đêm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người già chăm trẻ bịnh

chủ tịch mikage reo - 30 tuổi, 1m95, giàu hết cỡ

em bé nagi seishiro - 16 tuổi, 1m70, lười hết cỡ

ooc
________________________

vừa đến công ty thôi, reo đã nhận được tin nhắn của bé cưng, và rồi anh gấp rút giao hết toàn bộ công việc hôm nay cho cậu thư kí đáng thương.

phóng xe trên đường, reo không khỏi lo lắng cho bé cưng. à phải rồi, phải mua thuốc. reo ghé vào hiệu thuốc, chọn những loại tốt nhất, anh muốn em bé nhanh khỏi bệnh, anh sót bé lắm.

chợt có một ý tưởng lóe lên trong đầu reo, hay mua quà an ủi em bé nhỉ. không nghĩ nhiều, reo lái thẳng đến trung tâm thương mại. đắn đo hơn 15 phút, reo chọn được cho em con thỏ bông màu trắng to 2m5, vô cùng mềm mại, và đương nhiên là đắt vãi ò.

vừa đến nhà seishiro, reo mang thuốc và quà thật nhanh vào nhà thật nhanh rồi phóng thẳng lên phòng em.

seishiro bị sốt, chả biết vì sao nữa, từ nhỏ đã yếu vậy rồi. em cuộn mình trong chăn, đầu em đau nhức hết sức , cả người bủn rủn, mệt mỏi. sáng nay em chỉ kịp nhắn cho reo một tin, rồi lại thiếp đi vì mệt, lỡ làm phiền anh ấy rồi, có sao không nhỉ.

cạch, reo khẽ mở cửa phòng em, nhẹ nhàng bước vào. ôi trời, mèo nhỏ cuộn người trong chăn thấy mà thương.

" sei, dậy anh xem nào. dậy uống thuốc ăn cháo này."

nghe được tông giọng dịu dàng thân thuộc, seishiro cựa quậy ngồi dậy.

" chú đến rồi... em muốn được chú bế... bế em, chú bế em nhaaaaa "

úi chà, nay em bé nũng nịu đòi bế này, đáng yêu quá đi thôi.

" uống thuốc đã, rồi anh bế em nhé, cơ mà anh còn phải nấu cháo nữa..."

" vậy chú cứ nấu cháo đi, rồi chú bế em cũng được... "

ẹc, giọng seishiro như sắp khóc, thôi rồi. reo đã gây ra lỗi lầm, xứng đáng nhận án phạt nặng nhất. nhưng không thể vừa bế vừa nấu ăn được, lỡ mà ngã hay va quẹt gì khiến em bị thương thì tội còn nặng hơn. haiz, thở dài thườn thượt, reo đành đặt cháo bên ngoài về vậy.

" nào, không khóc, anh có quà cho em. nằm ngoan một tí ăn cháo uống thuốc rồi ngủ nhé."

không nhanh không chậm, seishiro bóc lớp giấy gói quà. món quà khổng lồ dần dần hiện ra. em ngạc nhiên trước con thỏ bông tổ bố, trời má, trên đời có món quà chà bá vậy ư? chú ơi, đừng phí phạm vào mấy thứ to lớn vậy nữa, em thật không giám nhận đâu, hu hu.

" bự quá, chú đáng sợ quá, toàn mua những thứ lớn cả kích thước lẫn giá trị..."

" thế em có thích không?"

" thích, thích lắm, yêu chú nhiều...."

nghe được câu đó, reo thấy vui trong lòng, sao mà cưng thế không biết. xoa nhẹ mái đầu trắng xù, reo tiện thể áp trán mình vào trán em. nóng thật, nhưng không đến nổi nào.

cháo vừa được giao đến, mùi thơm khiến em có phần tỉnh táo hơn chút. vừa uống thuốc xong, đắng khủng khiếp, bụng em đã cồn cào vì đói. làm nũng với chú thêm tí nhỉ, chú chẳng từ chối đâu.

" chú đút em ăn rồi bế em được hong?"

" được, chiều em hết!"

...

cả trưa bị em bé quần lên quần xuống, reo mệt bở hơi tai. cuối cùng em cũng ngủ yên được một chút. bình thương seishiro ngoan lắm, lười biếng tí thôi nhưng vẫn ngoan. bệnh một hôm thôi mà đòi bế bồng từ sáng đến trưa. reo phải chăm em kĩ hơn mới được.

ngó lên đồng hồ, đã 7 giờ rồi. làm vội món gì đó bỏ bụng rồi đi tắm. nghỉ ngơi được một chút, reo lên phòng seishiro quyết định ngủ sớm với em.

seishiro thích được ôm ấp, ai bảo em trẻ con thì em chịu, chẳng phải được ôm rất tuyệt sao. và reo sẽ ôm em mỗi khi em vòi vĩnh được ôm, vì vậy mà reo là tuyệt nhất đối với em!

vừa cảm được mùi thơm quen thuộc, em trở người tìm thêm hơi ấm của người kia. và reo luôn hiểu ý mèo nhỏ, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, để em cảm nhận cái ôm to lớn...

" reoreo ngủ ngon nhe. mai chú lại bế em nữa nha chú..."

ai mà nỡ từ chối cái chất giọng nghèn nghẹt ngái ngủ của mèo nhỏ chứ, reo đồng ý ngay lập tức.

" bé sei ngủ ngoan. mai chú lại bế em..."

sói lớn và mèo nhỏ lại cùng ngủ. reo ước seishiro lớn mau mau để anh còn rước về mà nuông chiều đến sinh hư...

ngủ ngon nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro