day 1: Blizzard meeting(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cái này không liên quan đến cái oneshot đợt trước lắm)

Ngày 5 tháng 3, năm 20xx

               Tôi không phải người hay ghi nhật ký nhưng sự kiện này đã khiến tôi phải ghi lại nó và thành ra cuốn nhật ký này chấp bút.

               Tôi là một cô gái 16, tuổi mà người ta hay gọi là tuổi trăng rằm hiện đang mài đũng trên ghế nhà trường. Cuộc đời tôi cũng như bao người khác, ăn, ngủ, học rồi từ từ lớn nhưng có chút đặc biệt hơn tí là tôi không hay tiếp xúc với người khác thành ra sống khép kín. Dẫu không có bạn bè nhưng tôi vẫn có cho mình thú vui khác đó là đọc manga hay xem anime, tôi đọc qua rất nhiều bộ truyện và có thể kể đến gần đây nhất là Shuumatsu no Valkyrie. Tôi thường đọc hay xem những bộ Manga, anime vì nội dung nên hay chê những ai nhận chồng một nhân vật không có thật là hài hước nhưng kể từ giây phút tôi nhìn thấy chương truyện ấy, tim tôi có chút dao động

Và cứ thế tôi nhận hắn-Poseidon của bộ manga Shuumatsu no Valkyrie là Husbando của mình, chẳng khác gì trò hề nhưng mọi thứ ở cái tên đấy: Ngoại hình, tính cách, giọng điệu,... Tất cả đều làm tôi điên đảo nên dần dà hắn là một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi. Ôm mộng tình cùng Poseidon là vậy nhưng tôi vẫn có chút sầu, vì hắn làm gì có thật cơ chứ. Ừ, bình thường thì đúng là vậy cơ mà chuyện sắp kể tới tôi là người kể còn chẳng muốn tin nhưng nó là sự thật khi tôi gặp được tên bạo quân của biển cả đó bằng xương bằng thịt!!!

           Tôi nhớ rõ lắm, hôm tôi đi du lịch cùng gia đình tới một bãi biển nghỉ mát 4 ngày 3 đêm, nhà tôi có 4 người là tôi, ba, mẹ và một ông anh trai thì đêm đó anh em tôi lén thức khuya thuê xe đạp chở nhau dạo đường gần biển , mọi thứ đều chẳng có gì ngoài ánh đèn đường và vài người chạy xe, biển phía dưới con đường chúng tôi đi cũng vắng teo cơ mà thế quái nào lại có một ánh sáng màu vàng kỳ lạ phát ra từ một gã nào đấy đang ngồi ở bờ biển, sự tò mò dâng lên nên tôi bảo anh trai thả mình xuống xe để chạy đến xem.

Chạy đến gần mới thấy ánh sáng đó không phải do toàn bộ cơ thể hắn phát ra mà chỉ một phần ở 2 bên bắp tay có cái vòng màu vàng gì đó cũng dị dị không kém cách ăn mặc... Khoan khoan nhưng cái cách ăn mặc này quen lắm... Chả phải giống y đúc tên Husbando Poseidon của tôi à!? Tôi tự chấn an sự đột ngột này khi nghĩ :"Chắc là ai đang cosplay hắn thôi, cơ mà nếu là coser cũng kêu người ta một tiếng cho mình chụp hình với nhỉ?" Vừa dứt xong suy nghĩ thoáng qua thì tôi lay vai hắn và cũng nhờ việc lay vai này tôi nhận ra hắn đang nhắm mắt, là đang vừa ngủ vừa ngồi đấy à? Quái quá... Lay một tí thì hắn tỉnh dậy và nhìn thấy tôi, theo bản năng tên đấy quơ tay như muốn lấy ra cái gì đó mà theo tôi đoán là cây đinh ba nhưng không có gì xuất hiện cả trừ tôi và hắn vẫn đang đứng đó, chợt hắn nắm lấy cổ áo tôi như muốn bóp nghẹn tôi, vừa nắm vừa quát:

          "Ngươi trộm cây đinh ba của ta đâu rồi!?"

          "Tôi... Không có... Mẹ nó thả ra!!"

            Tên kỳ cục đó thả tôi ra thật cơ mà nghĩ sao vừa gặp lần đầu đã bóp cổ người ta vậy? Định chửi người coser này vài câu thì hắn nói tiếp:

            "Vậy là tên Zeus đó dám làm thật rồi à..."

             "Zeus... Ngoài anh cos Poseidon ra còn có người quen khác của anh cos Zeus nữa hả?"

             "Cos? Ngươi nói cái quái gì vậy tên mọi rựa kia?!"

             "Hả? Nói vậy thì anh không phải coser ư?"

             "Coser là cái gì?"

              Tôi đơ người một lúc, dựa trên cuộc nói chuyện đó thì rõ tên này không phải người à? Vậy cái phụ tùng quanh bắp tay hắn không phải đèn mà là phụ tùng của thần thật đó hả? Không thể nào... Chưa kịp chất vấn thêm thì hắn lại lên tiếng:

          "Mà sao ngươi biết tên ta?"

          "Vậy anh là Poseidon thật?"

          "Kính ngữ của ngươi dành cho thần không có à thứ xấc láo loài người kia!?"

             "Giọng điệu đó, cách nói chuyện đó, ngoại hình đó quả là y đúc với cái tên Poseidon trong Shuumatsu no Valkyrie tôi mê như điếu đổ mà"... Vì nghĩ như vậy nên thay vì sợ sự tức giận của hắn do tôi không dùng kính ngữ, tôi lập tức lao lên nắm tay hắn:

          "Vậy anh là chồng em hả?"

          "Con điên này!? Ngươi nói cái chết tiệt gì vậy!?"

           "Chứ nếu không sao đùng một phát xuất hiện ở đây đúng hôm nhà em đi du lịch chứ? Rõ là trời ban phước cho anh làm chồng em đúng không?"

            "Ta gây gổ với tên Zeus, ai ngờ hôm nay tên gở đó hóa điên nên lấy danh là kẻ đứng đầu mà tước thần lực của ta rồi đày ta làm người trong thời gian ngắn nhưng không nói rõ là bao lâu nên ta bị đày xuống đây, liên quan quái gì đến làm chồng ngươi với ngươi nghĩ ngươi có cửa à thứ ngạo mạn này!?"

            "Tất nhiên"

            Tôi nháy mắt với hắn ta, hắn thấy vậy chỉ cau mày quay đi hướng khác nhưng chợt một lúc thì bụng hắn kêu rõ tiếng, có lẽ Zeus đã thật sự khiến cơ thể Poseidon trở thành một người thường nên hắn cảm nhận được cơn đói. Poseidon quay mặt lại nhìn tôi với biểu cảm đầy khó chịu, dĩ nhiên biết thừa tính hắn ta nên tôi hiểu rằng hắn biểu hiện như vậy là cần giúp đỡ nhưng sĩ diện quá cao, hắn chẳng muốn ngỏ lời nhờ vả kẻ là nhân loại bề dưới. Tôi thấy thế thì cố nhịn cười rồi cũng chủ động :"ngài đói đúng chứ? Đi chung với tôi đi"

           "Đó là nghĩa vụ bắt buộc ngươi phải tiếp đón thần linh, đừng coi như giúp đỡ ta"

            Hắn điềm tĩnh nói, dù ở tình huống bất lợi còn cố vênh cái mặt lên chảnh được thì đúng là chỉ có hắn thôi... Nhưng sao cái vẻ ấy cứ khiến tôi yêu chết đi được vậy, thật là muốn dùng mọi tế bào gào lên rằng "ngài Poseidon à, em yêu ngài vãi cả l..." và bất giác tôi nói thế thành lời thật, hắn nghe rõ nên lại nhìn tôi cau mày, Poseidon gằn giọng lên hỏi:" người vừa nói cái quái gì cơ!?"

          Giả điếc, tôi chạy thật nhanh về hướng xe anh trai rồi đợi hắn thở dài rồi chậm rãi bước đến phía cái xe, sau đó là màn tống 3 không nón bảo hiểm đến từ ông anh tôi, còn lý do anh ta chấp nhận chở Poseidon vì tôi bảo rằng tôi với hắn là bạn của nhau nhưng hắn bị lạc nên cần giúp đỡ. Về tới khách sạn thì tôi với hắn ngủ chung phòng, lúc ban đầu hắn tuyệt nhiên cấm tôi lên giường, đòi ngủ trên giường và bắt tôi nằm đất. "Mẹ nhờ vả đéo gì quái thế?"

             Tôi có hơi cọc tính nên tạt thẳng một câu chửi tục vậy vào mặt hắn, hắn mém nữa thì quát vào mặt tôi nhưng tôi tiến tới bịt mồm hắn bằng mội phản xả tự nhiên mà mình có. Nếu để hắn quát, e rằng ba mẹ tôi sẽ dậy và gank chết tôi mất, hắn vô tình bị bịt mồm vậy thì đã có một pha xử lý không thể nào quái hơn, đó là liếm tay tôi, ừ không nhầm đâu, HẮN LIẾM TAY TÔI!! Tôi giật thót rụt tay lại, hắn thấy thế thì cười mỉa, có vẻ hắn phát cọc vì tôi rồi nhưng tìm ra cách trị tôi nên hắn phấn khích rõ. Hắn tiến lại gần tôi hơn, tôi càng né xa, miệng ấp úng:

              "Tôi nhường... Nhường anh cái giường, ngủ đi!"

              "Tự nhiên ta không thích ngủ nữa, ta muốn con ranh nhà ngươi phải trả giá, cầu xin và xin lỗi những lời không đúng với ta"

               "Mẹ nó chọc máu điên nhau hả, tôi làm gì sai mà phải xin lỗi, nè nha đừng có ỷ đẹp trai khoai t- rồi làm gì là làm nha!"

              Hắn chẳng thèm nói gì thêm mà cứ cầm lấy tay tôi liếm láp, da tôi nhạy cảm lắm nên từng tấc thịt hắn lướt qua đầy ẩm ướt đủ để tôi nổi da gà lên và rên khẽ... Cái tiếng gì vậy chứ, cảm giác này... Ngại chết đi được, tôi đẩy hắn ra nhưng lực tay tôi yếu hơn nên chẳng ngăn được, thế là hắn có đà liếm hết cả cánh tay tôi. Xong việc thì hắn bỏ về giường ngủ như chưa có gì, điên thật, tôi cũng mặc kệ hắn rồi leo lên giường, tôi dám chắc là hắn biết nhưng xem ra hắn đã thỏa mãn với việc chọc tôi nên để tôi ngủ chung.

           Đêm đó cũng là đêm cuối chúng tôi ở lại biển nên sáng hôm sau tôi lập tức phải ăn sáng xong dọn đồ, tất nhiên hôm sáng đó tôi liền mang đồ ăn chạy vội lên lầu rồi gọi gã dậy ăn. Hắn nhìn thấy bữa sáng là một tô bánh canh cua thì có chút cau mày:

            "Ngươi nấu đồ của biển cho thần biển ăn à?"

            Tôi gật đầu lia lịa rồi nhìn ngài bằng một ánh mắt cún con như thể mong ngài hãy ăn và nêu cảm nhận, hắn thở dài chán nản rồi vẫn ăn, ăn được một lúc thì hắn nhận ra tôi vẫn nhìn chằm chằm vào ngài ta lúc ăn. Poseidon bắt đầu quan tâm tôi:

              "Ngươi ăn gì chưa?"

              "Tôi chưa."

             Hắn đẩy tô bánh canh lại gần tôi:

                "Ăn đi"

                "À tôi không sao"

              Hắn biết thừa bữa sáng là cái thiết yếu, đặc biệt là với con người nên liền đút cho tôi ăn, tôi phồng má, mím chặt miệng chống cự, hắn cáu quá mà liền hồng độc tự đút một miếng vào mồm, thấy thế thì tôi mở miệng cười không một chút phòng thủ. Poseidon thấy vậy liền bóp mồm tôi rồi hôn tôi theo nụ hôn kiểu Pháp, một nụ hôn đầy vị... Bánh canh, ừ thì nó cũng là món yêu thích của tôi nên cũng không tệ nhưng mà tên này đừng điên nữa được không? Tôi nhìn hắn với ánh mắt to tròn đầy vẻ ngạc nhiên cùng với khuôn mặt đỏ ửng, hắn thách thức:

             "Chống cự nữa thì ta đút mồm ngươi kiểu vừa rồi đó"

             "Thôi đi đồ điên, ăn thì ăn"

             Đến lượt tôi hừng hực giật lấy tô bánh canh ăn rồi hắn nhìn tôi. Lát sau tôi với hắn ăn xong thì hắn phụ tôi dọn quần áo để trở về, vì chúng tôi đi sáng nhưng vì tôi không thể bỏ hắn lại được, một phần thì tôi yêu gã ta tới khùng nên tôi đã nhờ anh trai mình tài trợ cho hắn một slot đi về nơi tôi ở một cách bí mật mà ba mẹ tôi không biết. Dù khó khăn nhưng chúng tôi đã lập kế hoạch kĩ càng với nhau theo một cái sơ đồ:

                (Hình vẽ Poseidon nguệch ngoạc ở đầu trang giấy to chà bá cùng với dòng chữ "kế hoạch rước chồng về". Phía dưới là dòng ghi nội dung:" Bước 1: bắt taxi cho hắn ra sân bay. Bước 2: mua vé cho hắn bay liền hôm nay. Bước 3: thuê tạm khách sạn cho hắn ở. Bước 4: đợi ba mẹ ngủ rồi mở cửa cho hắn vào nhà. Bước 5: Nuôi hắn lén như nuôi mèo cho tới khi hắn khôi phục năng lực. Kèm theo một dòng chữ nhỏ cuối bước năm:" mất luôn năng lực đi để tôi nuôi hyhy")

              Liệu cái kế hoạch củ chuối đó có ổn không? Tôi thì nghĩ là không cơ mà tôi vẫn đành làm liều vì có cách nào khác đâu chứ, chẳng ai ngờ điều gì đã xảy ra với cái kế hoạch đó của tôi sau này và kết quả của nó cả.

                (Mai tôi đi học sáng nên chia cái chap này ra twoshot nha huhu sorry mọi người nhiều )

               
             

           

         

    

     

             

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro