Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi một ngày bà của cô bị bệnh cô đã đến bệnh viện chăm bà vì không ai chăm bà hết chỉ cô thôi, mọi ngày khi bà cần gì cô đều sẽ lấy giúp bà mua đồ ăn cho bà vì đồ khá xa nên bà không thể đi xa để mua, nếu bà cần gì cô cũng sẽ đích thân đi mua cho, cô tục trực ở bệnh viện để phòng khi đêm bà lên huyết áp hay sao đấy cô sẽ đi gọi bác sĩ tới

Nhưng rồi đêm hôm đấy có sẽ cả đời này cô cũng không thể quên được, cô đã có điện thoại của mình là chiếc điện thoại cũ mẹ cho cô, tầm khoảng 6 giờ tối thôi, trong bệnh viện wifi khác yếu nên cô đi đến gần cục Wifi để dùng mạnh hơn, lúc đấy đã tối và gốc khuất trọng bệnh viện không có ai đi qua giờ đó ở phía sau là một bụi rặm, trong bóng tối xuất hiện một tên đàn ông, mặc đồ kín tiến tới lúc đó cô cũng chỉ lớp 5 nên chỉ nghĩ người đàn ông đó đi làm gì đó thôi sau đó người đàn ông tiến tới chỗ cô đè cô ra và rồi hi.ếp d.âm cô, cô cố vùng vẫy la hét nhưng khúc đó rất vắng người và hầu như không làm người ta chú ý tới, và rồi một lúc sau cơn thú tính của người đàn ông đã xong ông ta bỏ cô ra mặc cho cô gương mặt đờ đẩn, như người đã chết rồi cô hoảng loạn từng thâm tâm người đàn ông kéo quần rồi chạy đi mặc cô nằm đấy sau một lúc bần thần cô cũng ngồi dậy, đúng lúc ngoại đang đi tìm cô kêu in ỏi chửi vì không tìm thấy cô, cô cũng lấp liếm nói rằng đi dòng dòng chơi ngoại cũng không nghỉ nhiều đi vô cô ra nhà vệ sinh thấy dịch người đàn ông vẫn còn dính ở dưới quần cô, cô ghê tởm người đàn ông và ghê tởm chính mình, cô kiếp lắm đến giờ cô vẫn chưa hoàn hồn mà nhưng thời điểm đó cô chưa có kinh nguyệt nên việc mang thai là không thể

Sau việc đó cô thu hẹp thế giới của mình lại ít nói chuyện đi, rồi buổi sáng đó cô gặp một chị lớn hơn cô 3- 4 tuổi chị rất xinh và tốt hay giúp cô rất nhiều, cô cũng quý chị lắm dường như cô rung động, nhưng cô vẫn chưa hề biết điều ấy là gì cả, chỉ biết rằng cô rất quý chị đấy, nhưng rồi gần một tuần sau bà cô xuất viện cô cũng đi theo bà và từ đó cô và chị không còn liên lạc với nhau, một chút rung động khẽ lướt ngang qua cuộc đời cô

Khi hết lớp 5 cô cũng chuyển theo mẹ lên một khu nhà mới cô thích lắm có lẽ đây là nơi cô có thể cùng mẹ ở trọn vẹn rồi ngôi nhà không quá to nhưng có đầy đủ mọi thứ, những thứ cô ước ao, nhưng cảm giác khi về đêm cơn ác mộng từ tên bẩn thỉu kia vẫn cứ theo ám ảnh cô, cô nhớ đêm hôm ấy hắn bóp v.ú cô hắn sờ soạng cô, hắn lấy thứ kia của hắn và cho vào bên trong cô cảm giác đau đớn thống khổ như muốn giết chết cô, đúng cô muốn chết vì cảm nhận bản thân rất dơ bẩn không sạch sẽ cô không dám kể với ai kể cả chị gái mình cô sợ lắm, cô sợ tất cả những người đàn ông khác vì cô cho rằng tất cả những người đàn ông trên thế giới này đều là người xấu

Cô như một đứa trẻ sợ sệt cô không tiếp xúc với ai nữa cũng không cho ai tiếp xúc với cô, rồi đầu năm lớp 6 bước vào ngook trượng lạ lẫm cũng đầy rộng rãi, gặp giáo viên đó cũng vừa ra trường và thực tập tại trường thôi. Nhìn cô giáo này cô chẳng có chút quý nào cả gương mặt lúc nào cũng nhăn lại, không thèm nở nụ cười nào thấy ghét, người ta cười với mình mà mình lại không cười lại với người ta thấy ghét à!

Sau một tuần nhập học cô hay bày trò để cô giáo kia chú ý và chửi cô, cô chỉ nghĩ cô không thích cô giáo nên mới chọc vậy cô giáo kia tên Engsh, và rồi đầu năm cô đã bị mời phụ huynh điều này lại càng khiến cô mất thiện cảm với cô Engsh này
"Nhìn cũng dễ thương mà thấy ghét quá aa"

Chắc cô cảm thấy từ ngày có cô Engsh cô có động lực đi học hơn tới tiết cô chỉ ngắm cô thoi, mà không phải nha chỉ muốn nhìn rõ cô để tìm khuyết điểm nói thôi, và rồi nhờ các mối quan hệ ở đó cô cũng biết cô ngày ở một nơi miền Trung cô ở đây một mình ở nhà trọ cũng không xa trường lắm, và rồi cô cũng lận được nhà trọ và số phòng của cô, lúc biết được cô vui như được mùa, và mọi lúc bám lấy cô nhiều hơn chủ động nhắn tin nhiều cô Engsh chắc cũng biết được ý đồ bám người của cô nên cũng đã nhiều lần thắc mắc nên cũng có hỏi nhưng cô đều giả lả trong như không biết gì từ ngày có Engsh cô có thể đôi lúc quên đi một số chuyện cũ đặt biệt là chuyện đáng sợ kia, và cô cũng rất chăm chỉ soạn bài học bài đối với môn của Engsh thôi nha hì hì không có ý gì đâu thì tại người ta chỉ biết có hai môn đó thôi chớ bộ

Hằng ngày nhà Engsh ở phía sau nên cô hay chạy đi dạy vào cổng sau nhưng chỗ quét rác ngoài sân lại nằm ngay ở cổng sau vì vậy mỗi ngày cô đều chạy ngang qua rồi độ chăm chỉ có Letter lại tăng lên khi dành với mấy bạn để cô có thể trực quét rác ở ngoài đó và mỗi sáng đều đặng cô đều chạy qua và dừng lại chỗ đó, xem quét rác và nói chuyện với cô, lúc nào cô cũng giả vờ trùng hợp bắt gặp khi Engsh đi ăn đi chơi đi uống nước nhưng thật ra là rình người ta đó, nhưng Engsh cũng không nghĩ nhiều tưởng trùng hợp thật còn thấy cô thú vị đó

Và rồi những cuộc trò chuyện lại tăng lên càng lúc càng có nhiều chủ đề để nói với nhau hơn rất vui vẻ còn có lúc nói chuyện điện thoại như những cặp đang yêu nhau lên trường thì cũng làm đủ trò để Engsh cười, và rồi hôm đó cũng rủ được Engsh đi ăn đi chung là chị Letter và một đứa bạn thân, đi ăn, Letter cũng bày đặt uống bia rồi sỉn ra báo Engsh chở về nhà nhờ vậy mới được ôm người ta đó nha hạnh phúc quá

Lúc đó cô mới biết rằng mình đã say nắng cô giáo viên mới ra trường mất rồi nhưng Engsh dường như cũng biết được vì trong trường Engsh cũng có thân với một giáo viên khác cũng hơn lớn vài tuồi thôi, và giáo viên này cũng rất thân với Letter nha, đúng là Letter chứ từng thổ lộ thích Engsh nhưng điều gì có thể giấu chứ ánh mắt của kẻ si tình làm sao giấu nổi đây? Nhưng Engsh đã khá nhiều lần từ chối khéo nhưng Letter không hiểu và không muốn hiểu

Đặt biệt tới giữa năm gần hết kì một đột ngột Engsh chuyển trường về lại quê nhà dạy khi biết tin Letter tiếp tục shock không ngờ mình chưa kịp bày tỏ mà lại nhưng thời điểm đó cô còn quá nhỏ để người khác tin tưởng ai lại có thể tin tưởng một đứa trẻ mới lớp 6 đây? Lại là cùng giới tính với mình nghe tới đã thấy nực cười lắm rồi, cũng buồn nhưng nước mắt không hề rơi vì sao hả, vì trong quá khứ nỗi đau đã quá nhiều rồi nhiêu đây đã là gì đâu, nó cũng chỉ là một trong số vết thương nhỏ trong tim thôi, cũng đang đục một chút để tim rỉ máu âm ỉ rồi, rồi Letter đã mắc chứng trầm cảm thật ra đã mắc từ lúc đêm nhục nhã bẩn thỉu kia xảy ra rồi nhưng từ khi có Engsh nó chỉ giảm bớt chứ không hề biến mất, và rồi nó cũng xuất hiện một lần nữa nhưng chẳng ai biết vì người ta không muốn quan tâm

Lúc Engsh rời đi Letter cũng chỉ lén đứng từ xa nhìn mà tim khẽ nhối lên từng cơn cảm giác mất mát thứ gì đó rất quan trọng.. Mất rồi làm sao để có lại đây

Cũng đã một năm Engsh đi tin nhắn cũng ít dần đi. Đến một hôm Engsh gửi tin nhắn tới báo Engsh lấy chồng lúc này cảm giác rỉ máu tưởng chừng nó đã khô lại nhưng không nó lại rỉ ra nữa rồi còn đau hơn lần đầu, cô cũng chỉ cười rồi chúc phúc cho người con gái cô yêu

Khoảng vài tháng sau thì hay tin Engsh mới sinh thì ra Engsh ăn cơm trước kẻng cảm giác mất mát lại tràn về một năm trôi qua không quá dài nhưng nó đủ da diết để một người ở lại đau

Khoảng vài tháng sau cô nhắn tin với Engsh lúc này cô mới có dũng khí nói chuyện điện thoại với Engsh vẫn chất giọng ngọt ngào pha lẫn chút đáng yêu đó

"Em thích cô từ rất lâu rồi"

"Sao lại thích cô"

"Em cũng không biết sao thích cô nhưng em biết cô là lí do khiến em không thể yêu thêm ai khác"

Khoảng không im lặng cô biết cô còn nhỏ so với cô lắm lời tỏ tình này có thể nói là nhất thời bồng bột của đứa trẻ mới lớn thôi

"Chắc Letter còn nhỏ nên mới nghĩ vậy sau này lớn lên"

"Không em thích cô à không em yêu cô em không bồng bột chỉ là em và cô gặp nhau khi em còn quá nhỏ để nắm giữ mối quan hệ này thôi"

Vừa nói vừa có tiếng nất nghẹn, Engsh cũng hiểu vì có đôi chút nhìn ánh mắt chân thật như nhìn người mình yêu nhìn cô nhưng cô cũng chỉ cho rằng đó là sự bồng bột của một đứa trẻ nhất thời cảm động thôi

"Nhưng chúng ta.. Cùng là con..gái. Em bỏ đi ý nghĩ lệch lạc đó đi.. Được không"

Cô im lặng như không biết nói gì hơn cái gì mà cùng là con gái cái gì mà lệch lạc haha ừ tôi lệch lạc đó nhưng tôi yêu cô đến điên dại rồi nhưng tôi vẫn cố kiềm nén chặt trong lòng này trong sâu thẳm trong thâm tâm của một đứa bé này đứa bé chỉ vừa mới lớn đứa bé có suy nghĩ nhất thời bồng bột

"Em còn ngăn cản được thích cô thì sao cô khuyên được nó thích cô hay không chứ, nó thích cô là quyền của nó và quyền chấp nhận hay không là của, nó biết cô sẽ không thể chấp nhận nhưng nó vẫn hy vọng một thứ không bao giờ tồn tại"

Âm thanh cứ phát ra đều đều không lớn tiếng chỉ nhẹ nhàng nhưng cả hai trái tim đều đau à không chỉ một trái tim thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro