Chapter 6: Lời thú nhận từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trưa bị nhốt trong phòng, tôi chẳng làm gì ngoài ngủ. Thi thoảng còn nghe thấy cả tiếng mắng mỏ của Seok Jin, nhưng không thấy Jae Hyun đáp lại...

________________________________________________________________

Ring...ring.... Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên.

"Ra ngoài được rồi đấy, bé cưng aaaa!!"

Tôi mặc vội quần áo, đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại:

- Hyunnie đâu?

- Thằng nhóc đi rồi.

- Anh đuổi nó ra ngoài đúng không.

- Ừ

- Sao anh ích kỉ thế? Chẳng nhẽ tôi không được phép chơi với đứa bạn thân nhất của mình chỉ vì điều đấy làm anh chướng mắt sao?

- Không, ý anh không phải là...

- Anh đừng có mà cãi nữa. Tôi cũng chán ngấy chuyện bị anh áp đặt này nọ rồi coi như là người ở trong nhà rồi!!!

Nói xong, tôi vội vã đi ra khỏi nhà, không để ý rằng trời đột nhiên trở lạnh..

________________________________________________________________

Chẳng bao lâu sau, tuyết phủ kín mặt đường...

Tiết trời giá lạnh thực sự đã khiến tôi hạ hỏa. Tôi đã bắt đầu nhìn seok Jin bằng một ánh mắt khác. Tôi bắt đầu thông cảm với tất cả những điều anh làm, bởi những hành động có vẻ quá ích kỉ đấy, đều xuất phát từ tình yêu...

"Aaaaaa, quên chuyện đó đi, mày đang đói mà Min Ji" Tôi thầm nghĩ rồi lục tìm trong ví. "Với chừng này tiền là đủ ăn mì và mua thêm một lon soda rồi."

Tôi bước vào tiệm tạp hóa, mua đồ rồi ra ngoài, ngồi ở cái bàn đặt ngoài tiệm.

- Tớ ngồi cùng nhé?

Tôi ngước mắt lên. Là Jae Hyun!

- Hyunnie à, tại sao cậu lại nghe lời anh ấy mà bỏ đi như thế? Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không??

Tôi ôm chầm lấy Jae Hyun. Cậu ấy cũng ôm chặt lấy tôi...

- Tớ đi nãy giờ ở ngoài này để tìm cậu đấy!!

- Cậu tìm thấy tớ rồi còn gì, hí hí!

- Thôi, đợi tớ ăn xong rồi chúng mình đi dạo nhé.

- Ok!

__________________________________________________________________

Đã 7 giờ tối, tuyết vẫn rơi...

Tôi và Jae Hyun đi dạo một vòng quanh công viên, rồi ngồi xuống một băng ghế gỗ

- Cậu thử nghĩ xem có trò gì để chơi không đi, Hyunnie

- Chơi gì bây giờ chứ?

- Hmmm,... Truth or dare nhé?

- Quá tốt. Tớ có một cái bút trong ví này. Quay luôn đi!

Chiếc bút màu đỏ cứ quay quay, và chĩa đúng vào người tôi...

- Chẳng cần cậu hỏi, tớ chọn sự thật luôn. Xem nào... Hồi mới vào trường tớ suýt nữa thích cậu đấy, hihi, nhưng mà vì phát hiện ra nhiều tính xấu của cậu nên tớ không thích cậu nữa.

- Thật á?!? - Jae Hyun có vẻ ngỡ ngàng - Ờm...mà giờ chỉ có hai người thôi nên đến lượt tớ luôn nha

- Ừ. Thế cậu nói sự thật luôn đi!

- Thì... Hồi học ở SOPA tớ cũng thích cậu, đến bây giờ tớ vẫn thích cậu. Nhưng mà cậu biết đấy, tớ hồi đấy khá là nhát, cho nên... đến hôm nay, nhờ Truth or Dare tớ mới nói được với cậu...

Tôi ngỡ ngàng. Không thể ngờ rằng tình đầu đơn phương của tôi lại có cảm xúc đặc biệt với tôi như vậy.

- Thế mà mình lại nghĩ cậu chẳng bao giờ để ý đến mình cơ đấy.

- Bây giờ thì khác rồi. Mình đã can đảm hơn, đã có đủ dũng khí để nói rằng mình tớ thích cậu, hay đúng hơn là tớ yêu cậu.

- Giá gì tụi mình được quay lại quá khứ và thổ lộ với nhau thì tốt nhỉ!

- Tớ nghĩ là không cần đâu...

- Tớ tưởng cậu vừa bảo...

- Nhưng chúng ta vẫn còn nhau ở hiện tại. Vậy sao chũng mình không yêu lại từ đầu đi?

-H..Hả...

- Hwang Min Ji, cậu có cho phép tớ yêu cậu lại thêm một lần nữa không?

Không để tôi trả lời, Jae Hyun đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng và nồng ấm. Đôi môi của cậu và của tôi quyện lấy nhau. Rồi bất chợt, cậu ngừng hôn, thì thầm bên tai tôi:

- Mình mong cậu sớm cho mình một câu trả lời thỏa đáng!

Nói rồi, cậu nắm chặt lấy tay tôi

__________________________________________________________________

Seok Jin mở cửa nhà ra, thấy Jae Hyun đã về, bên cạnh đó là tôi.

Thay vì vui mừng vì tôi đã trở lại, Seok Jin cau mày lại khi thấy tôi nắm lấy tay Jae Hyun:

- Hai người có đi tòm tem thì cũng về sớm cho tôi nhờ chứ!

- Anh hiểu nhầm rồi, mọi chuyện không phải...

- Cậu không phải nói nữa đâu - Jae Hyun lên tiếng - Kim Seok JIn, Kim Jae Hyun tôi đây xin từ nay tuyên chiến với anh dưới tư cách tình địch. Để xem tôi và anh, ai có được cô gái này trước!

- Giỏi lắm, giỏi lắm, tôi rất hoan nghênh! Vậy thì bắt đầu luôn từ bây giờ đi, xem nhóc thể hiện được những gì!

- ĐỦ RỒI ĐẤY! HAI NGƯỜI CÓ THỂ BỚT TRẺ CON ĐI MỘT CHÚT KHÔNG? TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI ĐẤY!!

Tôi chạy vội vào phòng đóng cửa, nằm gục xuống giường...

Tưởng như những lời tỏ tình là một món quá đẹp, ai ngờ chúng lại khiến tôi mệt mỏi như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro