GIÚP ĐỠ VÀ VẾT THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn núi đá ở biên giới giữa ÔN QUỐC và MAKANIA hôm nay không còn yên bình như mọi khi , binh lính hoàng gia đã tập trung ở đây phía trên ngọn núi có 3 người đang leo lên ngọn núi ấy .
Một cậu trai tóc xanh lá nó với ông già
"Ngài tin vào cô ta sao"
Ông già trả lời
"Không còn cách nào ,ta đành phải tin cô ta thôi"
Một hồi sau leo trẻoca bà người đã đến một hang động tối cô gái với tóc màu xanh đi vào đó cùng với hai người kia . Càng đi càng tối
"Này này Levy cô bít công đáng làm gì không " trong đầu cô nghe đc giộng đành ông đang hét với mình
Cô nói lớn " Tôi xin ông chúng tôi cần ông giúp "
Chưa nói hết câu một tiếng róng lớn làm cho mọi người hốt hoảng
" tôi không thể giúp gì cho các người đi hết đi không ta ăn hết ấy " cả bà người học đều nghe đc giọng nói này
"Tôi xin ông hãy giúp tôi "
Ông già nhìn con rồng và nói
"Sao ta lại phải giúp ông chứ đi đi" con rồng nói với ông
"Đất nước của tôi đang rất cần ông , nếu ông không giúp thì đất nước này sẽ rơi vào tay của SING mất "
"Đó là chuyện của ngươi tao không quân tâm đi đi"
"Tôi sinh ông đấy hãy giúp tôi , ông muốn gì tôi cũng cho ông hết tôi xin ông đấy "vị vua đã khóc ,anh chàng kia vội chạy đến ông và đưa ông mật cái khăng
"Thưa ngài hãy kì chế cảm súc lại , này ông kia ngài ấy đã vức bỏ vị thế một ông vua vậy mà sao ngươi dám " cậu cũng đã khóc

"Ngươi im đi không được nói như vậy với ông ấy đồ ngóc " ông ấy hét lên
Cậu trai ấy không bít làm gì chỉ đứng đó khóc
Cô gái im lặng đứng đó giờ mới lên tiếng
"Tôi xin ông hãy giúp họ và cũng là giúp tôi , hãy cứu bạn bè và các đồng đội của tôi tôi xin ông "
Cuối cùng cô gái với thân hình bé nhỏ ấy cũng đã khóc lóc ròng
Nhưng họ chỉ nhận lại một câu nói lạnh lùng
"Đi hết đi ta không muốn giúp các ngươi dù các ngươi có khóc lóc hay chết ở đây ta cũng không giúp đâu"
Cô gái với dòng nước mắt lấp bắp "tại sao chứ tại sao lập không giúp chúng tôi "
Con rồng quy đầu vào trong
"Ta không thích "
Cô hụt hẩn quy lưng lại với con rồng đó và nói với hai người kia
"Chúng ta đi thôi ở đây không có gì có thể giúp chúng ta hết "
Hai người kia không nói gì chỉ đứng đó nhìn con rồng với ánh mắt tuyệt vọng
Cô hô to
"Tôi tưởng chúng ta là bạn chứ , vậy mà tôi đã nói đến như vậy mà ông cũng không rung chuyển cái suy nghĩ ích kỉ của mình chứ , đồ ích kỉ"
Con rồng nghe xong liền quay lại "không phải ta không muốn giúp mà là ta không thể giúp được"
Cô quy lại
"Vậy ông nói thử xem một Gajeel với đòn tấn công mãnh liệt mẽ ,phòng thủng hoàn hão như ông tại sao chứa "
Ông đưa cái chân mà ông luôn giấu ra
"Nhìn đi ta đã bị thương trong khi chiến đấu với một con rồng khác ta đã phải ở trong cái hang chết tiệt trùng này hàng trân năm qua mà giờ nó vẫn còn gĩ máu này , ta xin lỗi ta không thể giúp gì cho các ngươi hãy đi đi "
"Chúng tôi có wendy cô bé có thể giúp ông đấy "Levy vội nói
"Cô bị ngốc à tôi đã ở đây cả trăm năm rồi mà còn k thể hết làm sao có thể hết nhờ một con bé chứ " ông nói to tiếng vớicm cô
"Chúng ta chưa thử thì làm sao mà bít chứ " giọng nói cô đầy tựa tin .
Vi vua vui mừng " này freed gửi tính nhắn với wendy là tất cả các PT ở đó về kinh đô gắp ,với lại cho dội ngựa nhanh nhất đi đón họ tới đây nhanh lên"
Levy không nói gì mà chỉ cười với ông tuy nước mắt vẫn chảy.
Nữa ngày sau nhóm của wendy đã tới gồm wendy , lucy , mira và mọi PT có thể triệu tập .
Họ rất ngạc nhiên .họ đã trị vết thương cho GAJEED nhưng nó vẫn không thể hồi phục đc nhiều

NHƯNG NHIÊU ĐÓ CŨNG ĐÃ ĐỦ ĐỂ RA TRẬN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro