1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe là hoàng tử thứ 11 của đế quốc Snezhya, là con trai cưng của nữ hoàng Tsarisa, em có một mái tóc màu cam gừng, đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm, khuôn mặt xinh đẹp khiến bao chàng trai cô gái phải đổ từ lần gặp đầu tiên. Và hơn hết, em là một Omega chính góc, là một chàng cáo tinh nghịch. Một hôm, em quyết đi ra khỏi xứ tuyết lạnh giá để đi ngao du khắp thiên hạ, nơi em đến thăm đầu tiên là bến cảng Ly Nguyệt nổi tiếng, lần đầu đến đây em rất ấn tượng với khối kiến trúc đẹp đẽ bắt mắt, ấn tượng với khí hậu ấm áp nơi đât nữa, suốt bao năm ở Snezhya, em chỉ toàn nhìn thấy tuyết với tuyết, đây là làn đầu em cảm nhận được khí hậu tốt như này, đuôi em cứ ve vẩy ve vẩy nhẹ nhàng vì chủ nhân của nó đang vui sướng và thích thú. Em đi rong chơi thăm thú mọi thứ ở nơi đây, đồ ăn, quần áo kể cả đồ chơi cũng thú vị và hay ho, nó khiến em vui tới tít cả mắt. Rồi em gặp được gã ở quán trà, nơi mà gã thường đến nghe những câu chuyện lịch sử về Ly Nguyệt của Tian miệng sắt, do em có chút hứng thú nên ghé qua nghe thử, em chăm chú lắng nghe mà không bỏ qua một chữ nào, gã ngồi bên thấy cậu nên đã để mắt tới. Sau buổi kể ấy, có khá nhiều người đến làm quen với em, vì nghe bảo em là hoàng tử xứ tuyết, gã cũng làm quen và cũng trao đổi sở thích với em sau khi em nói chuyện hết với những người khác. Em biết được tên gã, cả hai nói chuyện cũng rất hợp ý nhau, rồi gã hỏi em
- Công tử Childe, trời cũng sắp tối rồi, cậu có nơi nào để qua đêm chưa?
- Ấy chết.. Tiên sinh không nhắc, tôi cũng không nhớ
Em vừa nói hết câu thì gã liền phụt cười, tại sao lại quên được cơ chứ, thật là.. Hết nói
- Mà Chung Ly tiên sinh, quanh đây có nhà trọ nào không?
- Nhà trọ à.. Có chứ
- Vậy là không phải lo chỗ ngủ rồi.. Phù~
- Nếu không phiền.. Công tử có thể để tôi hộ tống đến nơi không?
- Ây dô.. Có được không đấy ạ?
- Được chứ được chứ, để tôi hộ tống công tử đi, không cần sợ phiền đâu
- Ehe cảm ơn ngài, Chung Ly tiên sinh
- Không có gì
Gã đáp lại em và cười nhẹ, em cũng cười vui vẻ với hắn, chao ôi.. Nụ cười của em thật sáng chói, nhìn thật rạng ngời.. Gã không biết tại sao mình lại muốn nhìn nụ cười ấy mãi.. Gã muốn bảo vệ nụ cười của em. . Rồi gã và em cứ thế đi thẳng đến nhà trọ Vọng Thư, một cáo một rồng đi với nhau, sau khi em đến được nơi thì gã nói
- Đến nơi rồi, chúc cậu ngủ ngon, công tử Childe
- Ah.. Ngài cũng ngủ ngon thưa Chung Ly tiên sinh
- Ừm, vậy ta về nhé? Tạm biệt công tử
- Vâng.. À mà tiên sinh
Gã vừa quay lưng thì em nắm tay áo hắn lại
- Sao vậy công tử? Có chuyện gì à?
Gã quay về phía em và nhẹ nhàng hỏi
- À thì.. Tôi muốn.. Ừm.. Tìm ngài ở đâu?
- Tìm tôi? À, công tử cứ đến Vãng Sinh Đường nhé, tôi luôn ở đó
- Ah vâng ạ.. Cảm ơn tiên sinh, phiền ngài rồi
- Không sao không sao
- Thế tôi về nhé, công tử?
- Vâng, ngài đi cẩn thận
Gã nhìn em và gật đầu, gã đợi em đi hẳn vào trong thì mới chịu đi về, dọc đường gã cứ suy nghĩ về cảm giác khi em níu tay gã lại, mặc dù đã sống hơn 6000 năm nhưng gã không chắc đây là yêu, chỉ nghĩ đơn thuần là cảm giác khi bị người khác níu lại. Còn bên phía Childe, em không biết vì sao mình lại muốn tìm nơi gã và nơi ở của gã, em nghĩ rằng chắc mình bị điên rồi nên mới làm vậy, đôi tai nhỏ cụp xuống cùng với chiếc đuôi đang vẩy mạnh, em thật sự rất ngại về điều này, đây là lần đầu tiên em làm vậy đó!! Ngại chết em mất thôi. . Lăn qua lăn lại trên chiếc giường rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau là một ngày đẹp trời, em tung tăng đi đến Vãng Sinh Đường theo lời chỉ dẫn của bà chủ trọ, đi một hồi thì em cũng tới, em gặp Chung Ly tiên sinh đang tập thể dục cùng một cô gái..?
- Chào buổi sáng
Em vẫy vẫy tay chào hai người trước mặt
- Chào buổi sáng công tử, đêm qua công tử ngủ ngon chứ?
- Ngủ ngon lắm ạ, còn ngài?
- Ta cũng ngủ ngon lắm
Em gật nhẹ và quay sang cô gái kia
- Đây là?
- À đây là đường chủ Hu Tao, người thừa kế thứ 77 của Vãng Sinh Đường
- Chào buổi sáng thưa hoàng tử Childe
Cô ấy cuối chào em một cách lịch thiệp nhất
- Xin chào buổi sáng, không cần phải hành lễ như vậy đâu, cứ như bình thường là được.. Haha
- Vậy tôi xin phép thất lễ
- Ừm, không sao không sao
Gã nhìn em mà khẽ cười, đuôi rồng cứ thế mà vẩy qua vẩy lại
- À mà công tử đã ăn sáng chưa?
- Rồi ạ
- Thấy thức ăn nơi đây thế nào?
- Quá ngon và tuyệt vời luôn ấy chứ!
Em cười tươi, một nụ cười chói lóa như ánh sáng mặt trời, gã gật đầu và cười đáp lại. Cả hai cứ thế trao cho nhau những nụ cười ấm áp mà không hề hay biết vẫn còn một người ở đó..
- Xin thất lễ.. Nhưng tôi có việc cần phải làm trước, tạm biệt hai người nhé
- Tạm biệt
- Ừm
Nói xong thì Hu Tao liền phóng đi như bay, chỉ còn hai người ở lại trong sự yên tĩnh của mọi thứ xung quanh
- Ừm.. Nếu công tử không phiền.. Tôi có thể mời ngài đi dạo được không?
- Được chứ, không phiền đâu, chúng ta đi thôi Chung Ly tiên sinh
Gã mở lời và dẫn em đi dạo khắp các gian hàng ở cảng Ly Nguyệt. Hai người dừng lại một cửa hàng đồ cổ và ngắm nghía những món đồ trong đây, nhìn nó thật đẹp. Chung Ly gã muốn mua một vài thứ nhưng gã nhận ra rằng mình đã quên đem theo ví
- Tiên sinh sao thế?
- À không.. Chỉ là ta quên mang theo ví thôi
- Ấy chà.. Tiên sinh cứ mua đi, tôi trả tiền cho
- Ể.. Thôi, không cần đâu, phiền công tử lắm
- Không sao không sao, coi như công tiên sinh đã dẫn tôi đi dạo đi, nha?
Gã thở dài một hơi và gật đầu
- Được rồi.. Cảm ơn công tử
- Không có gì đâu, đừng khách sáo quá
Gã gật đầu và chọn một số thứ, cuối cùng thì mua được một đống đồ cổ.. Em nhìn đống này mà tai nhỏ rũ xuống vì lo cho ví tiền của mình, nhưng không sao, em mang theo nhiều tiền lắm, em thanh toán cho gã và giá của tất cả các món đồ này hơn 20 triệu mora,  em tự hỏi không biết tại sao vị tiên sinh ấy lại chọn toàn đồ đắt tiền, quay sang thì thấy gã đang cười nhẹ.. Thôi thì bỏ tiền ra để thấy thú vui này cũng không uổng nhỉ? Em nhìn vị tiên sinh kia cười mà không biết sao lòng ngực lại có cảm giác lạ, tim cứ đập thình thịch thình thịch như thế, phải chăng là đã yêu? Ấy không được không được, em thích con gái chứ không thích con trai, em muốn sau này em có một người vợ xinh đẹp, mà hình như em quên mất rằng mình là Omega.. Hết nói. Chiều tà khi hai người đang tản bộ đi đến Vạn Dân Đường để ăn cơm, hương thơm từ đồ ăn cứ phản phất làm cho khứu giác nhạy bén của em bị đánh bại hoàn toàn, bụng nhỏ cứ thế mà réo lên một tiếng nhỏ, gã nhìn em và cuời nhẹ trong khi mặt em đang đỏ tía tái vì ngại, đuôi cũng cụp cùng tai, nhìn em trong bộ dạng này thật đáng yêu làm sao- gã nghĩ,  chọn được chỗ ngồi thì cả hai liền gọi món và thưởng thức . . . Sau khi ăm xong thì 2 người đi tìm một chỗ cao hơn để hóng mát. Gã hỏi em
- Công tử, cậu thấy cảng Ly thế nào?
- Trên cả tuyệt vời luôn ạ! Tôi thích ở đây lắm
- Vậy à, nghe thế tôi cũng vui lắm
- Cứ đến đây bất cứ lúc nào công tử muốn nhé,cảng Ly luôn chào đón công tử
Em nghe gã nói vậy thì liền cười và gật đầu, em bỗng thấy có chút tiếc nuối vì ngày mai em phải về nơi xứ tuyết lạnh lẽo kia rồi, em thở dài nhẹ rồi cất lời, giọng em nghe thật buồn
- Ah.. Tiên sinh, ngày mai tôi phải về rồi, chắc lâu lắm mới quay lại nơi này
- Công tử phải đi rồi à.. Vậy ngày mai tôi tiễn công tử đi nhé? Tiếc thật
- Vâng ạ, đúng là tiếc thật, tôi vẫn chưa được tham quan hết mà
- Lần tới khi công tử ghé qua, tôi nhất định sẽ đưa công tử đi tham quan hết
- Được vậy thì hay quá, tôi sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể
- Cứ từ từ, không cần gắp, tôi vãn sẽ chờ công tử
Gã nở nụ cười thật tươi nhưng sâu bên trong, em biết gã đang buồn
- Tiên sinh, không cần gọi tôi là công tử nữa đâu.. Ừm ý tôi là.. Tiên sinh cứ gọi tên tôi đi
- Như vậy ổn chứ, gọi tên là thất lễ với hoàng tộc đấy
- Không sao đâu, tôi cho phép, gọi tôi là Childe hoặc Ajax
- Được, vậy tôi xin thất lễ, Childe
- Ừm, không sao
Gã gật nhẹ và cười, mặt em thì có chút đỏ, lần đầu tiên em cho người khác gọi tên mình như thế này, có chút ngại đó. . . Ngồi một lúc thì cả hai quyết định đi về để nghỉ ngơi, gã vẫn đưa em về tới nhà trọ xong mới tự đi về, em lên phòng sấp xếp đồ đạc lại và đánh một giấc ngủ sâu, còn gã, mãi suy nghĩ về em, hình như là gã biết yêu rồi, mỗi lần nghĩ đến em, tim gã lại đập liên hồi, mặt cũng hơi đỏ, nhất là khi em gọi tên gã, dù mới gặp chỉ hai ngày mà cả hai cũng rất thân thiết với nhau, gã không muốn suy nghĩ nữa nên quyết định đi ngủ. Hôm sau vẫn là một ngày nhộn nhịp của bến cảng Ly Nguyệt, em và hắn cùng đi dạo và ăn uống trước khi tàu khởi hành về quê hương em, lúc ra bến tàu thì hai người ôm nhau một cái như lời chào tạm biệt, em không biết tại sao sống mũi em lại cay cay và khóe mắt lại ướt, gã thấy thế cũng đưa tay lau khóe mắt em, tay gã ấm lắm, em muốn được như thế này mãi, cuối cùng sau một lúc thì em cũng tạm biệt gã và lên thuyền, gã đứng phía dưới nhìn em đi và vẩy tay, nhìn theo bóng con thuyền đã ra khơi, đuôi gã vẩy nhẹ nhưng không phải vui, mà là buồn, gã muốn em ở lại đây với gã, muốn được cùng em đi tham thú tất cả ở nơi đây... Giờ em đi rồi, biết bao lâu sẽ gặp lại em đây, gã sẽ đợi em cho tới khi em quay trở lại
_______________________________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro