Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó , như đã hẹn tui sẽ đi ăn tối cùng Krystal và Jessica . Tui chọn chiếc áo sơmi trắng cùng quần tây đen. Cũng ít khi nào mặc đồ kiểu lịch sự như vậy. Chết, chẳng có cái cà vạt nào cả. Tôi liền chạy vội sang phòng DongHae.

_Hyung, hyung – Amber

DongHae gãi gãi đầu nhìn tôi.

_Hyung cho em mượn cái cà vạt đi –Amber

_Wow hôm nay đi đâu mà mặc đồ bảnh vậy nhóc? – DongHae

_Bí mật, hehe – Amber

Nói rồi, DongHae lấy một cái cà vạt đen ra, giúp tôi đeo. Xong xuôi, nhìn tôi cũng bảnh trai chứ. Jess và Krys đã đi trước đến chỗ hẹn. Tôi cũng vội vàng đến đó.

Vừa tới cổng, tôi chợt nhận ra đây là một nơi rất sang trọng. Ăn mặc vậy có hợp không ta? Tự nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng, đang suy nghĩ trong đầu là có nên về thay đồ không thì tôi nghe giọng Jess gọi tôi

_E rể - Jess vừa gọi vừa vẫy vẫy tay gọi tôi. Tôi thấy trong bàn có 3 người phụ nữ, tất nhiên có Jess và Krys rồi, còn người phụ nữ kia là ai?

Tôi nhanh chóng bước tới bàn thì một người mặc vest đen hình như là vệ sĩ liền chặn tôi lại.

_Đó là người yêu của tôi – Krystal

Tôi hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Krystal. Cô ấy mặc một chiếc đầm đen ôm sát người, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng gợi cảm. Tôi còn đang bất ngờ thì Krystal vội đứng dậy ôm tôi rồi thì thầm.

_Đừng để lộ nhé – Krystal

Tôi ngồi xuống cạnh Krystal, rồi cúi đầu chào người phụ nữ kia và Jess.

_Đây là umma của em – Krystal giới thiệu

Tôi vội vàng đứng dậy cúi đầu chào, umma nhìn tôi cười hiền hòa.

_Thì ra đây là người đã cướp đi con gái út của tôi – Umma

_Dạ, cháu không dám ạ! – Amber

_Cậu tên gì? – Umma

_Cháu tên là Liu Yi Yun, 21 tuổi – Amber

Đột nhiên Krystal nhìn tôi chằm chằm

_Cậu là thiếu gia nhà họ Liu? – Umma

_Dạ thưa ba mẹ cháu đã mất trong một vụ thảm sát – Amber

_Ta xin lỗi nhưng bây giờ cho ta hỏi chuyện về cháu và Soo Jung nhà ta – Umma

_Dạ thưa Bác cứ tự nhiên – Amber

_Tại sao cậu lại thích Krystal nhà ta? Khi quen Krystal, cậu có biết nó là tiểu thư nhà họ Jung không? Cả 2 đã quen nhau bao lâu rồi? Đã đi tới mức nào rồi? – Umma hỏi 1 tràn

_Umma, umma làm Yi Yun oppa sợ đó – Krystal lên tiếng bênh vực tôi trong khi Jess chỉ ngồi tủm tỉm cười.

_Dạ thưa Bác, cháu thích Krys vì Krys là một cô gái tốt bụng, hiền lành và chăm chỉ. Trong thời gian quen nhau, cháu không hề biết cô ấy là 1 tiểu thư bởi vì khi bên cạnh cháu, Krys là một cô bé nhỏ nhắn mà cháu luôn muốn bảo vệ. Tính thời điểm này là 114 ngày quen nhau và chúng cháu chỉ mới nắm tay nhau thôi ạ -Amber

Tôi trả lời một tràng khiến cả 3 người ngạc nhiên, ngạc nhiên nhất chính là Krystal. Cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm kiểu rất ngạc nhiên.

_Tốt ! Bây giờ cậu đang làm gì? – Umma

_Dạ thưa, bây giờ cháu đang học Học viện âm nhạc khoa thanh nhạc, và cháu đang đi làm thêm ở một quán coffee.

_Vậy cậu có bảo đảm cho tương lai của Krystal không? – Umma

_Dạ thưa dù cháu có cực khổ đến đâu, cháu cũng sẽ chăm lo cho Krys, cháu sẽ không để cô ấy phải chịu khổ đâu- Amber

_Vậy thì cháu hãy buông tha cho Krys đi – Umma

Không chỉ tôi sững sờ mà cả Jess và Krys cũng ngạc nhiên trước câu nói của Umma. Tôi định trả lời thì Krys đã đứng dậy và cô ấy có vẻ rất bực bội.

_Đây là tình yêu của con, con sẽ không bao giờ chia tay Yi Yun oppa đâu. Sao cả Umma cũng không hiểu cho con? Đây chính là hạnh phúc của đời con, con không bao giờ đánh đổi nó bằng một cái hợp đồng hay bất cứ thứ gì. Xin phép Umma! – Krystal

Nói rồi, Krys kéo tôi dậy và lôi đi. Tôi cũng vừa kịp cúi đầu chào Umma. Ra ngoài, Krys thảy cho tôi cái chìa khóa.

_Biết chạy xe phải không? Lái đi – Krystal

Trên xe, Krystal không nói tiếng nào, chỉ hướng mắt ra cửa sổ. Không khí bây giờ rất nặng nề. Tôi chợt nhớ ra cái công viên mà khi tôi còn nhỏ thường hay ra chơi. Nơi đó luôn luôn có xe bán kem ống, loại kem mà bây giờ ít chỗ nào có. Tôi quyết định đến đó để Krystal giải khuây.

_Đến nói rồi – Amber

Krystal ngơ ra nhìn tôi

_Đây là đâu? – Krystal

_Cứ xuống xe trước đi – Amber

Krystal từ từ bước xuống xe và ngoan ngoãn đi theo tôi. Đi ngang qua cái công viên nhỏ, tôi liền kéo tay Krystal chạy đến chỗ xích đu.

_Ngồi đây đợi tôi xíu – Amber

Krystal đực mặt ra ngồi đó nhưng ánh mắt vẫn hướng về tôi. Khi tôi quay về với cây kẹo bông trên tay thì tôi thấy Krystal cúi gầm mặt xuống, đôi vai khẽ run lên. Cô ấy đang khóc! Tôi chìa cây kẹo bông ra trước mặt cô ấy.

_Hixxx, cho tôi hả? – Krystal vừa nói vừa nấc lên

_Chứ cho ai? – Amber

_Cám ơn anh, hixxxx – Krystal

_Này đừng có khóc coi – Amber

Krystal ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, nước mũi thì chảy xuống mà miệng gì đang nhai cây kẹo bông. Trời ơi, cái hình tượng này! Ghét nhất là khi thấy con gái khóc.

_Amber – Krystal khẽ gọi tôi rồi ra hiệu cho tôi đến gần

_Gì? – Tôi vừa quay mặt sang thì Krystal đã vội dụi đầu vào bụng tôi. Trời ơi, làm gì vậy? Dê tôi hả?

_Cô làm gì vậy? – Amber

Krystal thản nhiên trả lời.

_Chùi nước mũi – Krystal nói rồi ngồi ăn tiếp tỉnh bơ

_AAAAAAAAAAA, cái đồ ở dơ – Tôi hét lên còn Krystal thì nhoẻn miệng cười.

Phù, nếu mà lúc này cô không khóc thì tôi sẽ cho cô một trận rồi.

_Này – Krystal chọt vào má tôi

_Cái gì nữa ? – Tôi trả lời nhưng vẫn không quay sang nhìn cô ấy.

_Cám ơn anh nhiều – Krystal ngượng ngịu nói

_Nói gì? Nói lớn lên xem – Tôi giả vờ không nghe thấy

_Cám ơn anh – Giọng lớn hơn tý

_Hả? Nói lớn nữa – Tôi cố tình bắt Krystal nói thêm lần nữa

_CÁM ƠN – Krystal hét vào tai tôi

UI da chơi ngu, giờ lỗ tai nó on gong.

_Có cần phải hét to vậy không? – Amber

_Tại anh bảo không nghe thấy cơ mà – Nhòm nhòm, vừa nói vừa ăn

_Cuộc sống của cô thật là phức tạp – Tôi nói rồi quay sang nhìn phản ứng của cô ấy. Cô ấy không trả lời, vẫn hướng mắt ra xa.

_ Tôi cứ tưởng nhà giàu có thì sướng lắm chứ - Tôi vẫn nhìn Krystal

_Thì ai cũng nghĩ vậy mà – Krystal cười nhẹ nhưng tôi hiểu đc đó là nụ cười đau khổ

_Vậy sau này cô định thế nào? – Amber

_Tất nhiên sẽ phải kết hôn thôi – Krystal

_Nhưng cô có 1 tháng để thuyết phục mà – Amber

_Tôi hiểu ba tôi mà – Krystal

_Tôi, Tôi có thể làm gì cho cô không? – Đột nhiên Krystal nhìn tôi chằm chằm rồi nhoẻn miệng cười

_Cám ơn anh nhiều nhưng giờ có làm gì thì cũng không thay đổi được quyết định của ba tôi – Krystal

_Hay là chúng ta cưới nhau đi – Tôi hỏi

Krystal ngạc nhiên nhìn tôi

_Anh bị khùng hả? – Krystal

_Tôi nói thật mà – Amber

_Anh là con gái thì làm sao kết hôn đc? – Krystal

_Có ai nhìn vào tôi mà bảo tôi là con gái không? – Amber

Krystal chợn mặt nhìn tôi

_Thật ra thì tôi và Jessica cũng đã từng bàn đến chuyện này – Amber

_2 người bàn sâu xa vậy luôn đó hả? – Krystal

_Vì Jess rất muốn giúp cô – Amber

_Tôi thành thật xin lỗi vì đã lôi anh vào vụ này – Krystal

_Tôi thật sự muốn giúp cô mà – Tôi

Krystal lại tiếp tục nhìn tôi không chớp mắt. Đêm đó tôi và Krystal nói chuyện với nhau rất nhiều về mọi thứ. Tôi dần hiểu ra Krystal là một cô gái rất đáng thương. Có lẽ vì chịu quá nhiều áp lực, Krystal đã trở nên cứng rắn và chín chắn hơn so với tuổi. Và bởi vì tình yêu đầu tan vỡ, Krystal đã khép kín trái tim mình lại. Nhưng tôi mong rằng sẽ có người làm Krystal hạnh phúc. Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi và Krystal cùng nắm tay nhau về. Lần này cô ấy không tỏ vẻ khó chịu mà dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi. Thế là tôi và cô ấy cùng nhau đi về nhà. Trong vòng 1 tháng, tôi nhất định sẽ giúp cô hủy bỏ hôn ước. Đừng lo nha, Krystal!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro