Up 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó khi về nhà, Khải đã dùng mọi cách dụ Thủ Ước cầm túi quà của Lý Bạch đem đến chỗ mấy đứa nhỏ. Ban đầu Thủ Ước còn rất sợ bởi vì cậu không muốn gặp chúng, nếu chúng đột nhiên oà khóc thì cậu biết phải làm sao đây?

Ba mẹ hai bên ngồi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, động viên cậu cố gắng. Lộ Na nhẹ nhích người qua một bên để cậu ngồi xuống. Khi cậu vươn tay ra, bàn tay dừng lại giữa không khí thì đứa bé út đã vươn tay lên nắm lấy tay cậu. Cậu cảm nhận được sự mềm mại của làn da em bé, bất chợt hai đứa kia cũng vươn lên nắm lấy tay áo của cậu. 

Cả nhà đều rất phấn khởi vì cậu đã không sợ hãi khi con chạm vào cậu, hơn nữa biểu cảm trên mặt Thủ Ước cũng đã thay đổi không còn quá căng thẳng như trước. 
"Chẳng phải em có đồ muốn cho con sao? Mau lấy cho chúng xem đi" Khải nhắc nhẹ cậu.
Thủ Ước dùng một tay còn lại lấy ra mấy bộ đồ, khoe cho chúng xem nhưng cậu không biết mở lời như thế nào cho đúng. Liệu chúng có khóc khi nghe cậu nói chuyện không?

Khải đi đến giúp cậu cầm mấy bộ đồ giơ đến trước mặt các con, Khải hướng ánh mắt nhìn cậu ý muốn cậu hãy mở lời với con. Thủ Ước ậm ừ giây lát rồi nhìn chúng "Đây là đồ của anh Lý Bạch tự tay làm cho các con..... Bây giờ chưa thể mặc được....nhưng khi trời lạnh thì....sẽ mặc cho con" Thủ Ước không thể xưng hô với các con nhưng như thế này đã là sự tiến bộ rất lớn. 

Mấy đứa nhỏ nhìn thấy ba lớn của chúng cưới thì chúng cũng cười theo, người ta thường nói tiếng cười của trẻ con là liều thuốc thần tiên. Quả thật đúng như vậy, Thủ Ước đã được những tiếng cười của chúng làm cho cảm động, gương mặt cậu đã được giãn ra khoé miệng cũng theo đó mà cong lên một đường. 

Cả nhà đều vô cùng vui vẻ, nhìn cậu tốt hơn như vậy thì chuyện cậu có thể ôm con không còn là chuyện xa vời nữa, bệnh tình của cậu cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. 

Khi Thủ Ước quay lại làm việc thì tâm tình trở nên tốt hơn một chút, Khải cũng nhận thấy được chuyển biến rõ rệt. Vậy ra, quyết định đưa Lý Bạch về đây làm việc là quyết định chính xác, nhờ như vậy mà Thủ Ước đã vui vẻ trở lại. Nhưng vì đã lâu không làm việc nên khi quay lại thì cậu chỉ được làm những việc lặt vặt, đây cũng là chủ ý của Khải bởi anh không muốn cậu phải vất vả quá nhiều. 

Sức khoẻ tập luyện về sau của cậu sẽ do anh đảm nhiệm, anh sẽ làm theo mọi điều cậu muốn. Hôm nay Thủ Ước dậy rất sớm, Khải còn đang mơ ngủ đã bị cậu đánh thức
"Mới có 6 giờ thôi, em dậy sớm thế, có chuyện gì à?" 
"Hửm, không có gì, anh ngủ tiếp đi"
Khải choàng tay qua eo cậu kéo xuống "Chỗ em nằm không còn hơi ấm nữa, anh khó ngủ lắm đó"
Thủ Ước bật cười nhéo mũi anh "Anh đừng có trẻ con như vậy, anh ngủ thêm đi. Em xuống bếp một chút".

Khải cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là cậu đói nên không quá quan tâm mà tiếp tục ngủ. Người hầu vừa mới dậy đã thấy cậu lục đục trong bếp, vội chạy đến hỏi han nhưng cậu bảo không có gì. Cứ để cậu làm một mình, đừng làm ồn gì là được. 

Minh Thế Ẩn đứng một bên giám sát đề phòng bất trắc, ba mẹ cũng dần dần thức giấc, trên tay mỗi người còn bế một bé con. Bởi vì trong thời gian này Thủ Ước vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận các con nên cần phải để cậu có không gian thoải mái. 

Thủ Ước làm xong liền vui vẻ chạy lên phòng, cửa vừa mở đã thấy Khải ở trần, chỉ quấn mỗi cái khăn bên dưới mà đi đi lại lại. 
"Aiiii, anh mau mặc đồ vào đi" 
Khải nhìn thấy gương mặt cậu ửng hồng thì liền bật cười "Chúng ta còn có cái gì chưa thấy? Em ngại như vậy là sao chứ" Khải đi đến kéo cậu ôm vào lòng hôn chụt chụt.

Cậu hơi bất ngờ nhưng không muốn đẩy anh ra "Sao anh lại không biết ngại cơ chứ?" Thủ Ước bĩu môi cau mày. Khải nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa xoa hàng lông mày của cậu để cậu thả lỏng cơ mặt. Thủ Ước nhón chân hôn lên môi anh rồi cười hì hì "Chúng ta xuống ăn sáng thôi" .

Cả nhà đều đã ngồi chờ sẵn, từng món ăn đã được dọn lên. Ba đứa nhỏ nằm trong nôi đang bú bình sữa vừa thấy ba lớn đã vứt bình sữa đòi bế, chúng chỉ hướng tay về phía của Khải, mặc cho Khải đang nắm tay Thủ Ước. Chúng cũng không hề vươn tay về phía cậu, điều này làm cậu không mấy vui vẻ. 

Mấy hôm trước vừa tốt lên, hôm nay lại như vậy. Khải không bế chúng thì ngay lập tức cô con gái đã khóc oà lên, Thủ Ước giật mình đứng nép sau lưng Khải. Thủ Ước cực kỳ sợ tiếng trẻ con khóc, cả người đều run rẩy. 
"Thủ Ước, chuyện này không phải lỗi của em. Là con làm nũng đòi bế, bất kì đứa trẻ nào cũng sẽ như vậy. Em đừng quá căng thẳng nhé" Khải ôm lấy cậu vuốt nhẹ tấm lưng để trấn an cậu.

Ba mẹ đứng lên bế cháu nhưng chúng vẫn cứ khóc không ngừng, tay với đòi Khải bế chúng. Anh ngay lập tức lườm chúng, sát khí của rắn rất mạnh đến cả con nít cũng cảm nhận được. Bọn chúng sợ hãi mà khóc lớn hơn, lúc này Thủ Ước mới mở lời "Hay là anh bế con đi, đừng để chúng khóc nữa".
"Anh bận ôm em rồi, không bế con được đâu" Khải mỉm cười nhìn cậu. 

Thủ Ước lắc đầu muốn anh bế con, anh đành hết cách bế chúng lên vai, hai tay hai đứa đều đã thôi khóc chỉ còn thút thít mà thôi. Đứa bé út tủi thân cứ khóc mãi trong lòng bà ngoại, đôi tay Thủ Ước run rẩy không biết có nên bế con hay không. Mẹ Bách đi tới nhẹ nhàng chỉnh dáng tay cho cậu rồi đặt đứa nhỏ vào trong. Lộ Na ở sau lưng cậu giúp cậu giữ tay để tránh việc cậu quá run rẩy.

Đứa nhỏ này thấy cậu đã ngừng khóc, nắm lấy tay cậu đung đưa. Trong lòng Thủ Ước như nở hoa vậy, không rõ tại sao đôi mắt cậu lại nóng đến như vậy, trước mắt cũng lập loè. Hoá ra là cậu đã khóc, cậu khóc vì có lẽ hạnh phúc chăng. Đứa nhỏ trên tay Khải nghe tiếng khóc của cậu thì quay sang nhìn, với tay về phía cậu. 

"Yaa...yaa" đứa lớn nhất liên tục với về phía cậu kêu từng tiếng ê a. Cậu không rõ cảm giác lúc này là gì, chỉ thấy vô cùng hạnh phúc. Thủ Ước không còn khóc vì bị con từ chối, cũng không còn khóc vì đau nữa mà bây giờ cậu khóc vì hạnh phúc. Đứa lớn nhất muốn được cậu bế nên liên tục với tay nhưng Khải không cho, anh không chắc rằng cậu có thể ôm cả hai đứa nên tốt nhất vẫn là để anh bế cả hai. 

Buổi sáng hôm nay đặc biệt như vậy, cũng nên có một tấm hình lưu giữ chứ nhỉ. 

Thủ Ước cùng Khải lên xe đi làm, ba mẹ khuyên cậu nên ở nhà bồi đắp tình cảm cho mấy đứa nhỏ nhưng cậu vẫn lắc đầu muốn đi làm. Lúc ra xe cậu còn mang theo hai hộp được bọc bằng vải, Khải tò mò hỏi thì cậu đáp đây là cơm trưa cho cậu tự tay làm. "Ồ, vậy hoá ra sáng nay em dậy sớm là để làm cơm trưa hả? Cưng quá đi thôi" Khải ôm má cậu hôn hôn. 

Hai người đến chỗ làm, vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Hôm nay sắc thái của cậu tươi tắn rõ rệt, mọi người tò mò liền vây lại hỏi. Cậu cũng không ngại mà đáp, bọn họ liền chúc mừng. Cậu mở điện thoại cho bọn họ xem ảnh của mấy đứa nhỏ lúc sáng, ai cũng tấm tắc khen ngợi.
"Bé này là bé gái hả anh? Sóng mũi trông giống anh Khải quá, lại còn không có tai nữa" Lý Bạch tò mò hỏi.
"Đúng đó, bé gái là chị ba đó. Anh tưởng con bé sẽ giống anh, không ngờ lại giống Khải. Nhưng mà đôi mắt của con bé rất giống anh, hai đứa kia lại không như thế"
"Phải phải, có thể là gen của anh Khải trội hơn đó. Thế tên của các em là gì vậy ạ"

Nghe được câu hỏi này của Lý Bạch, thoáng chốc đã khiến cậu sựng người. Hoá ra bấy lâu nay cậu vẫn chưa đặt tên cho chúng, lúc mang thai cũng có nói qua vấn đề này nhưng vì quá phức tạp nên cậu đã dời sang một bên sau đó lại quên mất.
"Anh..." Thủ Uớc nhất thời không nói được thì Huyền Sách đã đến giải vây.
"Anh ơi, đến giờ trưa rồi, anh đã ăn gì chưa?"
"Anh chưa nữa, lát nữa anh lên ăn cùng anh Khải. Em có muốn lên ăn cùng không?"
Huyền Sách mừng rỡ hai tay xách hai hộp cơm ton ten chạy lên phòng Khải, Thủ Uớc cũng theo sau.

Bữa cơm trưa này cũng phong phú quá đi,  miễn là món do tay Thủ Uớc làm thì hai người kia đều mê đắm mê đuối. Đang ăn thì Huyền Sách có nói "Cũng đã được 2 tháng rồi đó anh, nếu được thì hai người cũng nên đặt tên cho các cháu của em đi. Thường thì người ta đặt 2 tên, 1 ở nhà và 1 ở giấy tờ."

Thủ Uớc cúi đầu ăn không nói gì cả, Khải thừa biết cậu đang tự trách mình nên anh liền gắp một miếng cá to nhất đưa lên đút cậu. Thủ Uớc cũng không từ chối liền há miệng "em ăn ngon như vậy thì tại sao lại buồn? Chuyện cũng không phải lỗi của em. Anh cũng đã chuẩn bị vài cái tên rồi nhưng anh vẫn muốn nghe ý kiến của em".
Cậu bất giác ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác rung động của trái tim lần nữa lại đến. Khải luôn cho cậu cảm giác được yêu, được nuông chiều vô điều kiện.

Tối hôm đó hai người vào phòng của ba mẹ nhìn tụi nhỏ đang chơi đùa trong nôi trông rất đáng yêu. Nghe lời nói của mẹ thì cậu biết bọn nhóc này dần bộc lộ được tính cách của mình.
Khi quay về phòng, cậu và anh lật bàn lật vở ngồi suy nghĩ. Anh cho cậu xem vài cái tên, bởi vì anh là người phương tây nên trên giấy tờ nếu có thể thì tên của các con cũng phải là tên Tây nhưng khi ở đây chỉ cần gọi theo tiếng ở đây là được.

Thủ Uớc đến bây giờ mới biết Dịch hết qua tên tây thì tên của khải là Alcana Kain. Tên thật của Anh là Khải Nhân mà
Có điều Khải trong khải hoàn凯旋[kǎixuán], chứ không phải khải trong áo giáp 铠甲 [kǎijiǎ]. Trên giấy tờ bắt buộc phải đặt theo họ Alcana.
"Thủ Uớc này, con cũng là em vất vả mang thai sinh ra, sao lại không để con mang họ của em?" Khải nựng nựng má cậu.
Thủ Uớc chỉ cười nói "bởi vì tên của anh hay quá, lúc đọc lên cũng rất sang nữa. Con của chúng ta chắc chắn sẽ rất tự hào vì chúng là con lai đó anh"
Khải trong vô thức cảm động ôm lấy cậu hôn lên trán cậu.

Sau cùng cậu đã lựa chọn ra được 3 cái tên, sự kết hợp giữa của cả hai.
Đứa con trai cả sẽ đại diện cho sự mạnh mẽ uy nghiêm, một thanh gươm chiến đấu oai hùng "Caelan" chiến binh mạnh mẽ, luôn chiến thắng.
Đứa con gái giữa sẽ là tấm khiên vững chắc cho anh em "Louisa" nữ chiến binh.
Đứa con trai út tuy tính tình nhút nhát lại rất ít khóc thường hay nhẫn nhịn. Đại diện cho sự thông thái, là bộ óc tư duy quân sư "Abelard" người con trai thông minh và có sức mạnh cao quý.

Khi gọi tên các con ở phiên âm sẽ mang phát âm và ý nghĩa gần giống nhất.
Caelan : Uy Vũ, Khải Lan
Louisa : Lộ Sa
Abelard : Tư Khảo

Cả Thủ Uớc và Khải đều rất vui mừng khi nhìn những cái tên mà họ đã lựa chọn. Ngày mai sẽ cho cả gia đình cùng biết tên rồi sau đó nhanh chóng đến bệnh viện làm giấy khai sinh cho ba bảo bảo.

Hôm sau là ngày nghỉ nên cả gia đình cùng họp tụ lại, Thủ Ước nói cho bọn họ nghe tên của các con. Mọi người đều đồng ý tán thành. Lộ Na ban đầu còn tưởng có phải vì anh dâu cảm thấy biết ơn mình nên mới đặt cho bé gái là Lộ Sa hay không nhưng Thủ Ước đã bảo đó chỉ là 1 phần, phần còn lại là vì cái tên này đọc thuận miệng theo phiên âm tiếng trung thôi.

Buổi chiều Khải liền đưa cậu đến bệnh viện làm giấy tờ, sẵn tiện cũng để cậu kiểm tra sức khoẻ xem tình hình dạo này như thế nào. 

Cả gia đình đã quyết định chủ nhật tuần sau sẽ tổ chức lễ đặt tên, cũng như bao gia đình khác việc làm lễ đặt tên sẽ gắn liền với mỗi người sau này. 

Thủ Ước đã gọi cho Lý Bạch muốn nói cho Lý Bạch nghe những cái tên của con mình. Nhưng phải chờ rất lâu gần đến hồi âm chuông cuối cùng thì Lý Bạch mới bắt máy.
"Alo..anh Thủ Ước...có chuyện gì vậy ạ?" 
Thủ Ước nghe giọng Lý Bạch đứt quãng, còn có chút ngập ngừng "Em bị bệnh hả? Anh tính nói cho em nghe tên của các con. Hôm qua em hỏi nhưng anh lại quên trả lời"
Lý Bạch bên này cắn răng cố nhịn không phát ra âm thanh gì mặc cho người bên dưới không ngừng thúc sâu.
"A Dạ..vậy tên của chúng là gì ạ?" 
"Là Caelan, Louisa, Abelard. Mỗi cái tên đều tương xứng với tính cách và cuộc sống sau này của chúng".
"A..sao lại đặt tên tiếng anh ạ?"
"Bởi vì khi làm giấy tờ sẽ cần theo họ tên của ba tụi nhóc nên chọn tên tiếng anh. Nhưng tên tiếng trung cũng có nhé, em có muốn biết không?"
"Ư..Dạ có ạ"
"Uy Vũ, Lộ Sa, Tư Khảo. Nghe rất hay đúng không?" Thủ Ước vừa cười vừa nói điện thoại.
"Vâng..vâng ạ"
"Thôi em đang bị bệnh nên anh cúp máy đây, nếu sức khoẻ vẫn không ổn thì nên đi bệnh viện kiểm tra nhé, nghỉ làm một hai ngày cũng không sao đâu"
"Vâng ạ...em cảm ơn anh đã quan tâm" Lý Bạch cố gắng ém giọng của mình nhiều nhất có thể.

Tiếng điện thoại vừa tắt thì đã có hai hoàn cảnh xảy ra, Thủ Ước nhào vào lòng Khải nói chuyện rất vui vẻ. Lý Bạch bên này vừa khóc vừa rên rỉ trong lòng người kia, có lẽ Lý Bạch tức giận vì người kia đã dám nhận điện thoại của Thủ Ước.

Mọi thứ diễn ra thuận lợi cho đến tuần này, Khải đột nhiên phải đi công tác đến quốc đảo của Trang Chu, nghe bảo có chuyện gì đó rất lớn đã khiến cho Trang Chu cực kỳ nổi giận. Khải cứ nghĩ chuyện của 3 tháng trước đã được giải quyết rồi nhưng nào ngờ Mã Siêu lại gây chuyện, trong chuyến đi này còn có cả mấy người đi cùng. 

Thủ Ước ở nhà, mỗi ngày được Huyền Sách đưa đón đến chỗ làm. Cậu thật nhớ khoảng thời gian đi làm lúc trước không có Khải ở trụ sở, giành ra khoảng thời gian riêng tư này để làm những gì mình thích. Khải ở đây thì chắc chắn sẽ không cho cậu ăn vặt lề đường. Đến khi tan làm liền rủ Huyền Sách đi ăn ngoài, thật vui vẻ quá chừng.

Mấy ngày đầu đi ăn có hai người nên có vẻ hơi chán nên cậu đã gọi cho Nhược Di, Vương Chiêu Quân, Thuẫn Sơn và Lý Bạch cùng nhau đi ăn nhưng nhiều lần liên tiếp Lý Bạch luôn từ chối. Đúng dịp bữa ăn này Nhược Di đã gửi cho Thủ Ước tấm thiệp cưới. Thủ Ước vui mừng ôm lấy Nhược Di, miệng không ngừng nói chúc mừng. Đọc thông tin tấm thiệp thì ghi rõ là thứ 7 tuần sau tức là còn 10 ngày nữa. Cậu không chắc là Khải có kịp về hay không.

Buổi tối cậu về phòng gọi điện cho anh hỏi khi nào anh về, anh nói rằng phải 1 tuần nữa. Thủ Ước liền vui mừng nói "Vậy là kịp rồi anh ơi, Thứ 7 tuần sau là đám cưới của Nhược Di với Lan Tân đó anh" 
"Ồ, anh sẽ về kịp thôi. Anh nhớ em quá, ở đây bức bối quá. Anh nhịn sắp hỏng người rồi" Khải làm ra vẻ mặt đau khổ, cũng đúng thôi. Từ lúc Thủ Ước sinh con đến nay anh đều nhịn bởi vì anh muốn để cậu thoải mái. 
"Đợi anh về rồi nói tiếp. Em đi ngủ đây" Thủ Ước cúp máy, xoay người nhìn ba đứa nhóc đang ngủ say trên giường. 

Mấy hôm nay cậu đã vui vẻ ngủ cùng chúng, ban đêm cũng có thể tự mình chăm sóc cho chúng. Buổi sáng cậu thường chụp hình của mình cùng ba đứa nhỏ gửi cho Khải xem, anh luôn trả lời ngay lập tức còn khen lấy khen để. 

Cuối tuần này cậu rủ Nhược Di đi mua đồ với mình, bởi vì món đồ này nếu đi một mình thì ngại lắm nên rủ thêm người đi cùng.

Hai người lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, dừng chân trước một cửa hàng chuyên bán đồ tình yêu, từ quần áo đến dụng cụ. Vừa mới nhìn thấy thôi đã khiến Thủ Ước và Nhược Di đều ngại đến chín đỏ mặt. Nhân viên rất tinh ý liền ra mời họ vào, nhìn vào trang phục của hai người thì liền biết hai người này rất có tiền là vị khách thượng lưu.

Nhân viên nói nhỏ với hai người họ "Bên chúng tôi có cung cấp phòng riêng để mua hàng, hai vị đây có muốn đến không ạ? Nhưng điều kiện là hoá đơn phải từ xxx" 
Thủ Ước và Nhược Di nghe có phòng riêng thì liền đồng ý không cần biết giá cả. 
Nhân viên đưa họ vào phòng riêng, mang bánh và trà đến. 
"Không biết hai người muốn tìm mua món đồ như thế nào, chúng tôi sẽ lựa chọn ra những mẫu mã chất lượng tốt nhất mang đến cho hai người lựa chọn"
Thủ Ước loay hoay mãi cuối cùng chỉ về phía tấm poster được dán bên kia, Nhược Di thì có vẻ dạng hơn một chút, lập tức nói ra một loạt yêu cầu mà Thủ Ước nghe xong cũng ngượng muốn chết.

Nhân viên bỏ hàng vào cái cái giỏ lớn rồi dùng khăn trắng phủ lên sau đó mới mang vào phòng cho hai người. 
Cái Thủ Ước muốn mua là một bộ đồ bó sát. Yêu cầu là có thể che được bụng của cậu, mặc dù bụng đã được chăm sóc nên vết rạng cũng dần biết mất nhưng Thủ Ước vẫn rất e ngại. Trái ngược với Thủ Ước thì Nhược Di đã lựa chọn đến tận 4 bộ đồ với 4 màu sắc, kiểu dáng thì không còn gì để chê. Từ vải ren mỏng nhẹ đến vải lụa gần như xuyên thấu, còn có dạng lọt khe siêu mỏng manh chỉ che được chút xíu. 

Lại còn chọn mấy dụng cụ tình thú, còng tay lông, đai lưng, cặp trứng hồng đào,... Nhược Di ghé nhỏ vào tai Thủ Ước thủ thỉ dụ dỗ cậu mua thêm. Nhưng Thủ Ước ngại quá cứ liên tục đảo mắt rồi lại nhìn nhân viên đang đứng đó. 
"Ôi trời, không có gì phải ngại đâu ạ. Tôi làm công việc này cũng 8 năm nay rồi, gặp qua nhiều người lần đầu đến đây mua như cậu nhưng sau đó họ lại tiếp tục quay lại đây mua hàng. Nhưng nếu cậu vẫn không thích thì tôi xin phép ra ngoài để cậu thoải mái"
"aa không sao, không cần phiền cô đâu."
Suy đi nghĩ lại, Thủ Uớc cũng muốn thử cái gì đó mới mẻ một chút liền quyết định mua thêm vài món.

Lúc thanh toán hai người đều che mặt rồi nhanh chóng xách đồ đi thẳng xuống hầm gửi xe chứ không lòng vòng ở trung tâm thương mại. Vào đc trong xe thì Thủ Uớc mới thở phào nhẹ nhõm. Nhược Di hỏi cậu muốn ăn gì không? Thủ Uớc suy nghĩ một hồi nói rằng muốn ăn lẩu. Thế là hai người dắt nhau đi ăn, còn gọi cho mấy người bạn. Nhưng lần này chỉ có mỗi Lý Bạch là đến.

Hiếm có dịp Lý Bạch chịu xuất đầu lộ diện, bởi vì Lý Bạch chỉ đi đến chỗ làm rồi về nhà luôn chứ không hề đi chơi. Thủ Uớc với Nhược Di lựa chọn quán lẩu có phòng riêng nhưng có cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Nào ngờ bọn họ đã nhìn thấy Lý Bạch bước từ trên xe của một người nào đó.
Theo như lời của Thủ Uớc thì cậu đã từng thấy chiếc xe này rồi nhưng bây giờ không nhớ ra. Vẻ mặt Lý Bạch có chút ngượng, vành tai cũng hồng hồng.

Lý Bạch đọc số phòng cho nhân viên để được dẫn đến
Thủ Uớc mừng rỡ chào đón cậu "Hiếm có dịp mới thấy em chịu ra ngoài ăn cùng anh đó. Sẵn đây để anh giới thiệu cho em người bạn của anh. Đây là Nhược Di, là vợ sắp cưới của cảnh sát trưởng Lan Tân đó"
Lý Bạch kinh ngạc vội bắt tay "Thật sự không nghĩ tới lại có thể gặp được vợ của cảnh sát trưởng. Em chỉ nghe bảo anh ấy sắp cưới thôi, tại vì mỗi ngày đều nghe anh ấy ca ca tụng tụng về người vợ của mình"
Nhược Di cũng được gặp người đàn em trong lời nói của Thủ Uớc, quả nhiên nhìn bên ngoài trông rất thuận mắt.

Lý Bạch không phải vẻ đẹp yểu điệu hay mỏng manh mà là nét đẹp của thiếu niên, hơi thở thanh xuân học thức khiến người ta rất muốn tiếp cận làm quen để tìm hiểu bởi những người như thế này thường rất khó đoán, trong lòng luôn có nhiều chuyện khó nói.

Nhược Di để ý trên cổ Lý Bạch có mấy vết đỏ nhưng chúng vốn dĩ đã được Lý Bạch che giấu bằng chiếc áo thun có cổ cao. Chỉ là lộ 1 vết đỏ cũng đủ để Nhược Di thấy được. Thủ Uớc cũng nhìn ra được, cộng thêm với việc người ban nãy đưa đón Lý Bạch đã khiến Thủ Uớc tin chắc chắn Lý Bạch đã tìm được bến đổ cho mình.

Hôm nay có nhiều chuyện vui như vậy, đương nhiên là Thủ Uớc phải kể liền cho Khải nghe, cậu vừa kể vừa cười rất nhiều nhưng tất nhiên là cậu sẽ không nói vụ mình cùng Nhược Di đi mua đồ người lớn.
"Chẳng phải em là người mong muốn Lý Bạch hạnh phúc nhất sao? Cậu ấy có thể sống một cuộc đời mới phần lớn cũng nhờ công của em còn gì"
Cậu cười hì hì rồi lại nói "Em không nghĩ chỉ bằng lời nói đơn giản của mình đã có thể giúp đỡ được cậu ấy. Mà dù sao thì bây giờ hạnh phúc là tốt rồi, còn 6 ngày nữa là anh về rồi. Em mong quá đi"
Anh hướng vào màn hình nhìn cậu "có phải là nhớ anh lắm rồi không hả? Anh về sẽ hôn chết em".

Anh nói dối đây, thực chất là 1 ngày nữa anh sẽ về nhưng anh cố tình nói là 1 tuần là để làm cho cậu bất ngờ.
Anh đã chuẩn bị rất nhiều món quà cho cả gia đình, đương nhiên món quà to nhất là giành cho cậu rồi. Nhưng anh cũng không ngờ được cậu cũng đã chuẩn bị cho anh một món quà đặc biệt.

Trước giờ lên máy bay, anh đã gọi cho Nhược Di, nhờ cậu hẹn Thủ Uớc đến quán ăn làm cậu bất ngờ. Nhưng Nhược Di lại hỏi "Tôi nghe Thủ Uớc bảo là anh còn 6 ngày nữa mới về mà, sao lại về sớm vậy?"
"Tôi muốn cho em ấy bất ngờ thôi, giúp tôi nhé?"
Nhược Di nhìn Lan Tân xong liền nảy ra 1 ý "Hay là hai người đến khách sạn của cảnh sát Hàn Tín đi. Tôi nghe nói khách sạn đó rất tốt nha, có nhà hàng ăn uống phòng khách,..."
"Cũng được, vậy hẹn em ấy tối nay 8 giờ nhé"
"Ok"
Nhược Di phấn khởi nói ra suy nghĩ của mình cho Lan Tân, Lan Tân liền gõ vào trán Nhược Di vừa cười vừa nói "em thật láu cá quá đi"

Nhược Di hẹn Thủ Uớc đến khách sạn nhưng lấy lý do là để thử đồ nên đã nói Thủ Uớc mang đồ đến đây thử. Nếu không vừa có thể đem đổi, Thủ Uớc tin thật nên đã đem hết mấy đồ lần trước đã mua.
Giờ hẹn có chút kỳ quái, không phải 7 giờ 30 cũng không phải 8 giờ mà là 7 giờ 50. Thủ Uớc cũng không nghĩ nhiều, chỉ dùng bữa tôi xong rồi tắm rửa sạch sẽ ngồi đợi đến đúng giờ.

Nhược Di và Lan Tân cùng đến khách sạn, Lan Tân dựa vào sự quen biết với Hàn Tín mà đã gọi Hàn Tín ra đây giúp bọn họ một tay. Hàn Tín nghe xong rất phấn khởi, lúc đi vào phòng của Hàn Tín thì đã thấy một dáng người rất quen thuộc, Nhược Di lập tức nhận ra đó là Lý Bạch. Vô cùng kinh ngạc không tin vào mắt mình đến khi Hàn Tín và Lan Tân hỏi thì mới biết rõ mọi chuyện.

4 người ngồi bàn kế hoạch kỹ lưỡng, lát nữa Lan Tân sẽ đi đón Khải ở sân bay, từ đó về đây cũng nữa tiếng vậy nên 7 giờ kém 10 là Lan Tân phải xuất phát. Thủ Uớc đến đây lúc 7 giờ 50, Nhược Di sẽ dụ cậu thử trang phục lòng vòng kéo dài mấy phút đó. Để khi Khải vừa bước vào phòng đã nhận được món quà lớn.
Lần này bọn họ làm vậy một phần cũng là muốn giúp hai người đó bồi dưỡng tình cảm, bởi vì sau khi sinh suốt 3 tháng cả 2 người đều không làm gì cả.

Thủ Uớc đến đúng giờ như lời hẹn, Nhược Di cố tình đặt tầng cao một chút là để kéo dài thời gian đi thang máy. Thủ Uớc cảm thấy quái lại, tại sao trong phòng lại được bài trí như thế này? Nhưng nghĩ lại bản thân lần đầu đến đây nên có khi các phòng khác đều như vậy, mà cũng có lẽ là cậu quá hiểu tính của Nhược Di.
Nhược Di nói rằng bản thân có kinh nghiệm rồi nên sẽ hướng dẫn Thủ Uớc mặc đồ và chuẩn bị. Xoay tới xoay lui thử ra thử vào 2 3 bộ đồ, Nhược Di ưng bộ đồ này nhất.
Thủ Uớc thấy thật mới lạ, nên để cho Nhược Di làm hết.
Nhược Di nhận được tin nhắn của Lan Tân, nói rằng Khải đã nhận phòng chuẩn bị vào thang máy.
Nhược Di liền ứng biến "Thủ Uớc này, tớ cũng có đem đồ. Ban nãy quên đem lên, cậu đợi tớ xuống dưới lấy nhé?"
Thủ Uớc không nghĩ nhiều liền gật đầu.
Trước khi đi Nhược Di còn cố tình nói rằng Thủ Uớc nên thử dùng tấm băng đỏ cột thành cái nơ. Thủ Uớc không hiểu nên để Nhược Di làm giúp.

Kết quả cậu bị Nhược Di trói lại, dải ruy băng to dài quấn từ dưới chân lên tạo thành một cái nơ ở giữa ngực cậu.
Thủ Uớc có cảm giác sợ nên đã yêu cầu tháo ra nhưng Nhược Di đã chạy trước.
Vừa ra đến cửa thang máy thì Khải đã đến.
"Sao lại vào phòng khách sạn? Thủ Uớc muốn ăn trong phòng hả?"
Nhược Di liền đáp
"Đúng vậy, cậu ấy muốn được "ăn" " nói rồi hai người kia tạm biệt.

Khải theo số phòng mà đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh trợn to con ngươi.
"Thủ....Thủ Uớc...."
"Khải???? Anh về lúc nào??? Mau tháo giúp em"
Khải đi đến nhìn từ trên xuống, máu mũi không kìm được mà chảy xuống.
"Khải, anh chảy máu rồi, mau cởi trói để em sơ cứu"
Khải không nghe được gì cả, ánh mắt dán chặt vào người Thủ Uớc.
"Em đẹp quá" Khải lao đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro