Đụng độ với Rồng Sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe ngựa bay giữa bầu trời mưa tầm tã. Những tảng mây xám xịt nặng nề như sắp sụp xuống. Đang là giữa trưa nhưng âm u như chiều tối. Mưa dày và nặng hạt, rơi xuống thùng xe nghe lộp bộp không dứt.

Bốn con ngựa kéo xe, lông đen tuyền, hình thể vạm vỡ. Chúng không có cánh, bốn vó chạy trong không khí như trên đường bằng. Chúng phi nước kiệu, lao phăm phăm về trước. Mỗi sải chạy phải lao xa tới hơn cả trăm mét. Chúng đã chạy như thế suốt hơn chục tiếng đồng hồ nhưng không hề có dấu hiệu xuống sức. Bị nước mưa xối ướt, bộ lông đen tuyền của chúng càng thêm óng mượt.

Phía dưới xe là rừng rộng bạt ngàn thẫm xanh. Chạy trên không khí nên xe đi êm như ru, tuyệt không có một tiếng động hay rung lắc, duy chỉ có tiếng mưa đập vào thùng xe và tiếng nước bắn ra từ mái bờm nặng chịch vì sũng nước của bốn con ngựa.

Ngựa chưa xuống sức nhưng người ngồi trong xe đã tỏ ra uể oải. Thiếu niên nhấc cổ tay lên ngang tầm mắt. Đó là cổ tay thon mảnh của một cậu bé chưa trưởng thành nhưng khớp xương đã nổi lên rõ ràng góc cạnh.

Sợi dây đỏ nổi bật trên làn da trắng trông như một vệt máu. Viên đá hình giọt nước, một đầu móc với chiếc dây lắc qua lắc lại. Nước đá trong suốt như hổ phách nhưng là màu xanh lam. Vân bên trong lõi biến hóa không ngừng theo nhịp lắc lư của viên đá. Cứ mỗi khi chán cậu lại đưa tay lên nhìn để giải khuây. 10 tiếng ngồi trong xe không có việc gì làm, cậu hết đọc sách lại nghịch viên đá.

Kì thực cậu chán nản không phải chỉ vì đoạn đường xa. Cậu đang phải trở về nơi cậu không muốn quay lại. Người mẹ quý hóa thậm chí không cho cậu thời gian để sắp xếp hành lý. Họ nói sẽ cử người đến học viện lấy đồ sau. Ưu tiên số một là cậu phải quay về, ngay lập tức, bất chấp thời tiết không mấy thuận lợi này.

Người báo tin nói em trai cậu gặp tai nạn. Đó có thể là chuyện gấp với mẹ nhưng chẳng phải chuyện gấp của cậu. Dĩ nhiên rồi, hay tin đứa trẻ đó hôn mê vì uống nước đến phình bụng chẳng thể khiến cậu sốt ruột bằng lúc biết mình không thể tham gia giải đấu bắn cung đã mong chờ cả năm nay.

@

Môt tiếng gầm to và rền khiến bốn con ngựa hoảng hốt chồm hai chân trước lên. Người đánh xe phải túm chặt dây cương để ghìm chúng lại. Anh đứng trên thành xe, một tay ghìm dây cương, một tay quất roi ra lệnh đám ngựa không được cuống. Gân xanh nổi vằn vện trên cánh tay trái đang ghìm dây cương. Giữ cho bốn con ngựa khỏi lồng lên xem ra không phải là chuyện dễ làm.

_Cuối cùng cũng có trò hay.

Từ lúc nào, vị chủ nhân ở bên trong xe đã đứng nhón mũi chân trên đầu con ngựa đầu đàn. Một chân còn lại cậu đạp xuống đầu nó, vừa đủ lực để trấn tĩnh con ngựa.

_Điện hạ!

Người đánh xe hốt hoảng muốn can ngăn.

Trước mắt họ là một con rồng vảy đỏ. Hai mắt nó to sáng và lồi ra, hung tợn. Nó gầm lên lần nữa, rồi khạc lửa về phía xe ngựa. Trong nháy mắt, cậu bật nhảy lên cao nhẹ như một chiếc lông vũ để tránh luồng lửa từ con rồng. Đồng thời bốn con ngựa lao đầu xuống phía dưới tránh khỏi bị thiêu chín. Khi nãy người đánh xe đã được chủ nhân ra hiệu bằng tay nên họ mới có thể phối hợp nhịp nhàng tránh được tai họa khi nãy.

Con rồng thấy mình tấn công không thành thì vô cùng bất mãn. Nó nhìn hai mục tiêu đã tách ra không biết nên đuổi theo bên nào.

Con vật này là quái thú cấp thấp, trí năng không cao. Chỉ có hình thể khổng lồ và những cú khạc lửa là điểm mạnh duy nhất.

Thấy bốn con ngựa béo tốt tràn trề sinh mệnh, nó quyết định đuổi theo con mồi có vẻ ngon ăn này. Nó lao đầu xuống đuổi theo chiếc xe với bốn ngựa kéo.

Người đánh xe nhìn về phía chủ nhân bối rối. Thiếu niên liền phất tay ý muốn nói "Cứ mặc ta!"

Không chần chừ, người đánh xe liền điều khiển cho bốn con ngựa phi nước kiệu để tránh cú tấn công trực diện của cái đầu rồng to bằng cả một ngọn núi.

Tuy hình thể to lớn nhưng con rồng di chuyển vô cùng nhanh nhẹn. Do sự chênh lệch về kích thước chẳng mấy chốc con rồng đã đuổi sát chiếc xe ngựa. Nó gia tốc hòng đâm nát chiếc xe. Những tưởng sắp va chạm thì thoắt cái xe đã lại bỏ xa nó. Người lái xe hạ độ cao xuống gần sát những tàng cây cổ thủ. Con rồng đuổi theo. Nó húc tung cả những tán cây chắn đường. Cành gỗ nổ tung, vụn gỗ bắn ra tung tóe. Cả cánh rừng như vừa bị nạo một đường bằng.

Con rồng vờn đuổi với chiếc xe. Không, chính xác hơn là chiếc xe đang vờn đuổi con rồng. Có những lúc tưởng như sắp va chạm thì chiếc xe lại tăng tốc khiến con vật mấy lần húc đổ cả ngọn núi.

_Phá hoại thế đủ rồi!

Một mũi tên xẹt ngang qua bên phải đầu rồng, khiến một cọng râu bên mép nó rớt xuống. Cái râu rơi trúng một cái cây cổ thụ khiến cây bị đè bẹp. Những con chim đang trú mưa hốt hoảng vỗ cánh chạy trốn.

Con rồng khựng lại, bay vòng đằng sau để nhìn kẻ đánh lén mình.

Là thiếu niên khi nãy, tay cậu đang cầm một cây cung trắng.

Máu bắn ra từ má phải của rồng vì râu cũng là một phần da thịt của nó.

Nó giận dữ gầm lên điên cuồng và khạc lửa không ngừng về phía cậu. Người lái xe tức tốc vòng xe lại. Điều khiển bốn con ngựa đá liên tiếp vào bụng rồng. Con rồng quẫy đuôi muốn đuổi kẻ đang làm phiền mình. Đuôi của nó linh hoạt như một chiếc roi mấy lần suýt quật trúng xe. Người đánh xe phải khéo léo cho xe di chuyển để vòng tránh. Bằng không cả xe và ngựa tan xác là chắc chắn.

Còn bên kia, thiếu niên mềm mại bay lên đáp xuống. Cậu liệng trong không trung thoăn thoắt như một con chim ưng, tránh mọi cú phun lửa của rồng.

Người lái xe một tay giữ dây cương một tay vung roi trong không trung. Tức thì roi biến thành một ngọn thương đen nhánh. Anh ngả người về sau, lấy thế rồi phi cây thương vào bụng rồng. Không giống như lưng được phủ lớp vảy dày, bụng của con vật chỉ có một lớp vảy bạc bảo vệ. Nhưng quả nhiên là quái vật sống lâu năm, da nó rất dày. Cây thương chỉ đi vào được một phần tư chiều dài, tuy vậy cũng đủ khiến con rồng giật nảy lên. Nó ngừng tấn công thiếu niên lại chuyển mục tiêu sang chiếc xe ngựa.

Có được thời gian để chuẩn bị, thiếu niên lại lên tên lần nữa. Lần này cậu dùng đến bốn mũi tên. Nước mưa đọng trên dây cung trong suốt như làm bắng áng sáng lấp lánh.

Cậu nhìn con rồng, xác định hồng tâm trên cơ thể nó. Rồi thả tay đang kéo dây cung.

Bốn mũi tên phóng đi cùng nhắm tới một điểm là phần đốt sống gần đầu nhất của rồng.

Trước khi kịp khạc lửa lần nữa, con rồng bỗng khựng lại. Lớp vảy đỏ thẫm trên đồng loạt bị lột ngược từ đuổi lên rồi bắn tung vào không trung, tạo ra những tiếng leng keng. Rồng nghển cổ lên trời, gầm một tiếng đau đớn rồi rơi tự do. Cái xác khổng lồ của nó mặt va chạm với mặt đất khiến nền đất rung chuyển dữ dội.

Thiếu niên bắt được một chiếc vảy rồng. Nó dài và rộng bằng cả cánh tay cậu và có màu đỏ tía. Thứ này còn cứng hơn cả kim cương, đem về đẽo làm cung tên cũng không tệ.

Thiếu niên đáp xuống một đỉnh núi. Chiếc xe ngựa cũng đi theo.

Cần phải thay bánh và sửa lại khung xe. Ban nãy con súc sinh đã làm cháy một bánh và phần khung xe cũng bị thiêu xém.

_Điện hạ!

Người đánh xe áy náy vội vàng lấy ô che cho chủ nhân mình.

_Người hãy vào trong xe chờ. Tôi sẽ mang khăn và quần áo thay cho người.

_Được.

Trong lúc thiếu niên thay đồ thì xe cũng sửa xong.

_Điện hạ thứ tội.

_Vào đi!

Người đánh xe vén rèm xe, quỳ trên sàn xe tiến vào trong.

Bên trong xe như một thư phòng nhỏ. Có bàn trà thấp, gối tựa, một giá sách. Vị chủ nhân đã thay quần áo đang ngồi trên tựa vào gối nhàn nhã lật sách.

_Điện hạ, mời dùng trà.

Người đánh xe quỳ đến bên cạnh chủ nhân, rót trà vào chiếc chén sứ viền bạc trên bàn. Hồng trà tỏa hương thơm nhè nhẹ. Nước trà màu nâu đỏ và trong.

_Thơm quá!

_Thời gian gấp gáp xin người thứ tội.

Thiếu niên nhấc ấm trà từ trong tay người đánh xe. Anh vô cùng hốt hoảng song không dám giật lại, sợ vô ý làm thiếu niên bị phỏng.

Thiếu niên kéo một tách trà bên cạnh rót vào.

_Ngươi cũng uống đi.

_Điện hạ, chuyện này.

_Ngươi vất vả rồi. Nếu không có ngươi phối hợp, hẳn phải chật vật lắm mới có thể hạ con rồng kia.

Nhắc đến chuyện vừa nãy, người đánh xa lập tức dập đầu trước chủ nhân.

_Xin điện hạ trách phạt.

Anh không khỏi hối hận khi nhìn chủ nhân mình ướt sũng vì dầm mưa lúc vừa rồi. Song thiếu niên chỉ bật cười.

_Ta muốn ăn bánh ngọt.

Người đánh xe miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

_Điện hạ.

_Ngươi muốn làm bao lâu cũng được. Càng lâu càng tốt.

Hiểu ra chủ nhân của mình không muốn về nhà, người đánh xe bỗng cảm thấy chua xót. Nếu có thể rời lại đôi bữa, đợi khi trời quanh hơn, hẳn là họ đã không gặp phải con rồng sét ban nãy. Dù cảm thấy bất bình vì chủ nhân của mình bị giục về giữa thời tiết này, anh cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài tuân mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro