Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cứu thương cùng với người ngồi bên cạnh cô khóc lóc có chị gái

Lúc vừa đem thức ăn vào chị gái đã thấy cô nằm ngất dưới sàn trên tay còn cầm miếng sứ và vết thương dài đang rỉ máu ra, chị cô hoảng hốt la lên rồi mọi người chạy vào điện xe cấp cứu

Trên xe khuôn mặt cô tái nhạt đi, môi trắng bạch ra, như chẳng còn giọt máu nào cả, khuôn mặt nhăn lại coi vô cùng đau đớn, đến bệnh viện cô được cấp cứu ngay lập tức sau 5 tiếng trôi qua cửa phòng cấp cứu đã được mở bà Spend vội chạy đến

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng lượng máu mất khá nhiều nên việc tỉnh lại e rằng sẽ rất lâu còn phụ thuộc vào trạng thái có muốn tỉnh dạy hay không của bệnh nhân"

"Trong máu bệnh nhân có rất nhiều loại Amphetamin, MDMA, Ecstasy, đá và nhiều loại ma túy tổng hợp"

"Cháu nó đang trong giai đoạn cai nghiện thưa bác sĩ"

"Việc này tôi sẽ giấu giúp gia đình nếu công an tìm tới cháu gái có thể bị truy cố trách nhiệm hình sự"

"Vâng cảm ơn bác sĩ nhưng bác nói cháu nó tỉnh dậy hay không còn phụ thuộc vào trạng thái của bản thân là sao vậy"

"Nó muốn trốn trong giấc ngủ"

Sau khi nói xong thì bác sĩ cũng đi ra cô cũng được đẩy ra phòng hồi sức ngày nào bà cũng túc trực bên giường bệnh của cô để chăm cho cô

"Con dậy đi Letter đừng trốn mẹ hoài trong giấc ngủ nữa mẹ sẽ đồng ý chuyện con yêu con gái mà, mẹ sinh con ra thì mẹ cũng sẽ tha thứ cho con, con đừng mãi trốn nữa"

Gương mặt bà đã mấy ngày mà trông hóc hác vô cùng, đôi mắt trầm tư nặng trĩu nỗi lòng khi nhìn thấy đứa con mình thương nằm ở đây ngồi mấy ngày cứ như đã sống như không vậy một người mẹ như bà dù cho con mình có mắc lỗi gì bà cũng sẽ tha thứ chứ sao bà có thể bỏ mặt con mình được bà đau đứt từng đoạn ruột để đẻ nó ra cơ mà sao bà không thương được, chỉ là bà lo đi làm để kiếm cho con nó cuộc sống tốt hơn mà bà quên mất chỉ cần có bên cạnh an ủi đã làm cuộc sống nó tốt hơn rồi cũng do bà ít quan tâm con cái đến cái việc lộ ra rồi bà mới biết nó chơi chất kích thích. Bà làm mẹ mà bà có nhiều lúc còn chưa thấy được những gốc khuất uất ức của nó, xem ra đứa con yếu đuối hay khóc với bà đã biến mất rồi có khi nó bị té xe nó bị đánh cũng không còn về khóc với bà mà con tránh né sợ bà biết mà bà lại không hay không biết gì chỉ toàn nghe chị nó kể lại

_____________________

Cũng đã gần 1 năm Letter nằm ở bệnh viện bà cũng đang xây một căn nhà khác và bà kinh doanh thêm 2 cái khách sạn, có thể xem bây giờ nhà đã gọi là giàu có nhưng đứa con  gái bà yêu thương kia vẫn cứ nằm đó không hồi âm gì hết

Chị gái Letter Collect bỗng nhớ tới giáo viên chủ nhiệm năm xưa là Engsh không cuộc sống của cô bây giờ thế nào nữa từng nghe Letter kể qua cô đã lập gia đình lúc đám cưới Letter nó còn đi mà, nó lén nhìn người con gái nó yêu từ xa rồi lặng lẽ rời đi

"Alo"

"Alo ai vậy"

"Em là Collect chị gái của Letter đây"

"À là em hả có gì không em"

"Cuộc sống của cô ổn không?"

"À ừ cô sống tốt"

"Em có chuyện này không biết có nên nói với cô không"

"Chuyện gì thế"

"Cách đây một năm Letter từng lâm vào nghiện sau đó trong cơn nghiện Letter đã t.ự t.ử và giờ đã 1 năm Letter vẫn nằm trên giường bệnh mãi trốn trong giấc ngủ không chịu dậy, bác sĩ có nói Letter sẽ dậy khi bản thân thật sự muốn dậy, cô thấy Letter có hư không khi cứ trốn trong giấc mơ"

Lúc này bàn tay Engsh run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại trong tay tiếng tút tắt máy cũng chẳng biết chuyện gì thôi kệ đi chắc cô bận

"Chồng à mình ly dị được không?"

"Em giỡn hả, đang yên đang lành giỡn gì kì"

"Em nói thật"

"Nếu anh có lỗi gì cho anh xin lỗi đi anh không muốn bỏ em, chúng ta đã có con rồi mà em, em nghĩ gì vậy"

"Vậy anh nuôi con đi khi nào ổn định em về nuôi con đơn ly dị em để trên bàn giờ em cần đến một nơi quan trọng mong anh khi em trở về tờ đơn này đã được làm xong, em xin lỗi anh nhiều lắm, em thật sự không yêu anh, em đã lỡ yêu một người mất rồi, người đó đang cần em, em xin lỗi"

Nước mắt Engsh không ngưng rơi, cô kéo vali chạy ra khỏi nhà đã có chiếc taxi chờ trước nhà, chồng cô vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, anh vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, nhìn vào tờ đơn ly dị đã có chữ ký của vợ anh

Anh biết lúc cưới là do ép buộc là do anh sai khi đã ép và ràng buộc cô với cái thai kia, anh cũng biết ngần ấy năm cô không hề yêu anh, cô có người trong lòng chỉ là anh không biết người trong lòng của cô là ai thôi. Anh quỳ xuống nền nhà mệt mỏi như vừa trải qua thảm kịch của cuộc đời anh vậy, đứa con còn quá nhỏ cô đi như vậy anh biết thế nào đây, lên trên phòng đã thấy đứa bé còn ngủ say anh nhìn một hồi bất giác nước rơi ướt nhòa, từng giọt lăn trên gò má đã từ rất lâu rồi anh mới khóc như vậy từ lúc anh còn rất nhỏ anh đã khóc vì bị ức hiếp rồi anh còn bị mắng là con trai phải được mạnh mẽ rồi bây giờ lớn lên xung quanh chẳng ai mạnh mẽ hơn anh cả anh phải mạnh mẽ để bảo vệ vợ con anh nên đã từ rất lâu anh quên mất cảm giác khóc nó như thế nào rồi. Nó đau lắm tim anh thắt lại khi nhìn thấy đứa con nhìn thấy tấm hình cưới đượm buồn của Engsh, anh biết anh dùng thủ đoạn để mang mục đích người con gái anh yêu ở bên anh là rất bỉ ổi nhưng mà chỉ vì anh quá yêu cô thôi, cứ cứ miên mang những dòng suy nghĩ cũng chẳng biết mình cần nên làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro