Chương 4: Gió Lại Thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng.

Đây là tâm trạng chung của toàn thể học sinh lớp 11A4.

Nói nghe chơi, bọn này chưa bao giờ hi vọng giáo viên dạy toán của lớp sẽ là một ai đó thuộc hệ Genz vì tỉ lệ xảy ra trường hợp này là 0,2%.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thầy Odin năm nay không chủ nhiệm lớp nhưng bù lại, ổng đảm nhiệm chức giáo viên dạy toán. Vừa thấy thầy bước vào lớp cả bọn chỉ muốn cắn lá ngón đi đầu thai ngay chứ học gì tầm này.

Bộ tra tấn nhau tận một năm trời chưa đủ hay gì!? Ông trời thật thích trêu người.

Cơ mà bản thân chưa giúp ích được gì cho xã hội đã tạch lãng xẹt thế thì lại uổng quá, ráng lết dậy mà sống tiếp thôi.

Có thể miễn cưỡng chăm chú nghe giảng chắc chỉ có mỗi Poseidon, ngay cả Hermes còn mắt nhắm mắt mở lờ đờ nhìn bảng. Còn đám kia á, gục hết rồi.

Ngoài 'chiến thần nghị lực' Poseidon của 11A4 vẫn còn một cái tên danh giá, thậm chí là nổi tiếng với những thành tích học tập ngang tầm với thủ khoa có thể nghe thầy Odin giảng bài. Cậu ta là Ngao Bính. Là ví dụ điển hình cho một anh bạn con nhà người ta. Nhà mặt phố bố làm to, thiếu gì chứ không thiếu tiền, bản thân cậu ấy có bằng khen chất đầy nhà. Có mama 'hiền dịu' nhất xóm, người sẽ sẵn sàng đập cọc tiền vào mặt ai đó có ý định tiếp cận con trai họ rồi bồi thêm một câu "Mày không xứng với Ngao Bính!"

Đúng là theo đuổi trai đẹp chẳng dễ dàng gì.

Mà bạn biết điều gì tuyệt hơn một anh đẹp trai không? Đó là hai anh đẹp trai.

Nhiều người khẳng định rằng họ chắc chắn sẽ chăm chỉ học hành nếu có Poseidon hoặc Ngao Bính kèm một bên.

Người ta có câu đời đâu như mơ, trai đẹp đâu không thấy, trước mắt chỉ hiện ra cái bảng to đùng với hàng trăm hàng nghìn con số được ghi bằng phấn trắng, mắt sớm đã không còn nhìn rõ vì bị hai dòng lệ che khuất tầm nhìn.

Hai tiết chín chục phút như hai thập kỷ.

Có lẽ vì đã cúng bái Thất Phúc Thần trước khi đi học mà vận may đã nhích lên được một chút. Hôm nay thầy Odin chỉ cho ôn lại vài bài toán đơn giản, bớt được một gánh nặng cho lớp.

Bảo là đơn giản nhưng kết quả của mỗi bài toán mà Loki tính ra nó lạ lắm.

Loki bấm lạch cạch trên chiếc máy tính cầm tay, đến khi nó hiện kết quả thì tự hào giơ lên cho người bên cạnh xem:

"Ê Ruồi, tao ra rồi, nhìn nè nhìn nè!"

Beelzebub nghe vậy liền ngó qua xem, gì chứ Loki mà tính nhanh như vậy thì lại ảo quá.

"Ra gì thế?"

"Ra lấy xe tao đèo mày ra quán net chơi Audition."

Nói rồi Loki dọn hết tập sách bỏ vào balo, chuẩn bị cúp tiết. Đột nhiên một ánh mắt rét lạnh từ bàn giáo viên lướt xuống khiến Beelzebub - kẻ đang định phạm tội cùng bạn chí cốt mềm nhũn hai chân, ngồi bịch xuống ghế.

Vị giáo viên 'ác ma' từ từ đứng dậy, cất giọng nói đầy trìu mến:

"Mày chạy đi đâu hả con trai yêu dấu của ta?"

Odin bước xuống, tay ghì chặt nhúm tóc của nam sinh xanh lè như quả dưa chuột.

Beelzebub bên cạnh đang không ngừng niệm kinh.

Bên một dãy bàn sát cửa sổ đó, cậu trai tóc đen cố gắng kiềm lại hơi thở của mình, mồ hôi không ngừng túa ra, nước mắt cũng sắp trào tới nơi. Succubus đã sợ hãi lại càng thêm sợ hãi.

Tần Thủy Hoàng - người đã quá quen với mấy trường hợp như này nhanh chóng vào vai một học sinh gương mẫu, đẹp trai, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, quan tâm bạn bè. Y khẽ khều khều Succubus bên cạnh:

"Ê, Succu, Succu..."

Succubus chìm trong bầu không khí u ám bỗng bừng tỉnh, trên đầu cậu ta bất thình lình nở ra cả chục chậu hoa, nếu không phải vì mắt Tần Thủy Hoàng bẩm sinh đã yếu thì chắc chắn y sẽ nghĩ rằng mắt y hỏng rồi.

Mẹ nó chứ tự nhiên thấy đầu thằng kế bên nở hoa ai mà không hoang mang cho được, rõ ràng ngay giây trước nó như sắp trầm cảm tới nơi.

Ngược lại với Tần Thủy Hoàng, nội tâm của Succubus hiện tại đại khái là như này:

Ối! Bạn học Tần chủ động bắt chuyện với mình!

Ngại quá- phải trả lời cậu ấy sao đây!?

Tóc tai mình thế này ổn chưa nhỉ, hay là--

Aaaaaa chắc chắn là cậu ta đã ngộ ra được định nghĩa của cái đẹp rồi!

Đúng vậy! Biết bao người đổ gục trước nhan sắc của mình, nếu cậu ấy còn không có phản ứng thì chắc chắn là do 'không được'!

Chẳng biết Tần Thủy Hoàng sẽ phản ứng thế nào nếu biết những suy nghĩ này của Succubus.

Tưởng tượng ra một đống cảnh tượng rất ư là sến súa trong đầu, Succubus nghĩ bản thân thật tài giỏi, mới ngày đầu tiên đã cua được trai.

Ờ thì Succubus nghĩ mình cua được thì cứ để cậu ta tận hưởng những phút giây đầy tự hào này đi.

Nhưng Tần Thủy Hoàng dường như không thể chịu đựng được ánh mắt 'nóng bỏng ' của người bên cạnh được nữa, y thấp giọng bảo:

"Thầy Odin...đứng kế bên mày nãy giờ kìa."

Succubus: "..."

!?

Lời nói của Tần Thủy Hoàng như sét đánh ngang tai. Mồ hôi đã sớm rơi đầy trên gương mặt không góc chết của Succubus, run rẩy, cảm giác ớn lạnh cùng ánh nhìn lạnh lùng dán vào lưng khiến cậu không thể không kiềm lại tiếng hét gần như muốn thoát ta khỏi miệng, Succubus từ từ ngoảnh mặt nhìn về phía sau.

Tam quan cậu sụp đổ.

Thề là nếu bây giờ có ai đó gắn mấy cái nhạc jumpscare vào thì nó méo khác gì phim kinh dị đâu!

Ơ cái trường này lạ thế nhờ.

Học sinh thì bay lắc quẩy Vinahouse, giáo viên thì y như sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp, phóng đồ vào ai là ngay đầu người đó, không cần mở mắt cũng thấy bọn họ quay tài liệu, đi đến đâu túm được ngay bịch đồ ăn đến đó, bước đi không nghe tiếng động, ngay cả việc thở cũng trở nên nhẹ nhàng.

Và điều đáng sợ nhất là, bạn đang làm việc 'phi pháp' thì họ đột nhiên xuất hiện ngay phía sau bạn!

Có còn muốn để người ta sống không hả!?

Tất nhiên đây là những suy nghĩ của bạn nhỏ Succubus trước khi lăn đùng ra đất vì cơn đau tim.

"Thầy ơi," - Asmodeus giơ tay thu hút sự chú ý của Odin - "Thầy dọa nó xỉu luôn rồi kìa."

Odin: "..." tưởng tôi không thấy chắc!?

Beelzebub lắc đầu, con ngươi màu Carnelian(1) hơi nheo lại - "Chậc chậc, mới thế này đã ngất, cần rèn luyện thêm."

Vừa dứt lời, Succubus vốn đang nằm la liệt trên bàn bỗng bật dậy, cậu ta hét toáng lên - "Cái quái gì cơ!? Ý là còn gặp nhiều quả đau tim thế nữa à--"

Rồi cậu ta lại gục xuống bàn ngất tiếp.

Odin: "..."

Beelzebub: "..."

Asmodeus: "Aaa Ruồi hôi, mày dọa- ui!"

Mammon thu lại quyển sách vừa bonk lên đầu Asmodeus một cách vô cùng lịch lãm: "Im mồm."

Asmodeus ôm đầu, hai dòng lệ như sắp tuôn ra khỏi khóe mắt: ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Hermes lúc này không kiềm được muốn nhập cuộc vui: "Ôi làm crush khóc thế là dở rồi..."

Nhận được cái lườm đầy 'mến thương' của Mammon, Hermes liền im bặt, tiếp tục cúi mặt xuống bàn cặm cụi làm bài.

Phát hiện Loki đang muốn nhân lúc này mà bỏ chạy, Hlokk nhanh như một cơn gió lướt qua lươn xanh, túm cổ cậu ta về lớp:

"Cưng chạy đâu cho thoát!"

Odin đột nhiên xoay qua.

Loki: "..."

Odin lấy ra Gungnir(2) vốn là một cây giáo nhưng được 'cải tiến' một chút giúp cho học sinh bị thọc không đến nỗi phải nhập viện.

Loki vừa thấy nó liền cảm giác những kí ức kinh khủng thời trẻ trâu ùa về, cậu ta nói lắp:

"Pap- papa đại đế à, con- con có một đề- đề nghị...trước khi bị xử tử..."

Odin: "Nói."

Cậu nam sinh tóc xanh hít một hơi thật sâu rồi cất giọng.

"Con biết bây giờ mẹ chờ tin con~
Nhưng sau con về papa xiên con~~"

Odin: "..."

Odin: "Chả cần mày về đâu tao thông ngay bây giờ đây! Cái thằng mất dạy!"

Loki: "Oái--"

***

(1) màu Carnelian, thật ra đây là 1 loại đá a, tôi chỉ lấy vd màu sắc thôi ༎ຶ༎ຶ


(ảnh được lấy từ Wikipedia)

(2) Gungnir, hãy tưởng tượng cây giáo này nhưng làm bằng nhựa đi quý vị =)))


(ảnh được lấy từ ArtStation)

***

Tiểu kịch trường không chịu trách nhiệm:

Shen: Sao lúc đó ông dám có ý định cúp tiết thế? Không sợ papa Odin à?

Loki: Bà mẹ nó tao sợ ra quần luôn chứ! Mà khổ cái là tao đâu có biết papa tao dạy tiết toán đâu, thề là từ đầu đến lúc xách cặp đứng dậy chưa nhìn lên bàn giáo viên một lần nào! Cũng không có để ý giọng nói luôn!!

Sebb: Unbelievable bro ಠ_ಠ

Loki: Tụi bây phải tin tao!!!!

Shen: Hermes với Hlokk hôm nay không cần lên hình đâu, hai người ngoi lên làm gì thế?

Hermes: Xoát lại độ tồn tại.

Hlokk: Ai biết đâu- tại đang gảnh nên túm đầu thằng Lố chơi zậy á =)))

Loki: ...

Succubus vẫn nằm ở đó: trời ơi trời ơi cứu tui zới trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro