Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A! Harry. Ở đây nè!" 

"Chào mọi người, dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe bạn ơi, mà lâu rồi không gặp nên dạo này khác thế?" 

"Tao có khác gì đâu, chỉ thay đổi cái tính trẻ trâu hồi trước thôi à" Em ngồi xuống, nhìn bạn đã lâu không gặp của mình. Chắc cũng tầm khoảng hai năm kể từ khi tốt nghiệp tới giờ. 

"Hứ! Bạn bè bao nhiêu năm mà mấy năm qua không liên lạc. Đúng là bạn bè tồi" 

"Ha ha, tao xin lỗi nhé. Tại công việc nhiều quá nên tao không có thời gian để liên lạc được" Bạn của em cũng giận dỗi rồi lại thôi. Như chợt nghĩ ra điều gì đó, bạn em nói: "Mà thằng Ron đâu nhỉ? Tao nhớ hai đứa bây lúc nào đi thì cũng kè kè bên nhau mà"

Nghe tới đây tâm trạng em đang rất vui thì lại trầm xuống, em nhìn qua bông hoa bên cạnh "Tụi tao chia tay rồi"

"Hả?!" Bạn em nghe vậy thì vô cùng bất ngờ. Hồi xưa hai đứa nó là một cặp đôi nổi nhất trường, có lẽ vì cả hai đều là những học sinh giỏi của trường nên khi lộ thông tin hai người đó đang hẹn hò thì cũng khá kinh ngạc. Ba mẹ cả hai đều quen biết nhau, nên khi nghe như vậy cũng không cấm con mình làm gì.

Bọn họ yêu nhau tới khi tốt nghiệp, cho đến khi ra trường. 

"Tao thấy mày và thằng Ron yêu nhau lắm mà, sao hai đứa bây lại chia tay?" 

Em nhìn bông hoa, đôi mắt dán chặt vào nó. Một bông hoa hồng, nhìn nó rất đẹp. Mắt em lại nhìn xuống dưới, nhắm mắt lại. 

"Tao phát hiện ra được anh ta đi chơi với một đứa con gái khác, tao thấy bọn họ có những cử chỉ thân thiết lắm. Tao đã hỏi anh ta nhưng anh ta lại biện minh. Kết quả là..." 

"Mày và thằng đó đã có cuộc cãi nhau, đúng không?" Em gật đầu "Rồi từ đó tao và anh ấy đã chia tay" 

Bạn em thở dài, thiệt là...

"Vậy là kể từ đó mày và anh ấy không liên lạc với nhau luôn sao?" 

"Ừm"

"Haizz, thậ-"

Tiếng nhạc chuông làm gián đoạn bạn em đang nói. "Tao xin lỗi nhé" em cầm điện thoại lên, vừa nghe xong thì em kêu rằng có việc bận nên về trước. Sau đó em đi luôn. Để lại bạn em ở đó.

Bạn em thở dài, "Đúng là rắc rối" 

"Mà khoan, nãy tiếng chuông điện thoại hình như là bài hát yêu thích của thằng Ron mà"




Em bước vô tiệm hoa, nơi đây chính là chỗ mà em làm việc. Em là người thích hoa, nên em đã trang trải cuộc sống bằng cách bán hoa ở nơi đây. Hôm nay đang gặp bạn thân em đã lâu ngày không gặp thì đột nhiên có điện thoại tới, họ nói rằng muốn có 1 bó hoa hồng đẹp nhất vào ngày mai. Họ nói rằng để cho một đám cưới. Em nghe rằng đám cưới của một người giàu nào đó. Nhưng thôi, tính em cũng không tò mò nên cũng chẳng biết vị đó là ai. Giờ điều em quan tâm là phải làm bó hoa hồng thật đẹp để mai đi giao nữa. 

Tới ngày hôm sau, em đi giao hàng ở nơi mà họ gửi địa chỉ cho em. Khi đến nơi, em thấy cảnh quan rất đẹp, em thấy bên đó đang chuẩn bị tổ chức tiệc, có lẽ là tổ chức đám cưới mà bọn họ nói với em. 

Em gọi điện cho bọn họ, họ nói với em rằng em tới phía sau sân, em cũng đồng ý mà đi. Trên đường đi, em thấy có rất nhiều người ăn mặc rất sang trọng, em thấy họ rất đẹp. Đẹp theo kiểu quyến rũ. Em đang bận rộn với những dòng suy nghĩ vu vơ mà không cẩn thận đập vào một người. 

"A!"

"T-tôi xin lỗi, anh có sao không?" Em đứng dậy đỡ người kia, người đó không cho em đỡ, mà bất cánh tay của em ra. 

"Đừng có đụng vào người tôi, thật kinh tởm!" Em ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sao người đó lại hất tay em ra, rồi còn nói những lời như vậy nữa.

Mà khoan, sao người đó giống anh ấy vậy. Mái tóc, giọng nói đều giống anh ấy. Em nghĩ chắc là mình đang nhìn lầm, làm gì có chuyện anh ấy lại ở đây chứ. 

"May cho cậu hôm nay là ngày vui của tôi nên tôi bỏ qua cho cậu" Người đó ngước mặt nhìn thẳng vào người em. Lúc này em mới nhận ra rằng, đó là anh ấy.

Em mở to đôi mắt, run rẩy nhìn anh. "Ron" 

"Hửm? Cậu là ai mà nói thẳng tên tôi vậy, tôi nhớ tôi có gặp một người quê mùa như cậu đâu" 

Anh ấy không nhận ra sao? Sau mấy năm mà anh đã quên em rồi sao?

"Ron, là tớ. Harry Potter đây. Cậu quên hết rồi sao?" Em níu tay anh ấy, thật lòng thì em vẫn không thể nào quên được anh ấy ngay khi chia tay. Chính anh ấy là người nói lời chia tay trước. Có lẽ mấy năm qua, em vẫn không thể nào quên được anh. 

"Harry Potter là ai? Cậu đừng có mà ăn nói tầm bậy ở đây, không tôi cho bảo vệ đuổi cậu ra khỏi đám cưới của tôi" Anh đẩy cậu ra, làm cậu ngã ra sân. Thật may vì sân sau ít người qua lại. 

"Hả? Đám cưới sao?" Em ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mà anh đang nói. 

Thật sự...hôm nay là đám cưới anh ấy sao?...

Cảm xúc của em giờ đang rất hỗn loạn, chắc chỉ đùa thôi. Anh ấy đang giả vờ quên em, và chỉ là một trò đùa thôi đúng không? 

"Cậu...cậu đùa đúng không? Đừng có đùa vậy nữa, tớ không vui đâu" 

"Tôi không có đùa, mời cậu đi ra ngoài giùm tôi, không thì đừng trách tôi gọi bảo vệ đuổi cậu" Đôi mắt anh vẫn lạnh lùng nhìn em. 

"Ro-"

"À ra là cậu ở đây" bỗng có tiếng một người đàn ông, em bất ngờ theo phản xạ mà nhìn, thì ra đó là cái người hôm bữa mà đặt hàng bên em. 

"Cậu chủ!" Người đó cuối gập người xuống trước anh. Em suy đoán, có lẽ đó là người của anh. 

"Bộ cậu và người kia quen nhau sao?" Anh hỏi.

"Cũng không quen lắm, chỉ là tôi đặt mua bông hoa bên đó thôi" 

"Hoa sao? Có phải hồi trước cậu cho tôi xem hoa bên cửa hàng đó sao?"

"Vâng" 

"Vậy, cậu là chủ tiệm hoa?" Anh cũng ngước nhìn lên em, em gật đầu.

"Vậy hoa đâu? Cậu đến đây mà không mang hoa lên sao?" Nhắc tới hoa, em bỗng phát hiện ra là nãy đem dụng trúng anh, do va chạm khá mạnh nên bông hoa có lẽ rơi ra hết rồi.

"Tôi...tôi xin lỗi, nãy tôi đang đi thì lỡ làm rơi hoa hết" Anh bày ra vẻ chán ghét.

"Gọi điện cho bên công ty X đi, nói với họ là đặt hoa, càng nhanh càng tốt" 

"Vâng" Người đó gọi điện, sau đó liền tắt máy. "Hoa sẽ tới liền trong vòng 10 phút thưa cậu"

"Vậy chúng ta đi thôi, không thể tốn thời gian cho một tên vô dụng như vậy được" Em biết là anh đang nói em, nhưng em vẫn im lặng. Đến khi anh rời đi, em mới cầm bông hoa nãy giờ đang nằm ở đó. Nhặt từng cành hoa lên, có lẽ chỉ bị dập ở vài chỗ thôi, nhưng nó vẫn đẹp.

Có lẽ em nên đi về thôi, tiền thì chẳng có, mà lại gặp chuyện như vậy nữa.

Em liếc nhìn anh đi tới nhà thờ, nơi sẽ diễn ra một đám cưới thật thiêng liêng. 

"Sau này hai chúng ta sẽ lấy nhau chứ?"Anh nhìn em, đôi tay của em đang nắm chặt bàn tay của anh.

Anh khẽ cười "Tất nhiên rồi, hai chúng ta sẽ có một cái đám cưới, dù không to lắm, nhưng chúng ta sẽ hạnh phúc ở bên nhau" 



"Em nghe anh giải thích, không phải mọi chuyện như em nghĩ đâu" 

"Không phải là sao? Rõ ràng là anh và cô ta vô cười cười rồi còn xoa đầu nhau nữa mà. Bằng chứng ở đây anh còn chối cãi làm gì nữa!"Em đưa tấm ảnh cho anh xem. 

"Không đâu, em phải nghe anh giải thích đã, đó là em họ của anh, tụi anh lâu ngày không gặp nên chỉ đi chơi thôi à" Em cười khẩy.

"Anh nghĩ tôi là một thằng ngu hay gì mà tôi sẽ tin anh. Hay là em gái mưa? Anh định cắm sừng tôi hay -"

"Stop, em càng nói em càng sai, em xin lỗi anh đi!" 

"Xin lỗi cục cứt!" 

"Tôi thà sống với mấy đứa bạn của tôi còn hơn là sống với người có cái nết như cứt"

Anh có vẻ đã điên lên, anh chỉ ra cánh cửa "Được thôi, cậu sống với mấy đứa kia đi. Lấy Vali rồi biến khỏi nhà tôi. Từ nay về sau tôi và cậu chia tay, coi như chưa từng gặp nhau đi"

Thể từ đó, em và anh cũng cắt đứt liên lạc với nhau, ban đầu thì em tức giận lắm, em không muốn gọi hay liên lạc gì với anh, bình thường thì giận nhau lâu lắm cũng là một, hai ngày. Do mỗi khi cãi nhau, anh sẽ là người luôn chủ động nói xin lỗi với em trước. Mà giờ thì đã hơn một tuần , anh ấy vẫn chưa liên lạc với em. Em cũng đã suy nghĩ rằng sẽ tới nhà anh và xin lỗi anh, nhưng em lại gạt bỏ ý định đó.

"Anh ta là người sai mà, sao em lại phải đến xin lỗi anh ta" nên em cũng chẳng muốn đi. 

"Thêu bao quý khách-"

"Chết tiệt, sao lại không gọi được thế này" Hai tuần sau, em thật sự nhớ anh rồi. Nhưng gọi điện thì lại chẳng bắt máy, đi đến nhà thì cũng không có anh ở đây. Em nghe bà chủ căn nhà này nói rằng khi em đi, thì hôm sau anh ấy cũng đi khỏi nhà luôn, đồ đạc thì vẫn giữ nguyên ở đó, thêm tiền mà anh trả bà chủ căn nhà. 

Anh đi lặng lẽ mà chẳng ai biết hết. 

"Kể từ ngày hôm đó, chúng ta không gặp nhau được" Em vừa ôm đoá hoa vừa đi về. Sau lưng em là cảnh anh và một cô gái khác đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Lòng em chợt thắt lại, em cảm thấy trái tim mình rất đau, đau lắm chứ. 

"Chú rể có đồng ý cùng cô dâu hạnh phúc bên nhau, dù ốm đau, bệnh tật, dù nghèo khổ, thì vẫn sẽ ở bên chứ?"

"Tôi đồng ý" 

Em mong rằng, đó sẽ là đám cưới của hai chúng ta. Được hạnh phúc bên nhau, dù chỉ là một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro