Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy.

Carly tra chìa vào ổ khoá. Cô vừa đi mua ít đồ dự trữ cho cả tuần về. Siêu thị không đông, ngược lại khá là vắng, điều quái dị nhất trong những ngày lễ thế này. Cô mua được ít đồ giảm giá, tiện thể nhặt luôn cho Avril vải bộ vỏ gối. Cô nàng ấy đã cằn nhằn về tình trạng sờn rách và cũ kĩ của bộ ga giường không ít rồi.

Họ trở thành bạn cùng phòng từ đầu năm nay, khi cô nhận được thư trúng tuyển khoa y tại Boston. Sau một khoảng thời gian lao vào tìm kiếm đến gần như bỏ cuộc một căn hộ cho thuê giá rẻ, cô gặp Avril tại bữa tiệc chia tay. Avril bằng tuổi cô, mái tóc nhuộm đen, có phần hơi xơ vì tẩy nhiều lần. Khác với cô, Avril có một khuôn mặt rất thu hút, ẩn chứa một vẻ đẹp dịu dàng và mong manh. Nước da hơi xanh như càng nổi bật với mái tóc loà xoà đen nhánh. Mắt Avril màu xanh lá, cái màu hiếm như muốn hút Carley vào trong. Đôi mắt lúc có vẻ phờ phạc, lúc chìm đắm trong đê mê, lúc lại sáng bừng đầy sức sống. Avril không bao giờ đánh son, hoạ hoằn lắm chỉ đôi lúc phớt nhẹ một ít son bóng khi đi chơi. Mặc dù trông có vẻ tiệc tùng nhưng Avril lại rất thích ở nhà. Cô nàng như một con mèo đen quyền quý lúc nào cũng nằm trên giường với những cuốn sách bày xung quanh, thường là những tập tranh hoặc bản phác thảo về cây cối và Carly thề đã có lần nhìn thấy cả sách giải phẫu.

Avril là sinh viên khoa mỹ thuật. Cô học cách trường Carly khoảng vài cây số. Carly không có xe nên mỗi khi tan học xong đều ở lại ở thư viện lâu hơn một chút đợi Avril qua đón về.

Carly bắt đầu dọn đồ ra khỏi túi. Bơ và mứt cô xếp gọn trong tủ lạnh cùng một ít thịt nguội và trứng. Avril nấu ăn rất giỏi nhưng lại k thích đi chợ. Cô bảo Carly thích mua gì cứ lấy thoải mái cô sẽ nấu. Ở nhà quen vứt bừa đồ vào tủ lạnh nhưng khi đến đây sống, để có thể dụ Avril nấu cô phải xếp đồ rất cẩn thận, thậm chí thứ tự còn theo thang dinh dưỡng nếu không Avril sẽ chẳng bao giờ đụng tay đến.

Nhiều khi cô nghĩ Avril hơi kì quặc.

Vừa tự lẩm nhẩm hát theo nhịp Oublie-moi, cô vừa mỉm cười. Cô sẽ vào tắm sạch sẽ, viết thêm một ít luận cho đến khi Avril dậy. Hôm qua cô nàng thức khuya đến thế chắc cũng phải 10h mới có thể nhấc người lên. Bình thường Carly không tết tóc. Tóc cô ngắn, một kiểu tóc rất cá tính dài ngang tai. Đã thế, Carly lại thừa hưởng mái tóc xoăn rất phong cách mì gói của bà nội nên thi thoảng nhìn xa giống hệt chú chó nâu xù. Avril là người đầu tiên gợi ý cô tết tóc, nói nó mang lại một cảm giác rất hippi.

Chả thể nào hiểu dân nghệ thuật.

Carly gấp túi giấy vào thành từng xấp, nhét gọn gàng chúng vào trong tủ gỗ. Cô dọn mọi thứ thật gọn gàng trên bàn ăn rồi vào phòng ngủ. Căn hộ của Avril và Carly thiết kế khá giống khách sạn. Mở cửa vào có thể nhìn thấy được căn bếp nằm lấp ló bên tay trái cùng với bàn ăn và chậu rửa. Đối diện đó là cửa sổ, nơi có thể nhìn xuống phố, một góc nhỏ của đường Milton. Phòng ngủ của Avril và Carly ngay sát nhau, chúng vốn là một phòng nhưng được bà chủ nhà xây lên một bức tường ngăn theo yêu cầu của khách. Ngay khi chuyển vào, Avril đã tự ý mua sơn về và sơn cho phòng mình một màu turquoise rất dịu dàng. Bức tường khá mỏng nên thi thoảng Carly vẫn nghe thấy tiếng nhạc ma mị của Avril. Ngay sau phòng Carly là nhà vệ sinh, còn Avril thì lại có được một ban công nhỏ.

Cửa phòng Avril mở, có một chút tiếng nhạc nhè nhẹ từ đêm qua. Avril lúc nào cũng để nhạc khi ngủ. Carly có thể thấy bạn mình trùm kín chăn kín người, nhè nhẹ thở. Khuôn mặt lúc say ngủ vẫn yêu kiều vô cùng. Carly bỗng dưng tự hỏi cô đang mơ về điều gì.

Bỗng nhiên Avril trở mình, tấm chăn bị chân cô đạp xuống.
Carly sững người, đỏ bừng mặt.

Avril không mặc áo.

Cô gái trẻ trung nằm ngửa người, mái tóc loà xoà trên trán, trên vai. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền không hề hay biết. Cả khuôn ngực trắng hồng loã lồ đập vào mắt Carly. Tay Avril đặt bên mình, hở ra trước mặt Carly đường cong nhẹ nhàng tự vai xuống đến quá hông. Avril vẫn mặc chiếc quần ngủ hình Simpsons hơi trễ xuống khiến Carly vẫn còn nhìn thấy một chút màu đen lấp ló che đi xương hông. Avril không có một tí mỡ thừa nào, Carly ghen tị, không thể dời đi. Cô không bỏ được ánh mắt nóng như lửa ra khỏi hai bầu ngực tròn trĩnh của Avril. Chúng trắng nõn nà, phập phồng quyến rũ theo từng nhịp thở. Nhũ hoa của Avril hồng hào, non trẻ và tươi tắn như chưa bao giờ bị chạm lấy, mềm mãi như mời gọi Carly. Chúng hơi nhô lên, một chút cứng cáp như rung rinh trong hơi thở gấp gáp của Carly. Cô vội định thần lại khi bỗng dưng Avril cựa quậy.

Carly chạy nhanh ra khỏi cánh cửa ấy, đóng chặt nhà tắm. Cô điều chỉnh nhịp thở, vỗ nhẹ vào mặt, cố gắng vuốt hơi xuống. Trong một giây lát ham muốn của cô như trỗi dậy, giống như Avril đã...quyến rũ cô vậy. Không đúng, đó là mời gọi. Cô là phụ nữ, trong đời đã nhìn thấy khuôn ngực biết bao nhiêu lần lại điêu đứng trong cái cảnh rất trẻ con như vậy. Có thể là hôm qua cô đã ngủ ít. Đúng vậy, chỉ có thể thế. Avril với cô là bạn. Cô chưa bao giờ có cảm giác ấy cả. Carly nhìn vào mình trong gương, mặt cô vẫn đỏ bừng.

"Carly?"
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
"Là cô đấy à?"
Carly vội vã trả lời.
"Sao thế Av? Tôi chuẩn bị tắmm."
"Vậy à? Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng cô. Tôi làm bữa sáng trước nhé?"
"Được vậy thì tốt quá. Tôi sẽ ra sau."
Không có tiếng trả lời. Avril đã ra ngoài.

Carly định thần lại. Tốt lắm, cô đã không run giọng. Ít nhất là cô nghĩ thế. Cô cởi quần áo vội vã hơn bình thường rồi nhanh chóng đứng dưới vòi nước lớn, cố gắng xả đi những suy nghĩ kì quặc.

Khi cô ra thì Avril đã mặc áo, một chiếc áo phông rộng thùng thình từ tour diễn của Lana Del Rey. Cô ngồi vắt vẻo trên ghế cạnh ban công, tay cầm điếu thuốc trong khi miệng vẫn thở ra khói. Avril đã làm cho cô một ít French toast và trứng ốp cho bản thân. Chiếc ấm đun cafe bắt đầu sôi.

Avril ngước mắt lên nhìn cô, tóc vẫn còn đang rỉ nước, khẽ dập điếu thuốc vào trong chậu cây xương rồng, bước xuống khỏi ghế và ngồi vào bàn ăn.
Không có ai nói gì cho đến khi Avril mở lời.


"Hôm nay cô dậy sớm thế à?"
"Chiều nay tôi cũng cần ở nhà viết nốt bài luận nên cũng chẳng mua sắm được gì."
Avril không trả lời gì, cô cắt một miếng bacon.
"Cô ngủ ngon chứ."
"Tất nhiên! Suốt cả tháng nay bà Nhăn Nheo ám tôi rồi, mãi đến hôm qua mới hết nợ."

Nhăn Nheo là cái tên Avril đặt cho người dạy cô môn Lịch sử Nghệ thuật.
Điện thoại Avril reo lên inh ỏi, khiến cô vội vứt dao dĩa xuống nhấc máy. Cuộc nói chuyện khá ngắn ngủi nhưng khiến khuôn mặt Avril trở nên rạng rỡ đến lạ, cô còn cười khúc khích như một đứa trẻ.
Đặt máy xuống, Avril bùng nổ với Carly.

"Derek vừa mời tôi đi chơiii!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro