Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn Avril đứng trong bếp rửa chén đĩa, sau những dục vọng và cơn mê đã được thoả mãn ấy, dấy lên trong long tôi là nỗi thương cảm dành cho em. Avril chưa hại ai bao giờ, dù trông em có mạnh mẽ và cá tính đến mức nào thì em vẫn là một cô gái mới lớn, chưa biết đã yêu ai hay có kinh nghiệm tình trường chưa nhưng bị người ta đá thế, lại còn là trai đẹp có tiếng thì chắc phải đau đớn lắm. Tôi như hơi say trong men tình, thu lấy cảm đảm mạo hiểm. 

Bước đến bên em, tôi vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ gọn thanh thoát ấy, thì thầm vào tai em.

"Em có muốn tôi tính sổ với Derek không?"

"Sao cơ?", em quay lại nhìn tôi, không rõ là ngạc nhiên hay giận tức, cái trán xinh xinh nhăn lại.

"Tôi giúp em trả thù, rửa mối nhục này, được không?"

Em đặt đĩa xuống, rửa sạch tay với nước. Vuốt tay vào tạp dề, em quay lại, khẽ nhấc tay tôi ra. Nhìn thẳng vào tôi, em lạnh lùng.

"Ai bảo chị làm vậy?"

Tôi bối rối nói không nên lời. Lặng đi một lúc, tôi quyết nói cho em những gì mình nghĩ.

"Tôi nghĩ...tôi nghĩ là tôi... yêu em.."

Avril mở to đôi mắt tròn xoe, kinh ngạc nhìn tôi. Hình như những gì tôi nói vừa đắng vừa khó nuốt, em chưa kịp tiêu hoá đã khạc ra ngoài rồi.

"Đừng có đùa Carly. Chúng ta là bạn cùng phòng. Đừng làm những chuyện vô nghĩa và phức tạp như thế này nữa."

Em có tát vào mặt tôi cũng không đau bằng những lời em vừa nói. Tôi xót xa, nhìn em gạt tôi ra đi vào phòng ngủ. Tôi chộp lấy tay em, xoay người em lại.

"Vậy còn chuyện hôm qua.. Cả sáng nay nữa.. Tất cả là em đùa sao?"

Avril không giật tay tôi ra nữa nhưng em không nhìn vào tôi, chỉ buông lời vô cảm.

"Carly, cô lớn rồi. Chúng ta đều có những ham muốn riêng của mình", em đưa tay vuốt tóc, "Tôi biết đã lâu nay cô không ngủ với ai và tôi cũng thế. Chẳng ai trong chúng ta là thánh và có thể kiểm soát dục vọng của mình được. Đương nhiên là sẽ cần ai để trút những thứ đấy ra rồi. Chuyện hôm qua và hôm nay, chỉ là dục vọng hay trò chơi mới mẻ thôi, cô bỏ qua đi được không. Chỉ cần không ràng buộc, thi thoảng chúng ta sẽ vui vẻ một chút. Cô ngủ với người cô muốn, tôi ngủ với người tôi muốn. Ok?"

Tôi buông tay Avril, giương mắt nhìn em đóng cửa lại. 

...

Tôi đứng trong bóng tối nơi con hẻm giữa Seb's và một cửa hàng guitar đã đóng cửa từ lâu. 

Ngu quá, một đứa con gái quê mùa như tôi làm sao hiểu được Avril. Chắc em cũng đã bên biết bao nhiêu cô nàng, và cả anh chàng nữa. Nghĩ đến chuyện em oằn người, buông những tiếng rên dung tục dưới cơ thể một kẻ lạ mặt, tôi tức muốn sôi gan. Rít thêm hơi thuốc nữa, tôi chầm chậm nhả khói, nghĩ về em đêm qua, cũng tại Seb's này. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể yêu một cô gái, cô thể làm tình một cách thoải mái bên cạnh người con gái ấy. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi có thể run lên trong ham muốn khi lần ngón tay theo đường cong của Avril. Tôi luôn nghĩ Avril quyến rũ, Avril hấp dẫn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã có cảm giác em chôn vùi trái tim của không biết bao nhiêu người. 

Có lẽ tôi đã yêu em ngày từ lần đầu gặp em. Chỉ là chưa bao giờ tôi thừa nhận một điều như thế.

Tôi đá vài viên sỏi dưới chân, khẽ nhún nhẩy theo tiếng nhạc xập xình văng vẳng ra từ trong quán. 

"Tôi đã nói anh rồi, đừng gọi lại tôi nữa! Tôi không muốn mua đâu!"

Có tiếng ai la hét giận dữ ở cuối con hẻm. Anh ta gào thét thêm một hồi trước khi nhận ra mình không chỉ có một mình. Vội cã cúp máy, bóng đen tiến về phía tôi thận trọng.

"Này! Là ai đấy?!"

Tôi rít một hơi thuốc nước, nhả khói quay về phía anh ta.

"Carly. Anh là..?"

"Cô đứng đấy bao lâu rồi?!"

"Yên tâm, tôi chả nghe thấy cái mẹ gì hết. Mà có nghe thì cũng trời mới biết được anh nói cái gì", tôi bình thản quay lại, băn khoăn không biết mình đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu rồi. Tóc đen hơi xoăn, khuôn hàm mạnh mẽ, cả thân hình vạm vỡ và cơ bắp nằm dưới chiếc áo phông đen. 

 Nhăn nhó, anh chàng trông có vẻ thuyết phục. Giật điếu thuốc ra khỏi tay tôi, hất hàm giọng bề trên

"Con gái hút thuốc không tốt đâu."

"Không tốt là vì người ta chỉ cho đàn ông hút thuốc à? Là vì chúng tôi hút thuốc thì bị gọi là gái hư à?"

"Không", anh ta nhăn mặt, "Trông tôi giống loại đàn ông rảnh rỗi đi phán xét con gái các cô thế à? Không tốt vì thuốc làm phổi cô quắt queo đi thế này này. Rồi chết vì ung thư chả ai cứu cô được đâu", anh ta làm động tác nắm nắm như thế lá phổi quắt lại đúng bằng cái nắm tay vậy, "Vả lại, tôi còn đứng đây, tôi bị ép buộc phải hít chung cái ô nhiễm mà cô thải ra ấy. Cô thích ung thư thì tự rước lấy một mình, đừng lôi tôi vào"

"Lý sự. Nhiễu nhương. Lắm chuyện. Tự anh vác thân vác xác đến đây chứ ai lôi anh vào?" Chẳng nói đến câu sau, tôi giật phắt điếu thuốc từ tay anh ta, vứt xuống dưới đất rồi nghiến răng dí gót dập thuốc.

"Nửa đêm rồi một thân một mình cô đứng đây làm gì? Kiếm khách à? Trông chả quá đôi mươi là bao mà sao phải tội tình thế? Có bước đến đường cùng thì vẫn có cách giải quyết chứ. Nói đi, giúp được tôi giúp cho", lại cho một tràng, chẳng để tôi chen được chữ nào.

"Nói xong chưa? Vu oan giáng hoạ thiếu nữ nhà lành đủ chưa? Có cần tôi gọi cảnh sát về tội xúc phạm nhân phẩm người khác không?", tôi gào lên, dứ dứ chiếc điện thoại vào mặt kẻ ngạo mạn kia.

"Tôi đùa thôi", phì cười, hắn giả bộ giơ tay đầu hàng, "Nhìn cô tôi cũng biết là dân trí thức rồi. Quanh đây chỉ có đại học Boston, cô là sinh viên ở đó phải không."

Tôi ngoảnh mặt đi, giả vờ không nghe thấy.

"Trông cô xinh xắn thế này, người yêu chắc phải có rồi chứ. Sao lại ra đây đứng một mình thế này?", dịu giọng lại, anh ta ân cần khẽ hỏi, "Ở mấy chỗ như thế này phức tạp lắm, mau về đi. Cô đi bằng gì, có cần tôi đưa về giúp không?"

Bỗng chốc hình ảnh Avril hiện lên. Tôi cũng chẳng khác nào bị đá cả. Nghĩ đến đây bỗng dưng cô buồn đến bật khóc. Tôi muốn làm gì đó để Avril yêu, Avril thương tôi. Liệu nàng mèo ấy có chịu ghen vì tôi không?

Thấy tôi bật khóc, người kia lại hốt hoảng như muốn bỏ chạy.

"Này cô lại làm sao thế? Tôi nói gì xúc phạm cô à? Tôi xin lỗi mà...Tôi thật sự xin lỗi.. Cô đừng khóc nữa.. Để tôi làm gì đó đền cho cô được không?"

Đền? Nhà ngươi thì đền được cái gì? Từ đầu đến chân nhìn chắc chỉ có mỗi sắc với tiền. Toàn thứ vô bổ vô nghĩa.

"Này anh bạn, anh có người yêu chưa? Đã nhìn thấy con gái khóc bao giờ chưa?"

Bị dội ngược, lại lúng túng. Tôi chán nản nghĩ bản thân đụng phải loại trai khờ rồi. Hỏi từ đầu đến cuối chả biết cái gì. Tôi túm lấy đoạn tóc sau gáy anh ta, kéo lại gần hôn. Tôi không muốn dịu dàn như cách tôi hôn Avril. Tôi hôn em vì tôi yêu em. Tôi ngấu nghiến đôi môi mềm mại và đầy đặn của hắn, hăm hở đâm sâu, tách hàm răng đang khép hờ kia ra.  

Có chút giật mình nhưng anh ta không phản khán cũng không chống cự. Sau vài giây như muốn bắt dần với nhịp điệu, hắn không khách sáo đáp trả. Vòng tay kéo mạnh hông tôi lại gần, hắn tấn công. Tại sao lại ngọt thế, vừa ăn kẹo sao? Tôi hôn như muốn trả thù Avril, tưởng như em đang đứng kia, cuối ngõ hẻm mà nhìn về chúng tôi. Tại sao em lại buông những lời đấy với tôi?! 

Tôi như chìm đắm vào nụ hôn cùng kẻ lạ mặt, một tay chơi lão luyện. Hắn như muốn hút tôi vào cái đê mê, của sự mềm mại, ẩm ướt, và ngọt ngào. Phần đàn ông của hắn cộm lên, tì sát vào tôi đầy khát khao. Tôi đẩy tay hắn trên hông mình xuống thấp dưới, để hắn thoải mái nắn lấy, chạm vào rồi đẩy tôi lên gần hơn với khuôn mặt hắn. Đưa bàn tay còn lại áp lên đôi má tôi, hắn rên lên đầy khát khao. Tôi cười ranh ma, cúi xuống mở hai hàng cúc áo đầu tiên, kéo đôi tay hắn xuống ấn vào ngực mình.

"Cô có biết mình đang làm gì không..?"

"Vừa nói tôi là dân trí thức xong lại nói tôi không biết mình đang làm gì là sao?"

Cúi xuống ngượng ngùng, anh nghiêng đầu cọ lên đôi môi tôi. Hơi thở ấm nóng phả ra như muốn thiêu đốt lấy thân sát tôi. Tôi choàng tay qua cổ hắn, ghì sát cơ thể kia vào người mình. Rê đôi môi xuống cổ tôi, khẽ mút nhẹ, hắn luồn tay vào phía trong quần jeans tôi rồi lại ngập ngừng dừng lại như muốn chờ đợi sự cho phép. 

Tôi nắm lấy tóc gáy hắn, ấn môi mình lên hơi thở hắn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro