Day 23:Meet the enemy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            (Có chứa nhiều tên thần thoại Hy Lạp khác không được đề cập trong bộ ROR nhưng bối cảnh vẫn là bên ROR, không phải thần thoại. Ngoài ra sẽ có chú thích nhỏ về nhân vật như sau:

-Gaia(thần đất mẹ):người tạo ra và nuôi nấng "tôi", sau này vì sự phẫn nộ đã lập nên trận giganomachy có liên quan đến vũ trụ gốc của ROR

-Kronus(thần thời gian):cha của 4 anh em Hades, Adamas, Poseidon và Zeus

-Uranus(thần bầu trời):cha của Kronus, người đã bị "thien" và xoắn ngôi bởi chính con mình, chồng của Gaia

-Y/n aka nhân vật "tôi" không có cụ thể nên nhiều khi vừa là gái xong có thể là trai, trẻ con, quái vật =)) vân vân thứ nhưng tất nhiên Poseidon on top tất hehe nên trong chap này thì "tôi" là một thiên sứ bất định dạng giới tính, lý do thì đọc sẽ rõ nhé)

               Ngày 9 tháng 9 năm xxx

               Tôi là con của thần đất mẹ vĩ đại- Gaia? Chính tôi cũng thắc mắc có phải không khi mình được sinh ra từ nước mắt của ngài, nước mắt tuôn ra trong một lần Gaia khóc bên bờ biển, tiếc thương trước cách ra tay tàn độc của con mình với chồng Uranus. Nước mắt của ngài dung hòa cùng nước biển tạo ra tôi- một thiên sứ vô danh không có cánh, một phế phẩm từng bị Kronus đòi loại bỏ vì ngay cả một đôi cánh đặc trưng của loài thiên sứ tôi còn không có. Vậy tại sao tôi vẫn được nhận định là một thiên sứ ư? Căn bản Gaia đã gọi tôi như vậy, tôi có hỏi ngài nhiều lần về việc này nhưng ngài chỉ bảo là vì với ngài, tôi là loài thiên sứ- một thiên sứ độc nhất vô nhị và chính vì tình thương vô bờ bến của Gaia, tôi được ngài nuôi dưỡng cùng Rhea (vợ của Kronus) sống như chưa từng tồn tại để tránh tai mắt của Kronus. Sau này khi chính Kronus bị con của mình xoắn chức hệt như cái cách ông làm với cha Uranus nhưng không rõ vì sao Gaia dẫu là người ban lời tiên tri rằng đứa con của mình sẽ bị như vậy nhưng bà vẫn nổi giận và đã lên kế hoạch để lật đổ người con ấy của Kronus, người đã lập nên đế chế của các vị thần ngự trị Olympus- Zeus. Nói về mấy vụ đánh đấm thì tôi không ham, ham quái gì mấy cái chiến tranh chứ nhưng không ngờ chính Gaia lại sai bảo tôi ra trận, đúng là tôi có khả năng đánh đấm gọi là ổn nhưng tôi không thích nó. Dẫu vậy Gaia vẫn miệt mài thuyết phục tôi:

           -con của ta, chả phải đây là thời điểm thích hợp cho chúng biết tới sự tồn tại của con sao? Cùng với con có thể chứng tỏ bản thân cho ta để báo đáp công ơn ta nuôi lớn con.

           -nhưng thưa ngài, chả phải kẻ nào thắng thì có quyền ngự trị ư? Tại sao lại muốn lật độ kẻ ấy?

           -Zeus sao... Bởi vì ta không thích cách làm của tên nhóc đấy, quá sức tàn bạo, cũng chả khác chính cha nó là bao, chính vì thế mà ta muốn con tham gia trận chiến này và dạy hắn ta một bài học.

              Tôi gật đầu tuân lệnh nhưng trong lòng vẫn áy náy, chả phải Gaia đang để quá nhiều cảm xúc riêng tư vào vấn đề chính trị sao? Việc này không đúng nhưng vì ngài ấy trên danh nghĩa là mẹ tôi dù máu tôi đem đi xét nghiệm có khi còn chẳng giống nhưng người nuôi lớn tôi vẫn là ngài nên tôi không thể để vị này thất vọng được. Mà lệnh là đánh nhau nhỉ? Một giọt nước thì không đánh nhau được nên đâm ra tôi biến hóa mình thành cơ thể của 1 người phụ nữ vì nữ giới là giới tính của mẹ tôi, thế này mới đánh đấm được chứ. Nhanh chóng tôi cũng tự tạo cho bản thân một cây kiếm được tạo bằng nước- năng lực của bản thân rồi tham chiến theo lời Gaia.

--------------------------------------------------------------

              Tại nơi hỗn chiến ấy, tôi chẳng chủ động tấn công ai vì tôi thật lòng không hề muốn đứng về phe Gaia lần này, chỉ đứng chơi vơi giữa trận Giganomachy, ai có ý định tấn công tôi thì tôi tấn công lại trước, có ai biết tôi là con của "ngài" đâu khi từ trước tới giờ tôi sống ẩn giật như chưa từng tồn tại cơ mà nên đâm ra cũng chẳng nhiều kẻ muốn quan tâm tôi lắm. Cho tới khi một thời gian dài, trận chiến chưa kết thúc nhưng chẳng ai quan tâm tới tôi thì có một chàng trai mang khuôn mặt trẻ trung, cao khoảng 1m83 cùng màu tóc nắng hạ và đôi đồng tử như đại dương xanh sâu thẳm là tâm điểm tới gần tôi, nhanh như cắt anh ta đã lao lên tấn công tôi bằng cây đinh ba có khi dài tới 2m. Thật xui cho anh ta rằng chính vì là giọt nước hình thành nên anh ta sử dụng vật lý chẳng thể giết được tôi, xui thêm nữa có lẽ anh ta cũng là dân chơi hệ thủy như tôi nên cả 2 càng miễn dịch với nhau hơn, việc giết tôi với anh ta là bất khả thi. Được đà thì tôi lao lên tấn công anh ta nhưng tốc độ của tôi lại không theo kịp người đàn ông đó, chỉ có thể như mèo vờn chuột, anh ta đâm tôi thì cơ thể tôi hóa lỏng rồi liền lại, tôi đâm anh ta thì nhận ra anh ta đã né được từ lâu. Anh ta tất nhiên nhận ra sự bất phân thắng bại trong trận đấu này nên có bình tĩnh đứng lại trao đổi:

               -Ngươi ruốt cuộc là kẻ nào? Người của Gaia chưa ai là ta không nghe tới nhưng mọi thứ về ngươi chưa từng đừng sổ sách nào ghi chép.

                -Tất nhiên rồi, tôi là thiên sứ hư vô, dễ hiểu là tượng trưng cho sự không tồn tại thì sao người đây biết tới được.

                -Chưa từng nghe tới.

               -Vậy người đây là ai? Trông có vẻ không phải kẻ cầm đầu bên kia nhỉ?

                Người đàn ông nghe tới đây thì nghiến răng rồi đáp lại:

                -không phải cầm đầu nhưng ta cũng chẳng thua kém ai, ngươi nghĩ ta không lấy nổi mạng ngươi nếu không phải cầm đầu ư?

                 -Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ hỏi danh tính thôi mà...

                 -Poseidon.

                 -À 1 trong 4 anh em đứng đầu Olympus tham gia trận chiến này và người đứng thứ 3, hân hạnh.

                 Nói xong thì bỗng nhiên rất nhiều đoàn quân của Olympus kéo tới từ phía xa, tôi nhận ra bên Gaia tất cả đã bị giết sạch, ở lại đối đầu không phải cái hay nên tôi chỉ cười chào tạm biệt anh ta một câu:

                 -Bên anh thắng rồi, chúc mừng nhé! Hẹn gặp lại, quý ngài của biển cả.

                Dựa vào năng lực của bản thân thì việc tẩu thoát không khó với tôi nhưng tôi sẽ chẳng thể nào ngờ tới nhờ cuộc gặp mặt đó, tôi đã va vào định mệnh của đời mình. Sau hôm ấy thì Poseidon tích cực tìm thông tin về tôi vì tính cách của vị thần biển này luôn ghét bị người ta che giấu điều gì đó vì anh ta luôn trong tư tưởng:"toàn là lũ sâu bọ thì các ngươi nghĩ có đủ tư cách để đánh đố che giấu ta sao?". Nhưng việc tự xưng là thiên sứ hư vô trước đó không hề điêu toa nên anh ta càng mò càng không ra, cho đến khi anh ta hỏi tới em trai anh ta-Zeus:

              -Ông anh muốn tìm thông tin về tên thiên sứ hư vô nào đó hả? Vậy sao không qua chỗ tên đó theo phe mà tìm

              -Ngươi điên à? Tên đó thuộc bên Gaia đấy!?

              -Thế thì ông anh còn muốn tìm làm gì? Chả phải bên Gaia bị diệt sạch rồi sao trừ bà ta?

              -không, còn tên thiên sứ đó nữa.

              -Sao ông anh biết?

              -Con ả đấy lẩn trốn đi ngay sau khi các ngươi tìm ta thông báo kết quả, cùng lúc đó người hầu của Hades tới nói với ta rằng anh ta đang đấm nhau ở âm giới thì ta phóng ngay tới Helheim, không kịp nói với ngươi.

               -Thế thì kệ nó đi, một mình tên đó anh nghĩ sẽ lật đổ được chế độ của ta ư?

               -nhưng việc không biết một cái gì về đối phương trong khi đối phương biết thừa về ta khiến ta khó chịu, như bị nắm thóp vậy nên ta muốn tận diệt nó.

               -ông anh ganh đua thật, thôi thì dám liều thì qua bên Gaia mà hỏi đi, phe Gaia thì mình bà ta biết chưa ai biết được nữa?

                -Mẹ nó!

                Hắn hừ một tiếng chửi tục rồi hất đuôi áo bỏ đi, nào ngờ hắn đã thật sự tới chỗ Gaia, Gaia nhìn thấy hắn thì mặt mũi tối xầm, đất cũng do đó mà rung chuyển nhưng Poseidon vẫn bình tĩnh mở đầu:

                 -Cuộc chiến đó kết thúc rồi, tôi đến đây để hỏi chuyện thôi.

                 -Lũ Olympus các ngươi thì cần gì chứ!?

                 -Thiên sứ hư vô là gì?

                 -Con của ta

                 -Nếu là con của bà vậy tại sao không nơi nào có thông tin về cái tên đó?

                -Cho ta lý do tại sao ta phải cung cấp thông tin của thiên sứ hư vô cho ngươi?

                  -Trận chiến đã khép lại với bên thắng là Olympus, mà chả phải chiến tranh thì kẻ thua phải phục tùng kẻ thắng sao?

                  Gaia giận sôi máu, các trận động đất càng dữ dội hơn nữa nhưng Poseidon vẫn bình tĩnh đứng khoanh tay nhìn người phía trước, trông mong câu trả lời. Cùng lúc đó thì tôi từ nhân giới trở về còn việc tại sao tôi ở nhân giới ư? Để đa phần các vị thần không biết đến tôi đó nên khi thấy hắn và mẹ mình như vậy thì tôi lập tức lại an ủi Gaia, ngài bình tĩnh lại thì tôi lại quay ra nói chuyện với tên trước mắt:

                  -Ngài Poseidon đến tận đây kiếm việc gì?

                   -Về ngươi, ruốt cuộc ngươi là thứ quái gì? Sao lại có thể biến cơ thể thành nước? Sao không có sổ sách nào nhắc tới ngươi? Danh xưng "thiên sứ hư vô" từ đâu?...

                   -Hả?

                   -Ngươi bị đần à?

                   -Lịch sự trong giao tiếp không quá khó đâu, Kronus không dạy ngài điều đó à?

                   -Ngươi thích chết à?

                  -Ngài chắc là giết được tôi?

                  Poseidon nghe tới đó thì cáu tới mức không kiềm chế nổi mà lao tới bóp cổ tôi, tất nhiên cơ thể tôi lại hóa lỏng, hắn thấy thế thì càng điên tiết, hắn cũng biết vậy là bất khả kháng rồi.

                 -Ra chỗ riêng tư và không phiền tới mẹ tôi, tôi sẽ cho ngài thông tin ngài cần.

                 -Đi đâu?

                Tôi lập tức mở ra một kết giới rồi kéo người hắn nhảy vào cái kết giới đó nhưng có chút lỗi nên thay vì kết giới mở ra nơi ở của tôi tại nhân giới thì nó mở ra trên trời nên cả 2 chúng tôi lao từ trên cao xuống thủng cả trần nhà. Tôi thở dài khi nhận ra hắn đang ngồi đè lên người mình:

                 -Ngài đi xuống được chứ?

                 -Không thích.

                 Tôi lại phải tự hóa lỏng bản thân để rời khỏi thế bị ngồi lên, rồi tôi lại quay sang nhìn hắn:

                   -Ngài sao tự nhiên lại đích thân tới đây rồi muốn mò mẫm thông tin về tôi?

                   -Địch biết về ta trong khi ta chả biết gì về địch, cảm giác đấy khiến ta buồn nôn nên đã phải đích thân mò về ngươi, chỉ vậy thôi. Nếu là kẻ bình thường thì biết hay không cũng được nhưng đằng này thông tin của ngươi chẳng có sổ sách nào ghi lại dù là người của Gaia. Lai lịch rõ bất thường.

                    -Được rồi, vậy thì nể tình ngài cũng đẹp trai, hỏi vài câu đi và tôi sẽ trả lời.
 
                   Tôi vừa nói vừa nhìn hắn cười nháy mắt, hắn thấy thế thì trau mày đến mức mặt hắn như muốn hiện chữ:"con này bị điên à?"

                  -Vậy thì tên của ngươi?

                 -Ngài có thể gọi tôi là ...*

                 -Tại sao lại có thể biến đổi thành nước?

                  -Thật tình người đẹp này biết cách lạm dụng nhan sắc quá nhỉ?

                  -Liên quan gì tới nhan sắc?

                 -Ngài nghĩ có con ngu nào lại nói chuyện với bên địch và ngồi cung cấp thông tin không? Tôi làm thế này vì nó chả hại gì tới "ngài ấy", cộng thêm với nhìn mặt ngài khiến tôi có hứng nói chuyện đấy.

                  -Cặn bã

                 -Ngài đang cố chứng minh mình không được dạy dỗ tử tế à?

                 -Đừng có nói tới Hades.

                 -À ừ... Xin lỗi

                Hắn cau mày càng thêm cau mày nhìn chằm chằm tôi, tôi có chút toát mồ hôi lạnh, xem ra hắn tôn trọng người anh lớn của mình lắm nhưng ý tôi là hắn không biết cư xử thôi chứ không hề muốn mạo phạm tới gia đình hắn. Một lúc thì hắn lại bắt đầu với câu hỏi tiếp theo:

                 -Tại sao lại được gọi là thiên sứ hư vô?

                 -Gaia đặt.

                 -Tại sao lại không trực tiếp tham gia chiến đấu dù là con của Gaia

                 -Tôi không ủng hộ việc Gaia lật lọng khi đã tiên đoán rằng Zeus thắng và rất mong chờ chiến thắng này nhưng khi Zeus lên ngôi, bà lại để cảm xúc cá nhân vào và lật lọng, mở nên cuộc chiến này.

                 -Kể cả người lệnh ngươi đi đánh là mẹ ngươi?

                 -Đúng.

                  Hắn bỗng vô thức bật cười thành tiếng


                
               -Chính kiến riêng tuyệt đấy-

               Hắn chợt nhận ra, bản thân hắn vừa cười? Bản thân có chút khác lạ nên ngay lập tức hắn lấy tay che miệng rồi hơi lắc lắc nhẹ đầu, có lẽ là muốn lấy lại bình tĩnh nhưng câu nói tiếp theo cũng đôi phân giải thích cho sự bất thường này:

                -Mấy kẻ có chính kiên riêng tới mức cố chấp tuân theo nó như ngươi không nhiều đâu, nhưng vẫn là 1 tên mọi rựa mà thôi.

                 -Ngài tồi thật đó.

                -Giờ mới biết à?

                 Hắn nói xong rồi đứng dậy bỏ đi, có lẽ là hắn có đủ điều hắn muốn rồi  nhưng trước khi đi khồn quên tạm biệt:

                -Ta sẽ còn tìm tới ngươi đấy nên cứ sốc tinh thần đi.

                 Giờ thì hình bóng hắn đã thật sự khuất bóng khỏi cái kết giới làm từ hơi nước rồi biến mất hoàn toàn. Lúc Poseidon đã rời đi thì tim tôi đau nhói, sự đau nhói ấy nhanh chóng chuyển từ thương tích thành cái đập thổn thức, tôi theo phản xạ mà nhìn xung quanh thì chỉ thấy một cậu bé trông nhỏ tuổi có đeo hộp cung tên và cầm cây cung bay đi cùng đôi cánh sau lưng xa dần ở cửa sổ, tôi thở dài:

               -Ngài Eros, ngài khiến tôi... Biết yêu rồi nhỉ? Yêu kẻ mà tôi vừa gặp, kẻ thù của tôi.

              (*phần chú thích tôi để tên ... Tại gốc thì cái này là str OC/Mascot tôi để ship với Poseidon nhưng fic này viết ra để cho reader nên tôi diếm tên nó đi, nhưng cho bạn tò mò thì cái tên trống đó là Lily*)

    
             

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro