Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kisaki nhìn Hanma.

Hanma nhìn xuống con mèo.

Con mèo nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kisaki rất bực mình, cậu cho rằng anh đang bỏ ngoài tai công việc mà cậu giao phó. Thế nên cậu nhanh trí đưa tay lấy con điện thoại Galaxy A11 được trang bị chip Snapdragon 450 8 nhân tốc độ 1.8 GHz, đi kèm với dung lượng RAM 3 GB bộ nhớ trong 32 GB, có thể mở rộng bằng thẻ nhớ MicroSD lên đến 512 GB rồi ném thẳng đến chỗ thằng đàn anh ăn hại, cú ném không trượt phát nào của cậu ấy trúng ngay bản mặt của anh ta một cái đau điếng.

"bốp."

Chưa bàn đến độ "chịu chơi" của Kisaki thì Hanma đã sợ chết khiếp với cái cách trút giận xa xỉ của cậu, mặt mày Hanma tái mét lo lắng cho cái số phận sau này của anh có bị cắt sổ hộ khẩu hay không.

" Anh còn mặt dày quay lại đây nữa hả?!" Kisaki gằn giọng, đây là lần tiên anh nghe được cái chất giọng này từ vị trí của thằng đàn em ngoan hiền.

" Ờ thì...không ai nhận nuôi con mèo này hết ớ-" Hanma nhanh trí biện hộ " Tại con mèo này nhìn mất dạy quá nên không ai chịu nhận hết ấy!"

" À...hahahaa!" Đúng vậy, Kisaki cười như không cười "Anh nuôi nó nhá, nó ỉa bậy trong nhà thì một mình anh dọn nhá!"

" Kìa Kisaki..." Hanma cảm thấy có chút ớn lạnh "Ít ra thì phòng trọ này cũng là của mày mà...thì mày phải giúp anh chứ!"

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy - Kisaki không ngần ngại chỉ thẳng tay vào cái bảng nội quy, điều thứ 11 vừa được cập nhật thêm lúc anh ta đi vắng:

Điều thứ 11: Không được nuôi động vật, nếu đã lỡ nuôi trước khi nội quy được ban hành thì phải tự mình chăm sóc và không được làm ảnh hưởng đến người kia.

Hanma thề luôn, thằng này tranh thủ thứ hai thì không ai "chủ nhật". Anh vẫn luôn nằm mơ về một ngày cái phòng trọ này không còn mấy cái nội quy khô khan do Kisaki đặt ra nữa, nhưng dù có làm bất cứ điều gì để chống đối đều khiến người chịu thiệt thòi là Hanma nên anh cũng không còn cách nào để có thể thay đổi cái quy luật này, đương nhiên anh là người có lòng tự trọng (khá) cao nên bản thân cũng không tìm đến cách "giải hòa giữa hai thằng con trai".

Khoái thì cũng khoái đó nhưng thôi cho qua.

Tối đó vẫn như buổi tối của mỗi ngày nhưng Hanma buộc phải vừa làm bữa tối cho anh và cậu vừa phải trông nom con mèo đang lục lọi khắp nhà, có vẻ như không ai trong cả hai hoan nghênh chào đón thành viên mới này cho lắm vì mặt đứa nào cũng như cái bánh bao chiều.

" Hanma-san...con mèo!" Kisaki vừa điều khiển chiếc remote tivi chuyển kênh lung tung để tiêu khiển vừa chú ý con mèo hộ anh, nhưng nói gì thì nói thì cậu vẫn chưa nguôi cơn giận của mình dễ vậy đâu.

Mỗi lần Kisaki lên tiếng như vậy khiến Hanma phải bỏ hết việc bếp núc để đi tìm con mèo, anh không thể trói nó lại như hồi sáng hay có biện pháp mạnh để răng đe tật xấu của nó vì anh sợ Kisaki sẽ đánh giá 1 sao cho cái nết của mình.

" Hanma-san...con mèo!"

" Em giúp anh đi, anh đang chiên thịt rồi!" Hanma tay đảo đều cái chảo chiên, bây giờ anh ta không thể bỏ ngang nếu muốn thực đơn của tối nay của cả hai có món thịt chiên khét đen cháy.

" Mệt rồi đó!" Kisaki đang cảm thấy rất phiền phức dù nãy giờ những gì cậu làm là ngồi yên một chỗ và nghịch cái remote, Hanma cũng thấy bất công đó nhưng mà nếu nói thẳng ra thì xác định tối nay anh phải livestream nói về cảm giác ngủ ngoài nghĩa địa trên cái tài khoản tiktok 1 người theo dõi của mình.

Kisaki đi loanh quanh kiếm con mèo, song cậu phát hiện ra một điều rằng nó luôn trốn vào trong cái tủ đồ của cậu. Kisaki không có tàn trữ chất cấm trong cái tủ đồ của mình nhưng con mèo này cứ như bị nghiện cái mùi gì đó trong tủ mà cứ cố gắng trốn vào trong, mà trong tủ chỉ có mỗi mùi quần áo của cậu thôi.

Kisaki không lấy làm vui vẻ trước cái sự đáo để của cái của nợ nhỏ nhỏ trước mặt, cái tủ quần áo cậu sắp xếp ngay ngắn gọn gàng vậy mà con mèo này nỡ lòng nào lại quậy tung lên rồi nằm lên trên cái đống quần áo đó. Mỗi lần cậu đem nó ra khỏi cái tủ thì y như rằng con mèo này lại tìm cách nào đó để bám chặt lên người cậu, Kisaki thấy lạnh gáy đấy chứ - Nhưng dù nói gì đi nữa thì nó vẫn là một con mèo bình thường và có lẽ nó thích mùi của cậu nên mới có mấy hành động như này thôi.

Nhưng cậu không thích như vậy, thế là Kisaki quyết định trói nó lại bỏ vào hộp bưu phẩm để tránh việc nó cứ đi lại lung tung trong nhà.

Hanma thấy cũng tội nghiệp đó, nhưng kệ đi.

Ăn xong bữa tối, Kisaki và Hanma đều im lặng trở vào phòng để giành thời gian riêng cho bản thân. Vì để tiết kiệm điện đến mức tối thiểu nên Kisaki thường tắt đèn ở phòng khách để tránh lãng phí, điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Hanma, nhưng dù có ảnh hưởng đi nữa thì anh cũng không thể lên tiếng nói riêng của mình trong cái nơi mà từng lời của Kisaki luôn được đặt lên hàng đầu.

Hamma nguyên cả ngày mệt mỏi với con mèo nên chỉ cần thả người xuống giường là có thể ngủ ngay, anh thường nói rằng: "Bài tập để sáng mai dậy sớm rồi làm" nhưng ngoại trừ tình cảnh bị cái dạ dày đói meo hành hạ thì bình thường anh đều ngủ thẳng cẳng tới sáng. Bài tập thì mượn của mấy đứa trong lớp mà chép nên lâu lâu cũng qua mắt được mấy bà cô khó tính trong trường.

Kisaki chăm chỉ hơn anh rất nhiều, cậu hoàn thành bài tập xong rồi mới tắt đèn đi ngủ. Nhưng lâu lâu cái tật xấu sửa mãi cũng không đổi khiến cậu ngủ gục trên bàn lúc nào không hay, và hôm nay vẫn vậy - Chuyện sẽ chẳng là gì cho tới khi con mèo hồi nãy bằng một cách thần kỳ ảo tung chảo nào đó đã lẻn vào được trong phòng của cậu.

6 giờ sáng.

Con mèo mất tiêu.

Hanma cũng bất ngờ trước sự mất tích của con mèo đó.

Kisaki như cục bông mềm mại đang phẫn nộ ngồi trên sofa cùng với bộ quần áo màu đen đặt trên bàn.

Con mèo đó miễn cưỡng chuyển hộ khẩu tới nhà của Hinata Tachibana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro