Chapter 9: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà...

Seok Jin bực tức nói:

- Sao em hai mặt và đa nghi thế? Anh chỉ gần gũi cô gái khác thôi mà em đã có người khác là sao?

- Anh hãy xem cái móc chìa khóa anh và cô ta viết xem? Hỏi thử một đứa con gái như tôi đọc xong có hài lòng không?

- Vậy là em đang ghen sao? Đồng nghĩa là em thích anh?

- Tôi...tôi từng thích anh. Nhưng sau những việc anh đã làm thì xin lỗi, tôi không thể duy trì tình cảm được nữa...

- Vậy thì thôi. Tôi cũng không thể nào chịu đựng cái tính cách của cô được nữa! Từ mai thấy tôi với cô bé kia có đi với nhau, cũng đừng có kêu ca. - Nói rồi anh ta chìa ra trước mặt tôi một cặp dây chuyền đôi - Một trong hai chiếc dây này suýt nữa là của cô, nhưng e rằng Hye Mi mới là chủ của nó. Tạm biệt.

Tôi bực tức, bật khóc, chạy về phòng...

Khi biết anh là bạn trai của người khác

Tại sao trái tim em luôn muốn có được anh?

Em biết em sai, nhưng sao em chỉ nghĩ về điều đó

Đó là sai lầm của em phải không anh?

__________________________________________________________________

"Đồ phản bội. Đồ não lợn. Đồ bánh bèo!" Đã lâu lắm rồi tôi mới thốt lên những lời đấy. Tôi không bực tức, mà là đang ghen. Đây không phải là lần đầu tôi có cảm giác ghen tức, cơ mà lần này thì cái mức độ ghen tuông của tôi đã đạt đến cực độ.

"Ring...ring" Điện thoại của tôi đổ chuông, báo có tin nhắn:

'Đừng buồn nữa nhé *icon mặt cười*'

'Cậu nghĩ tớ là ai mà không buồn được?'

'Có chuyện này bây giờ tớ phải nói thật với cậu. Hye Mi là người đến trước, không phải là cậu. Từ hồi tớ còn nhỏ xíu xíu cơ. Nhà tớ với nhà bên đó có hôn ước rồi, không muốn cũng không được.'

'Ờm..'

'Thôi cố lên nhé!'

'Um. Cậu ngủ ngon'

'Bye!'

Thì ra tôi cũng chỉ là kẻ đến sau. Thế thì cũng chẳng nên ghen làm gì. Đến sau mà...

Em thật sai lầm khi đã yêu anh

Em sai khi yêu anh dù cô ta đến với anh trước...

_________________________________________________________________

Mới sáng dậy đã thấy chướng mắt rồi...

Cái cô Hye Mi đó đến từ rất sớm để đi làm chung với Seok Jin. Nhìn cái bộ mặt vênh vênh của cô ta, người khác không ghét mới là lạ.

- Hôm nay Hye Mi của chúng ta đến sớm ghê cơ. Để anh bảo Jae Hyun nấu cho em ăn nhé!

- Thôi khỏi. Em ăn rồi. Đi thôi baby~

- Mấy tên này chim chuột lắm quá! - Tôi gắt ầm lên

- Chúng tôi chim chuột thì mặc xác chúng tôi - Tên Jin bánh bèo quay ra đáp lại.

- Min Ji nói đúng đấy. Hai người đi nhanh cho tôi nhờ! - Jae Hyun không biết ngủ dậy từ bao giờ, chen vào.

Hai người họ có vẻ khó chịu, thẳng thừng bỏ đi.

- Thế hôm nay cậu đi làm một mình à? - Jae Hyun hỏi tôi.

- Chắc thế.

- Hay là... để tớ đưa cậu đi nhé!

- Um. Thế cũng tốt.

__________________________________________________________________

Cả buổi ngày hôm đấy, việc cứ phải tiếp tục những bài tập về vũ đạo khiến tôi phát mệt. Đặc biệt là khi nghe nói Hye Mi sẽ có một màn nhảy đôi với Seok Jin trong debut showcase của Seok Jin nữa. Từ khi nghe tin đấy xong, họ trông ríu rít hẳn, cứ bám lấy nhau như sam.Tôi thì bực mình hết chịu nổi luôn. Thấy họ hạnh phúc bên nhau thật là chướng mắt. Tôi chỉ ước mình có thể chạy ra và đánh hai người đó.

- Hwang Min Ji đâu rồi?

- Đây ạ.

- Đi theo tôi, khẩn trương - Thầy giáo thanh nhạc của tôi gọi

_________________________________________________________________

- Hôm nay, em sẽ được ghi âm thử một bài hát, coi như là sản phẩm predebut luôn. Thực ra em mới thực tập được hơn nửa năm, tuy vậy thấy em có tài năng cho nên chúng tôi quyết định cho em sản xuất một sản phẩm trước debut để thử sức, đồng thời cho khán giả 'quen mặt' em. - CEO của công ty nói chuyện với tôi

- Đúng đấy. Mà em sẽ ra sản phẩm chung với một bạn trainee nam nữa, gọi như là giảm gánh nặng rồi. Em phải biết rằng sản phẩm của em và bạn này được công ty ưu tiên chỉ sau showcase comeback của Kim Seok Jin thôi đấy! - Thầy giáo nói

- Thật ạ? - Tôi hào hứng, mặc dù vẫn hơn ấm ức khi nghe thấy cái tên Kim Seok Jin - Mà em sẽ ra sản phẩm chung với bạn nào vậy ạ?
Câu hỏi của tôi bị cắt ngang bởi một giọng nói thân quen:

- Xin lỗi mọi người, em tới có vẻ hơi muộn nhỉ!

- Jae Hyun?

- Min Ji?

- Hai nhóc này quen nhau à?

- Dạ vâng ạ - Cả hai đứa đồng thanh.

- Thế lại càng tốt. Chúng ta bắt tay vào việc thôi nào. Ờ, hôm nay xử lí phần bè trước đi. Hôm khác sẽ làm nốt. Tại bây giờ muộn rồi mà.

- Mà chúng ta còn phải xử lí phần vũ đạo nữa. Nghe nói là khó lắm đấy! Hai đứa phải cố lên - CEO động viên.

- Tụi em sẽ cố hết sức ạ!

__________________________________________________________________

Buổi tối hôm đấy, Hye Mi qua nhà chúng tôi chơi một lúc, sau đó cùng Seok Jin bỏ ra ngoài.

Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại cảm thấy day dứt về những ngày tháng vui vẻ của tôi và Seok Jin. Tôi đã nói là hết thích rồi cơ mà? Tại sao tôi lại không kiềm chế được những giọt nước mắt thế này?

Cơ thể tôi bị sự tuyệt vọng chế ngự và điểu khiển.

Sự đau khổ, ghen tuông đã khiến tôi phải cầm vỉ thuốc ngủ lên.

Nó đã khiến tôi phải uống những viên thuốc đắng ngắt ấy.

Nó đã khiến máu chảy

Nó đã khiến đôi mắt tôi khép lại.

Nó đã biến toàn bộ quang cảnh lúc ấy thành một bộ phim quay chậm

Cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình mỗi ngày

Cho đến khi trái tim em mỏi mệt

Em không ghen tuông, chỉ là em quá yêu anh mà thôi ...

__________________________________________________________________

"Min Ji à, ngủ ngon nhé!"

"Min Ji, cậu ngủ rồi à?"

"Min Ji, tại sao tay cậu lại đầy máu thế này, cả miệng cậu nữa?"

"MIN JI! HWANG MIN JI!! TỈNH LẠI ĐI!!!"

Có cảm giác như áo tôi đang thấm đẫm máu và nước mắt...

P/s: Toàn bộ những câu in đậm và viết nghiêng là lời dịch của bài hát ไม่ใช่อิจฉา (Jealous) của FFK (Fang Faye Kaew - เฟย์ ฟาง แก้ว)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro