Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Hiển , một sinh viên đại học. Cũng như bao người thôi, tôi chả có gì đặc biệt, cũng trải qua tuổi học sinh một cách bình thường, không có biến cố hay drama nào khác. Chỉ có cái là tôi không đam mê nữ sắc, tôi đam mê nam sắc =)))))))) và điều đó cũng khiến cho đường tình duyên của tôi hơi trắc trở, kiểu các bạn biết đấy, tôi thích ai tôi còn không thể biết họ có thích đồng giới hay không nữa cơ. Nên vì vậy tôi vẫn 19 năm chưa một mảnh tình vắt vai. Tuy thế nhưng tôi vẫn luôn thể hiện xu hướng tính dục của mình một cách tự tin và thoải mái, không việc gì phải giấu hết.

Lên đại học, tôi cũng mang tâm trạng hí hửng với những giấc mơ bay bổng về cuộc tình lãng mạn ở khuôn viên trường học đầy những bóng cây xanh. Cơ mà vẫn khó là khó, lại một hành trình dò xem đối phương có phải là sì trây hay cong, mệt mỏi lắm. Crush của tôi là Minh, cậu ấy đẹp trai lắm, hầu như con gái trong lớp tôi cũng để ý anh bạn này. Cậu ấy có gu ăn mặc khá là đơn giản nhưng thu hút, nhưng Minh lại là một người lowkey nên tôi chả biết tiếp chuyện với cậu ấy như nào, tôi chỉ có thể ngắm nhìn lén. Đúng là một hành động quen thuộc khi mình thích một ai đó phải không. Một ngày tôi tìm lí do để nhắn tin cho Minh, nhờ cậu đặt câu hỏi về buổi thảo luận thuyết trình của nhóm tôi. Tôi đã vô cùng hí hửng, và mong sau này tôi có thể tiếp tục cuộc trò chuyện với Minh bằng khả năng hài hước nửa vời của tôi. Nhưng đời không như mơ, chắc vũ trụ không cho phép mối nhân duyên này xảy ra rồi. Minh chỉ seen chứ không trả lời, chậc, thôi lại quay về vị trí âm thầm vậy. 

Cùng thời điểm ấy, có một đối tượng khác xuất hiện. Đấy cũng là bạn cùng lớp tôi, thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương với cậu ấy. Cho đến khi chúng tôi có nhiều hoạt động với nhau hơn. Quốc rất hay thích đụng chạm với tôi, đôi khi đơn giản là cái chạm má chào hỏi nhau, hay là những cái khoác vai tưởng chừng rất là ngẫu hứng. Tôi cũng không nghĩ gì, cơ mà hai đứa bạn tôi An và cái Linh, chúng nó nói rằng chúng nó thấy thằng Quốc có vẻ thích tôi, Linh bảo :

"ê không biết sao nhưng tao cảm giác thằng Quốc nó quan tâm mày í, linh cảm của tao nói vậy á", nghe xong thì tôi đáp "hâm à, nó thì ai chả như thế", nói rồi tôi cũng không nghĩ gì nữa. Những cái đụng chạm của Quốc với tôi thì coi như là anh em bạn bè với nhau thôi. Chứ tình cảm của tôi vẫn giành cho Minh rất nhiều. 

Vèo 1 cái là hết năm nhất, tôi quyết định ăn mừng với bạn bè vì hoàn thành xong kì học. Tôi có rủ mấy đứa đi nhậu, chả hiểu sao hôm đấy tôi can đảm thế nào lại rủ cả Minh, ai ngờ cậu ấy đồng ý thật, tôi vui lắm, tôi đến rủ Quốc nữa và tôi cũng kể cho cậu ta về việc tôi vui như nào khi có Minh đi. Nhưng Quốc có vẻ không vui, nó chỉ nhìn tôi và lắc đầu, bày tỏ 

"mày đi đi tao không đi đâu", 

cái tôi cũng hết cười, tôi hỏi nó 

"hôm trước mày cũng bảo muốn làm bữa nhậu với tao mà sao nay lại từ chối đi, cái thằng này, hay là do tao rủ Minh đi, mày sợ tao quan tâm Minh, không quan tâm mày nên mày dỗi chứ gì?". 

Nói xong tự dưng mặt Quốc xuất hiện biểu cảm khó tả, kiểu nó ngại ngại mà hoảng hoảng như bị nắm thóp ấy. Quốc lắp bắp nói lại 

"mày lại ăn nói xà lơ, đi thì đi, lên chờ tao thay đồ". 

Thú thật chúng tôi hay qua gọi nhau đi học chung vì thuận đường, nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào phòng Quốc, vừa bước đến cửa thì ấn tượng đầu đó chính là thơm. Tôi khá ngạc nhiên vì cậu bạn này đốt nến thơm trong phòng, cũng có tí gọi là lãng mạn đấy, chả bù cho 2 thằng cùng phòng của tôi, bẩn kinh. Đối với con trai thơm tho chính là điểm cộng lớn nhất luôn.  Quốc ở 1 mình, cho nên phòng khá nhỏ nhưng được cái là gọn gàng, lại thêm điểm cộng nữa, trong lúc tôi đang bận gật gù đánh giá nơi trú ẩn của Quốc thì giật mình, Quốc tự dưng thay đồ trước mặt tôi, tôi vội vàng hú 1 câu 

"làm gì zạy cha nội"

 Nó vừa mặc áo vừa cười cười

 "thay đồ chứ làm gì, anh em với nhau ngại cái gì đấy"

Tôi nghĩ thầm "anh em đ gì chứ, biết thừa ông đây ham mê nam sắc mà còn làm vậy", cơ mà người Quốc... không nói điêu... nó còn nuột hơn tôi nghĩ... à không tôi chưa nghĩ đến bao giờ nhưng mà bây giờ thì nghĩ. Ngại chết đi được, tôi giục Quốc nhanh lên rồi phi ra hàng lang đứng cho khí huyết lưu thông. Thiệt tình cái thằng này. Cũng nhanh tâm trí của tôi đã bị thu hút bởi dòng tin nhắn ting ting của Minh gửi đến, vô cùng hí hửng mở ra đọc, thì thấy Minh nhắn hỏi cái Quỳnh hội tôi có đi ăn cùng không, chắc do bản thân vốn nhạy cảm nên tôi thấy có gì đó giữa 2 đứa này ở đây, nhưng vì Crush nhắn mà, nên tôi vẫn trả lời là Quỳnh có đi. Trong lúc đắm chìm với suy nghĩ nghi ngờ về các giả thuyết mình tự tạo ra thì Quốc vỗ đầu tôi gọi thần trí của tôi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro