàn gì nhưng hôm nay Thủ Uớc phải đến đó nên anh không mấy yên tâm. Không phải là anh không tin tưởng em của mình nhưng có anh ở bên cạnh thì vẫn sẽ tốt hơn. Trước khi đi để đảm bảo anh đã nhờ Lộ Na mang theo máy ghi âm trong người.

Không khí đột nhiên trầm xuống vô cùng, một người đi ra mời anh vào phòng. Tổng Tư Lệnh vô cùng nóng giận. Mã Siêu tự ý xâm phạm vào lãnh thổ của gia tộc Trang, Trang Chu đã rất tức giận nói rằng sẽ kích phát chiến tranh. Khải cũng được xem là người có quyền thế, ngoại giao cũng tốt. Tổng tư lệnh định sẽ phái Khải sang gia tộc Chu nói chuyện nhưng anh đã từ chối. Anh nhìn xuống Mã Siêu đang ngồi bệch dưới đất mà nói "Tôi nghĩ ngài Trang chỉ tức giận với Mã Siêu mà thôi. Những việc cậu ta đã gây ra thì bây giờ phải chịu trách nhiệm, tôi sẽ không nhúng tay vào việc này. Giữ cho cậu ta tránh xa khu vực đó. Tôi nghĩ tốt hơn hết là đem cậu ta trả về Bắc Âu, nơi đó vẫn có 1 lâu đài cần người ở"
Mã Siêu đột nhiên nhảy dựng lên "Tại sao chứ? Tại sao anh không giúp tôi mà còn nói chuyện như thế? Rốt cuộc là tôi sai ở đâu hả?"

Khải nhắm mắt điềm tĩnh nói "Đến bây giờ cậu vẫn không biết mình sai ở đâu thì cậu không còn tư cách được gặp lại cậu ấy." Mã Siêu nghe được câu này liền lao đến tra hỏi Khải. Tổng Tư Lệnh không hiểu chuyện gì nhưng ông đã từng nghe nói rằng Mã Siêu nuôi dưỡng một nam nhân. Hai người đứng tranh cãi rất lâu, cả hai còn muốn động thủ nhưng Tổng tư lệnh đã ra lệnh dừng lại. Tất cả ngồi xuống nói chuyện, tổng tư lệnh yêu cầu Khải gọi điện trực tiếp cho Trang Chu.

Cuộc nói chuyện kéo dài suốt 3 tiếng, không rõ như thế nào chỉ biết sau đó Gia Cát Lượng cũng có mặt.

Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, không biết vợ nhỏ đã về chưa? Tâm trạng như thế nào? Vừa ra đến xe thì anh đã nhanh chóng gọi cho cậu. Lòng đã chuẩn bị sẵn mấy câu, có câu an ủi, có câu khen. Đáp lại mong đợi của anh là những tiếng tút tút không ai bắt máy. Anh còn nghĩ là cậu để quên nên lái xe đi 1 đoạn, sau đó dừng lại ở trạm xăng tiếp tục gọi cho cậu. Nhưng vẫn không có người bắt máy, anh linh cảm có điều không hay. Nhanh chóng gọi cho Lộ Na nhưng cô cũng không bắt máy. Anh lại không có số của Ngộ Không nên chẳng thể gọi.

Anh rất sợ có chuyện gì xảy ra với cậu, nhanh chóng gọi về nhà nhưng Minh Thế Ẩn nói rằng không có ai ở nhà cả. Nói xong anh bảo Minh Thế Ẩn đưa số điện thoại của Ngộ Không cho anh. Ngộ Không lúc này đang bận lái xe, lại còn phải dỗ dành Lộ Na đang khóc nên không để ý đến điện thoại. Ngay lúc đến bệnh viện, các bác sĩ đang túc trực đã chạy đến hỗ trợ. Ngộ Không để ý điện thoại không ngừng rung lên nhanh chóng bắt máy.
"Alo, anh hai"
"Thủ Uớc đâu, mọi người đang ở đâu tại sao không bắt máy"
"Anh hai, em xin lỗi. Hiện tại anh mau chạy đến bệnh viện Trung ương đi, chuyện còn lại chúng ta nói sau".
Khải nghe được như sét đánh ngang tai, lập tức đến bệnh viện. Nhưng từ thành phố này đến thành phố khác cách nhau cũng 1 tiếng đi xe.

Vừa về đến thành phố, đang định cua xe đến bệnh viện thì anh nhận được cuộc gọi của Lộ Na.
"Anh hai...hức.. anh hai ơi..mau đến nhanh lên anh ơi..haaa.. em không thể ký giấy được. Làm sao đây" Lộ Na vừa khóc vừa nói.
Ngộ Không lấy điện thoại giải thích rõ. Tình trạng của Thủ Uớc không khả quan, cần chữ ký của người thân nhưng trên giấy tờ Lộ Na và Ngộ Không đều không có quan hệ máu mủ. Khải cúp máy rồi nhanh chóng gọi Huyền Sách bảo cậu chở ba mẹ đến bệnh viện trung ương.
Tình thế rất gấp gáp, Khải lúc này không thể mất bình tĩnh. Rõ ràng chỉ cách bệnh viện vài km nhưng sao đi mãi vẫn chẳng đến.

Trong lòng anh đau nhói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến Lộ Na cũng phải bật khóc. Tình trạng của cậu thế nào mà phải có người ký giấy, anh rất sợ kết quả kia. Đạp ga nhanh nhất có thể, lao đến bệnh viện, anh lái thẳng vào cổng của khoa phụ sản. Ngộ Không chạy ra đón anh vào, anh nhanh chóng chạy vào trong phòng nhưng y tá đã ngăn cản. Bác sĩ Gấu đi ra bảo anh vào phòng thay đồ. Từ trong phòng thay đồ anh nghe được âm thanh gào thét đau đớn của Thủ Uớc, trái tim anh như vỡ nát.

Bác sĩ Gấu nói sơ qua về tình trạng của Thủ Uớc, lúc được đưa đến cậu ấy đã rất đau. Khi kiểm tra sơ bộ thì lớp vỏ bảo vệ đã bị vỡ cần phải sinh ngay nhưng vì Thủ Uớc là người biến đổi bắt buộc phải có chữ ký người thân. Mẹ cậu nhanh chóng, bà còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bác sĩ Hổ đã hối thúc bà nhanh chóng ký vào hồ sơ.
Mọi người chờ ở ngoài, vừa lo lắng vừa sợ hãi cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cậu.

"Áaaaa" Thủ Uớc đã đau từ lúc lên xe, cậu sắp chịu không nỗi nữa rồi nhưng hai ý tá nói rằng em bé vẫn chưa quay đầu nên không thể sinh liền được. "Hức...đau quá...áaaa" Thủ Uớc nước mắt nước mũi đều tèm nhem cả ra. Khải nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cậu "Bảo bối, bảo bối anh xin lỗi. Là do anh đến muộn, có anh ở đây rồi, không sao đâu em ơi" Khải nắm tay cậu xoa xoa.
"Anh ơi..hức..haaaaaa...em đau quá..haaaa" Thủ Uớc nghiên người dúi đầu vào lòng anh khóc rất lớn.
"A A A bảo bối, có anh đây rồi. Mọi chuyện sẽ sớm qua thôi em à, bé con của chúng ta chính là muốn gặp chúng ta sớm hơn một chút" Khải hôn lên mắt, lên mũi, lên trán cậu. Xoa xoa lưng cậu "thương cục cưng của anh nhất, anh nhất định sẽ nuông chiều em hơn, chăm sóc em chu đáo hơn. Sẽ không để em mang thai nữa, anh xin lỗi bảo bối"

Thủ Uớc lên cơn co giật khi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau và thuốc kích sinh.
"Đừng đừng...Á...Á..Á"
Bác sĩ gấu đã gọi Chu Du đến, thuốc cũng là một tay Chu Du sáng chế vậy nên trong quá trình sinh bắt buộc phải có sự giám sát của Chu Du. Rõ ràng loại thuốc này chưa từng thử trên người nhưng vì lúc đó cả Khải và Gia Cát Lượng đều điên cuồng muốn giữ chân người mình yêu mà sẵn sàng lấy thứ thuốc đó. Giờ đây chỉ cầu mong cho Thủ Uớc được an toàn.

Cậu vẫn liên tục khóc vì bụng rất đau như thể có hàng chục con dao đâm vào người cậu nhưng em bé không thể ra. "Sau 15 phút nữa mà không có dấu hiệu sinh thì chúng ta phải chuyển sang sinh mổ. Giấy tờ thì đã được mẹ của cậu ấy ký tên rồi nên có thể sinh mổ" bác sĩ Gấu kiểm tra tình hình.
"Mau mau đi ra, em đau quá"
Trong lòng Khải cũng rất đau, mỗi một giọt nước mắt của cậu là một vết cứa vào trong tim anh. Anh cũng muốn để cậu sinh mổ bởi vì như vậy thì cậu sẽ giảm bớt thời gian chịu đau đớn nhưng nó sẽ để lại một vết sẹo dài không thể xoá nhoà.

Sự chờ đợi là không uổng công, dưới sức ép của bác sĩ. Cùng với sự động viên của Khải thì rất nhanh bé trai đầu tiên đã ra đời, tiếp sau đó cách nhau 20 phút là bé gái. Và cuối cùng là bé trai nhưng bé trai lại không được như hai anh chị của mình. Bé trai không quay đầu, chân ra trước. Thủ Uớc lúc này đã không còn sức nữa nhưng khi nghe bảo rằng sinh ngược có khả năng thai chết rất cao đã khiến cậu hoảng sợ tột cùng.
Thủ Uớc muốn nhìn anh nhưng bất chợt cậu cũng thấy anh đang khóc. Hai hốc mắt Khải đỏ lựng lên, nước mắt nóng hổi rơi trên má Thủ Uớc.
"Khải..ơi"
"Anh đây, anh đây. Anh xin lỗi. Chúng ta sắp xong rồi, kết thúc chuyện này thì chúng ta đã có một gia đình hoàn hảo rồi" Khải năm tay cậu liên tục truyền hơi ấm cho bàn tay đang lạnh của cậu.

Chu Du cũng rất lo lắng đứng lên giúp đỡ bác sĩ Gấu, trường hợp như thế này buộc phải rạch một đường để em bé dễ dàng sinh ra nhưng ngay khi chân em bé vào đường sinh thì Thủ Ước bất ngờ bị hụt hơi hét lên một tiếng. Máu chảy ra rất nhiều, Khải sợ đến muốn điên lên. Y tá nhanh chóng lấy thêm túi máu. "Phải mau chóng sinh thì mới có thể cầm máu" Bác sĩ Hổ xoa xoa bụng cậu áp thai ra.

Việc này đau đớn vô cùng nhưng điều thần kỳ đã đến với họ, đứa nhỏ bất chợt xoay đầu, thuận theo đường mà sinh ra thuận lợi như hai anh chị. "Ơ...sao con không khóc" Thủ Ước mơ màng nhìn đứa bé trên tay y tá, y tá cũng sợ hãi vội vã đánh vào chân, mãi mới thấy con khóc. Đứa bé khóc rất nhỏ nhưng như vậy cũng là tốt rồi.

Thủ Ước mệt mỏi thiếp đi, mọi việc còn lại để cho bác sĩ lo. Khải bị đuổi ra khỏi phòng sinh, "Cậu ra thay bộ đồ khác đi, sau đó qua phòng ấp. Em bé sinh thiếu tháng cần được ba hoặc mẹ giữ ấm. Mỗi ngày ôm ấp em bé khoảng 2 tiếng là được".

Khải bước ra khỏi phòng sinh thì mọi người đã chạy đến hỏi thăm tình hình "Thủ Ước sao rồi con?"
"Mẹ đã sinh ra một cậu con trai rất mạnh mẽ, em ấy đã sinh thành công rồi." Khải nhẹ nhàng mỉm cười, mọi người thở phào ra. Anh phải vào phòng ấp, Lộ Na đi theo anh. Cô giúp anh ấp bé lớn, còn bé nhỏ nhất được chính tay anh ủ ấm cùng chị gái. 
"Lúc nãy, đã có chuyện gì?" Khải dùng giọng rất điềm đạm hỏi cô, Cô có chút ấp úng không biết nên nói như thế nào.
"Em cứ nói đi, bất cứ chuyện gì anh đều chấp nhận" Khải nhìn lên xuống hai đứa nhỏ nằm trong lòng mình, bọn chúng đứa nào cũng giống Thủ Ước. 

Lộ Na im lặng một lúc, cô từ từ kể. Cô có thể nhớ rõ từng câu từng chữ mà bọn họ nói, máy ghi âm vẫn còn nằm trong túi của cô. Điện thoại của cô và Thủ Ước đều không gọi được bởi vì khi Thủ Ước té xuống vô tình đã làm rơi điện thoại khiến nó vỡ toang, điện thoại của Lộ Na cũng không biết rơi ở đâu. 

Anh im lặng nằm đó, từng câu từng chữ lọt vào tai anh. Mỗi một lời nói của bọn họ thì càng thêm sự căm phẫn trong lòng anh, anh xin thề đời này kiếp này là bản thân có lỗi với Thủ Ước. Sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho cậu, cho cậu một lời cầu hôn chân thành nhất, một cặp nhẫn độc nhất vô nhị, một đám cưới lộng lẫy nhất. Đường đường chính chính rước cậu về làm vợ mình, sẽ không để cậu phải chịu thiệt bất cứ điều gì. Bất giác anh lại rơi lệ lần nữa, Lộ Na nhìn thấy được còn tưởng là bản thân đã làm anh trai mình thất vọng, vội vàng xin lỗi.

"Anh không trách em, bây giờ ổn rồi. Chuyện trước mắt là chờ Thủ Ước tỉnh dậy, cho em ấy ngắm nhìn những đứa con bé bỏng này" 
"Vâng, em hiểu mà".
Ba em bé vì sinh thiếu tháng nên cân nặng không đủ nhưng thể chất thì hoàn toàn ổn định vì trong thời gian Thủ Uớc mang thai đã được Khải chăm sóc rất tốt.
Chu Du mang kết quả đến cho Khải xem, loại thuốc bọn họ dùng mặc dù có hiệu quả nhưng nếu để chính phủ biết được thì chuyện không nhỏ đâu. Oan trái thế nào mà bạn trai của Chu Du lại làm trong chính phủ, từ đây còn nảy sinh một số chuyện rắc rối.

Trải qua trận sinh tử vừa rồi Thủ Uớc đã được bác sĩ cật lực chăm sóc và chữa trị nhưng cơ thể vẫn chưa kịp hồi phục nên tạm thời Thủ Uớc sẽ phải nằm đây trong trạng thái hôn mê. Hai bên ba mẹ và người thân thay phiên nhau đến đây trông coi cậu, chỉ có Lộ Na và Khải mới có thể ấp em bé được nên những người khác cũng rất mong ngóng được nhìn cháu.

Bác sĩ gặp bọn họ thông báo tình hình "Sức khỏe của cậu ấy hiện tại khá yếu. Sinh non do chấn thương, cậu ấy lại sinh thường nên mất máu khá nhiều, tạm thời sẽ hôn mê". Ba mẹ của Thủ Uớc dường như rất đau, họ vỗ ngực tự trách mình.
Khải thở dài một tiếng nặng nề.
Thời gian trôi cũng thật nhanh, Thủ Uớc thế mà đã ngủ hơn 1 tuần rồi, các vết thương đã dần lành lại. Cơ thể cũng có phần hồng hào đôi chút. Nhưng với tình trạng bây giờ cậu lại không thể ấp em bé nên khi em bé khát sữa thì chỉ có thể uống sữa ngoài.

Lại trải qua thêm một tuần, sau khi ấp em bé xong. Anh và Lộ Na đến phòng nhìn Thủ Uớc, kể cho cậu nghe về tình trạng của em bé lúc này, bé nào khóc nhiều, bé nào cười nhiều. Mỗi ngày đều nói chuyện nhiều hơn một chút với hi vọng cậu sẽ sớm tỉnh dậy.
Sau đó bọn họ đến toà án, dựa theo trích xuất camera trong chính nhà của Hà Nhi cộng với đoạn ghi âm đã xác thực không qua chỉnh sửa. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để kết tội, bọn họ khi bị đưa ra toà không một ai dám nhận làm luật sự biện hộ.

Hà Nhi quỳ xuống cầu xin Khải nhưng anh nhất quyết không cho, cô còn đòi cầu xin gặp Thủ Uớc để nói rõ, cô muốn xin lỗi Thủ Uớc nhưng lời nói của cô ta đã châm ngòi cho cơn giận trong lòng anh. Anh yêu cầu toà án suy xét cho kỹ càng, đây không phải là vô ý, hành động của bọn họ là có chủ đích. Thêm cả tội danh xúc phạm danh dự và nhân phẩm của hai người. Sau phiên xét xử, toà án đã đưa ra mức án là tù 7 năm cho cả 3 người. Khi cây búa của công lý được gõ xuống thì mọi chuyện đã được giải quyết.

Hôm nay anh mang đứa bé nhỏ nhất đến phòng của cậu, anh nằm giường bên cạnh ấp đứa bé. "E..e..e.." đứa nhỏ đột nhiên quẩy đạp yếu ớt, cựa mình qua lại mặc cho Khải có dỗ dành thế nào. Nhưng chính những âm thanh ấy đã đánh thức Thủ Uớc, từ từ mở mắt sau giấc ngủ dài. Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là trần nhà trắng. Và tiếp đó là mùi khử trùng của bệnh viện, thính giác của cậu đã quay trở lại, cậu nghe rõ tiếng khóc của trẻ con và giọng nói ấm áp mà cậu đã hằng mong nhớ.
"Khải...ơi.." Thủ Uớc gọi nhỏ nhưng Khải nghe được liền quay lại nhìn cậu, anh vội vã bấm nút gọi bác sĩ đến.
"Thủ Uớc, Thủ Uớc em tỉnh rồi" Khải mừng rỡ vô cùng, hốc mắt lại ậng nước lên.

Thủ Uớc nhẹ nhàng xoa gương mặt anh "lâu rồi không gặp" lời nói ấy đi kèm một nụ cười làm cho Khải xao xuyến không thôi. Giữa không gian hạnh phúc ấy là tiếng kêu nhỏ của em bé. "Là con của chúng ta..."
Khải đưa em bé đến cho cậu nhìn con. Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn rõ gương mặt của con mình.
"Chào con"
"Ee...Ee..." Đứa nhỏ không biết cậu là ai, nó chỉ nhìn cậu mà kêu thôi.

Bác sĩ đến kiểm tra tình hình, mọi thứ đều rất ổn. Nhưng bởi vì cậu đã nằm một thời gian dài nên việc đi đứng có chút bất tiện. Sẽ luôn có một y tá ở bên cạnh cậu giúp cậu trong các việc cần thiết. Cảm giác khi vừa tỉnh lại thì cơ thể nhẹ nhàng, bụng cũng không căng như trước, rất dễ chịu.  Gia đình hai bên hay tin cậu đã tỉnh liền mang đến rất nhiều đồ bồi bổ cho cậu, ba mẹ hai bên đều vây kín cậu. Huyền Sách đến sau vừa nhìn thấy Thủ Ước đã lao vào ôm lấy khóc lóc như đứa trẻ.
"Em nhớ anh muốn chết, haaaa"
"Không sao, không sao. Anh đây rồi, em đã lên chức cậu rồi, còn khóc như vậy sẽ bị cháu cười đó". Lời này nói ra mà có tận hai người nhột. 

Buổi tối hôm đó Khải nhất quyết ở lại với cậu, giường cậu nằm ban đầu rất rộng là vì để em bé có thể nằm bên cạnh nhận hơi của cậu nhưng hiện tại đã bị anh chiếm chỗ. Khải lót tay mình dưới đầu cậu, xoa xoa đôi tai ấy. Thủ Ước nhìn anh, chủ động hôn anh mấy cái. "Hì hì" Thủ Ước cười.
"Bảo bối của anh dũng cảm quá chừng" Khải hôn lên má cậu, ánh mặt cực kỳ cưng chiều. 

Qua hôm sau, Thủ Ước nói muốn đi gặp con. Khải dìu cậu đi đến phòng ấp, anh chỉ ba cái giường nhỏ nằm liền nhau chính là con của bọn họ. "Đáng yêu quá" Thủ Ước áp mặt lên thành kính nhìn ba đứa nhỏ đang say ngủ. "Bọn chúng giống em quá" Khải ôm eo cậu nhích lại một chút. 
"Không đúng, bọn chúng giống anh nhiều hơn, đặc biệt là đứa nhỏ ở giữa, không có tai. Đích thị giống anh còn gì". 
Thủ Ước nói Khải đưa điện thoại cho mình, cậu muốn lưu dữ lại những khoảng khắc đáng yêu này. Phải gửi liền cho mọi người ở chỗ làm. Bọn họ nhận được tin nhắn liền nhanh chóng gọi đến, Thủ Ước bắt máy cười nói rất vui vẻ. Khải ghé vào tai cậu nói nhỏ "Đứng ở ngoài lâu không tốt, chúng ta vào phòng rồi nói chuyện".

Mấy người đồng nghiệp thấy cảnh này đúng là chọc mù mắt chó của bọn họ. Thủ Ước ngồi trên giường vừa tán gẫu vừa được Khải đút trái cây, lâu lâu cậu còn hôn chụt lên tay Khải. 
"Thủ Ước, Hi" Lý Bạch nghiên đầu ra camera của Vương Chiêu Quân. 
Thủ Ước rất bất ngờ, từ khi nào Lý Bạch đã ở đây làm việc. Cậu nhìn Khải, anh chỉ cười nhẹ rồi thôi.

Chuyện phải nói đến hai tháng trước, Hàn Tín đã đến chỗ Tổng Tư Lệnh cầu xin giảm án và cho phép Lý Bạch làm việc công ích 2 năm bù đắp lỗi lầm. Khải cũng đã nói giúp một tiếng, bởi vì Hàn Tín đã nghĩ việc ở bên kia, anh sống bằng nghề khác. Khải nói rằng sẽ sắp xếp một vị trí phù hợp cho Lý Bạch làm việc.

Thủ Ước ngồi trong lòng Khải thắc mắc rất nhiều "Chẳng phải em nói rằng cậu ấy rất đáng thương sao? Giờ đây đã có người đến yêu thương cậu ấy, cũng nên cho cậu ấy cơ hội làm lại đúng không?"
"Người đó là đội trưởng Hàn Tín đúng không?" 
"Sao em biết?"
"Hí Hí bí mật" 

Lúc hai người trò chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng bệnh mở toang ra "Thủ Ước huhu, cậu tỉnh dậy rồi. Tôi sợ muốn chết" Nhược Di chạy đến ôm lấy Thủ Ước. Hai người như thể nhiều năm không gặp mà tay bắt mặt mừng. Lang Tân vào sau, anh bê theo một bình gì đó. Khải bước xuống đỡ lấy đặt lên bàn "Em bảo rất thích uống loại trà sữa này, anh hỏi bên đó rồi. Có thể uống sau sinh nên họ đã làm nó, anh nhờ Lang Tân khi nào đến thì lấy giúp anh" Khải rót đầy một ly đưa đến. Thủ Ước vui vẻ đón nhận, suốt mấy ngày nay cậu nằm bất tỉnh, lúc dậy được ăn đủ thứ món nhưng cảm giác được ăn đồ ngọt vẫn hạnh phúc nhất.

"Nghe tin cậu nhập viện sinh non tớ đã lo phát khóc, đêm đó tớ bảo Lang Tân chở đến gặp cậu liền nhưng đến nơi thì cậu đã bất tỉnh rồi. Tớ có ghé qua mấy lần nhưng vẫn chưa thấy cậu tỉnh, tim tớ muốn nhảy ra ngoài luôn" Nhược Di nắm tay Thủ Ước xoa xoa bóp bóp mãi, gương mặt cũng lộ ra vẻ yếu đuối muốn khóc. Ngay lập tức bị Lang Tân chặn lại.
"Được rồi, cậu ấy không sao rồi. Em đừng buồn nữa, tháng sau chúng ta tổ chức đám cưới rồi, cái gì nên đưa thì đưa đi" Lang Tân mỉm cười nháy mắt với Thủ Ước.

"Không đâu, bây giờ vẫn chưa được, đợi thôi nôi của ba bé nhỏ rồi đưa luôn. Lúc đó cũng không muộn" Nhược Di bĩu môi. 
Thủ Ước tay cầm trái cây, miệng được Khải đút trà sữa. Nhìn cậu vui vẻ như vậy thì khó mà tin cậu đã từng đặt một chân vào cửa tử. Thủ Ước ở lại bệnh viện được 1 tuần nữa, sau đó chính thức về nhà, vừa về đến nhà thì mọi người đã chờ sẵn. Gia đình dì Ninh cũng đến rồi, mọi người đốt lửa than để cậu bế hai đứa nhỏ bước ra, bước qua rồi thì Thủ Ước trao bé cho ba mẹ, bế tiếp đứa bé nữa bước qua.

Ban nãy khi làm giấy tờ xuất viện, Bác sĩ gấu đã dặn trước Khải về tình trạng trầm cảm sau sinh, đặc biệt là những người sinh non. Thủ Ước được Khải bọc kín chỉ hở mỗi tay chân và mặt, anh trực tiếp bế cậu ra xe, đặt cậu xuống ghế còn hôn mấy cái làm cậu bật cười không thôi. Các y tá lần lượt bế em ra xe, đặt chúng trong nôi ở cạnh cậu. Khải vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, xem sắc mặt Thủ Ước thế nào. Nhìn thấy cậu đùa giỡn với mấy đứa nhỏ như vậy là anh yên tâm rồi. 

Cả nhà sum vầy cùng nhau ăn một bữa sau nhiều ngày xa cách. Mặc dù đang ăn rất ngon những lâu lâu Thủ Ước sẽ đứng dậy trông coi mấy đứa nhỏ xem chúng có quấy khóc hay khó chịu ở đâu không. 
"Em cứ ngồi đó ăn đi đã, con cũng ở rất gần chúng ta. Đừng quá lo lắng" Khải xoa xoa lưng cậu
"Ừm, em chỉ là vẫn có cảm giác mới lạ".
Lần đầu lên chức như vậy thì ai cũng có cảm giác lạ cả, chính bản thân Khải cũng sẽ có lúc lơ ngơ.

Ông bà đều ở lại đây để tiện chăm sóc cho Thủ Ước và em bé. Buổi tối, Thủ Ước muốn đặt em bé vào lòng mình ngủ nhưng Khải không đồng ý, anh cảm thấy nếu làm vậy thì rất khó để ôm Thủ Ước nhưng để ba bé ngủ giường riêng thì cả hai cũng thật sự không yên tâm. "Được rồi, bế con lên đây" Khải bị ánh mặt nũng nịu của Thủ Ước đánh gục.

Thủ Ước bế từng đứa nằm ngay ngắn, đứa nhỏ nhất sẽ nằm với cậu, anh cả nằm ở giữa. Khải cảm thấy tự hào vì cơ thể mình to lớn, tay chân cũng dài, tay có thể vươn đến nựng má Thủ Ước. Nửa đêm cả ba bảo bảo đều khóc, hai người hai tay cũng không lo kịp. Ông bà nghe được tiếng khóc liền vội chạy qua giúp hai người. 
"Em bé tè ướt rồi, tã ướt sẽ làm da chúng khó chịu. Còn nữa, nửa đêm em bé sẽ đói nên con phải canh thời gian cho bé bú nhé" 
Hai người đứng nép vào nhau gật đầu nghe ba mẹ dạy. 

Sáng hôm sau, hai người ngủ nướng, bình thường Khải sẽ không có như vậy nhưng mấy hôm nay thật sự mệt mỏi nên thả người mà ngủ. Bất chợt lại có tiếng khóc lớn, ba đứa nhỏ lần lượt khóc làm hai người phải bật dậy kiểm tra, thay tã cho bú đứa qua đưa lại vỗ về. Anh cả ấy thế mà là người dễ dỗ nhất, đưa đưa vài vòng liền không khóc nữa. Cô ở giữa và cậu út đều nằm trên tay cậu vì Khải phải lấy tã mới, dọn dẹp vệ sinh bên dưới. Nhưng dường như hai đứa này không thích cậu.

Cậu cho dù có dỗ giành thế nào cũng không nín, hai bên tay mỏi rã mời lại còn thêm tiếng khóc làm Thủ Ước không mấy thoải mái. Lộ Na gõ cửa đi vào, cô giúp anh dâu bế đứa nhỏ nhất đặt lên vai dỗ dỗ mấy cái liền nín khóc, tay cậu út còn nắm chặt lấy tóc của cô không buông. Đứa ở giữa nằm trong lòng cậu đã không còn ré nhưng gương mặt vẫn là có chút không vui khóc thút thít. Khải nhanh chóng bế đứa bé lên dỗ dỗ một lát liền im lặng, đã thế còn cười với anh.

Thủ Ước hơi hụt hẫng trong lòng "Em nằm xuống ngủ thêm một lát đi" Thủ Ước lắc đầu không nói gì, cậu nắm lấy tay đứa lớn hôn lên đó bất chợt cậu lớn khóc lớn giãy tay ra khỏi tay cậu. Lộ Na vội đặt cậu út vào lòng Thủ Ước rồi bế cậu lớn lên dỗ giành. "Ngoan ngoan, cháu của dì là ngoan nhất"

Đứa út ban nãy còn vui vẻ cười nhoẻn miệng nhưng khi được đặt vào trong lòng Thủ Ước thì hai hàng nước mắt bắt đầu chảy, Thủ Ước hơi hoảng loạng vội vã bế lên đung đưa nhưng đứa nhỏ dường như không thích cậu.

Lúc này Thủ Ước cảm giác có gì đó đau nhói trong lòng "Anh chăm con một lát, em qua phòng bên kia nghỉ ngơi" 
Khải còn nghĩ là vì em bé khóc nên ảnh hưởng đến việc cậu ngủ nên qua phòng khác.
Thủ Ước khoá trái cửa rồi leo lên giường nằm, cậu cảm giác cơ thể nặng nề, đầu óc rất mệt mỏi. Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế ập đến làm cậu suy sụp trong phút chốc.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã, cậu là người chịu đựng đau đớn mang thai chúng sinh ra chúng. Cậu không đòi hỏi bất cứ điều gì, cớ sao chúng lại không cần cậu. Thủ Ước ôm mặt khóc lớn, tay kia xoa xoa bụng đã phẳng của mình. 

"Bảo bối, em dậy chưa? Chúng ta dùng bữa nhé. Từ sáng em đã không ăn gì rồi" Khải gõ cửa nhưng không thấy tiếng đáp trả, cửa cũng khoá trái làm anh nãy sinh cảm giác sợ hãi. Vội đập cửa mấy cái nhưng cậu vẫn không lên tiếng. 
"Thế Ẩn, mang chia khoá phụ lên đây" 
Minh Thế Ẩn nhanh chóng mang chìa khoá lên, Khải đẩy cửa nhanh chóng chạy vào. Thủ Ước vẫn còn ngủ nhưng trên gương mặt vẫn còn hằng lại hai hàng nước mắt, có lẽ bởi vì khóc quá nhiều nên dưới gối cũng ướt một mảng. Đã thế, Thủ Ước lại thở bằng miệng chứ không phải mũi làm cho môi cậu trở nên khô khốc, khoé mắt cũng đỏ lựng.

Khải đau lòng ôm cậu, vừa lay nhẹ vừa hôn lên má đánh thức cậu.
"Bảo bối, em sao thế? Sao em lại khóc. Có phải em đau ở đâu không? 
Thủ Ước lắc đầu, cậu gục đầu lên vai Khải im lặng.
"Em có thể nói cho anh biết, em buồn chuyện gì không?"
Thủ Ước vẫn im lặng lắc đầu.
Gia đoạn này đối với Thủ Ước rất nhạy cảm, anh vẫn nên từ từ nói chuyện nhẹ nhàng với cậu.

"Vậy chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé? Anh đói rồi, em chắc chắn cũng đói rồi. Phải ăn thì mới có sức chơi với con chứ" Khải xoa xoa lưng cậu.
Thủ Ước gật đầu rồi ôm chặt Khải để anh bế mình xuống. Cậu chính là em bé của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro