Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*cạch* nghe tiếng cửa anh giật mình thức dậy. À thì ra là ba Park đến. Ông mua nhiều đồ lắm nào là bánh quy, sữa đào và cả mochi nữa. Aww Jiminie thích nhất là mochi.

-"Cháu chào bác ạ"

-"Hai đứa đanh ngủ hả? Cứ ngủ tiếp đi. Ta đem bánh đến, thăm Minie một lát sẽ đi ngay. Ta còn việc" ông đặt giỏ bánh lên bàn rồi tiến đến giường chỗ cậu đang nằm.

-"Xin lỗi hai đứa vì hôm nay ta không ở lại được. Ta sẽ sắp xếp để ngày mai có thể ở đây cả ngày." ông đang thấy rất tội lỗi khi để đứa con trai đang bệnh của mình ở nơi lạ một mình như này.

-"Dạ không sao đâu ạ. Jiminie là người hiểu chuyện nên em ấy sẽ hiểu cho chú thôi ạ"

-"Ta biết chứ. Thằng bé rất hiểu chuyện. Nó sợ ta lo nên đã giấu bệnh suốt hai tháng trời và tự mình đối mặt với nó. Ta cũng biết thằng bé rất thương ta, lo cho ta. Mỗi khi đi làm về trễ, ta đều thấy thằng bé nằm ở sofa mà ngủ gật mà đợi ta." ông xoa xoa đầu cậu rồi hôn lên. Đôi khi chính ông tự hỏi bản thân kiếp trước đã sống tốt như thế nào để kiếp này có được đứa con trai là Jimin. Và ông cũng tự hỏi rằng Jimin thật sự chỉ mười tuổi thôi sao? Thằng bé hiểu chuyện vô cùng. Mọi người đều công nhận điều đó. Ông rất tự hào khi có Minie là con.

-"Cảm ơn cháu vì đã ở bên Minie. Thằng bé vui hơn trước nhiều lắm. Dù chỉ mới được một tuần, chưa gặp nhau bao lâu nhưng ta cảm thấy rất yên tâm khi giao thằng bé cho cháu." ông nhìn Jungkook với ánh mắt không thể nào biết ơn hơn.

-"Dạ cháu cũng rất vui vì có Jiminie ở bên. Em ấy cho cháu cảm giác như nhà vậy. Cháu có thể cảm giác được ngôi nhà ấy "màu hồng" ". Màu hồng ở đây có nghĩa là hạnh phúc, ấm áp... "Chưa biết tương lai ra sao nhưng hiện tại, gặp em ấy có lẽ là điều đúng đắn" ông Park nghe xong cảm thấy rất vui...hmm có lẽ con ông cũng gặp đúng người rồi. Nhưng có một điều ông không biết là người con trai nói chuyện với ông đang lén lút nắm tay con trai cưng của ông sau lớp chăn. Hí hí><

Có thể nói là bù qua đắp lại được không? Jimin mất mẹ từ nhỏ, điều cậu khao khát là được gặp mẹ của mình, được làm nũng với mẹ, được mẹ chăm sóc, được ăn bữa cơm mẹ nấu, được cả mẹ lẫn ba đưa đón đến trường....Ai mà không cần mẹ chứ? Đôi khi họ là người la mắng, có khi là đánh..nhưng những đứa con đâu biết được trong tim họ cũng đau lắm. Đứa con mình đứt ruột đẻ ra, cũng được xem như cắt đi một phần thịt của người mẹ.

Còn anh? Anh cảm giác mình may mắn hơn, vì ba anh còn sống, chỉ là ông không ở bên mẹ và anh nữa thôi. Nếu anh muốn thì có thể đến gặp ba, còn cậu thì không thể gặp mẹ được nữa. Ba mẹ anh ly hôn từ khi cậu chỉ năm tuổi, anh trai thì bảy tuổi. Khi ấy gia đình cậu chẳng khá giả gì như bây giờ. Tiền đi làm của cả hai góp lại cũng chỉ đủ sống qua ngày. Cũng vì vấn đề tiền bạc mà họ cãi nhau, không muốn cùng nhau đi qua khó khăn nữa nên quyết định ly hôn. Ba anh thì dẫn theo con trai lớn và mới đây thì ông vừa tái hôn với người phụ nữ ông yêu, có được công việc ổn định để chăm sóc cho gia đình bé nhỏ ấy. Anh cũng chẳng trách gì ba mình, vì anh biết có lẽ do họ không đủ yêu nhau để có thể trải qua hết bao khó khăn trong cuộc sống. Trong mười năm ấy kể từ khi ly hôn, mẹ anh đã đi học nghề. Ngày ấy trên đường đi làm về bà gặp được một người đàn ông tầm khoảng 50-55 tuổi, ông đã gặp và dạy bà làm đồng hồ suốt hai nằm mà không lấy đồng nào chỉ vì lý do..ông thấy được bà có khả năng làm tốt điều này. Và rồi bà bắt đầu từ số vốn ít ỏi bao năm dành dụm đem ra kinh doanh. Bà biết điều này nguy hiểm, nhưng thời điểm đó, có lẽ lựa chọn đó là duy nhất. "Được ăn cả, ngã về không". Và rồi bà đã chọn đúng, công việc làm ăn càng ngày càng đi lên rõ. Phút chốc đã có được gia sản như bây giờ.

-"À đúng rồi..ta có đem đến ít bánh ngọt, hai đứa nhớ ăn nhé!"

-"Vâng ạ" trước kia cậu tủi thân, cô đơn lắm nhưng giờ thì không...có lẽ là do có Jimin ở bên?

-"Được rồi. Ta phải đi, ngày mai ta sẽ đến vào buổi sáng và mua đồ ăn sáng. À đợi khi ta đi khỏi hẳn gọi thẳng bé dậy, nó mà dậy là ta sẽ không đi làm được mất."

-"Vâng. Chú cứ đi đi ạ. Cháu sẽ canh Jiminie" ông đứng lên và rời đi.

Cuộc trò chuyện kết thúc và dường như nó cũng chẳng làm ồn đến mấy vì Jimin cậu ấy vẫn chỉ cựa quậy vài cái lại ngủ tiếp. "Đáng yêu thế" vâng! Đó là suy nghĩ của anh Jeon Jungkook. Nhéo má cậu một cái rồi vào toilet vệ sinh cá nhân.

15p sau___

-"Dậy thôi Jimin. Mặt trăng lên tới mông em rồi đấy" vỗ vỗ cái má của người đang nằm ngủ kia.

-"ưm..sao mặt trăng lại lên tới mông em được. Anh để em ngủ đi" lắc qua lại rồi ngủ tiếp. Ôi trời ạ.

-"Đã 4h chiều rồi và em cần thức dậy. Em ngủ nhiều quá thì tối sẽ không ngủ được nữa đâu. Dậy mau"

-"Ahh anh đừng vỗ má em nữa. Em dậy đây...nhưng em buồn ngủ quá" cậu bật dậy rồi lại ngã về phía sau nằm tiếp. Bất lực quá đi mất.

-"Nếu em không dậy thì anh sẽ đi mất cho em coi" Jungkook bỏ bàn tay đang đặt lên bàn tay nhỏ kia rồi xuống giường.

-"Không được!! Em sẽ dậy. Anh không được đi" cậu níu tay anh lại, dịu dịu mặt vào bàn tay anh. Hôm nay làm nũng còn ghê hơn cả mọi ngày.

-"Vânggg. Bây giờ em cần rửa mặt sau đó ra ăn chiều. Được chứ?" lại vỗ vỗ mặt cậu tiếp. Do nó đáng yêu mà nhỉ?

-"Vânggg. Em sẽ điiii" còn nhại lại cả anh nữa. Jungkook cười cười rồi đánh vào mông cậu vì tội nhại anh.

-"Urgg quá đáng mà" bị đánh vào mông thì con mèo nào không gừ lên chứ ><

-"Chân em còn đau không?" anh kéo chân cậu ra khỏi chăn kiểm tra xem có bầm hay không.

Lắc lắc cái chân rồi trả lời: "em không đau nữa".

-"Được rồi vào vệ sinh đi"

Bước vào toilet nhưng khi bước ra thì....

-"Ahhhh..."

Jungkook chạy vào toilet xem có chuyện gì mà cậu la hét dữ "em bị sao vậy? Có sao không?" vào tới nơi thì thấy cậu đang đứng ngay cửa và chẳng có chuyện gì cả.

-"Hì hì em chỉ muốn anh bế em ra"

-"Nhưng chân em hết đau rồi mà" anh chỉ tay vào chân cậu, nhướn mày.

-"Ơ...anh nói nó lại đau rồi nè. Em không đi nổi nữa" cậu ngồi thụp xuống ôm lấy chân mình, sụt sụt vài cái giả khóc.

-"Lắm trò thật chứ." đưa tay ra bế cậu lên "đã được chưaaa?"

-"Được rồi ạ hì hì" vòng tay qua cổ anh với gương mặt thỏa mãn. Đặt cậu ngồi xuống ghế rồi lấy bánh quy ra đĩa rồi quay sang lấy hai ly sữa khi nãy anh mới pha. Khi nãy đợi cậu vệ sinh thì anh đã hâm lại phần cháo mà trong lúc cậu ngủ anh đã nhờ cô y tá mua giùm.
Và nó không có hải sản...là cháo thịt cùng với ít óc heo.

-"Cháo của em" đẩy tô cháo sang cho cậu rồi ngồi xuống kế bên.

-"Anh nấu hả? Nó không giống hồi trưa" cậu chỉ vào tô cháo thắc mắc. Anh ở bên cậu suốt thì làm sao mà đi mua được, do nấu rồi.

-"Không. Anh nhờ cô y tá mua giúp, trong lúc em ngủ ấy"

-"À vâng...còn số bánh này?"

-"Là ba em đem đến"

-"Ba đến sao? Sao anh không gọi em dậy? Ba em đi rồi hả?"

-"Khi nãy chú đến đưa bánh rồi ngồi một lúc sau đó đi đến công ty rồi. Chú bảo khi nào chú đi hẳn gọi em dậy. Nếu không thì chú sẽ không đi làm được mất"

-"Vâng ạ" cậu lại sụ mặt xuống nữa rồi.

-"Chú Taemin có nói hôm sau sẽ ở với em cả ngày"

-"Thế ạ?"

-"Vânggg rồi giờ thì ăn được chưa? Cháo sắp nguội rồi kìa."

-"Được rồi ạ" cầm muỗng cháo lên cho vào miệng. Ôi trời ơi nóng, bỏng cả lưỡi mèo rồi.

Jungkook vội nâng cằm cậu lên để dễ thổi vào miệng cho đỡ nóng "ăn từ từ thôi chứ."

-"Anh nói nó nguội rồi mà" mắt cậu rưng rưng đến nơi rồi, nóng quá đi mà.

-"Anh nói nó sắp nguội thôi mà. Không được khóc" nước mắt vừa rơi là Jungkook lấy tay quẹt ngay.

-"Nóng bỏng cả lưỡi em rồi hic hic"

-"Anh đút anh đút. Nín đi" cầm muỗng cháo trên tay rồi đút cho cậu. Thì người ta có hiểu chuyện thật nhưng người ta cũng chỉ mười tuổi mà, còn bé lắm. "Ngon không?"

Jimin gật gật đầu, anh cứ chiều như vậy cậu sẽ thành con heo lười mất thôi.
________________

Mình trở lại rồi nè hihiii. Cảm ơn mọi người vì 100 lượt đọc nhé. Mình không nghĩ mọi người sẽ thích fic của mình đâu, vì nó có hơi xàm nhợ. Nhưng mà cũng rất cảm ơn các cậu nhé💜

#12/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro