Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng và một thời gian không lâu sau đó ba mẹ Latter cũng đã làm hòa và cuộc sống êm đềm đấy lại xảy ra nhưng dường như đã có một khoảnh cách vô hình xuất hiện tại chính căn nhà đấy, ông bà ít nói chuyện với nhau hơn cũng ít dẫn hai chị em đi chơi hơn, nhưng lúc đấy còn quá nhỏ cũng chẳng suy nghĩ được chuyện gì

Sau một thời gian thì xung quanh nhà hàng xóm, lại bắt đầu xì sầm một ngày nọ bà Spend đi chợ thì nghe thoáng được tin chồng bà ông King lại đang cặp kè bồ
Rồi lúc đấy bà chở hai chị em Letter chạy xuống nhà ông bà để nói chuyện cho ra lẽ, xuống vẫn cảm xúc đấy không khí u uất một khoảng nhà vừa khóc vừa nói sau một hồi mới biết được cô gái đi chung với ông King là ai

Cũng chỉ là một người nội trợ ở nhà chồng cô là một người bị tật từ nhỏ người nhỏ con, xương sống khá yếu nên việc sinh hoạt vợ chồng diễn ra rất ít nhưng nhà chồng cô ấy rất có của để đủ để lo, nhà cũng có bốn người, người con gái lớn đó cũng chính là bạn học chung lớp với Letter và cũng chính là bạn thân của cô

Khoảng khắc ấy bao trùm cả căn nhà cô vừa ngạc nhiên khi biết ba cô lại ngoại tình và cũng biết người ba cô ngoại tình có đứa con là bạn thân cô

Từ lúc đó mới cảm nhận được mùi vị đau khổ nó không thoải mái một chút nào một chút xíu cũng không! Cảm giác vừa hận ba vừa thương mẹ của cô người phụ nữ cam chịu vì một gia đình vì một cuộc sống tương lai của hai đứa con mà nhịn nhục nỗi thương cảm dâng trào khi nghĩ đến từ lúc đó nỗi hận người ba cũng đã được hình thành, trong trí nhớ bé nhỏ đấy đã được biết rằng ba nó là người xấu lúc bé thì một mực ghét bỏ nó vì nó là con gái là vịt trời theo lời ông ví và khi lớn hơn được một chút ông hết lần này đến lần khác tìm của lạ để gia đình này mục nát tan vỡ theo từng ngày.

Nó tự hỏi ba nó đã từng yêu thương ba mẹ con nó chưa?

Và hôm đấy hẹn nhau ra quán nước và có cả người phụ nữ kia!

Ông một mực đòi bỏ bà mặc cho lời ngăn cản của ông bà vì ông bà chỉ xem và Spend là con dâu! Nhưng những lời nói của mọi người xung quanh đối với ông không mang một chút trọng lượng nào ông vẫn làm theo con tim ông mách bảo mà không còn minh mẫn nhìn nhận ra đâu mới là nơi ông nên quay về

Sau khi rời ra quán mẹ cô như người mất hồn về đến nhà, nhà cửa bừa bộn mặc kệ, chỉ biết buồn rầu và khóc lóc cho những ngày cam chịu đến cuối lại thua một người đến sau

Nhưng rồi ba cô về nhà và những cuộc cãi vả tưởng rằng sẽ rất lớn nhưng không! Chẳng có một cuộc cãi vả nào nữa cả lúc này chỉ là hai ánh mắt tránh né nhau dường như ba cô đã biết lỗi nhưng chuyện biết lỗi ở giờ phút này đã có thể xem là quá trễ không? Trước mặt người con gái khác ông tuyên bố bỏ vợ theo người con gái đã có gia đình và đang sống có gia đình mà ông vẫn hướng tới

Sau khi đi đến trường cô lại nhìn thấy cô gái kia mọi ức uất nhớ lại ngày hôm đó nhớ lại ông King đã đối xử như thế nào với mẹ con cô, cô quyết định đến đánh cô gái kia, dụng mọi chuyện của mấy ngày hôm nay gom góp thành bão mà phóng ra trước con mắt hoang mang của cô gái kia và ánh mắt thắc mắc và xen lẫn hóng chuyện của cả lớp và trường thì một lúc sau đã có giáo viên đến can ngăn, là một cô giáo trẻ dạy và chủ nhiệm của lớp, vừa tức giận mà kể lại câu chuyện giữa mẹ cô và cô gái kia, sau một hồi lắng nghe thì cô chỉ nói đây là chuyện người lớn em còn nhỏ lắm đừng nên như người lớn còn em đánh bạn là sai vì bạn cũng như em cũng vừa trải qua biến cố từ gia đình, em nghe rõ chưa Letter
Vâng cô có nghe chứ nhưng lúc đó còn quá nhỏ để biết được việc mình làm làm đúng hay sai, nhưng theo cảm nhận của cô việc cô vừa làm lúc nảy nó không sai!

Và hôm đó cô giáo đã không điện về để nói phụ huynh nhưng cô cũng điện và hỏi chuyện gia đình Letter cô rất quý Letter vì em rất ngoan ngoãn nhưng hôm nay lại có thái độ thiếu suy nghĩ như vậy cô cũng ngạc nhiên sau khi nghe thoáng được câu chuyện của bà Spend kể cô giáo cũng phần nào hiểu cho Letter nhưng chuyện Letter đánh bạn là hoàn toàn sai điều này cũng không thể không nói, nhưng cô chỉ dừng ở đó vì cho rằng em còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên có những suy nghĩ như vậy sau này lớn hơn một tí em sẽ tự ngộ ra thôi, và cô nghĩ hôm nay em đã biết sợ và không tái phạm vì vậy em cũng không nhận bất kì hình phạt nào từ cô cả ngược lại cô càng quan tâm an ủi em hơn, đến lớp có thể nói từ nay về sau em sẽ có thêm một động lực nhỏ để cố gắng thêm một chút..

Nhưng trưa hôm ấy chị của Letter là Collect đã kể lại chuyện đánh nhau lúc sáng và kể lại chuyện Letter kể với cô giáo về vấn đề gia đình, bà nội cũng rất yêu thương cháu mình nhưng bà rất bênh con trai mình nên đã mắng Letter rất nhiều

Cô uất ức lắm chứ còn bé mà? Tại sao ông ta làm sai cô chỉ kể lại sự thật thôi mà sao lại cho rằng cô là một đứa bé hư chứ, tới chiều về nhà cô định kể lại chuyện với mẹ nhưng thấy mẹ cô cũng không muốn nói vì có lẽ mẹ cần một mình nên thôi

Sau mấy ngày nộp đơn cô chính thức bước vào giai đoạn có lẽ là đây là giai đoạn rất buồn đối với gia đình cô, phải chọn theo ba hay theo mẹ, cô muốn theo mẹ nhưng ba cô dành cô lắm mà lúc đó tâm trạng mẹ cô rất suy sụp nên muốn được yên tĩnh nên đã đồng ý cho hai chị em cô theo ba

Đã được mấy ngày hai chị em theo ba, chị cô cũng buồn nhưng vẫn còn chưa chạm tới cực hạn, vì hai chị em, cô sống rất tình cảm và rất dễ khóc điều có lẽ cô ghét nhất trên cuộc đời này là bản thân cô quá yếu đuối đến cái việc nước mắt của chính mình còn không kiềm được thì làm việc gì đây?

Sống với ông bà nội cô mới biết mùi vị cơm chan nước mắt nó khó nuốt đến chừng nào, ông bà không quá khó và ghét bỏ nhưng ông bà cũng đã già rồi dù vật chất hay tinh thần đều không thể so được với nhà cô

Ngày đi học như một Robot có sẵn lập trình cô sống cô lập với tất cả như thế giới này không tồn lại hay là cô không tồn tại trong thế giới này?
Lâu lâu thì mẹ cô bà Spend làm về thuê về sớm sẽ đón chị em cô về nhà ngủ vì ông King đi để lại ngôi nhà đấy vì ngôi nhà đấy là ông bà ngoại cho mẹ cô lúc lấy chồng

Vẫn cứ như vậy đêm này cô cũng ngồi đằng trước nhà ngồi đấy bầu trời năm đấy nhiều sao lắm nước mắt cũng rất nhiều..
Chờ mẹ thật sự rất lâu, chờ đến lúc tận khuya đến nỗi ông bà bực cô nên đã chửi mắng bắt cô đi ngủ lại một đêm ngủ nước mắt ướt cả gối

Tối hôm nay cũng như mọi hôm ráng ăn chút cơm vì sợ bị chửi rồi ra trước nhà chờ mẹ, nhìn lên bầu trời cố tưởng tượng ra hình ảnh mẹ nhưng trong đầu nó trống rỗng lắm, cô đơn lắm nước mắt lại không thể kiềm chế mà rơi lả chả cũng chẳng còn nhớ một ngày nay đã khóc vì nhớ mẹ bao nhiêu lần nữa có lúc một ngày khóc hai đến ba lần rồi bốn đến năm lần rồi nhiều lần nhưng lần nào cũng đau thương cực độ, ông bà cũng chỉ biết lắc đầu vì ba cô đi cả ngày lẫn đêm ông vẫn đi tìm nhưng hào hoa ông cho rằng ông thuộc về nơi đó, nơi có những thứ cho ông vui sướng cho ông vô lo vô nghĩ cho ông cảm giác thích thú nhưng ông quên rằng ở nhà ông bà còn hai đứa con tội nghiệp nó đang chờ ông và người vợ cũ của ông

Đúng 9 giờ bà cũng ra kêu cô vào ngủ lúc này tiếng xe quen thuộc như đã từ lâu khắc sâu thẳm trong ký ức kia đã tiến tới thật gần rồi trong bóng tối hiện ra người phụ nữ vẫn còn mặc bộ đồ đi làm mặt mày trong rất mệt mỏi đến đón cô vui mừng lắm chạy vội ra chẳng buồn mang dép, chạy ra ôm mẹ vào lòng chứ hơi ấm có lẽ là thứ cô thích nhất rồi, rồi mẹ chở hai chị em về, về đến nhà mẹ đi tắm
Cô nhìn một lượt ngôi nhà quen thuộc từ nhỏ đến lớn tưởng chừng ngày nào cũng sẽ về nhưng bây giờ về nhà cùng với mẹ nó như một ước mơ nho nhỏ mỗi ngày, nước mắt lại rơi khi cảm giác vừa quen thuộc và tiếc nuối

Bà Spend tắm xong đi vào thì thấy cô ngồi khóc bà lại gần hỏi sao cô khóc
"Mẹ ơi còn chỉ muốn sống có mẹ thôi, mẹ đừng đi bỏ con có được, mẹ bỏ con ở dưới nội con không muốn ở với nội đâu con muốn ở với mẹ và ba thôi, mẹ đừng bỏ con dưới nội nữa mà "

Bà im lặng và khóc như cô bà buồn chứ đứa con bà đứt ruột đẻ ra nuôi ngần ấy năm xa nhau như thế sao bà không buồn

"Con ráng sống dưới nội đi một thời gian nữa mẹ chở con về sống với mẹ"

"Không con không đi nữa đâu con chỉ muốn ở mẹ, mẹ đừng bỏ con mà "

Lúc này bà không nói nữa nhưng cũng thầm hạ quyết tâm rồi, bà nhìn một lượt lại cô mới một thời gian ngắn trông cô ốm hơn đi hẳn khuôn mắt hốc hác rõ rệt người làm mẹ như bà sao không thương không buồn được chứ

Sáng hôm sau bà lại chở hai chị em cô đến trường và hứa khi rãnh bà sẽ đến đón chị em cô đi chơi

Sáng ở trường cô giáo có phát đồ thể dục và nói các em về kêu phụ huynh đống tiền đồ giá là 150 ngàn, không quá nhiều nhưng khi cô cầm về ông bà đã không đồng ý và cho rằng đồ cũ còn dùng được mua chỉ tốn tiền chị em cô cũng ngặm ngùi đem trả cô
Đến tiết thể dục cô rất tự ti ống quần của hai chị em bị rất ở dưới ống quần rất tả tơi quần thì cao lên một khúc vì chị em cô  cũng cao nhưng bộ đồ thì không nên nhìn vào sẽ thấy chị em cô không khác gì ăn mày cả ống quần thì rách. Giày cũ rít ống quần thì quá ngắn, bao nhiêu ánh mắt chế giễu chị em cô, cô chỉ biết cúi đầu ráng học, thì cô giáo thể dục cũng thấy và tiến tới nói, cứ nghĩ rằng cô sẽ an ủi nhưng không cô nói với giọng điệu châm biếm
"Nhà nghèo dữ vậy hả đi học mà mặc đồ như đi ăn xin nghèo quá học cũng chẳng làm ông làm bà gì"

Chị em cô ức lắm chứ cô nói như thế với học sinh mới học lớp 2 haha, cả lớp nhìn chị em cô mà cười rồ lên, xấu hổ, tuổi thân, chán ghét mọi thứ cứ như vậy mà hình thành con người khác của Letter

Vâng người xấu thì không nên đổ lỗi cho chuyện gì vì mình phải có kiên định vì chuyện gì đó mà chở thành người xấu thì nếu đổ thừa tại thứ gì đó người người ta nghe còn cảm thấy khó chịu hơn, không lẽ ai khổ cũng sẽ biến thành người xấu thích dùng bạo lực? Nhưng suy nghĩ đấy đã được hình thành trong suy nghĩ của Letter mọi lúc đi học cô đều sẽ ức hiếp bạn bè trong lớp, như một đứa đúng chuẩn là đầu đường xó chợ chị người khá ví cô, cô đặt biệt đánh cô gái con của người phụ nữ ba tôi chọn kia rất nhiều, có khi trong nhà vệ sinh có khi trong lớp, có khi trong số lần đánh cứ tăng lên chứ chẳng bao giờ dừng lại cả và khái niệm dừng lại đã không tồn lại trong suy nghĩ của cô nữa rồi, giáo viên nào cũng chán ghét hai chị em cô, vì thấy gia đình cô như vậy mà không lo học hành suốt ngày ức hiếp bạn bè kể cả cô giáo kia, mọi người càng chán ghét cô thì cô lại tạo khoảng cách chán ghét của mọi người dành cho cô nhiều hơn ít giao tiếp lại và cũng ít nói chuyện lại khi nói chuyện chỉ toàn tục tiểu và chửi bới người này người kia, giờ phút này thì không thể đổ thừa gì nữa rồi vì người hư là cô nên cô chịu thôi.

Nhưng không phải cuộc chiến nào cũng có thắng lợi sẽ có thua đổ máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro