Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hôm nay tập trung ở sân bay để chào đón một người nào đó.

-"Em đây nè"

-"Xin chàooo" Yoongi - người đàn ông không bao giờ chào ai trước ngoại trừ Hoseok. Tại Hoseokie là một chú sóc đáng yêu cute phô mai que nên được ưu tiên thôi nha.

-"Hoseokie hyung" Taehyung và Jungkook cùng chào Hoseok. Jungkook nhanh nhẹn đến kéo hộ vali cho Hoseok, anh chàng mang tận hai chiếc vali to đùng.

-"Nè Hoseok. Bộ cậu tính ở đây hay sao mà đem đồ nhiều thế”

-“Yahhh đúng là anh trai của em. Nói đúng ý em luôn” Taehyung đập lên vai Nam Joon khi anh ấy nói lên nỗi lòng của mình.

-“Lát nữa về đến nhà tớ sẽ kể cậu nghe, còn giờ thì đi ăn gì đi. Tớ đói rồi” Hoseok xoa xoa bụng mình, mắt long lanh nhìn mọi người.

-“Anh làm em ớn chết đi được” Taehyung giả bộ vuốt vuốt, xoa lên xuống cánh tay. Đã 6 năm trôi qua mà Taehyung vẫn như ngày nào. Cậu ấy luôn trẻ con và ngứa đòn.

-“Yah anh đá chết em bây giờ”

-“Em cũng đói rồi mà Hoseok. Chúng ta đi ăn thôi. Ăn Tokbokki đi, chắc em cũng thèm lắm đúng không Hoseok”

-“Đúng là Yoongi huyng của em. Đi guốc trong bụng em luôn”

-“Eww” ba người còn lại đang tức giận vì chú sóc mới về nước kia đã chiếm trọn spotlight của họ rồi.
***
-“Cho tôi một suất lẩu Tokbokki, ba chai soju”
-“Anh à...” cậu bé ngứa đòn của chúng ta lại lên tiếng

-“À nhớ rồi. Lấy tôi thêm một suất lẩu tok một người không cay”

-“Vâng. Quý khách chờ một lát, đồ ăn sẽ dọn lên ngay” nụ cười được che đằng sau lớp khẩu trang của người phục vụ. Anh ta bất ngờ khi thấy một người đàn ông mặc vest rất chi là tổng tài nhưng lại làm nũng người đàn ông đeo kính chỉ vì không ăn cay được ư?

-“Đã hài lòng chưa?” thật ra thì Joon cũng mệt mỏi lắm mà Joon hổng nói. Sinh ra ở một đất nước chuyên ăn cay, đồ ăn nào cũng cay cay nhưng lại không ăn được. Thôi kệ, vì em trai cả anh đẹp trai nên anh bỏ qua. Không ăn cay được cũng đâu phải cái tội

-“Vâng, rất hài lòng” Taehyung bật ngón cái lên thích thú.

*ting ting* - 20 điểm đầu tiên cho ngày hôm nay của bạn. Chúc mừng!

-“Rồi nha” một phần mềm chỉ có Kim Taehyung sở hữu - phần mềm đánh giá Kim Nam Joon. Ôi trời mẹ! Taehyung đã đặt ra mức điểm tối đa là 100. Khởi đầu một ngày mới, nó sẽ bắt đầu từ số 0. Và cứ mỗi lần Taehyung hài lòng thì sẽ được tăng lên 20 điểm. Nghe cứ như robot vậy. Mọi người dường như cũng đã quen với việc ‘chấm điểm' này rồi nên chả có gì ngạc nhiên.

-“Dạ suất lẩu tok và tok không cay 1 người đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng” người phục vụ đem ra suất lẩu nóng hổi, khói nghi ngút. Sau đó bật bếp lên, vặn lửa riu riu để thức ăn không bị nguội đi.

-“Vâng. Cảm ơn”

-“Đúng rồi. Khi nãy em bảo sẽ nói về việc mang nhiều hành lí đó” Yoongi vừa nói, tay vừa gấp miếng tok cho vào miệng. Jungkook thì đang khui nắp chai soju.

-“À. Em định sẽ về đây sống”

-“Sao? Anh về đây sống?” Jungkook không khỏi ngạc nhiên khi nghe Hoseok nói anh sẽ sống ở Hàn. Vì ba Hoseok vô cùng khó, ông muốn con mình phải làm những điều ông muốn. Gánh vác công ty, sống nơi ông chọn, cưới vợ ông chọn, còn cả đẻ con cũng phải là con trai. May mà đứng về phía Hoseok còn có mẹ và chị Dayin. Thật ra thì người ngoài chỉ biết rằng cậu Jung nhà ta có một người chị, chứ chẳng ai biết đó là Dayin - vợ Nam Joon cả. Ngoại trừ bốn đại ca kia. Vì cô thích sống theo lối yên tĩnh, không thích nhúng tay vào những chuyện làm ăn. Chỉ có sau này khi về làm dâu nhà họ Kim thì phụ mẹ chồng trông nom cửa hàng thôi. Cô cũng chẳng cần ba mẹ phải báo với giới truyền thông hay cả thế giới rằng cô là tiểu thư Jung gia.

-“Đúng vậy. Nhưng mà đầu tuần sau em phải về lại Úc để sắp xếp công việc. Sau năm ngày em sẽ lại về đây. Lúc đó em về sẽ dẫn theo hai người bạn. Tới đó sẽ giới thiệu mọi người làm quen.”

-“Cha cha em mong được gặp bạn của anh quá” Taehyung rất thích có bạn. Nhưng lại chẳng chịu mở lòng với người lạ. Chỉ khi nào người quen giới thiệu thì cậu sẽ lịch sự đáp lại.

-“Một người nhỏ tuổi hơn chúng ta nhiều và một người lớn hơn Yoongi hyung một tuổi”

-“Em nghĩ Jungkook sẽ rất thích người nhỏ tuổi kia. Vì em ấy luôn thích những thứ dễ thương mặc dù sự yên lặng của em ấy có hơi đáng sợ” đành chịu thôi. Lỡ sa vào con mắm tình yêu, nhưng con mắm ấy lại nhảy sang cái thao khác thì buồn chứ sao. Jungkook đang chờ ngày  con mắm ấy quay trở lại bên mình.

-“Mọi người mau ăn đi. Còn phải cho Hoseok về nhà nữa”

-“Tớ yêu cậu quá Nam Joonie”

-“Cậu sến hơn Dayin nữa đấy”

-“Tớ sẽ mách chị ấy cho xem”

-“Để rồi xem. Em ấy tin ai” /Dayin vẫn lớn tuổi hơn Nam Joon & Hoseok 3 tuổi nha. Nhưng vì vợ chồng nên Joon thích gọi là “em”/
____________________

Đến đây thôi nha. Mọi người cùng chờ xem "người nhỏ tuổi & người lớn tuổi" kia là ai nhá?! Lần sau mình sẽ lại lên tiếp. Yêu mọi người

#18/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro