Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi người đã biết thì Kisaki và Hanma đi làm thêm chung một chỗ, đó là quán cà phê tọa lạc ngay ở mặt tiền nên nói chung thì quán cũng làm ăn khấm khá lắm. Nhưng để một tên Hanma Shuji không có chút kinh nghiệm pha chế này vào làm việc thì chỉ có nước là khách bị ngộ độc mà chết, thế là Kisaki nhẫn tâm gạch tên anh ta ra khỏi vị trí pha chế và cho làm bồi bàn.

Ngày đầu đi làm, Hanma luôn tấm tắc khen ngợi bộ quần áo dành cho nhân viên ở đây rất hợp với dáng người nhỏ nhắn của Kisaki, ít nhất thì nó lịch sự hơn bộ hầu gái mà anh vừa tậu hôm bữa. Kisaki sống trên đời đủ lâu để nhận ra cái nét mặt khen ngợi này không có ý tốt lành gì nên cũng gật gù cảm ơn vài cái rồi tập trung vào công việc, nói Hanma là bồi bàn nhưng thực chất nhìn anh ta chẳng khác nào mấy tên khách nhậu say sỉn rồi quấy rối nhân viên cả.

" Kisaki này!" Hanma dựa lưng vào quầy phục vụ, cứ hễ thấy quán ít khách thì lại tìm đến chỗ cậu đứng rồi liên tục nói nhảm, Kisaki cũng có chút hối hận khi đã nhận lời làm chung với cha nội lắm lời phiền toái này.

Kisaki thở dài một cái, linh cảm của cậu mách bảo phải mau báo cáo tình trạng này cho chủ quán để ông ấy có hướng xử lí triệt để. Chứ Hanma cứ liên tục làm phiền thế này thì cái ngày mà cậu lỡ tay cho kali xyanua vào ly cà phê của khách sẽ không còn cách bao xa nữa, cậu hối hận vì đã từ chối lời kêu gọi của ông chủ quán cũ để vào đây làm việc trong khi tiền lương thì chưa thấy đâu mà trước mắt đã có một cục nghiệp chướng biết đi đang bám lấy cậu nãy giờ.

" Có nghe anh nói gì không?!" Hanma cau mày hỏi lại.

" Sao anh không phục vụ cho đàng hoàng!" Kisaki chán chường nói, dù có tức đến mấy thì cậu cũng phải kiềm chế mà nhỏ nhẹ đáp lời vì không gian quán luôn phải đảm bảo yên tĩnh cho khách hàng. " Đừng có hở chút là đến đây kiếm chuyện, tôi đang bận lắm!"

" Không, ý anh mày là-"

" Thôi anh câm mẹ mồm vào!"

Hanma có rất nhiều điều muốn nói với cậu, không biết là vì "ngứa mồm" hay là không gian yên tĩnh quá khiến anh không quen...nhưng dù với cái lí do quái đản nào đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn tên này cứ tiếp tục quấy rầy mình, mong sao có một thế lực nào đó đến và tống cổ anh ta về giùm chứ ở đây không chứa nổi.

" Shuji-chan, lên phụ chị mày một chút việc nhé!" Một chị nhân viên bất ngờ trở thành "vị cứu tinh" của Kisaki trong lúc này, có vẻ như lầu trên khá bận rộn nên quán thiếu nhân lực để phục vụ.

" Hả, nhưng mà-"

" Lầu dưới cứ để Tetta-chan và Choji-chan lo là được rồi!" Bà chị không để anh lên tiếng mà đã nhanh chóng cắt lời, đương nhiên với cái biểu cảm 100% đồng tình của Kisaki thì chị ta cũng hiểu Hanma đã đủ phiền cỡ nào.

Choji nhìn về phía cả hai, cậu giơ ngón cái.

Hanma như nổi khùng lên, đương nhiên sau lớp khẩu trang dày cộp kia là nụ cười không mấy hiền hòa dành cho anh. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tên này cùng Kisaki yêu dấu của anh(?) làm việc một cách ăn ý thì có khi chủ quán hay bà chị cục tính này sẽ để Hanma mãi mãi tách rời với Kisaki trong lúc làm thêm thì coi như đời của anh đến đây là chấm dứt.

Công việc làm thêm bận rộn từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều, Hanma suốt mấy tiếng đồng hồ không có thời gian xuống lầu dưới quan sát Kisaki với Choji có đang "chim chuột" với nhau hay không. Suốt 3 tiếng đồng hồ làm việc, Hanma như ngồi trên đống lửa mà sốt ruột không thôi. Nhưng mà công việc ở lầu trên cũng bận rộn không kém cùng bà chị nóng tính suốt ngày la mắng đủ điều khiến anh dường như nhục chí - Chỉ dám động viên bản thân bằng câu "làm một ngày rồi nghỉ" nhưng dường như cái túi tiền ngày cuối tháng đang ngăn cản ý định này của anh, tiền điện và 65% tiền phòng trọ vẫn đang chờ Hanma thanh toán hết mới có cơ hội nghỉ việc.

Thôi tháng này Hanma "lách luật" vậy, anh cũng túng thiếu với cả còn nhiều thứ phải lo hơn là việc kiếm tiền. Đợi khi nào ra trường rồi quỵt luôn tiền nợ sau đó cao chạy xa bay cùng tấm bằng đại học.

Đương nhiên mọi chuyện Hanma đều phải lẳng lặng làm sau lưng của Kisaki, để em nó biết được chắc chắn cậu ta sẽ "diệt cỏ tận gốc" thì lúc đó chỉ khổ cho anh ta.

Nhưng Hanma tính không bằng trời tính, trong lúc anh đang bận rộn dọn dẹp bàn cà phê của một vị khách vừa rời đi không lâu thì Choji đột nhiên xuất hiện trước mặt anh với cái ánh mắt cầu cứu. Không cần nói thì trong đầu Hanma cũng đã mường tượng ra một viễn cảnh xấu bên dưới lầu, nghe Choji kể xong thì anh ta hoảng thật sự.

Cả hai đổi vị trí cho nhau, Choji lo tầng trên còn Hanma chạy xuống dưới lầu xem tình hình tồi tệ gì đang diễn ra. Ngay từ lúc đặt chân khỏi bậc cầu thang thì đập thẳng vào mắt anh là cảnh Kisaki với cái bản mặt chầm dầm chù ụ một đống ở bàn pha chế và trên tay cậu đang cầm cái gói bột màu trắng khả nghi, Hanma định hỏi rõ đầu đuôi thì khi anh nhìn về hướng mắt của Kisaki thì bản thân con người tròn 18 cái bánh chưng cũng có chút ngỡ ngàng.

Hướng mắt của Kisaki nhìn về phía một cái bàn có Hinata và Takemichi đang ngồi, có vẻ như hai người đang làm gì đó ấp a ấp úng hệt như đang đi hẹn hò vậy. Đứa con gái thì cười nói vui vẻ còn thằng con trai bên cạnh thì liên tục "đổ mồ hôi", chắc có vẻ như Takemichi đã phát hiện ra Kisaki cũng đang làm việc ở đây.

Hanma không nhiều chuyện đâu nhưng chuyện nhiều thì bắt buộc anh phải hóng thôi.

" Tetta ơi, chú mày ổn không?!" Hanma ghé vào tai của cậu hỏi nhỏ, đương nhiên mấy câu hỏi đã có sẵn câu trả lời thế này thì lúc bấy giờ chẳng lọt nổi vào lỗ tai của cái con người đang ghen tuông trước mặt.

Hanma bắt đầu chú ý đến cái tay cầm gói bột màu trắng đáng nghi mà Kisaki chuẩn bị cho vào hai ly cà phê đang khuấy trên bàn, lòng thầm nghĩ đây có thể là thuốc độc mà ngay cả bản thân anh cũng không biết cậu lấy nó từ đâu ra. Nhưng tình hình hiện tại thì " everything is not daijoubu" rồi nên bắt buộc đàn anh phải ra tay hành hiệp trượng nghĩa thôi, nhưng mà phải làm gì để ngăn cản thì Hanma cũng không rõ nữa.

Và giải pháp của anh ta là ngồi hóng chuyện.

Pha chế xong hai ly cà phê rồi đặt lên khay đồ uống để đưa cho khách hàng, Kisaki liếc sang Hanma một cái như ra lệnh cho anh mang chỗ thức uống nguy hiểm này đến cho hai con người đang hạnh phúc kia để họ nếm trải nổi đau thấu trời xanh là như thế nào. Giữ vững châm ngôn " Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người" thì Hanma cũng muốn cho hai đứa chúng nó trải qua cảm giác mà Kisaki đã hành anh nguyên hôm cậu ta bị từ chối, thế là không phân biệt tình cảnh hiện tại mà anh ta theo phe phản diện hồi nào không hay.

Và cái sự hậu đậu của Hanma càng nâng cấp thêm level mới khi anh đưa nhầm ly cà phê có chứa thuốc xổ bên trong cho một vị khách khác còn hai ly cà phê bình thường thì dâng đến cho Hinata và Takemichi, không thể trách anh khi trong 5 ly cà phê còn đặt trên khay đều giống nhau khiến anh khó nhận dạng ly nào có dính thứ bột nguy hiểm kia, mà Hanma cũng không ngu gì mà đi uống thử.

Và cái con người đó vẫn nghĩ là mình làm đúng, còn về đập tay với Kisaki nữa.

Chuyện sẽ chỉ là một tai nạn vô tình vì sự sơ suất của Hanma nhưng có vẻ như vị khách tội nghiệp kia lại là con trai của chủ quán, mọi chuyện càng đi xa hơn khỏi tầm kiểm soát khi thằng nhóc đó lại mách lẻo với bố của nó nhưng với lời lẽ chẳng khác gì châm dầu vào lửa.

Và sáng hôm sau hai đứa bị đuổi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro