Quán Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta gặp nhau trong một quán rượu

Anh kể tôi nghe về mối tình của anh..."

Tích tích...

Mưa đến. Từ bụng những đám mây đen kịt, nước mưa ào ào rơi xuống. Chúng rơi dày đặc nhanh và mạnh đến mức chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy một màn trắng xóa. Tiếng mưa rơi xuống đường, xuống mặt hồ, xuống mái nhà ào ào như thác đổ. Cây cối nghiêng hả hân hoan đón làn nước mát. Mấy chú chim nhỏ co hết mình lại trong gốc cây, cố chờ cơn mưa đi qua. Trên đường, chẳng còn ai đi vào giờ này. Chỉ lác đác vài người cố chạy vội để thật nhanh đến nơi. Xung quanh chỉ toàn tiếng mưa, tiếng ống cống nuốt nước òng ọc, mưa càng ngày càng to ra. Bầu trời cũng tối mịt, cả thành phố lại chẳng có ai đi giờ này. Thật kì lạ! Chỉ có những ngôi nhà nhỏ lại có những tiếng đầy ấp tiếng cười, và cuộc nói chuyện rất vui vẻ.

Bên cạnh đó có một quán rượu ở ngay con hẻm kia, tuy bán ở một con hẻm nhỏ nhưng lại rất thu hút khách. Chỗ đó thường xuyên bán rượu cho những người yêu cầu uống, thường thì những khách thường là những cặp đôi trẻ, và những người yêu nhau. Nhưng nếu hỏi tại sao lại những người trẻ thì ngay cả chủ quán cũng chẳng biết là sao. 

Harry đang ngồi lau những chiếc ly kia, cậu nhìn qua cửa sổ, khẽ nhắm mắt.

Mưa rồi.

Giờ này hiện tại đang rất vắng, cả quán chỉ toàn ghế trống chẳng có ai ngồi. Không phải là quán đang ế, mà tại có lẽ hôm nay thứ 6, nên sẽ ít người tới hơn. Thường thì thứ 7, chủ nhật sẽ có nhiều người tới.

Harry cũng đang rất chán về không có gì làm. Cậu đang lau những chiếc ly để giết thời gian, đang chán nản làm thì tiếng "Tinh" làm cậu ngẩng mặt lên.

Một người đàn ông có vẻ ngoài khá chững chạc, ăn mặc đoàng hoàng. Cậu đoán có lẽ là một vị đàn ông khoảng 30 tuổi.

"Xin chào quý khách!"

Người đàn ông bước đến quầy rượu ngồi, dối diện với cậu. Do nhìn gần nên cậu có thể thấy được gương mặt người đàn ông này có vẻ rất buồn và đang tuyệt vọng. Tóc của người đàn ông đó đã ướt sũng, ngay cả cơ thể và quần áo anh ta. Không lẽ người đàn ông đó tuyệt vọng đến mức mưa dính cơ thể anh ta luôn sao?

Cậu suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không được hỏi anh ta. Dù chỉ là suy đoán của cậu.

Cậu hỏi người đàn ông ấy.

"Cho hỏi ngài uống gì?"

"Cho tôi một ly rượu vang Carbernet Sauvignon" Giọng người ấy lạnh tanh. Harry nghe thì nhanh chóng lấy rượu đã gọi cho người đó.

"Ly Carbernet Sauvignon của ngài đây"

Lời vừa dứt người đàn ông ấy đã cầm ly rượu lên uống. Gần hết nửa ly rượu. Harry như nhìn thấy tâm trạng của người ấy thì cất giọng:

"Bộ ngài có chuyện gì buồn sao?"

Thấy cậu ấy bắt chuyện với mình, gã mới bảo:

"Tôi vừa bị bạn gái tôi phản bội"

"Vậy bạn gái ngài sao lại phản bội ngài?"

Harry vừa chăm chú nghe vừa lau những chiếc ly, càng nghe người đàn ông đó tâm sự cậu cảm thấy rất buồn về gã.

Người đàn ông đó có một cô bạn gái, cả hai có lẽ chơi với nhau khá lâu, nhưng một ngày nọ bạn gái gã lại phản bội gã và đi đến bên người khác. Hóa ra là bạn gái gã đã từ lâu có ý định phản bội gã nhưng trong khi gã lại chẳng biết gì. Bạn gái của gã ta chỉ lợi dụng gã để lấy tiền của gã rồi chạy đi tìm tình nhân khác. Gã ta chẳng biết làm gì khi cô bạn gái ấy đi với một người đàn ông khác. Harry vừa thương xót vừa trách gã ngu ngốc.

Thương xót khi gã bị cô ta phản bội, bị bạn gái của mình phản bội và tận mắt chứng kiến người mình yêu đi với người đàn ông khác. Ngu ngốc khi cô ta đã lừa gạt gã rất lâu nhưng gã lại chẳng biết gì.

"Tôi thật sự rất ngốc khi giờ mới biết cô ấy phản bội tôi" Gã ta nói. Harry nghe vậy thì im lặng. Cậu không biết nói gì hơn, cậu không an ủi người khác. Từ trước đến nay cậu chẳng giỏi việc an ủi hoặc động viên ai, cậu lại sợ rằng mình sẽ nói sai rồi khiến người khác thêm buồn phiền.

"Nhưng cô ta lại rất quá đáng" Gã ta nói một cách tức giận.

"Đúng vậy, cô ấy rất quá đáng..."

Cả căn phòng bây giờ im lặng, chỉ có những tiếng mưa rơi như tâm trạng của gã đàn ông ấy.

Ánh đèn khá cũ nên đôi lúc lại chập chờn.

"Tôi không biết tâm trạng của ngài bây giờ ra sao. Nhưng tôi có thể biết được rằng ngài đang rất tuyệt vọng" Cậu nói một cách khá chắc chắn. Người đàn ông chỉ nhìn rồi thở dài.

"Đúng vậy"

Y như suy đoán của cậu, cậu lại im lặng, không nói gì. Gã liếc nhìn cậu rồi hỏi: "Cậu tên gì?"

"Tôi tên Harry Potter"

"Harry Potter? Cái tên rất đẹp"

"Cảm ơn ngài" Được khen cậu cảm thấy rất vui, trong lòng lại có thiện cảm với người kia. 

Gã lại tiếp tục uống ly rượu, lần này gã uống hết. Cậu thấy gã uống hết liền bảo:

"Ngài có cần tôi rót thêm ly rượu nữa không?"

"Được" Gã đưa ly, ý muốn cậu rót thêm cho gã một ly rượu.

"Có lẽ ngài rất thích uống rượu này"

"Hồi trước khi đi qua Mỹ, tôi vô tình thấy được chai rượu này. Uống một ngụm thì tôi thấy nó rất ngon" Nói rồi gã đưa ly uống. Harry mỉm cười. Gã uống, rồi cùng ý kiến với cậu. 

"Tôi cũng từng uống qua loại rượu này. Nó có một hương vị đặc sắc, và ngài là một trong những người khen loại rượu này ngon"

"Tại sao tôi lại là một trong những người khen loại rượu này ngon?" Gã thắc mắc, ngưng ngừng uống lại. Nhìn về phía cậu mong muốn một câu trả lời.

"Bởi vì khi chúng ta tâm trạng đang dần tuyệt vọng, thì khi uống rượu này, người ta sẽ cảm nhận được hương vị cay đắng, như tâm trạng của chúng ta vậy. Nên loại rượu này, ít ai có thể cảm nhận được hương vị của nó" 

"Vậy từ trước giờ những khách hàng của cậu không cảm nhận được sao?" 

"Đa số khách hàng của tôi chỉ là những cặp đôi rất trẻ, và họ đã gọi rượu này. Tất nhiên khi bọn họ uống lại chẳng có vị gì, và không cảm nhận được gì. Thế nên ít khi họ gọi đồ uống này" Harry giải thích với người đàn ông đó. Cậu chăm chú nhìn gương mặt của gã, chỉ thấy gã gật đầu như hiểu ra vấn đề.

"Giờ tôi mới biết là như vậy. Cảm ơn cậu"

Giờ cậu mới biết được nãy giờ trời đã hết mưa, cậu nhìn qua cửa sổ. Mặt trăng chọi sáng hết cả căn phòng. Cậu nhìn qua đồng hồ, chín giờ tối rồi sao? Thường thì chín giờ tối thì cậu sẽ đóng hết cửa quán lại, và ở lại trong quán rượu này. 

"Mới đó mà đã chín giờ rồi sao? Quán cậu khi nào đóng cửa?" Gã nhìn đồng hồ của mình, ngạc nhiên khi đã chín giờ tối. Cậu nghe gã thì cũng trả lời "Mười giờ tôi mới đóng cửa, ngài cứ ở đây uống đi, hoặc nếu quá mười giờ cũng không sao đâu" 

"Vậy sao? Có vẻ như cậu giống như một chủ quán ở đây vậy?" 

"Thì tôi là chủ quán ở đây mà, tại vì tôi thích đi làm việc nên mới làm phục vụ" Cậu giải thích, thấy người đàn ông đó "À...", cậu mới quay sang cửa sổ, kẻ đã khiến cậu nãy giờ chú ý đến. 

"Trời hôm nay thật đẹp"

"Đúng vậy"


Cả hai người họ ngắm nhìn khung cảnh ấy. Một cảm xúc lẫn độn trong tâm trí của cậu. Cậu cảm thấy rất ấm áp khi ở cạnh người đàn ông này. Cả thời gian dường như chậm dần lại, như ý muốn tôi có thể ở cạnh người đàn ông này lâu hơn nữa.

"À mà nãy giờ nói chuyện. Tôi quên hỏi cái này, không phiền ngài chứ" Người đàn ông khẽ mỉm cười. Bảo: "Không sao, cậu cứ hỏi"

"Cho tôi hỏi ngài tên gì vậy?"

"Tôi tên là Ron Weasley"

"Ron Weasley?"

"Đúng vậy"


Cảm ơn anh vì đã đem đến cho tôi một cảm xúc mà bấy lâu nay tôi chưa từng nếm qua.

                                                             Hết

(Truyện đã được chỉnh sửa)

mấy bà ơi giờ t xem lại mới thấy là sao truyện này chưa đăng mà t nhớ đã đăng r ý, là sao v🥲

bà nào đã đọc thì góp ý văn phong để t cải thiện hơn nha, cơn mấy bn đã đọc nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro