Oneshot : Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Totomaru Iishiki một lần nữa đối mặt với thử thách lớn trong cuộc đời, một lời mời thiện chí được phát ra từ miệng của các đồng nghiệp nam trong trụ sở đã khiến cậu phải rất khó khăn để đưa ra quyết định,  hiện giờ cậu có hai sự lựa chọn là giữa việc bị đồng nghiệp xa lánh và việc say bí tỉ rồi lết về nhà  thì Totomaru quyết định thà say chứ không để mất đồng nghiệp, có thể nói thì cậu là một người có lối suy nghĩ rất đơn giản... à cũng chẳng hẳn là vậy, chắc là trước hết cậu nên đi mua cho đối tác của mình một ít siro đường đen.

Bữa tiệc bắt đầu vào tám giờ và kết thúc cũng thật chóng vánh với một người( có lẽ là thế) có tửu lượng không cao, nên cậu chỉ uống đúng hai ly là đã hoa mắt chóng mặt mà bỏ chạy ngay lập tức trước mấy lời mời rượu của mấy anh chị đồng nghiệp, vậy nên cậu mới xin phép đi về trước, mặc kệ cho lời giúp đỡ sẽ đưa cậu về nhà của Kawasemi, Toto đã cúi đầu lịch sự rồi đi luôn. Một phần là cậu sợ phiền đến người khác cũng như cái không khí vui vẻ này mà cũng một phần là cậu muốn tự thân vận động một chút... hoặc là do cậu đang lo lắng cho tên thám tử kia.

Lê thê cái thân tàn về căn chung cư của Ron, dường như Toto đã sắp thiếp đi vì cơn men trong người, trước hết có lẽ cậu nên giữ tỉnh táo để có thể trao tận tay cho người kia túi siro đường đen này. Và bằng một cách thần kỳ nào đấy mà cậu lại có thể đi đến phòng của Ron mà chẳng hề có bất cứ trở ngại gì, Toto mò mẫm chiếc chìa khoá cửa phòng Ron, mất một lúc cậu mới có thể mở vì cái đầu óc quay như mồng khiến Toto phải thử nhiều cách mới có thể vặn đúng cách.

Như một thói quen, Totomaru vấp phải chú mèo đang ngủ như chết của chủ nhà, may thay cậu đã kịp né và ngã xuống một chỗ khác cách chú mèo không xa. Cậu thở hỗn hển, miệng cứ lập đi lập lại hai từ.

" cậu ấy ở đâu nhỉ? "

Hiện tại nhà của Ron không bật đèn- cộng thêm cái hoa mắt chóng mặt của bia rượu thế này ai mà chịu cho nổi? Nói rồi cậu bất giác mà kêu lên một tiếng, tuy không quá lớn nhưng lại khá nhỏ nhẹ và khàn.

- Ron...

...

Totomaru chợp mắt, quên mất bản thân mình đã không khoá cửa.

-------- r's pov

... Bấy giờ, thứ duy nhất mà anh có thể nghĩ đến là Totomaru Iishiki, trong giấc mơ có cậu và Ron sau khi giải quyết một vụ án, phần thưởng là được  tắm trong một bể bơi toàn là siro đường đen, nó sẽ là một giấc mơ đẹp nếu như cái mùi rượu nồng nặc không đánh tan cái bể bơi toàn glucozo đó của anh. Anh bật dậy và ngó xung quanh, thế đéo nào lại có mùi rượu trong phòng của mình nhỉ? Anh nằm thẫn thờ một lúc trước khi kịp nhân ra sự hiện diện của một người khác trong phòng thông qua tiếng thở khe khẽ của người kia.

Ron cau mày một lúc mới đứng dậy lọ mọ đi bật đèn lên, thứ đập vào mắt anh bây giờ là cái thân xác nằm la liệt đang ngủ ngon ơ dưới sàn nhà của anh. Kamonohashi cũng đến mức cạn lời trước cái con người tự tiện này,.. mặc dù anh cũng chả khác người ta là mấy hoặc có thể còn hơn cả thế. Trước tiên có lẽ anh nên đánh thức người kia dậy rồi đưa cậu về nhà.

- Oi- Toto, dậy đi! Này-

Thế quái nào mà cậu ta bất chấp sự quấy rối từ Ron mà vả lại còn ngủ rất ngon lành, suy nghĩ một lúc thì anh chỉ biết để cho y nằm ở đấy mười lăm phút trước khi nghĩ ra phương án nào hay ho hơn là đàn gẫy tai trâu. À phải, hay là anh nên cho cậu ấy ở lại nhà anh một đêm rồi hẳn đá đít cậu ra khỏi nhà mình cho đến khi có một vụ án mới nhỉ? Tạm bỏ qua vấn đề đó, thứ duy nhất khiến Ron bận tâm chính là cái mùi rượu trên người của Toto.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Ron đành bế xốc người Toto lên mà mang vào phòng tắm, trừ cái mùi đó ra thì tất cả đối với Ron đều ổn, mặc dù trông Toto có dáng người trung bình và trông khá đầy đặn nhưng đối với Ron thì trông hơi nhẹ thì phải.

Bước vào phòng tắm, Ron đặt nhẹ nhàng Toto xuống bồn nước rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi cho cậu, chẳng mất quá lâu để Ron có thể cởi hết toàn bộ đồ của cậu ra. Bất ngờ hơn thế là nó ấn tượng hơn những gì mà anh đã nghĩ, dù đã có thể đoán trước rằng Toto là một người gầy và mảnh khảnh nhưng vẫn sẽ có một chút dẻo dai và săn chắc ở cơ bắp, so với tưởng tượng thì Toto hiện tại có cơ thể đẹp hơn nhiều- ừ mà anh đang nghĩ cái quái gì thế? Có lẽ anh nên bắt tay vào tắm cho cậu thì tốt hơn.

Anh bắt đầu xả nước ấm vào bên trong, để cho Totomaru có thể thích nghi được với nhiệt độ phòng, tránh việc bị sốc nhiệt cao nên Ron đã rất cẩn thận chà rửa và xoa sữa tắm lên người cậu. Trong khi ấy anh đã cố gắng không đụng chạm vào những nơi dễ gây ra cái cảm giác khó nói kia, chỉ dám kì cọ vào những vùng da dày của y. Có lẽ là do cơ địa của Iishiki khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường, chính vì vậy đó là lý do tại sao một số vấn đề nhỏ phát sinh.

Toto khẽ rên nhẹ mỗi khi Ron vô tình chà vào những vùng da nông của cậu như cổ và cổ tay, cơ thể run lên như một cách phản ứng với những điều mà Ron làm, xém chút nữa khiến Ron phải giật mình bay bốn hồn bảy vía- tuy nhiên nó cũng giúp anh nhẫn nại và cẩn thận hơn trong việc tắm cho cậu.

_______ t's pov

... cái sự ấm áp này là gì? Totomaru cũng chả rõ lắm, chỉ biết là hiện tại cậu đang cảm thấy có gì đó rất xa lạ và... ơ, cái gì thế này? Là thứ gì đó đang nhúc nhích trên người cậu hay là có tên biến thái nào dám sờ mó lung tung cậu trong lúc cậu ngủ sao?

Cảm giác vừa quen vừa lạ mà vừa lạ cũng vừa quen làm Toto có chút hỗn độn, thế nhưng cậu chợt mở to mắt và nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc của ai kia đang cặm cụi kì cọ cho cậu, nó trông như một giấc mơ kì ảo với làn sương mỏng từ nước trong bồn, khiến cậu cũng chả biết đây là hiện thực hay là giấc mơ. Điều gì đó thôi thúc cậu phải im lặng trước cái hoàn cảnh này, mà chắc gì nó đã là thật? Cái cảnh tắm với nhau thế này thì chỉ có mà là mơ thôi, Totomaru cũng thừa biết ngoài cái thông minh trong lúc giải quyết vụ án ra thì Ron chẳng bao giờ để ý rằng cậu đã thầm yêu anh ta và đối xử với anh ta khác biệt ra sao, như thể sự quan tâm của cậu là điều hiển nhiên cậu phải làm với vai trò một đối tác.

Thế nhưng, liệu một mai này cậu và Ron có thể giống như bây giờ- à chẳng phải, là giấc mơ của cậu mới đúng. Toto đã luôn luôn muốn thử thân mật với Ron một cách gần như thế này trước đây, một cách gần gũi như thể cậu sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để làm nó. Toto vươn cánh tay ra và chạm vào đôi má của Ron, khiến những cái chạm dịu dàng của Ron dừng lại ngay lập tức và nhìn cậu với đôi mắt bỡ ngỡ, mặc kệ cho điều đó, cậu chỉ nở một nụ cười khúc khích- không ngần ngại mà trêu chọc người kia.

- Anh đẹp trai quá...Ron

...

Totomaru cứ thế mà ôm lấy Ron, nước trong bồn lắc lư theo từng chuyển động của cậu, giờ đây cậu đã chẳng quan tâm việc sẽ bị từ chối tình cảm, bị từ chối trong giấc mơ đối với cậu còn chả đáng sợ bằng việc cậu sẽ bị từ chối ở hiện thực, về phía Ron thì giờ trông anh có vẻ bối rối, khua tay múa chân chả biết làm gì ngoài ôm lại đối phương, Ron khàn giọng nói.

- Này? Cậu bị làm sao đấy Toto? Này... đừng có uống say rồi lại nói năng bậy bạ thế chứ??? Tôi biết mình bảnh trai nhưng nếu cậu tỉnh rồi thì tôi sẽ ra ngoài được chứ-

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ron đã phải nghi ngờ nhân sinh khi bị Toto- người được cho là đối tác làm việc kiêm con rối thám tử của anh cưỡng hôn khi đang trong phòng tắm, trước khi Ron có thể nghĩ ra những gì nên nói thì Toto đã chớp trước thời cơ, cậu khóc thút thít rồi đấm liên tục vào người Ron, tuy không thô bạo nhưng vẫn đủ khiến anh bừng tỉnh.

- Cậu là đồ đần... lúc nào cũng là người khiến tôi phải lo lắng.. suốt ngày chỉ biết phá giải những vụ án mà chẳng đối hoài đến tôi tí nào cả, cậu là cái đồ đần Kamonohashi, là cái đồ khờ khạo chẳng có gì ngoài khuôn mặt đẹp trai và cái bộ óc thiên tài phá án ra thì cậu chả có cái gì cả... hức

Ron vẫn bận suy nghĩ, gì? Hả? Cậu ta đang khóc và móc mỉa anh đấy à? Tuy không giận nhưng có gì đó khiến cho trái tim anh không tự chủ mà đập thình thịch, hết lần này đến lần khác, anh lại là người thất bại trước sự dễ thương đến duyên dáng của Toto, Ron thở hỗn hển. Toto thút thít trong bồn tắm một lúc rồi tỏ ra giận dỗi, sự thay đổi chóng mặt thế này nếu phải so sánh với tốc độ rơi của quả táo xuống đầu Newton thì có khi phải nhanh hơn, cậu đẩy anh đủ mạnh khiến anh có thể ngã xuống sàn một cách mất tự chủ rồi nhanh chóng lao xuống ngồi lên người anh, không một động tác dư thừa nào cả, thứ cậu nhắm đến quá rõ ràng.

- Này Toto!? Cậu đang làm cái quái gì thế? Này- cậu!?

Toto kéo khoá quần của Ron xuống mặc cho sự phản đối quyết liệt của anh... mà trông anh chỉ giống như nói mồm chứ cũng chả dám động đậy gì, có lẽ là do chẳng hề có chút kinh nghiệm nào nên Ron chỉ biết làm thinh dõi theo từng hành động của Toto.

Hoàn cảnh bây giờ giống như kiểu, hãy thử nghĩ đến cảnh một người đang khoả thân đang ngồi trên người bạn và mút lấy mút để cái thứ bên dưới bạn rồi rên rỉ tên bạn trong lúc đó xem? Ai mà nhịn được cơ chứ. Chính xác hơn là đó là Totomaru còn người bị mút lấy mút để là Ron, có lẽ như Toto là một người già dặn kinh nghiệm nên mới có thể khiến chỗ đó của Ron rạo rực như thế này. Để mà nói thì trong suốt quá trình phát triển và lớn lên của anh, việc tự sướng là một nhu cầu thiết yếu cho bất kỳ người đàn ông nào và dĩ nhiên Ron cũng sẽ đáp ứng nhu cầu đó bằng tay rồi lau nó đi bằng khăn giấy, thế nhưng lần này khác so với những lần mà anh đã làm.

Ron cắn răng, kìm nén cái tiếng thở hổn hển của mình, mà ấn đầu của Toto xuống sâu hơn. Thấy cậu có phản ứng dữ dội, điều đó càng làm Ron trở nên phấn khích mà đưa đẩy phần hông của mình ra vào bên trong cái miệng nóng ấm ấy vài lần rồi mới lên đỉnh. Chặc, nhận xét khách quan của Ron về trải nghiệm lần này là nó tốt, tốt một cách miễn cưỡng.

Tức giận với điều mà Toto đã làm, đầu của Ron dường như đã nhảy số. Anh đã từng học tập một số video khiêu dâm mỗi lúc Toto đi vắng hoặc không có thông báo ghé thăm nào của cậu, nó giúp anh có hàng tá kiến thức cho nhu cầu sinh lý thiết yếu cần thiết và cách để khiến cho bạn tình có thể sung sướng hơn mỗi khi làm tình, ấy thế mà lần đầu của anh lại là với một người đàn ông đã vậy cậu ấy còn là đối tác của mình.

Ron kéo mạnh người của Toto khiến cậu ngã về phía mình, khuôn mặt của cậu đủ ngợi tình đến mức anh có thể cảm thấy phía dưới một lần nữa cứng lên và khô ráp, anh nhìn xuống phía dưới của mình rồi lại nhìn xuống bụng của người kia, Ron thừa nhận rằng cậu nhóc của mình khá to để mà so sánh với người khác, đó là một điều đáng tự hào cho đến hiện tại, dù vậy nên có biện pháp an toàn hơn như dầu bôi trơn. Thứ duy nhất Ron có thể thấy và giật lấy chính là lọ sữa tắm phía dưới bồn rửa tay, anh mở nắp và nhổ vào tay một ít rồi mò xuống phía dưới rồi đẩy hai ngón tay vào bên trong.

- ư...ah~

Toto rên khẽ, lên và bám siết hai tay vào vai Ron, ánh mắt của cậu trở nên mờ mịt và thiếu đi sự tỉnh táo. Giấc mơ gì thế này? Nó thật quá- hay là do vì cậu quá si tình nên mới mơ thấy những thứ quái đảng như thế không? Nếu là mơ thì hãy để cậu ích kỷ tận hưởng nó một lần, chỉ hi vọng giấc mơ sẽ dài hơn một chút, chí ít là đừng ai làm phiền giấc mơ đẹp vào lúc này.

Hai rồi đến ba, khoáy đảo bên trong cậu cho đến khi sự nới lỏng ấy giúp thứ đó có thể tiến vào bên trong thì Ron mới ho khan hỏi người kia một cách lịch sự.

- tôi tiến vào nhé?

- ah--- hah.... hức- cứ tiến vào đi...

Nghe được điều đó, Ron cũng chả kiên nể gì mà tiến vào bên trong một cách từ từ, lắp đầy khoảng trống bên trong người của Toto, khiến cho cậu không được yên mà hét lên một tiếng vì sự đau đớn bất ngờ này. Nước mắt sinh lý cứ thế mà dàn dụa, khuôn mặt đỏ lên vì khoái cảm xen lẫn đau đớn được rửa bằng nước mắt ấy tạo cho Ron một cái cảm giác khó tả, vừa muốn dừng cũng vừa muốn tiếp tục. Anh cúi xuống hôn lấy Toto như một lời an ủi nhẹ nhàng rồi hôn vào những nơi mà anh cho là sẽ giúp cậu cảm thấy được an ủi, nó có hiệu quả khi cậu chủ động đưa hông chuyển động dọc theo cự vật của anh, nhận thấy dấu hiệu tích cực, Ron bắt đầu động phía dưới hông.

Tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ đôi môi nhỏ của Toto tạo cho không gian tại phòng tắm càng có thêm sự dâm dục trộn lẫn, những âm thanh va chạm ấy càng lúc càng dữ dội hơn, kéo theo đó là những tiếng gọi ré lên từ người bên dưới như những âm vang mát tai trong một bản nhạc sạc mùi ái tình. Phía bên trong Toto dường như khiến cho Ron phát điên lên mà chẳng có cách nào dừng lại, dường như sợi dây lí trí của anh đã đạt đến cực đại cho đến khi anh đạt đến điểm G của đối phương.

Toto uốn cong người đáp trả, đây dường như đã là giới hạn cuối cùng của Ron khi anh ấn mạnh Toto xuống và nhấp thêm vài lần đến khi bên trong của cậu đã ngập tràn nồi giống của anh, Toto chắc đã ngất từ khi anh đạt đến giới hạn của mình- trong khi đó suốt quá trình cậu đã xuất ít nhất một đến hai lần. Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi hôn lên trán đối phương, chà- phía dưới của Toto dường như đã sưng lên rồi.

________

- HẢ, GÌ CƠ? CHÚNG TA ĐÃ!? KHÔNG!!!!! TẠI SAO LẠI LÀ CẬU CHỨ?

- chẳng phải cậu là người khơi mào sao? Có làm có chịu chứ? Giờ lết không nổi lại đổ lỗi tại tôi à?

Ron cười khẩy với chiến thắng lập luận nghiên về phía anh dù cho đúng thật sự người sai là Toto, tuy có là vậy thì anh vẫn rất hả dạ vì cậu đã chịu thừa nhận với cảm xúc thật sự của mình, và có lẽ họ đã thật sự xác định cái cảm xúc này của nhau, và tất nhiên sự thật thì mãi là sự thật, Ron cũng yêu Toto như cách Toto yêu anh vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro