Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Lang Bạc.

Thể loại : R18, bạo dâm, trẻ chưa vị thành niên, r"pe, dirty talk.

Couple : Ron Kamonohashi x Totomaru Isshiki (Kawasemi Omito x Amamiya (phụ) )

Summary : Totomaru là một đứa trẻ vô tình khiến cho Ron, một kẻ mắc phải chứng hoang tưởng và bệnh hoạn phải lòng và điều đó khiến cậu chịu cảnh bị hắn bắt cóc và tra tấn tình dục.

Warning : OOC, Au, ai không húp được sếch trê em thì đi ra nha 😞.

----

" Kính chào quý vị kháng giả đã đến với bảng tin thời sự của Tokyo, tôi là Saki, người dẫn chương trình. "

Trong một căn phòng chật hẹp được chất đống bởi rác và các lon bia rỗng được vứt tứ tung, chiếc TV cũ kĩ đang phát sóng chương trình thời sự buổi sáng vào lúc bốn giờ hằng ngày, mọi chuyện có vẻ sẽ diễn ra hoàn toàn bình thường nếu không-

" Ah~...!!! Ức- ah- mhnn.... đừng mà ahh!!! "

Tồn tại tiếng rên rỉ, tiếng va chạm da thịt và tiếng thút thít xin tha đầy dâm dục, thân hình nhỏ bé ấy bị dày vò đến mức kiệt sức mà quằn quại, đôi môi nhỏ bé đang không ngừng la hét khi những cú đưa đẩy thô bạo kia vẫn đang tiếp tục ra  vào bên trong em. Hậu nguyệt phía dưới của em đã sưng tấy sau một khoảng thời gian làm tình rất dài, thể trạng của em dường như đã cạn kiệt, tầm nhìn của em dường như chẳng còn thấy rõ nữa.

" tại tỉnh Chiba, chúng tôi đã ghi nhận được một vụ mất tích của một đứa trẻ, tên là Totomaru Isshiki, độ tuổi khoảng từ mười đến mười hai tuổi, hiện tại đang học ở trường ..."

" Ahhh.... hức... ah, ưm... r-rút ra đi mà- đau quá đi hức- "

Mặc kệ cho sự phản kháng ấy, gã ta vẫn cười trước cái phản ứng của em khi nghe thấy tên mình trên bản tin thời sự. Cơn khoái cảm khi ở bên trong cậu nhóc khiến gã không còn một chút nhân tính nào, cứ thế lại một lần nữa, phía bên trong tuyến tiền liệt của em lại bị gã đâm đến mụ mị... cũng một lần nữa, dòng tinh nóng hổi lại được lấp đầy em. Cơn kiệt sức đánh gục em ngay lập tức, đôi mắt em nhẹ nhàng khép lại trong tiếng thở hổn hển của gã. Cuối cùng thì thứ đó đã được rút ra khỏi người em, tràn ra bên ngoài rất nhiều chất dịch đặc sệt trắng tinh.

" Đứa trẻ là một đứa trẻ rất ngoan, sống cùng bà và cũng là chỗ dựa duy nhất của bà ấy, hi vọng nếu mọi người có thông tin gì của em thì hãy liên hệ vào số... "

Đến đây, gã ta lập tức vơi lấy chiếc remote TV mà tắt nó đi. Cẩn thận lau vết bẩn bằng giấy vệ sinh rồi mặc quần áo vào cho em, trói em lên chiếc ghế đơn duy nhất có trong nhà, mọi thao tác đều rất chuyên nghiệp. Gã sau đó lại tiếp tục khoác trên mình bộ đồ sạch tươm rồi bước ra ngoài, với cái tên mới, dường như chẳng còn là tên quái vật dâm loạn lúc nãy nữa.

" ngủ ngoan nhé thiên thần bé nhỏ của tôi, đêm nay em vẫn làm tốt như những ngày trước. Hãy ngủ ngoan cho đến khi tôi trở về nhé. "

Trước khi ra ngoài, gã đã nhét vào miệng em một mảnh vải tương đối to để tránh việc em nghĩ quẩn mà cắn lưỡi tự sát, xong xui thì gã mới dám xách balo lên, bước đi.

________________

Thanh vang trống rỗng đánh thức Totomaru khỏi cơn mê man, nhận ra bản thân bây giờ đã được cố định trên chiếc ghế tựa quen thuộc mà gã vẫn hay trói em trong suốt cả tháng nay.  Suốt một quãng thời gian dài, Totomaru đã dần không còn đủ can đảm để vùng mình chạy trốn nữa, cứ mỗi lần bị bắt- gã sẽ liên tục hãm hiếp em cho đến khi ngất mới chịu buông tha cho cái mạng nhỏ này, em dụi hai chân rồi ma sát với nhau để cảm nhận phía bên dưới của mình, cảm giác ngứa rát cứ thế khiến Toto ứa nước mắt một cách mất tự chủ, em chỉ có thể rên ư ư trong miệng những tiếng khe khẽ.

Em tự trách bản thân mình là một đứa trẻ ngu ngốc khi nhẹ dạ cả tin một kẻ chỉ mới gặp vài lần, giờ lại bị gã chơi đùa cả tinh thần lẫn cái thể xác này của em. Em là một đứa trẻ hư không chịu nghe lời bà, chạy khỏi vòng an toàn của mình để rồi nhận cái kết đắng thế này.

Em cứ khóc, khóc như vậy cho đến khi thiếp đi vì mệt.

________________

Bây giờ là sáu giờ chiều, Ron đã làm việc rất vất vả để có thể tan làm sớm, trước đó gã có nhận một số công việc như dọn dẹp nhà cửa, rửa bát tại nhà hàng và bây giờ gã đang nhận một ca tối tại tiệm cà phê. Trong lúc đang lơ đãng vì một số suy tư vu vơ thì một tiếng gọi cất lên, nhận thấy đó là khách hàng nên gã đã bước ra ngoài với một bảng thực đơn, mái tóc bù xù của gã khiến cho vị khách ấy có vẻ hơi bận tâm, ngoài ra anh ta còn dắt theo phụ nữ? Cả hai đều ăn mặc rất chỉnh tề trong bộ vest đen, bạn gái của anh ta cũng được đấy chứ, thế nhưng Ron lại chẳng có tí hứng thú nào với phụ nữ.

" Tôi là Kamokyun, nhân viên tại quán cà phê này, liệu tôi có thể giúp gì cho quý khách? "

" cho tôi cà phê, à, và một Latte nhé. "

Anh ta gật đầu với gã khi gọi món, Ron cầm lấy Menu và nở một nụ cười công nghiệp, gã bước vào quầy và đảm nhận luôn vai pha chế, tuy trông có hơi dị nhưng gã lại rất rành về mấy chuyện thế này, hai tách cà phê nóng hổi ra lò nhờ tay nghề của Ron ( một phần cũng nhờ máy pha cà phê ), không để hai vị khách quý chờ lâu, gã lại đi đến bàn của hai vị khách ấy với hai tách cà phê nóng hổi.

" đây, cà phê của quý khách. "

Gã đặt khay đựng xuống bàn, nhẹ nhàng dời hai loại về với đúng vị trí của chúng, bất ngờ, một giọng nói vang lên đánh tan đi tuyến phòng thủ mà anh đã xây dựng nãy giờ.

" Anh khéo tay thật đấy Kamo-san. "

Người phụ nữ hai mắt sáng rực nhìn vào ly cà phê của mình và nói với giọng ngưỡng mộ, gã khá bất ngờ với hành vi ấy của nàng nên cũng chỉ cười cho qua, khá mừng là vị khách kia không nói gì- chỉ có điều vẻ mặt của anh ta trông hơi khó chịu, anh ta xua tay, như muốn đuổi Ron đi vậy.

" cảm ơn cậu, giờ cậu có thể đi vào được rồi. "

Ron cũng chả rảnh hơi gì ở đó mãi nên cũng bước vào bên trong phòng nghỉ ngơi để thay quần áo, gã đang chuẩn bị thay ca mới với một nhân viên khác trong quán, lý do thì tất nhiên là vì gã rất muốn về để xem xem cậu bé ấy còn ổn hay không, chắc là vẫn còn thở nhỉ? Mà thôi, sao cũng được, dù gì thì nhóc ta có chết thì Ron cũng sẽ chẳng làm sao cả, gã sẽ tìm cách để cái xác của em được hoàn thiện vĩnh viễn và không bị phân hủy, thế nên cứ thư giãn thôi.

Gã đứng dậy sau khi thay hết quần áo trở thành thường phục,

" Tên đó thật sự hành động rất kỳ lạ, bộ hung thủ giết người nào cũng làm thế sao? "

Giọng nói của người kia vang lên khiến cho Ron phát giác ra chuyện nguy hiểm, gã cố gắng hết sức để nghe hết thảy những gì mà họ nói. Chết tiệt, không lẽ gã bị bại lộ rồi hả?

" đúng vậy, cô không nghĩ thế sao trung uý Amamiya thân mến? Có rất nhiều điểm nghi vấn trong vụ án. "

Người đàn ông tóc đen ấy nho nhã cầm tách cà phê lên và nhấp lấy một ngụm, anh đá đôi mắt về phía cô gái mà anh gọi là Amamiya kia như một cách để giao tiếp. Cô gái ấy nhíu mày cáu gắt, khó chịu với hành động sến sẩm của anh ta. Ồ, hoá ra là đang nói về những vụ án mất tích đó, cũng may là Ron vẫn chưa bị phát giác ra cái gì đáng ngờ.

Gã cũng chẳng phải người nhiều chuyện, nhận thấy chẳng còn thông tin nào đáng khai thác nên gã cũng đành đi về bằng cửa sau, chào hỏi đồng nghiệp rồi về luôn.

.

" tôi biết, nhưng dù có là vậy thì anh cũng chẳng có đủ thẩm quyền để điều tra vụ này đâu tên ngốc tuệ nhãn Kawasemi."

Anh đặt tách cà phê xuống và im lặng một lúc trước khi đáp lời, mặt anh có vẻ suy tư, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

" đã vài ngày rồi hắn không hề có mục tiêu mới, có lẽ nạn nhân vẫn còn sống nên hắn mới không thèm ra tay. Chỉ hi vọng cậu nhóc ấy có thể thoát ra. "

Amamiya nhìn anh và cũng im lặng như vậy, cô luôn cho rằng những cuộc hội ngộ của họ thật nhàm chán và tất nhiên bây giờ cũng thế, tuy vậy- đâu đó trong cô vẫn có một số suy nghĩ cần có lời giải, suy cho cùng đối với cô anh cũng vẫn luôn là một người nhạt nhẽo.

Cuộc thảo luận cũng kết thúc một cách trống vánh như vậy, họ thanh toán và cùng nhau đi về, trong suốt chặng đường họ vẫn luôn giữ im lặng với nhau, chẳng ai nói với nhau câu nào.

...

Gã bước trên con phố nhộn nhịp ánh đèn đường, tuy không đông người qua lại nhưng vẫn khiến cho Ron cảm thấy bản thân mình bị theo dõi. Thế nhưng khi gã ngoảnh đầu lại thì chẳng có một ai cả, có lẽ bệnh hoang tưởng của gã đã trở nặng hơn rồi, chặc- tất cả là tại tình yêu đã khiến gã sợ hãi đến vậy. Chợt gã lại nghĩ về em, tia sáng lẻ loi sưởi ấm trái tim giá băng của gã.

Gã luôn nở một nụ cười tươi khi nhớ về những nạn nhân của mình, là một tên sát nhân hay là một tên biến thái bệnh hoạn bắt cóc giết người như cơm bữa thì với gã, điều đó chẳng mấy là lạ. Không biết, không nhớ và cũng sẽ chẳng muốn nhớ, chỉ cần biết bây giờ gã vẫn còn một lý do để trở về nhà, nếu họ muốn trách thì chỉ nên trách bên phía điều tra quá ngu để có thể bắt được gã, hi vọng chúng mau siêu thoát cho rồi.

Xách cái túi đồ ăn nhanh nặng nề trên cánh tay, Ron móc chiếc chìa khoá ra từ trong túi áo rồi mở cánh cửa, trước khi vào trong, gã đảo mắt xung quanh dãy hành lang của căn hộ cho chắc, song mới dám bước vô nhà.

" anh về rồi đây nhóc con, em có nhớ anh chứ? "

Không có tiếng phản hỏi, Ron chậm rãi tiến về phía trước và nhận ra em vẫn còn ngủ say sưa trên ghế, thấy vậy, anh đành ngồi đối diện và ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp ấy.

---

Totomaru đã được mơ thấy một giấc mộng đẹp, trong mơ, em được tự do chạy nhảy trên cồn cát tại bãi biển mát mẻ, bên cạnh là bố mẹ, bà và có cả những người bạn mà em đã gặp gỡ, cánh hải âu dập diều trên làn nước xanh ngắt, cái nắng sáng ấm áp giữa mùa hè oi ả. Em vui lắm, vui đến mức  quên mất đây là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đẽ đến đau lòng. Nhưng nào em ơi, sự thật thì vẫn luôn rất tàn nhẫn, nó tàn nhẫn đến có thể dễ dàng giết chết em, giết chết cái hi vọng nhỏ nhoi được giải thoát của em khỏi nhà tù này. Một cú tát mạnh mẻ đã đưa em trở về thực tại, một thực tại tưởng chừng như địa ngục lại tiếp diễn.

" Dậy rồi sao? Cứ ngỡ em chết rồi đấy? "

Gã đàn ông ấy như một con ác quỷ, gã chỉ trực chờ thời cơ để có thể được ăn tươi nuốt sống em, điều đó khiến em giật thót mình vì sợ hãi, miếng vải được nhét vào mồm em bấy giờ đã được rút ra bởi bàn tay to lớn của gã, trong cơn hoảng loạn, Totomaru hét lớn cầu cứu một cách vô vọng.

" CỨU... AI ĐÓ CỨU CHÁU VỚI- Á—!!! "

Sự tuyệt vọng bao trùm lấy suy nghĩ của em như thể nó sẽ bóp chết em ngay trước khi gã ta kịp làm gì, em vươn đôi mắt đã đỏ lên từ bao giờ- phải chăng là bởi vì em đã khóc quá nhiều sao? trông cái nhìn ấy pha lẫn giữa căm phẫn, sợ hãi, có vẻ gã đàn ông ấy chẳng hề có chút lay động gì. Gã cười trừ với những hành động chống đối của em, sự hứng thú của gã càng ngày càng mãnh liệt hơn.

" TRÁNH XA TÔI RA.... LÀM ƠN-!!! TÔI- TÔI KHÔNG MUỐN LÀM NỮA! HỨC "

Ron đặt túi đồ ăn nhanh xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo, đôi mắt xanh biển tăm tối nhìn về phía người đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đã được cố định dưới mặt sàn, tứ chi của em ngay từ đầu đã được trói chặt trên đó, khó mà thoát ra.

" Nào nào, dù em có hét cỡ nào thì cũng chẳng ai quan tâm đâu. "

Gã đưa bàn tay to lớn ấy ra và xoa đầu em, một cách vừa dịu dàng mà cũng vừa có sức uy hiếp. Em cảm thấy buồn nôn và khó chịu, mắt em lần nữa được phủ lên một làn sương mỏng làm cho tầm nhìn nhoè đi trông thấy, cơ thể gầy nhom của em vẫn ra sức vùng vẫy, em sợ, em mệt, em muốn mình được sống. Nhìn em trông có vẻ mệt mỏi, gã mở chai nước ra rồi tu một ngụm, tay bóp lấy cái cằm bé nhỏ ấy, cưỡng ép khiến nó mở ra rồi hôn lấy hôn để em.

" hừ-... nhóc gan đấy? Muốn chết sao? "

Gã tát mạnh vào gò má phúng phính kia, lưỡi của gã lập tức có thể cảm nhận thấy mùi sắt trong máu của chính mình tiết ra trong vành môi, cái thái độ không hợp tác ấy vô tình khiến Ron nẩy ra vài ý tưởng không tồi cho chuyện mà gã gọi là " tra tấn tình dục ",  đối với con mồi không hợp tác, gã đành chơi trò thao túng tâm lý mà thôi, vừa đấm vừa xoa mới là cách thao túng tốt nhất. Vừa hay, gã có đem về một lọ thuốc mỡ để thoa ngoài da, công dụng chắc sẽ không khác gì với thuốc bôi khác. Không nói không rằng, gã lập tức cởi trói cho em rồi một tay vác em vào sâu trong phòng ngủ, nơi gã chưa từng để em đặt chân vào.

" Anh-!? Cái quái!!!! Thả tôi ra!? Anh định làm gì!!! Ahhhh "

Một từ thôi, bệnh hoạn.

Trong đôi mắt của Toto lúc này chẳng còn gì ngoài sự sợ hãi tột độ, sự biến thái của gã đã trở thành một chuyên đề lớn để các tế bào não của em có thể vận hành và suy nghĩ, những gì em có thể liên tưởng đến bây giờ đó chính là kinh tởm. Những bức ảnh chụp trộm em được treo trên khắp căn phòng ngủ, nó được khoanh hình trái tim bằng mực đỏ cùng với những ghi chú đầy sự khát khao được làm tổn thương em. Toto chết lặng với cái tình huống này, thật tăm tối và đáng sợ, căn phòng kín chặt hẹp này khiến em cảm giác chẳng còn an tâm, sự chống cự của em cũng chẳng còn ích gì cả- ngoài khóc và khóc thì Toto cũng chẳng còn có thể cứu nổi bản thân, vô dụng.

Ron nở một nụ cười, một nụ cười đầy ẩn ý giống như đã đạt được mục đích của mình, gã hả hê nhìn vào tác phẩm nghệ thuật mà gã đã một tay tạo nên, tay gã không thương tình mà quăng mạnh em xuống chiếc giường êm ái ấy, không một tiếng báo trước làm em hét lên vì giật mình, em run rẩy, người co rúm lại vì sợ một lần nữa bị tổn thương. Ron mạnh mẽ kéo quần của cậu nhóc ra, thành công khiến cho em kêu lên the thẻ sau đó im bật chẳng dám nhúc nhích gì, gã thì thầm vào tai em, rót mật vào bên trong như một cách để an ủi em vậy.

" thế mới là đứa trẻ ngoan chứ. "

Ron chầm chậm mở lọ thuốc mỡ, lấy một ít, tay kia thì tách chân em ra để tiện trong việc thoa thuốc, gã miết ngón tay ở phía bên ngoài cửa động của em làm em phải tựa người vào gã, em nghiến răng, cấm bản thân được phát ra những tiếng động kì lạ. Ron nhận thấy em vẫn còn cứng đầu nên tiếp tục quẹt lấy thêm thuốc, không nói gì mà đút thẳng vào bên trong lỗ nguyệt của em mà xoa nắn sâu trong động thịt ấm nóng, dường như em vẫn chưa thể thích ứng nên em liền không thể nhịn được những tiếng rên rỉ đầy khiêu ngợi, phía dưới vẫn ân cần xoa nắn cậu.

" ư... ưm- dừng lại đi, ah— tôi có thể tự làm mà... ah- ah-! Ugh- chỗ đó-... ahh!! Không được... "

Mới chỉ dùng hai ngón đã khiến em cầu xin gã thế này thì nếu đút vào bây giờ chắc em khóc thét mất, không được- phải chơi đùa em một tí nữa. Dịch bên trong hậu nguyệt của em đã làm ướt đẫm lấy bàn tay to lớn kia, như một lẽ hiển nhiên, thứ kia của em đã cương cứng lên từ lúc nào, con mồi ngay trước mắt đã vậy còn được sơ chế trước, dại gì mà không húp?

" tôi chỉ vừa mới thoa thuốc thôi, Toto à.... hay là em muốn làm tiếp nhỉ? "

Anh cởi lấy chiếc áo sơ mi trắng mà quăng qia một bên, rút hai ngón tay đã nhớp nháp dịch dâm của cậu bé ra ngoài, có lẽ do áp lực phải chịu lâu ngày khiến em nhạy cảm hơn bình thường, gã vuốt tóc qua một bên, để lộ khuôn mặt điển trai của một người Anh Quốc chính gốc, điều đó làm trái tim Toto hẫng mất một nhịp- giúp em ngăn mình tiếp tục lãng phí nước mắt. Cũng may cho em, em đã bắt kịp tình hình và quay mặt đi trong sự đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên mà em được nhìn thấy ai đẹp trai như vậy, sao lúc ở cùng nhau gã lại không chịu vuốt tóc lên nhỉ?... Toto lập tức đẩy lùi tất cả các suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, sợ mình sẽ phải lòng gã giống như cách gã phải lòng em, em vẫn còn thương bà và nhớ bạn bè của mình, sợ một ngày nào đó em sẽ không thể trở về gặp họ nữa thì sao?

Toto sợ chết lắm, trẻ con ai cũng sợ chết mà đúng không?

" Em thích khuôn mặt đẹp trai này của tôi à? Thế tôi sẽ cho em toại nguyện. "

" Ơ- này--! Chờ đã...!! "

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro