Up 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh tới khu biệt thự cũ, nơi này vốn không thay đổi gì. Khải trực tiếp bế Thủ Uớc lên phòng, có lẽ vì mệt mỏi quá độ nên cho dù có ở giường lạ thì cậu vẫn có thể ngủ ngon lành. Khải gọi điện cho ba mẹ nói với họ Thủ Uớc đang ở chỗ anh nên họ không cần lo lắng.

Dáng vẻ ngủ say giấc như vậy thật sự rất xinh đẹp, Khải ước rằng có thể ôm siết cậu vào lòng mình, trao cho cậu những cái hôn thật nồng say. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, lúc trước vẫn còn cơ nhưng bây giờ các cơ đều gần như biến mất thay vào đó là lớp da mềm mại có phần nhô lên tròn tròn. Anh muốn hôn lên nó, muốn cậu dần dần chấp nhận chuyện này.
Nhưng đáng tiếc chuyện này đã không xảy ra, khi Khải ở phòng làm việc thì nghe có tiếng bước chân chạy loạn xạ.
Nhìn ra mới thấy Thủ Uớc đang không ngừng leo trèo, muốn chạy thoát khỏi đây.
"Thủ Uớc, em tính làm gì vậy hả?" Khải nhanh chóng đi đến túm lấy tay Thủ Uớc kéo cậu trở về.
"Buông tôi ra. Mau thả tôi ra khỏi đây" Thủ Uớc dằng tay không cho Khải nắm lấy.
"Em làm loạn cái gì, em nghỉ ngơi một chút. Ngày mai anh đưa em về"
"Không, tôi muốn ra khỏi đây ngay bây giờ. Tôi không muốn ở gần anh" Thủ Uớc nhìn Khải với ánh mắt rất căm phẫn nhưng giọng nói lại điềm đạm đến lạ thường.
"Không được, theo anh trở về phòng." Khải đi nhanh đến bế Thủ Uớc vác lên vai mình. Mặc cho Thủ Uớc đấm đá sau lưng mình nhưng Khải nhất quyết không chịu buông tay.
Đến bên giường anh nhẹ nhàng đặt Thủ Uớc xuống hỏi xem cậu có đói không vì anh nghe được rằng mấy hôm nay cậu chẳng thể ăn uống được gì nên đương nhiên phải tẩm bổ cho cậu một chút.
Cậu đương nhiên không muốn trả lời, lấy mền phủ qua đầu cuộn tròn người lại không cho bất cứ ai động vào.

Khải thật sự bó tay, dù nói lời ngon tiếng ngọt cỡ nào thì cậu cũng nhất quyết không chịu mở lòng với anh, vậy nên chi bằng lấy đứa bé ra doạ cậu một chút
"Nếu em không ăn uống đầy đủ thì em bé sẽ không thể phát triển tốt"
"Vậy thì càng tốt, tôi cũng không muốn có đứa bé này. Ngài mau chóng đưa tôi ra khỏi đây" Thủ Uớc nằm trong mền nói ra.
Lời này quả thật đã chọc đến lá gan của Khải, anh kéo mền ra nằm đè lên người cậu
"Nếu đứa bé có mệnh hệ gì thì tuyệt đối em cũng không yên thân đâu. Em nghĩ chỉ cần đứa bé mất đi thì em sẽ tự do? Không đâu, anh nhất định sẽ giúp em tạo ra thêm rất nhiều đứa trẻ" Khải trừng mắt rắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
Thủ Uớc run lên, cậu thật sự rất sợ con người này. "Ngài....ngài đang đe doạ tôi sao? Ngài nghĩ ngài có thể làm gì được tôi chứ? Giết tôi được sao?" Thủ Uớc mặc dù sợ nhưng miệng vẫn rất ngoan cố.

"Được, em chờ xem. Xem anh có thể làm gì được em. Mau nghỉ ngơi đi, lát nữa xong thì anh sẽ đánh thức em dậy" Khải nhấn người Thủ Uớc xuống giường, còn cố tình hôn thật mạnh lên môi cậu sau đó mới bỏ đi.
Thủ Uớc vừa được hôn xong thì liền dùng tay chùi chùi đến đỏ cả môi. Trái tim cậu như treo lủng lẳng giữa biển lửa nên không thể nào mà ngủ nỗi.
Trong lúc ngồi suy tư, cậu xâu chuỗi lại toàn bộ mọi thứ diễn ra. Rõ ràng cậu là nam, hơn nữa từ lúc lên nhận chức tiểu đội trưởng thì cậu cũng đã đi khám, kết quả đều cho ra rằng cậu là giống đực. Ấy thế mà trớ trêu thay, bây giờ cậu lại nhận được tin rằng chính bản thân mình đang mang thai.

Mọi thứ dần lạ lùng khi mà cậu nhớ đến lời của con Báo lần trước, nó nói rằng người cậu toàn mùi của rắn. Sau đó cũng không rõ vì sao mà khoang sinh sản của cậu lại phát triển và tiếp nhận tính khí rồi còn kết nút. Sao lại có quá nhiều chuyện vô lý như vậy chứ? Cậu lên mạng tìm kiếm, kết quả cho ra rằng phải trải qua quá trình phẫu thuật rất nguy hiểm hoặc sử dụng thuốc biến đổi. Phẫu thuật là chuyện không thể xảy ra, vậy thì chỉ còn khả năng số 2
"THUỐC?" cậu nhớ ràng bản thân không hề nhận bất cứ thứ thuốc nào từ Khải cũng như không hề uống thuốc lạ.

Nhưng cậu đã uống thuốc mà Huyền Sách đưa cho. Nhớ lại ánh mắt của Huyền Sách ngày hôm qua thì cái mà cậu đang nghĩ chính là sự thật.
Huyền Sách bắt tay với Khải để cậu uống thuốc biến đổi. Đứa em trai mà cậu nhất mực yêu thương lại phản bội cậu, đẩy cậu vào con đường tuyệt vọng này. Lúc này điện thoại reo lên là Huyền Sách gọi đến.
"Anh hai, anh sao rồi"
"Em gọi anh có chuyện gì?"
"Hả, anh nói gì vậy. Em lo rằng anh sẽ không ổn nên muốn gọi điện"
Thủ Uớc im lặng một chút rồi mới nói "Nếu em lo lắng cho anh, vậy tại sao ngay từ đầu em lại lừa anh uống thuốc biến đổi? Tại sao em lại tiếp tay cho Thủ trưởng? Có phải ngay từ ban đầu em và ba mẹ đều biết nhưng lại thông đồng giấu anh, lừa anh? Rốt cuộc, trong mắt em và ba mẹ anh là thứ gì chứ? Là công cụ kết giao sao?" Thủ Uớc đắng cay nói ra, giọng cũng run run, mắt bắt đầu nóng lên.
"Không phải, không không. Anh nghe em nói đi. Anh hai, chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh nghe em nói đi anh hai" Huyền Sách nhận ra Thủ Uớc đang khóc và chuyện bí mật ấy cũng bị bại lộ.
"Bây giờ....anh không muốn....nghe bất cứ lời giải thích nào....đợi anh quay về.....chúng ta từ từ nói chuyện" Thủ Uớc dập máy không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Vì giờ đây mọi lời nói đều là giả dối.

Khải đi lên phòng nhìn thấy chiếc mền nhỏ đang phập phồng liên hồi, tới gần mới nghe thấy âm thanh khịt mũi và tiếng thở nặng nề. Khải vội lật người Thủ Uớc lại, mặt mày của Thủ Uớc đều đỏ lựng vì khóc. Gương mặt trông rất sầu não bi ai "Tại sao em lại khóc? Có chuyện gì xảy ra"
"...." Thủ Uớc im lặng nhắm mắt không muốn nói cũng như không muốn nhìn Khải.
"Em là đang chọc vào lá gan của anh có phải không? Được, em không nói thì anh không ép. Bây giờ ngồi thẳng lên mà ăn đi." Khải đặt tô cháo lên bàn nhỏ rồi dựng người Thủ Uớc tựa vào gối.

Cậu không buồn động muỗng, cứ thơ thẩn ngồi nhìn nó rồi nước mắt cứ tự nhiên lại chảy ra. Khải nhìn như vậy liền rất đau lòng, nghiến răng nghiến lợi nhịn cái tính nóng của mình lại. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Thủ Uớc, múc từng muỗng cháo đút cậu ăn. Thủ Uớc chỉ ngồi há miệng chờ đút nhưng cháo vừa vào miệng thì lại buồn nôn. Cậu đẩy tay Khải ra, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn liên tục, cũng chỉ toàn nôn ra nước.
Anh chạy đến đỡ người Thủ Uớc, giúp cậu vệ sinh rồi đưa trở về giường.
"Haiz. Em đừng khóc nữa, có được không? Mắt em đã đỏ lắm rồi. Bây giờ em không thể ăn được gì thì em sẽ yếu đi đấy. Nghe lời anh nói có được không? Thủ Uớc...."
Thủ Uớc chỉ im lặng, tay đặt lên bụng rồi nhìn nó. Tâm tư cậu thật sự vẫn không thể chấp nhận nỗi chuyện này. Cậu bây giờ không thể đánh cái người đáng ghét này, cũng chẳng thể gào loạn lên. Chỉ còn khóc và khóc hoặc là chấp nhận nuốt uất ức vào trong.
Anh nắm lấy cằm cậu xoay nhẹ qua, cậu lại cúi xuống xoay hướng ngược lại. Từ hốc mắt lại lăn dài xuống hàng nước mắt.
Nhìn như vậy Khải rất đau lòng, mọi lời dỗ giành đều không thể xoa dịu được sự uất ức trong lòng cậu.

Khải nhanh chóng thay đổi phần ăn khác, lần này cậu có thể ăn được một nữa. Anh rất vui vẻ mà hôn lên má cậu.
"Ngày mai anh đưa em đi khám thai, sau đó về nhà có được không?"
"....ngài nghĩ tôi có thể từ chối?" Thủ Uớc nhìn Khải trong ánh mắt u buồn.
Buổi tối Khải muốn ôm Thủ Uớc nhưng cậu tuyệt nhiên không cho, còn đòi sang phòng khác ngủ. Khải đành nhượng bộ, đợi cho Thủ Uớc ngủ say thì anh mới lên giường nhẹ nhàng nâng đầu cậu gác lên cánh tay mình. Không dám ôm mạnh, chỉ có thể ôm nhiều hơn một chút để thoả mãn sự nhung nhớ này. Hương thơm từ cậu cứ quanh quẩn trí nhớ của Khải, làm người ta phải ngày nhớ đêm mong.

Dần về nửa đêm thì chẳng biết vì lý do gì mà Thủ Uớc liên tục run rẩy, vì đau nên Thủ Uớc đã tỉnh giấc, biết bản thân đang nằm trong lòng của Khải nhưng lại chẳng thể vùng vẫy. Cậu cào nhẹ trong lòng ngực Khải như muốn đánh thức Khải.
Thủ Uớc ôm lấy bụng mình, bụng vừa nóng vừa đau như có gì đó quặn lên.
"Ư...haa...đau...đau quá..." Thủ Uớc dần dần cuộn tròn mình lại, móng vuốt cũng dần xuất hiện. Cậu tự cào chính bản thân mình để giảm bớt cơn đau.
Khải giật mình tỉnh giấc, cảm nhận người bên cạnh đang không ngừng run lên liền vội vã ngồi dậy.
"Thủ Uớc, Thủ Uớc. Em sao vậy?"
"Đau....bụng...bụng đau...quá..." Lúc này Thủ Uớc đã đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Khải cố gắng kéo tay Thủ Uớc ra, các móng vuốt dính đầy máu của cậu.
"Thủ Uớc, mau buông tay. Sao em lại cào mình như vậy"
"Đau..ưm...đau quá..."
Khải cố gắng gỡ tay cậu ra đỡ lưng cậu lên để cậu bấu vào lưng mình. Khải vạch áo Thủ Uớc lên kiểm tra bụng cậu, bên dưới không ngừng dao động.
"Không sao rồi, không sao rồi. Là giai đoạn phá trứng, anh không nghĩ là đến sớm như vậy." Trong cơn đau Thủ Uớc không nghĩ được nhiều "Phá....phá trứng...là sao.."
"Đợi em ổn một chút thì anh sẽ nói cho em nghe"
Khải bế Thủ Uớc lên đi ra ngoài, đến thư phòng lấy một viên thuốc nhét vào miệng cậu. Ít phút sau viên thuốc phát huy tác dụng, cơn đau không còn nữa, móng vuốt cũng thu lại nhưng sau lưng Khải đầy vết cào. Khải cứ bế Thủ Uớc như vậy đến khi cậu ngủ thật sâu, Thủ Uớc được bế như vậy nhưng lại không có chút phản kháng nào, ngược lại là càng thoải mái hơn.

Đặt Thủ Uớc lên giường rồi sơ cứu cho mấy vết thương ban nãy của cậu.
"Con đừng có quấy rầy giấc ngủ của ba nhỏ. Ba nhỏ sẽ đau lắm" Khải cúi người nói với cái bụng phẳng ấy.

Anh lại tiếp tục lên giường nằm với cậu, ôm cậu và trao những cái hôn tràn đầy yêu thương. Cả hai dính lấy nhau đến tận trưa ngày hôm sau, khi ngủ đủ thì đầu óc và cơ thể đều cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Thủ Uớc tỉnh dậy với tinh thần rất thoải mái, chính là vì được ở gần giống đực nên cơ thể sẽ giảm đi sự căng thằng trước đó. Nhưng cơn đau tối qua thì không cách nào cậu quên được, Khải mang thức ăn đến bảo cậu ăn.
Lần này cậu tự ăn, ăn xong thì Khải đưa cậu thuốc và bảo đây là thuốc giảm đau.
Thủ Uớc lơ ngơ không hiểu gì, chỉ biết đứa nhỏ này đang láo loạn trong bụng cậu.

Đúng như Khải nói, anh đưa cậu đến bệnh viện nhưng là bệnh viện ở trụ sở nghiên cứu. Họ đưa cậu vào phòng riêng và bắt đầu kiểm tra mọi thứ. Sau một tiếng thì mọi thứ đã xong xuôi, chỉ chờ đợi kết quả là xong.
"Chuyện tối qua ngài nói là sao?"
"Hừmmm. Em cũng biết rắn là loài đẻ trứng, em là loài đẻ con. Vậy nên tối qua em bị đau là vì trứng nở trong chính khoang sinh sản của em và nó sẽ tiếp tục phát triển trong đó đến khi đủ tháng. Vỏ trứng sẽ được biến đổi thành lớp màng bảo vệ đứa nhỏ. Nói như vậy, em hiểu rồi chứ?" Khải nắm tay cậu đưa lên miệng mình hôn một cái.

Thủ Uớc vội rụt tay lại "Hiểu, tôi hiểu rồi" tay cậu lại đặt ở bụng, hôm nay là ngày thứ 3 cậu biết nơi này có sự sống. Trong lòng vừa lo vừa sợ nhưng len lỏi vẫn có chút vui. Đến khi có kết quả thì cả hai đều nghiêm túc ngồi lắng nghe.
"Mọi thứ đều khá ổn, có chút vấn đề là cơ thể của cậu không đủ để nuôi dưỡng. Cậu bây giờ đang thiếu chất khá nhiều, nên cẩn trọng một chút. Vấn đề thai nghén sẽ còn kéo dài ít lâu nữa nên mong cả hai người cùng cố gắng" nói xong thì vị bác sĩ đưa cho cậu liều thuốc cùng với các loại giấy tờ.
Cậu nhận chúng rồi ra về.

Trên đường về, cả hai ngồi trong xe cực kỳ im lặng, không khí vô cùng trầm lắng và ngột ngạt. Đi giữa đường thì Thủ Uớc đột ngột lên tiếng, yêu cầu Khải để mình xuống.
"Em muốn đi đâu?"
"Tôi cần khoảng thời gian riêng. Nếu như ngài vẫn còn chút gì đó sự tôn trọng giành cho tôi thì hãy để tôi được suy nghĩ một mình. Đừng tìm tôi, suy nghĩ xong thì tôi sẽ tự tìm ngài nói chuyện" Thủ Uớc bước xuống xe.
"Thủ Uớc.... Nhớ chú ý an toàn"
Thủ Uớc chỉ gật đầu rồi bỏ đi mất, cậu hoà lẫn vào dòng người. Khải ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng thật sự không thể yên tâm được. Gọi điện cho Huyền Sách, nhờ cậu ta theo dõi Thủ Uớc.
Anh biết rằng việc theo dõi này là chuyện không nên nhưng nếu không biết chút gì về cậu thì anh thật sự không thể yên tâm.

Trong tài khoản của cậu vẫn còn tiền, cậu bắt xe ra ngoại ô, thuê một căn phòng, tính tiền theo ngày. Cậu sắp xếp một chút rồi kiểm tra điện thoại xem có ai gọi đến không. Quả nhiên là không, vì cậu biễt chắc rằng Khải đã nói với gia đình cậu. Thủ Uớc ngồi phịch xuống đất, tay quơ trúng áo khoác cũ, bên trong túi phải là giấy tờ cũng như thuốc của ban nãy.
Cậu cầm tờ giấy trên tay thẫn thờ nhìn nó, nhìn từng dòng chữ nó ghi trên đó.
Điều mà khiến cậu giật mình thanh tỉnh đó chính là dòng chữ "các thai nhi đều ổn định nhưng vẫn còn khá yếu".
"Các thai nhi...." Là sao chứ? Chẳng phải cậu chỉ mang thai một đứa thôi sao? Hay là do lỗi đánh máy. Cậu không thể nào tin nỗi, nếu quả nhiên đây là sự thật thì cậu khó có thể tránh khỏi việc bị Khải bắt trở về. Cậu rất sợ, rất lo lắng khi mà phải làm một việc chẳng biết từ đâu ập xuống người cậu.

Thủ Uớc cũng chẳng biết mình sẽ ở đây trong bao lâu nhưng hiện tại sống một mình như thế này cũng rất tốt, chỉ là không có việc gì làm sẽ rất nhàm chán. Được rồi, cậu của bây giờ không thể ngồi ngây ngốc chán nản ở đây. Cứ tiếp tục sống một cách bình yên nhất có thể. Thủ Uớc có sở thích nấu ăn, chi bằng bây giờ đi siêu thị mua một chút đồ về nấu. Nghĩ đến đây thì cậu cũng rất vui vẻ đi nhưng chợt nhớ đến bản thân vẫn còn đang trong giai đoạn nghén. Lỡ như cậu không thể ăn được thì như vậy sẽ rất lãng phí.
Cố gắng suy nghĩ xem bây giờ thật sự muốn ăn cái gì, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi lại chẳng biết nên ăn cái gì. Nếu không ăn thì không thể uống thuốc, nếu không uống thuốc thì đứa nhỏ này sẽ quấy cậu đến phát khóc.

Cậu mặc áo khoác rồi ra ngoài đi dạo, trời dần về đêm càng mát mẻ, cũng may mà ở đây có khá ít người sống vậy nên cậu có thể thoải mái tự do mà đi đi lại lại. Đi bộ khoảng chừng 20 phút thì cậu nhìn thấy một tiệm cháo ven đường.
"Ông chủ, cho tôi một phần cháo dinh dưỡng" Thủ Uớc nhìn vào trong gian hàng gọi cái người đang nhìn tấm ảnh kia.
"A, tới đây. Cậu muốn phần bao nhiêu?" Ông chủ hoá ra là một chú chó tai cụp, trông còn rất trẻ.
"Cho tôi phần nhỏ là được, không cần bỏ cay nhá" cậu vui vẻ đáp.
"Rồi, sẽ xong ngay thôi"
Cậu đứng xem người ta chế biến, mùi thơm cũng thoang thoảng bay ra. Ít phút sau thì tô cháo đã đưa đến tay cậu, cậu thanh toán xong thì chào tạm biệt ra về. Nhưng trước khi về thì ông chủ có hỏi cậu là người mới đến à.
"Vâng, tôi đến ở tạm một thời gian"
"Ây dô, nếu còn tình cảm thì nên ở gần nhau bồi đắp. Chứ đừng chỉ vì chút cãi nhau mà dọn ra ở riêng chứ"
"Hả?" Cậu ngờ ngệch không hiểu nhìn ông chủ. Ông chủ liền chỉ vào cổ cậu có một bông hoa đỏ, cậu lấy điện thoại ra soi màn hình nhìn lên cổ mới phát hiện có dấu hôn đỏ chói.

Cậu giật mình vội vã xin lỗi đủ thứ rồi chạy đi mất, cậu ngại đến chín mặt. Đáng lẽ trước khi ra đường thì cậu phải chú ý chứ, khờ quá đi mất.
Gần đến nhà thì nhớ ra quên mua nước suối, ở nhà thuê không có sẵn.
Cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút rồi trở về phòng trọ.
Cậu sắp xếp xong thì ngồi vào bàn, bật cái tivi nhỏ trên tường lên xem.
Cũng may cậu có thể ăn được loại cháo này. Có lẽ vì quá rảnh nỗi nên cậu cứ ngồi thẫn thờ không biết làm gì nữa.
Quanh quẩn trong phòng rồi uống thuốc rồi nằm vật ra. Đầu óc có phần không được thanh tịnh nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ kéo đến.
Ở chỗ lạ nên Thủ Uớc ngủ có phần không đều giấc, đôi lúc sẽ cuộn người. Hoặc tìm thêm nhiều đồ để vây quanh nệm ngủ tạo cảm giác an toàn.

Đến sáng hôm sau, cậu lười biếng không muốn rời tổ nhưng cứ nằm ở đây thì sẽ đói chết mất.
Chuẩn bị xong xuôi thì cậu tính đi mua cháo nhưng lại không biết chỗ kia có bán ban ngày hay không? Vẫn nên đi thử một chuyến..... Đi mãi đến chỗ đó thì đóng cửa rồi, bên ngoài có treo biển là bán từ chiều đến tối khuya. Thủ Uớc đành đi đến siêu thị mua đồ tự nấu, mua một ít gạo với thịt băm rồi trở về. Thầm nghĩ nhiêu đây là đủ ăn hai ba ngày, chợt nhớ đến ở nhà trọ không có nguyên liệu nấu ăn nên đành quần quần đi mua tiếp.
Đến lúc trở về thì cậu mệt bả người, đành nghỉ một chút rồi mới sắn tay vào bếp.
Với một người đam mê nấu ăn như cậu thì nấu cháo là chuyện bình thường.

Nhưng nấu xong thì cậu chẳng thể nuốt nỗi, vừa đổ thịt vào khuấy khuấy thêm gia vị. Cậu nếm thử một miếng thì cái nhờn nhợn ở cuống họng dồn lên. Thủ Uớc vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu thở phì trong nhà vệ sinh, nếu bây giờ không ăn thì thật sự sẽ rất uổng, bỏ đồ ăn là phải tội nên cậu không dám.
Cố gắng hít thở sâu rồi cố gắng kìm nén để ăn tô cháo ấy.
Một tay bịt mũi, một tay múc cháo. Từ từ cố gắng nuốt nó xuống. Mất vài phút mới thành công nuốt nó xuống bụng, cậu chờ một lát rồi lại tiếp tục ăn.
Từ tô cháo nóng hôi hổi đã trở nên ngụi ngắt nhưng may là nó đã hết sạch. Chưa bao giờ đối với một người đam mê ẩm thực như cậu mà lại khó khăn trong việc ăn uống như vậy .
Dọn dẹp lại một chút rồi cậu uống thuốc, sau đó đi ra ngoài dạo một chút. Nắng lên thì thời tiết cũng rất nóng, đặc biệt ở chỗ nơi này có những cánh đồng ruộng và trồng rất nhiều cây xanh nên gió thổi đến thì rất mát.
Cậu đi thong dong khắp con đường hít thở bầu không khí trong lành nơi đây. Quả thật, không gian đang sống sẽ quyết định đến tính cách của con người. Đứng ở đây làm cậu thấy thật yên bình, bất giác Thủ Uớc vẽ nên một nụ cười trên môi.
"Ưm....umm.." bụng cậu đột nhiên quặn lên rồi cổ họng cứ ứ đầy muốn nôn. Cậu nhanh chóng chạy về nhà, đẩy mạnh cửa rồi lao vào phòng vệ sinh.
"Oẹ....oẹ" một luồng thứ gì đó tuôn trào từ miệng xuống thẳng bồn.
Bao nhiêu thức ăn đều bị đẩy hết ra ngoài, khoé mắt cũng chảy dài hàng nước mắt.
Đôi tay Thủ Uớc run rẩy giữ chặc thành bồn, cố gắng hít thở bằng mũi nhưng rồi lại tiếp tục nôn, nôn không ngừng làm cậu có cảm giác bị thiếu khí. Gương mặt cũng hồng lên, bụng dưới cứ liên tục quặn thắt lại.

Cảm giác bây giờ vừa đau vừa mệt, bụng lại trống rỗng nhưng lại có cảm giác trướng lên, chẳng thể ăn được gì nữa. Bây giờ cậu cần cảm giác an toàn nhưng giờ chẳng có gì an toàn hơn cái tổ của cậu nữa. Lếch cái thân mệt mỏi này trở về tổ mà ngủ. Mặc cho ngoài trời là giữa trưa và vẫn còn khá nóng nhưng trong này cậu vẫn quấn chặc cái mền ủ ấm cho mình.
Đánh một giấc đến tận chiều muộn thì cậu mới chui ra khỏi tổ, nhìn trời cũng nhá nhem tối rồi. Cậu nhanh chóng đi mua cháo ở chỗ cũ, cậu mua những hai phần. Một phần là để sáng mai hâm lại mà ăn.
"Cậu không ngủ đủ hả? Sao nhìn mặt phờ phạc thế, cũng xanh xao không ít đâu" ông chủ tò mò hỏi
"Không có, là do tôi nghén ăn. Tôi chỉ ăn được mỗi quán này" Thủ Uớc thành thật nói.
"Ây dô, cậu nói quá. Muốn ăn thì cứ tới đây gõ cửa, tôi ở trong nhà đấy thôi. Nấu 1,2 phần là chuyện đơn giản"
"Không cần làm phiền đâu. Tôi ăn cũng ít lắm"
"Ầy, nghén như cậu nói có phải vì đang mang thai không? Nếu đã có em bé rồi thì cũng nên làm lành với nhau đi chứ"
"Umm...không phải đâu....tôi về trước đây. Cảm ơn ông chủ"
"Đi thong thã"

Vì buổi trưa ngủ nhiều lắm rồi nên bây giờ cậu chẳng thể ngủ tiếp, nhớ đến việc cần nói chuyện với Huyền Sách thì cậu liền gọi điện hẹn Huyền Sách ra gặp mình.
Thủ Uớc bắt xe vào nội thành rồi gửi địa chỉ cho em trai.
Bởi vì cần không gian riêng tư nên Thủ Uớc đã chọn quán cà phê có phòng riêng.
"Anh hai, mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Em nhớ anh muốn chết, bây giờ anh thế nào rồi" Huyền Sách lo lắng nhìn Thủ Uớc.
Nhưng Thủ Uớc chỉ đáp cho qua loa rồi đi thẳng vào vấn đề chính.
"Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Em thật sự mong anh hạnh phúc, mong anh được bình an. Em cũng chỉ muốn có thêm một lý do để anh không thể đến đội đặc nhiệm mà thôi. Anh hai ơi, em xin lỗi"
"Anh cũng không nói em sai, chuyện này bây giờ đã đi quá xa rồi. Còn chuyện gì em giấu anh thì mau nói ra đi. Anh không muốn tự tay mình khui ra nó"
Đối diện với anh trai của mình thì Huyền Sách không thể giấu được nữa, đành nói hết ra mọi thứ. Từ việc hai người vô tình gặp nhau ở toà nhà kia đến chức vụ và loại thuốc. Cả cái việc đòi Thủ Uớc nấu ăn rồi mang lên trụ sở là để trao đổi với Khải. Cảm giác thật tồi tệ

Thủ Uớc nghe xong mặt mày chẳng chút biến sắc, im lặng ừm một tiếng xong đứng dậy ra về.
"Anh nói cho em biết, đừng nghĩ đến việc theo dõi anh một lần nào nữa" Thủ Uớc không quay đầu mà nói với Huyền Sách.
Huyền Sách nghe như vậy liền giật mình. Rốt cuộc anh hai mình đã biết đến đâu?

Thủ Uớc về đến nhà trong trạng thái mệt mỏi cả về tinh thần và thể lực. Không có chút buồn ngủ nào hết nhưng lại có cảm giác khó chịu ở lồng ngực, không có cách nào để phơi ra được cái cục tức này. Cậu đã đi đến một quyết định mà quyết định này theo Thủ Uớc nó là dấu chấm hết cho mọi nỗi đau về sau của cậu.

Thủ Uớc ở lại căn nhà thuê này thêm 2 ngày nữa, mỗi ngày đều ăn cháo của ông chủ chó tai cụp. Ăn cháo liên tục sẽ rất ngán nhưng nó là món duy nhất mà cậu có thể ăn lúc này.
Hôm nay sau khi dùng bữa sáng xong thì cậu bắt đầu thu dọn mọi thứ, trả phòng và bắt xe đến bệnh viện sản khoa.
Ban đầu định là tìm đến nơi phi pháp nhưng bản thân cậu là cảnh sát nên không thể được. Đành phải đến bệnh viện sản khoa, khả năng cao là sẽ bị Khải tìm tới nhưng rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Một tiếng sau tới lượt cậu vào thay đồ, trước khi đưa vào phòng mổ thì cậu có khoảng 20 phút để ngồi tâm sự với bác sĩ. Bác sĩ sẽ báo cho cậu biết tình trạng của thai nhi, trong bụng cậu có tận 3 đứa bé. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ nếu không sẽ hối hận cả đời. Cậu im lặng rất lâu và đồng ý ký vào giấy phá thai. Cùng giờ với Thủ Uớc cũng có khoảng 2, 3 người đến và họ đã được đẩy ra trong tình trạng còn tỉnh táo.
"Mẹ xin lỗi, là do ba con không yêu thương mẹ" người mẹ mèo này ôm hộp thi thể của thai nhi mà bật khóc.

"Con ơi, ba ba xin lỗi" bất giác cậu nghe được âm thanh của một cấu thiếu niên đang gào lên khi bị kéo đến để phá thai. Cậu ta vùng vẫy thoát khỏi tay của người đàn ông kia.
Cậu lúc này đã rất sợ nhưng đã không còn kịp nữa, thuốc mê đã có tác dụng. Cậu hối hận rồi, cho dù có như thế nào đi nữa thì đây cũng là con của cậu
"Khoan...không...dừng..." Bóng tối ập đến và cậu đã ngủ mất.
Lúc Huyền Sách chạy đến thì Thủ Uớc đã được đưa vào phòng mổ.

Không ai biết mọi chuyện sau đó như thế nào, chỉ biết rằng ba ngày sau Thủ Uớc đi đến trụ sở và lên phòng của Khải nói chuyện.
"Thủ Uớc, em về rồi" Khải vui mừng đứng lên, đi đến muốn ôm cậu.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, tôi mang đến hai bản giấy. Mong ngài ký giúp tôi"
"Giấy? Giấy gì chứ?"
Là đơn xin thôi việc và đơn xin chuyển công tác đội.
Khải khó hiểu nhìn Thủ Uớc "Thôi việc thì tôi có thể hiểu nhưng tại sao lại xin chuyển đơn vị sang đội đặc nhiệm? Em đang mang thai mà? Sao có thể" Khải nhoẻn miệng cười một cái còn tưởng là Thủ Uớc không biết luật.

"Tôi phá thai rồi, bây giờ ngài ký cho tôi đi" Thủ Uớc bình tĩnh nói. Khải nghe xong mặt mày liền biến sắc.
"Đùa như vậy không vui đâu Thủ Uớc à. Chúng ta có tận ba đứa con, em không phá đâu đúng không?" Khải dùng ánh mắt không tin mà hỏi.
"Tôi sợ ngài không tin nên tôi mang cả giấy từ bệnh viện đến. Tôi phá thai rồi, chuyện giữa hai chúng ta chấm dứt ở đây" Thủ Uớc vừa nói xong thì nhận ngay cái tát mạnh của Khải.
Mấy hôm nay sức khỏe của cậu luôn không ổn định, giờ đây chịu một cái tát trời giáng như thế này thì thật sự là chống đỡ không nỗi.
Thủ Uớc ngã người ra tường
"Em có biết em đã làm chuyện ngu ngốc nhất trần đời này hay không hả? Em giết con của mình, em có thật sự là một người cảnh sát hay không?" Khải như tức điên lên mà nắm lấy cổ áo Thủ Uớc kéo dựng người.

"Ha...ha...tôi là bị người ta cưỡng hiếp có con. Ngài nói xem tôi có nên phá hay không? Tôi để giấy ở lại, tôi xin phép về trước" Cậu vịn vào tường mà đi. Nhưng ngay lập tức bị Khải đánh cho bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro