Chapter 11: Hạnh phúc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đã từng nói với tôi rằng: Sau mỗi cơn mưa là cầu vồng, sau mỗi nỗi buồn thì niềm vui sẽ tới...
Điều đó quả không sai một chút nào.
__________________________________________________________________________________
Sự nghiệp quả thật đã thay đổi cuộc sống của tôi trong chốc lát. Nó đã gần như hồi sinh được con người tôi đằng sau tất cả...
Vừa về đến nhà, điều đầu tiên Jae Hyun làm là dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ được sửa từ cái thư viện
- Cậu nhớ nhắm chặt mắt vào đấy, không được ti hí đâu.
- Nếu mà tớ ti hí thì sao?
- Thì cậu chết với tớ chứ sao?
- Chết với cậu? Có nghĩa là chết chung á? Được!
- Xuỳ, cậu chỉ được cái cãi người khác là giỏi! Hoy, nhắm mắt vào đi!
- Ừm.
Jae Hyun kéo tôi vào trong căn phòng, bật đèn lên.
Tôi có thể linh cảm được nhiều điều tốt...
- Mở mắt ra đi - Jae Hyun nói
Mắt tôi từ từ mở ra, rồi...trợn tròn lên, kèm theo sự bất ngờ và vui sướng...
- Oa, một phòng thu âm. Cậu hoàn thành nó trong thời gian tớ ở viện à? Giỏi thế?
- Thực ra thì có vài người bạn, với lại anh...
- Ừ ừ - Tôi phải ngắt lời Jae Hyun, vì không muốn nghe cậu ấy nhắc đến cái tên đó nữa
- Mà thi thoảng cho tớ dùng ké nha!
- Tất nhiên rồi!
Jae Hyun bất chợt đưa tay vuốt nhẹ lên tóc tôi, ghé khuôn mặt điển trai của cậu ấy sát vào mặt tôi. Rồi cậu ôm chặt lấy người tôi, và trao cho tôi một nụ hôn. Một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng đầy hương vị ngọt ngào của tình yêu...
- Ê! Sao tự dưng lại hôn tớ?!?
- Chẳng phải đấy là món quà tốt nhất dành cho một cô gái mới ra viện sao?
- Nhưng mà, cậu làm cho tớ uống phải độc dược rồi nè! Nhìn nhá, mặt tớ đỏ bừng lên nhé, môi tớ cũng đỏ lên, đồng tử mắt tớ cũng to ra nữa - Tôi cố gắng bịa ra những dấu hiệu của một con người khi yêu, mà chắc hẳn tôi đã đọc đến vài lần trong một tạp chí nào đó.
- Aigoo, vậy chắc là cậu uống quá liều rồi. Tớ đâu có muốn thế, chẳng qua là do cậu thôi!
- Hứ, cái đồ...
- Mà cậu đã sẵn sàng đi làm lại chưa?
- Cực kì sẵn sàng luôn ý! Đi luôn đi
__________________________________________________________________________________
Vừa đến công ty, tôi đã bị Sung Jong chặn lại
- Này bà, bà sắp được debut chung với thằng cu kia hả.
- Ơ, ờ... Ờ đúng rồi đấy, thì sao? Phục tôi chưa? - Tôi vừa nói vừa vênh mặt lên.
- Úi dồi... Vênh kìa - Sung Jong bĩu môi. Bà nên nhớ cái bài hát của bà có tôi góp giọng vào đấy!
- Sao lại thế?!?
- Đấy đấy, nhìn cái bản mặt bà coi. Tui rap, được chưa?
- Tôi tưởng ông thi đỗ vòng tuyển vocal cơ mà?!?
- Ừ thì thế, nhưng thực tập được mấy tháng thì công ty biết tôi từng là rapper underground, thế là đổi nghề luôn.
- Ông là dân undergroud? Nhìn cái mặt non choẹt của ông đã thấy nó vô cùng bất khả thi rồi!
- Thôi kệ bà, nói chung là tên tui, tên bà với tên nhóc kìa lên mặt báo rồi đấy!
- Lên mặt báo hả?
- Ừ. Cái đó người ta gọi là "nghệ thuật lăng xê" của công ty mình đó!
- Thôi thôi - Jae Hyun chen vào - Hai người vô thu âm đi cho tôi nhờ!
- Đợi đã nào, bạn hiền của tôi mới ra viện, chẳng nhẽ không được hỏi thăm chút ít sao? - Sung Jong đanh đá cãi lại.
- Thì lúc khác nói sau! - Jae Hyun nói rồi đẩy chúng tôi vào phòng thu âm.
__________________________________________________________________________________
Buổi thu âm hôm đó đã hoàn thành một cách nhanh chóng. Cả ba người chúng tôi đều đã làm việc hết sức, và ai cũng đều hài lòng với sản phẩm của mình hết.
- Ê, hôm nay về nhà tui liên hoan nha - Jae Hyun hào hứng nói.
- Được đấy! - Sung Jong reo hò - Cơ mà tôi sợ ông anh quý của cậu lắm.
- Sợ gì chứ, cứ đi thoải mái. Hôm nay anh ấy có hẹn rồi!
- Vậy thì được!
__________________________________________________________________________________
Sau bữa liên hoan vui vẻ, tôi thức để dọn dẹp nốt bãi chiến trường.
Đã 12 giờ đêm, vậy mà Seok Jin vẫn chưa về...
Chợt, có ai đó vòng tay qua em tôi, thì thầm vào tai tôi: "Em vẫn chưa đi ngủ à"
Ai đó chính là người có mùi hương nước hoa tôi thích phảng phất.
Ai đó là người có giọng nói ấm áp mà tôi đã gặp đêm ấy trong bệnh viện..
Ai đó... là Seok Jin...
"Vừa nhắc đến đã xuất hiện rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro