day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ecalper, thu năm nay lá phong có màu gì thế?"

em nghiêng đầu, cất lên tiếng hỏi bâng quơ. có cơn gió lành lạnh thổi qua, lay động suối tóc đen óng ả đang phủ lên lưng áo em, lay động cả trái tim yếu ớt của em khiến nó khẽ run rẩy vì lạnh. elcaper vội vã quàng lên cổ em chiếc khăn kẻ caro đỏ có tua rua mà em rất thích, rồi chỉnh lại cái chăn đang đắp nửa người em.

đâu vào đấy, anh tiếp tục đẩy chiếc xe lăn dọc theo con đường phủ kín lá phong đầy thơ mộng.

"cả vàng, cả đỏ, chúng nằm xen kẽ nhau, em ạ." - anh trả lời câu hỏi vu vơ của em.

"vậy à...? chắc đẹp lắm anh nhỉ?" - em nở nụ cười buồn, hướng đôi mắt đã chẳng còn ánh sáng nhìn về phía xa xăm. elcaper thấy vậy, trong lòng một lần nữa dâng lên cỗ cảm xúc phức tạp. anh nắm lấy tay em, vỗ về, an ủi em bằng cái ôm ấm áp.

anh không biết nên thốt ra câu từ nào để khiến người em gái yêu dấu của anh vơi đi nỗi buồn đau. điều anh có thể làm vào lúc này là ở bên cạnh em, kể cho em nghe những câu chuyện vui, và thắp cho em một ngọn nến nhỏ giữa cái thế giới đen tối mà em phải đối mặt từng giây, từng phút.

"eser, đến giờ về rồi." - anh dịu dàng xoa mu bàn tay em, nói.

em gật đầu thay cho lời hồi đáp, và elcaper đẩy xe lên con dốc, bắt đầu rời khỏi công viên parc de sceaux. được đôi ba phút, anh thấy eser ngoái đầu lại nhìn con đường phủ đầy lá phong rực rỡ cùng những tia nắng cuối cùng len lỏi qua kẽ lá. dù em chẳng thể thấy được gì, nhưng em lại mường tượng ra khung cảnh diễm lệ ấy một cách lộn xộn trong đầu.

"em muốn nhanh chóng được thấy cảnh thu, elcaper ạ."

không hẳn đây là lần đầu tiên, eser hy vọng, elcaper tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro