Mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ahh-Ahh...Hanma-san...nhẹ lại...ah!"

" Haa...đừng siết chặt anh như thế chứ!"

" Ahhh...ahhh! nhẹ lại...đau quá...ah!"

" Cục cưng à...argh...gọi Shuji-sama đi nào!"

" Shu-Shuji...sama!"

.

" Em vừa gọi gì cơ?!" Hanma quay đầu ra đằng sau, dù anh ta đang đeo tai nghe nhưng vẫn nghe rõ Kisaki vừa gọi tên anh ta.

Kisaki mở mắt ra, cậu phát hiện ra từ nãy đến giờ bản thân đang ngủ gục trên lưng của Hanma. Hiện tại anh ta đang chở cậu trở về phòng trọ trên chiếc xe đạp nhỏ của anh, làn gió của buổi chiều tà thổi nhè nhẹ cùng không gian yên tĩnh ở khu phố nọ như liều thuốc ngủ khiến cậu dễ dàng chìm sâu vào giấc chiêm bao khi còn ngồi trên xe của người lớn tuổi.

Nói là năm đầu cấp nhưng áp lực học tập ở khối lớp A cũng đủ khiến một con người bình thường kiệt quệ, huống hồ cậu còn phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống sinh viên khốn khó khiến thời gian nghỉ ngơi của Kisaki dường như bị rút ngắn đi rất nhiều so với hồi cấp 2 còn lông nhông ngoài đường.

Nhưng ông trời cũng không cho cậu một giấc ngủ yên lành khi ban nãy Kisaki còn mơ phải "ác mộng", đúng vậy - đấy gọi là ác mộng. Cụ thể là Kisaki mơ thấy cậu bị Hanma đè ra trên giường rồi giở trò gì đó có vẻ bậy bạ, Kisaki còn nhớ là anh ta trong giấc mơ bắt cậu phải gọi anh là "Shuji-sama" giống như việc Hanma đã yêu cầu thay đổi cách xưng hô trong bảng nội quy phòng trọ.

" Hồi nãy em gọi anh là gì cơ?!" Hanma gỡ tai nghe ra, quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt hí hửng như trúng số. Kisaki ngoài mặt không đồng ý nhưng lại nói mớ tên của anh trong lúc ngủ, còn với quả giọng rất chi là gợi tình. " Gọi lại được không?!"

Kisaki không nói không rằng đập thẳng cái cặp đang ôm trong lòng vào mặt của anh một cái đau đớn, nhưng cậu đã quên mất rằng Hanma đang cầm tay lái nên vì cú đập trực diện vào gương mặt đẹp trai này khiến anh khó mà giữ vững được tay lái, bánh xe cũng vì thế mà lệch sang một bên - Cả người và xe đều mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

" Đụ má...sao tự nhiên đánh tao thế!" Hanma ngồi dậy sau cú ngã, tập sách rơi ra bên ngoài vì dây khóa cặp của anh ta không được kéo xuống tử tế.

" An-Anh...anh nghe được gì rồi!" Kisaki hung hăng tiến về phía Hanma, tay kéo cổ áo của anh ta lên rồi thét lớn.

" Nghe mày gọi Hanma-shuji!" Anh ta bị cái dáng vẻ hớt hãi của thằng đàn em làm cho ngơ ngác " Lúc tao quay lại hỏi thì mày tỉnh dậy rồi đánh tao!"

" Thế thôi sao?!" Kisaki thở phào nhẹ nhõm, thế thì đỡ mất mặt hơn rồi.

Hanma dù không hiểu gì nhưng cũng rất bực bội, anh co tròn tay thành cú đấm rồi vung cú đánh về phía cậu. Kisaki lúng túng không kịp xử lý ra sau mà chỉ dám nhắm tịt mắt lại chịu đòn, may mà anh chỉ dừng lại trước mặt chứ không thật sự ra tay với cậu - Nói gì thì nói chứ thân là đàn anh mà lại ra tay đánh đàn em cùng phòng trọ thì cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, nếu chẳng may bị lộ ra ngoài coi chừng cái danh " đàn anh hổ báo" sẽ theo Hanma suốt 3 tháng học còn lại.

" Sao này mà còn như thế nữa thì coi chừng anh mày đó!" Nói rồi anh thu nắm đấm lại rồi lật đật dựng xe lên, dáng vẻ mệt mỏi với cái cột sống vừa ngã cái rầm xuống đất khiến Hanma lúc này chẳng khác gì ông cụ ngoài 60 tuổi.

Sau cú ngã thì cả hai cũng chỉ bị sây sát nhẹ, còn bao nhiêu tổn hại thì chiếc xe "lảnh" hết. Chưa bàn đến chuyện cái rổ xe bị gãy thì quan trọng hơn là chiếc xích bên dưới cũng bị đứt trước sự đau lòng của người chủ, Hanma không nhẫn tâm để chiếc xe bị hư hại thế này nhưng nếu bỏ tiền ra sửa chữa thì cũng tiếc cho vài đồng lẻ mà anh vừa dành dụm được.

Ôi cái cuộc đời đầy trớ trêu này.

Hanma chẳng nở trách Kisaki vì anh thừa biết phải có lí do gì đó nên cậu mới phản ứng như vậy, nhưng cũng vì một phần cậu chẳng "giàu" hơn anh là bao nên nếu bắt một mình em ấy trả hết thì thằng đàn anh này có hơi quá đáng.

Thật ra nếu người làm hỏng cái xe đạp này không phải Kisaki mà là bạn thì anh ta đã "giãy đành đạch" lên nãy giờ rồi.

" Xin lỗi..." Kisaki ra vẻ khó xử trước tình hình hiện tại.

" Ờ, biết lỗi là tốt!" Hanma quay người đi, anh nhỏ giọng nói " Về thôi, trễ rồi!"

Buổi chiều hôm đó, người ta thấy hình bóng hai thằng con trai - Một đứa cao như cột điện, một đứa lùn như cây nấm tòn ten dắt bộ về với chiếc xe bị hư.

Về đến phòng trọ cũng tầm 6 giờ tối.

Kisaki định tối nay sẽ tuân theo luật lệ cũ là: ai làm gì thì người đó tự ăn, không được xin xỏ đồ ăn của người khác - Nhưng mọi người biết không, cái luật đó Hanma sớm đã bỏ ngoài tai rồi. Thú thật là anh chỉ cần "mè nheo" với Kisaki một hồi thì xác suất ăn chổi chà là 80% còn ăn tối với thức ăn do Kisaki làm sẽ là 20% nhưng dù sao thì cũng rất đáng để thử sức.

Nhưng.

Kisaki không định thực hiện theo dự tính này vì cậu cho rằng Hanma sẽ không đồng ý và yêu cầu cậu bồi thường thì mệt, nên tối nay thay vì học cách giảng hòa " anh bạn à" thì Kisaki sẽ nấu bữa tối coi như chuộc lỗi.

Nhắc tới "anh bạn à", tự nhiên trong đầu cậu "nhảy số" về câu "Shuji-sama à..."

Lúc vào nhà thì Hanma đã "xỉu cái đùng" xuống sofa trong sự mệt mỏi rã rời ở cái tuổi 18, Kisaki nhìn cái bộ dạng sắp chết vì mệt của anh cũng có chút buồn cười, song cậu vẫn cảm thấy có lỗi.

Buổi tối vui vẻ, im ắng chưa được bao lâu thì phòng trọ tự nhiên cúp điện trong lúc cậu đang đi tắm. Đèn trong phòng tắm cũng không ngoại lệ, mọi thứ bao trùm trong không gian tối đen như mực khiến Kisaki đứng dưới vòi nước nóng nhưng cũng phải lạnh gáy.

" Chết tiệt, đứa nào chơi cắt điện ngay lúc này vậy!" Kisaki chửi thề, cậu đưa tay mò khắp nơi mới lấy được bộ đồ cùng cái kính đang đặt trên kệ.

Kisaki mở cửa phòng tắm, cậu khó khăn trong việc xác định vị trí để bước ra ngoài lấy đèn điện, rồi cậu chợt nhớ ra Hanma vẫn còn ngủ ngoài phòng khách.

" Hanma-san, phòng cúp điện rồi!" Kisaki hét lớn " Anh lấy đèn pin hộ em có được không?!"

Hanma bị tiếng gọi của cậu làm tỉnh giấc, vừa mở mắt ra còn tưởng mình bị mù liền la làng la xóm lên. Một hồi sao bản thân mới nhận ra là phòng cúp điện, anh thở phào nhẹ nhõm.

" Hanma-san, đi lấy đèn pin ngay!" Kisaki mệt mỏi với cái tên oái oăm này.

Cậu mò theo vách tường của hành lang rồi ra được bên ngoài, phòng khách không tối như cậu nghĩ nên khi đeo kính vào cũng nhìn được xung quanh một chút.

" Đợi tí đã!" Hanma nhanh chóng đứng dậy rồi tiến về phía đầu tủ lạnh để lấy đèn.

Kisaki vừa bước ra thì đã bắt gặp cái bóng hình cao lớn của thằng đàn anh cùng phòng, Hanma cũng vì bóng tối bao trùm xung quanh phòng mà khó nhận ra cậu đã ra được bên ngoài.

Thế là anh đụng trúng cậu, cả hai một lần nữa ngã xuống đất. Hanma còn nhanh trí biết chống hai tay xuống đất để tránh cái thân 70kg ngã đè lên người cậu, cả hai còn chưa kịp định hình rằng "chuyện quái gì đang diễn ra" thì đèn bỗng nhiên sáng lại.

" Haha, cô xin lỗi. Ban nãy cô tưởng hai cháu không đóng tiền điện nên l- "

Cô chủ phòng trọ mở cửa ra định xin lỗi vì sự cố cúp điện thì bất ngờ đập thẳng vào mắt của cô là cảnh hai thằng con trai một đứa đè lên đứa kia, Kisaki do lấy nhầm áo của Hanma đặt ở trên kệ nên bộ dạng của cậu có chút khó coi, phần cổ áo rộng trễ xuống lộ rõ xương quai xanh, chiếc quần ngắn cũn cỡ lộ rõ đôi chân nhỏ nhắn.

Hanma hai tay chống xuống đất, bộ dạng xộc xệch trong lúc ngủ khiến nhiều người nhìn vào dễ dàng nghĩ rằng đây không hẳn là một tai nạn vô tình xảy đến.

" Cô xin lỗi vì đã quấy rầy hai đứa!" Cô chủ phòng trọ nhận ra điều gì đó bất thường trong căn phòng này liền nhanh chóng rời đi sau đó.

Hôm sau tất thảy những người tới trọ phòng ở đây đều biết đến chuyện Hanma đè Kisaki ra đụ chịch gì đó mà làm đùng đùng trong phòng cả buổi tối.

(*) trời má gần 2.000 từ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro