cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục trong mấy chương thấy chap này, đăng để mn đọc tạmm nhee😘



"Ron, cậu đứng đó nãy giờ rồi đó. Hay về đi, cậu mà đứng đó nữa chút cảm lạnh đấy"

"Ron"

"..."

"Hửm, Ron. Sao tớ kêu không lên tiếng vậy Ron?"

Xung quanh im lặng, chỉ có tiếng Hermione kêu. Cô đang bảo với một người tên Ron đấy, nhưng nãy giờ ngoài tiếng kêu của cô thì không ai trả lời cả. Cô thắc mắc: "Lạ nhỉ? Sao nãy giờ mình kêu Ron mà cậu ấy vẫn không trả lời vậy?"

Đi thêm bước nữa, không thấy ai trả lời. Hermione giận rồi nha.

Ron Weasley, để cho tớ bắt được thì đừng hỏi tại sao tớ lại đánh cậu.

"Hermione..."

Hermione nghe thấy tên của mình thì quay đầu lại.

Ai ngờ lại thấy Ron đang đứng trước mặt cô.

"Á!"

Phịch

Cô ngã xuống.

Do Ron nên Hermione ngã xuống, cơ thể quá bất ngờ nên cũng đã khiến cho Hermione đau.

"Này, Hermione. Cậu không sao chứ? Mà sao thấy tớ cậu liền giật mình vậy? Có chuyện gì sao?" Ron đỡ Hermione đứng lên, khi thấy cơ thể bớt đau thì quay sang đánh cho Ron một cái.

Bốp

"Ui da!"

Một tiếng đánh và thêm một tiếng kêu của Ron cũng biết nãy cô đánh như thế nào rồi đấy.

Ron ôm đầu nhìn Hermione. Cậu không biết rằng mình đã chọc giận Hermione ở đâu nữa, hay là nãy khiến cho cô giật mình nên giờ giận nhỉ?

"Đừng nhìn tớ như thế. Tớ giận cậu bởi vì nãy giờ tớ kêu mà cậu không nghe thôi" Nghe được lời của Ron, Hermione liền từ tốn giải thích.

"Vậy thế nên cậu giận tớ vì không trả lời cậu à?"

"Thì đúng một phần đấy, phần còn lại là tại cậu nãy làm cho tớ giật mình thôi"

"..."

Hết nói nổi với cô ấy đi, thiệt tình là nãy đang bận dọn dẹp với đống đồ thôi. Không trả lời Hermione cũng giận được nữa.

"Thôi được rồi. Cậu kêu tớ làm gì vậy, Hermione?" Ron tạm tha cho cô bạn Hermione, hỏi cô:

"Harry gọi cậu đấy. Bộ cậu quên là hôm nay có hẹn với Harry đi thư viện đọc sách sao?" Nhắc lại mới nhớ.

Hồi trước Harry có hẹn với cậu rằng sẽ cùng nhau đi thư viện để làm bài tập. Nãy giờ cậu quên mất, đợi Hermione nói mới nhớ.

Hermione nhìn Ron. Nói một câu: "Cậu lo mà đi nhanh lên đi, nãy giờ Harry đợi cậu lâu rồi đấy"

"Harry đợi tớ lâu vậy sao?" Ron ngạc nhiên.

Cô nhìn thấy bộ dạng của Ron thì khinh bỉ.

Đúng là Ron vẫn ngốc nghếch như vậy. Quên có hẹn với Harry sau đó lại hỏi một câu rằng đợi cậu lâu vậy.

"ừ, đúng rồi đấy. Lo đi đi, không thì cậu ấy lại giận nữa đó. Mọi việc cứ để cho tớ làm"

"Cậu...Làm được chứ?" Ron hỏi cô, cậu lo lắng cho Hermione vì mấy cái này khá nặng, sợ Hermione làm không được.

"Cái này tớ làm được. Yên tâm đi, giờ đi đi. Không cậu ấy đợi" Nghe Hermione nói xong thì cậu liền chạy đi để nhanh chóng tới thư viện.

Còn cô thì lấy đũa phép của mình, nói câu thần chú nào đó trong miệng. Vài giây sau thì một đống bừa bộn đã hết.

Hermione thở dài ngao ngán.

Không biết Ron làm gì với đống lộn xộn này chứ. Mà chỉ cần có đũa phép là dọn sạch ngay. Sao mất công mà dọn mấy đống này thế.

Mà dạo dần đây Hermione thấy Harry và Ron cứ lạ sao ý. Sao cô cứ thấy hai người họ cứ ở chung với nhau, còn thường xuyên có cử chỉ thân mật nữa.

Không lẽ là...

Thôi, chắc không phải đâu ha.

Hay thôi giờ cô cứ để cho hai người bọn họ ở với nhau đi. Dù gì cũng là bạn bè, cô cũng chẳng có quyền gì mà xen vào chuyện của hai người cả.

Chỉ là Hermione quá tò mò thôi.



"Hộc...Hộc...Mệt...Mệt quá" Ron nãy giờ chạy cũng mệt lắm rồi. Từ phòng kí túc xá đến thư viện phải mất khoảng thời gian rất dài để tới được, mà khổ nổi là cậu lại bị mù đường. Nãy giờ chạy là đi lộn mấy phòng rồi, may mà đến nơi.

Cậu đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Harry ở đây. Nhưng chẳng thấy Harry đâu cả?

Harry có hẹn với mình ở đây mà sao không thấy vậy chứ?

Ron nghĩ, hay là cậu ấy đợi mình lâu quá nên giận bỏ đi? Nhưng ít khi cậu ấy hay giận về mấy việc này lắm. Bởi vì bình thường cậu hay đi trễ, đi học trễ, có hẹn cũng trễ, làm gì cũng trễ, với lại Harry cũng chẳng giận mấy việc đi trễ này đâu chứ. Ron liền loại bỏ suy nghĩ đó trong đầu.

Chắc cậu ấy ngồi trong góc nào mà mình không thấy thôi. Ron nghĩ vậy.

Có lẽ suy nghĩ của Ron là đúng. Bởi vì sau khi tìm kiếm hết thư viện xong thì cậu đã thấy được Harry trong một góc tối mà ít người thấy. Thấy Harry thì Ron yên tâm hơn hẳn, nãy giờ cậu lo cho Harry lắm đấy. Cứ tưởng sẽ giận cậu chứ.

Mấy giọt mồ hôi cũng đổ trên áo Ron. Chắc có lẽ nãy giờ tìm kiếm nên đổ mồ hôi mà từ nãy giờ chẳng biết gì.

"Ron"

Ron quay sang nhìn người bạn thân của mình, Harry Potter. Em bỏ cuốn sách từ trên tay mình xuống, với góc tối của thư viện thì có lẽ sẽ không ai thấy gì. Nhưng với Ron, cậu ấy bây giờ thật đẹp.

Ngũ quan rất đẹp!

Đôi mắt màu xanh lá y như một viên ngọc màu xanh lá quý hiếm, và cũng có thể giống như màu của Avada Kedavra vậy, một câu thần chú nguy hiểm. Có lẽ Ron chưa bao giờ thấy mắt của Harry lại đẹp đến thế...Nhất là ở góc tối.

Harry nhìn Ron đang nhìn mình chăm chú. Em cảm thấy khá khó chịu bởi con mắt cứ đặt vào mình như thế. Bộ thấy em đẹp lắm sao mà nhìn vậy?

"Ron Weasley"

Tiếng gọi của Harry đã đánh thức Ron trở lại. Ron "Hả" một tiếng, giọng điệu có vẻ còn đang ngạc nhiên đây. Harry nghĩ vậy.

"Đã đến trễ rồi còn nhìn tớ như vậy à. Nói cho cậu biết, cậu đến muộn hơn ba mươi phút rồi đấy nhá. Đã hẹn rồi mà vẫn quên cho được, cậu có tin rằng tớ cho cậu vài Stupefy* không?"

Ôi Merlin ơi, cậu ấy nổi giận thật rồi. Ron biết Harry giận thì liền nhanh chóng nói:

"Cậu biết sao không? Tại nãy tớ đi ý thì lão Snape bắt tớ đi dọn phòng đấy, với lại tớ còn bị mù đường nữa nên đi lâu như vậy. Tớ làm sao quên được lời hứa hẹn hồi trước chứ, haha"

Nói dối!

Đó là từ mà Harry nghĩ, đúng là Ron vẫn tính như vậy. Không thay đổi được.

"Thôi được rồi. Tớ tha cho cậu một lần này thôi" Em biết cậu ấy nói dối chứ, nhưng cũng phải tha lỗi thôi. Dù sao cậu ấy có việc bận thiệt thì sao chứ.

"Hả thật sao?"

"Chứ giờ cậu muốn tớ đuổi cậu hay gì?"

"À không không đâu"

Ron gãi đầu.

Harry mang cặp của mình tiến về phía trước, cậu thấy em tự nhiên đang ở đây sao đó đi là sao? Không lẽ em muốn đi về à? Khoan, nếu mà đi về thì tại sao cậu ấy lại ở đây hơn ba mươi phút chứ?

"Ê ê Harry" Cậu vội vàng kêu em để biết tại sao Harry lại đi về đấy.

"Sao?"

"Cậu định đi về à? Sao cậu lại xách balo đi thế kia?"

"Tớ đi đến một nơi an tĩnh để học tập. Chứ ai nói đi về đâu chứ?" Giọng nói lạnh nhạt vẫn phát ra tiếng đều đều. Ron nghe vậy thì à à vài lần.

"Đi nhanh lên đi, tớ không chờ cậu đâu" Không đợi cậu nói thì Harry đã tiếp tục đi.

"Ê ê, chờ tớ với Harry Potter!"

"Tới rồi đó" Harry dẫn Ron lên một ngọn núi ở phía sau Hogwarts, may là hôm nay thầy Dumbledore cho học sinh đi chơi, nên học sinh có thể đi đâu mà mình muốn. Thế nên hôm nay Hogwarts cũng không ít học sinh đi chơi rồi.

ở đây thật đẹp! Ron nghĩ vậy.

Đúng là Harry chọn cái gì cũng đẹp, từ trang phục, phong cảnh, đến đồ vật cái gì cũng đẹp hết. Đúng là bạn của Ron.

Harry và Ron cùng ngồi xuống. ở đây có thể nhìn từ toàn bộ khung cảnh Hogwarts, nếu thêm một tách cà phê nữa thì tuyệt vời. Ron nhìn Harry, cậu ấy thấy nãy giờ Harry nhìn nãy giờ, bộ...Hogwarts đẹp đến nỗi em phải nhìn chăm chú vậy à?

"Ron này" Đột nhiên Harry mở miệng ra kêu cậu. Cậu nghe thấy tiếng nói thì bảo "Hả?"

"Cậu biết không Ron? Hằng ngày tớ luôn tưởng tượng rằng sẽ có một ngôi nhà, một ngôi nhà ấm áp không cần to. Chỉ cần ở đó có người mình yêu là được..."

"Ngay cả khi mơ, tớ cũng gặp phải khung cảnh ấy. Cậu không biết đâu, bởi vì người mà tớ gặp ở trong mơ ý. Là cậu đấy Ron. Và người mà tớ yêu cũng là cậu đấy, Ron Weasley"

Ron đang thưởng thức phong cảnh thì nghe Harry nói là mình thì ngạc nhiên. Quay sang em, khuôn mặt rất bất ngờ.

"Cậu...Cậu nói lại đi. Nãy cậu vừa nói gì cơ?"

"Tớ bảo rằng người tớ yêu là cậu đấy, đồ ngốc ạ" Bộ cậu ấy bị điếc hay sao mà nãy em nói to vậy rồi mà Ron cũng chẳng biết nhỉ.

Còn Ron ngồi một bên nghe câu trả lời của Harry thì ngơ ngác.

Harry...Như vậy mà thích mình sao?

Không, không thể có chuyện đó được. Ron lắc đầu, phủ nhận chuyện Harry thích Ron. Làm sao có chuyện vô lí được cơ chứ.

"Cho dù cậu có từ chối thì cũng chẳng sao đâu. Tớ biết cảm xúc hiện tại của cậu là gì mà"

Giọng nói của Harry bình thản trái với gương mặt của Ron. Cậu hiện giờ đang rất hoảng hốt về việc này. Nghĩ thử xem.

Một đứa bạn thân mình chơi lâu vậy rồi mà lại tự nhiên thích mình thì có phải bất ngờ lắm không? Đương nhiên là có Ron ở đó rồi.

"Cậu cứ về nhà suy nghĩ đi. Khi nào suy nghĩ xong thì bảo tớ. Nãy tớ nói rồi, từ chối không sao cả. Nên đừng hoảng sợ như vậy" Cậu nghe vậy liền xin phép Harry rời đi thật nhanh, như muốn không dám đối mặt với cậu ấy. Để lại Harry một mình.

Xung quanh vẫn im lặng như vậy. Không có một tiếng nào, trừ những cơn gió khiến cho lá cây bay xuống mặt đất, tạo ra những tiếng "Xào xạt, xào xạt". Harry vẫn cứ chống cằm nhìn về phía Hogwarts. Lấy ra một tai nghe mà cậu đã mua được ở Muggle, đeo vào.

Bật tiếng to lên, nhắm mắt nghe những giai điệu của nhạc.

Những giai điệu vẫn cất lên trong đầu. Có lẽ...nghe nhạc khi tâm trạng không tốt thì có lẽ sẽ tốt hơn thôi.

 Em vừa nghe trong lòng cảm xúc khó tả. 

Trong lòng cậu...chưa hề có một cảm xúc nào với tớ sao?

___________________________

Stupefy: Bùa gây choáng.

Có thể làm gây choáng con người hoặc sinh vật.

Bộ này là t viết truyện còn non tay nè, đang viết dở bộ khác nên đăng tạm cho mn coi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro