Ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : boy x boy, lệch nguyên tác , không có ý xúc phạm. Cốt truyện dựa trên trí tưởng tượng.

_________________

Sasaki Kojiro. Y sống ở một ngôi làng nhỏ ở gần biển, hiện đang 17 tuổi, độ tuổi chứa bao ước mơ hoài bảo tuổi của sự đam mê , phiêu lưu và rong ruổi. Và lẽ ra cuộc đời của cậu sẽ như bao thanh niên khác chứa bao ước mơ , có tuổi thanh xuân đẹp đẽ một mối tình chứa bao kỷ niệm hay mơ về một gia đình nhỏ với người vợ sinh đẹp và đàn con thơ hay ở bên người mình yêu đến chết THÌ.

Thì cậu lại bị ép gả đi à không là được chọn để hiến tế mới đúng . Y thế mà được chọn để hiến tế cho một vị thần , vị thần của biển cả bạo chúa Poseidon. Ờm điều đó sẽ không xảy ra nếu ngôi làng nơi cậu sống không có một tục lệ rằng cứ một trăm năm hay gần một trăm năm liền có người được chọn để làm vật hiến tế trên danh nghĩa gả đi.

Cơ mà đa số đều không ổn vì những người được chọn trước đây không bỏ trốn một mình thì cũng sẽ đi chung với người tình , hay được gia đình xấp xếp. Hay vì sợ bạo quân của biển, có mấy người thà tự xác để trôn trên bờ còn hơn chết mất xác trên biển hay xác không nguyên vẹn . Và cũng có mấy người bị giết rồi trả về không nguyên vẹn nhìn không ra hình người à thực chất mấy người này chết vì tiền để thế thân cho người được chọn , bọn họ còn tơ tưởng đến nhiều vàng bạc châu báu của vị vua kia nữa. Còn người được thế thân thì tư tưởng như trên , riết như cái khuông đúc sẵn ý.

Trước đây mấy người được chọn đều sống bình yên rồi tổ chức đám cưới như bình thường cơ mà từ mấy vụ đó giờ mấy người được chọn được canh rất nghiêm giống được cầm tù nên giờ toàn chọn tự sát. Có đa số các gia đình có con gái từ 14-16 liền gửi tới chỗ khác sống khiến làng này hay bị thiên tai bão lũ. À cũng có lần chọn thử một thanh niên cơ mà người đó cũng không an toàn trở về, còn làng vẫn bị thiên tai và vẫn có mấy người mất tích và làng này vẫn sống không yên . Cơ mà thật sự không hiểu sao có mấy người không hề muốn làm phật lòng ngài nguyện ý vì gia đình làm nghề ngư dân mà gieo mình xuống biển vẫn về chả nguyên vẹn. Nghe truyền miệng đâu là vì không đúng người gì mà định mệnh của gã í.

Có khi vì hết sự lựa chọn thế mà chọn một nam nhân như cậu cũng nên.

Và hiện tại cậu sợ,rất,rất sợ

Khi cậu đang đứng trên một vách đá và dưới chân là biển cả, trước mắt cậu là cả một xoáy nước khổng lồ trên mặt biển . Giờ cậu đã hiểu được vì sao những người được chọn trước đây đều lành ít dữ nhiều. Sau lưng cậu những tiếng nói thúc giục vang lên của lão trưởng làng cùng bà pháp sư và mấy gã khiêng kiệu.

"Này, mày nhanh nhảy xuống đi" Tiếng của lão trưởng làng

"Còn chần chừ gì nữa, ngươi mau nhảy xuống "

"Nhanh lên , bọn tao còn về"

"Nhảy nhanh, không bọn tao đẩy xuống"

"Nhanh cái chân lên"mấy gã đi cùng cũng rít lên thúc giục.

Chậc,không còn cách nào khác , chả còn đường lui đúng là xui xẻo. Aizz cậu đành liều nhắm mắt lại rồi nhảy xuống. Mọi thứ liền chìm vào bóng tối còn cậu thì bị xoáy nước nhấn chìm xuống lòng biển.

___________________

"Ể anh là ai thế"Một cậu bé khoảng chừng bảy tuổi cất lên tiếng nghi vấn với người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông cậu nói đến vẫn im lặng. Cậu nhớ không lầm vì mãi ham chơi nên cậu đã tiến khá xa ra ngoài biển rồi tiến tới chỗ nước sâu rồi bị chuột rút mà bị kéo xuống. Và well cậu vẫn còn có thể mở mắt ra này.

"Anh là người cứu em à, cảm ơn anh nhiều nhớ"Cậu cất lên lời cảm ơn . Người đàn ông lạ mặt trược mặt cậu là một kẻ khá đẹp trai. Trẻ và đẹp ghê luôn.

"Anh đẹp quá à, mà sao anh đưa em được tới đây thế đã thế còn đang ở trong nước này"Giờ cậu mới nhận ra rằng mình đang ở trong một toà lâu đài ở dưới nước, xung quanh toàn nước với nước không à.

"Ngươi sẽ ở đây một thời gian"Bỗng gã cất tiếng nói.

"Hể"

"Mà anh là ai thế, anh tên gì dọ?"
Cậu cất lời hỏi.

"Poseidon, ngươi chỉ cần biết thế là đủ"

"Và cả việc sau này khi ngươi đủ 17 tuổi ngươi sẽ quay lại đây để trả ơn việc ngươi còn sống"Hắn bỏ lại một câu nói rồi đi.

"..."

Cậu được sống ở đó nữa năm rồi được đưa lại về làng, chả ai trong làng giải thích được việc này nhưng họ cảm thấy may mắn khi cậu không chết dưới biển. Chỉ có bà pháp sư là nghi vấn về điều này và những điều cậu nói rằng trong thời gian mất tích cậu sống dưới biển dù mấy người khác chẳng tin vào lời cậu nói vì nghĩ cậu vẫn là con nít nên nói dối khi bị lạc lên một chỗ lạ trên biển và may mắn còn sống.Cậu được đưa về làng nhờ có người ngư dân lạc lên một đảo hoang và phát hiện cậu đang bất tỉnh nên đem về làng.

Sau mấy năm quay lại sống ở làng cậu cũng quên bén mất việc hồi nhỏ.

Rồi ngót nghét trôi qua mười năm.

________________

A y nhớ rồi.

Cái người trước mắt mà lúc y mới tỉnh dậy đã thấy là người đã cứu y lúc nhỏ. Gã đó có một mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh thẳm màu đại dương, khuôn mặt rất tuấn tú nhìn vào ai cũng liền biết là đẹp vô cùng còn có khí phách rất hùng mạnh tỏ ra khắp người . Body vạn người mê múi nào ra múi đó,nói chung là rất , rất , rất đẹp , trai đẹp vô cùng tận.

Đôi mắt như chứa cả đại dương xanh thẳm, biếc lên vẻ đẹp của biển cả, sáng trong màu thiên thanh lấp lánh, long lanh phản chiếu mặt sóng vỗ trong buổi sáng trời trong . Hay ánh lên từng đợt ánh sáng ngời của vầng trăng vào buổi tối trăng tròn phản chiếu dưới mặt biển sâu thẳm xanh biên biếc, kèm theo những ánh sáng từ những vì tinh tú treo cạnh vầng trăng.

Ánh mắt chứa đựng bao thứ xinh đẹp đó đang nhìn lấy cậu.

'Đừng có nói là cái việc trả ơn mà mười năm trước anh ta nói là cái việc này nhé?'

Với cả là việc anh ta là thần biển à, dù là chỉ còn lại những kí ức mơ hồ cơ mà y vẫn còn nhớ mang máng việc từng sống chung nữa năm với tên đó. Lục lại kí ức, cậu nhớ không lầm cậu hay đòi nắm tay anh ta rồi cùng đi tham quan khắp lâu đài, còn cười nói nói chuyện dù ban đầu anh ta có hơi lạnh lùng nhưng thời gian sau anh ta cũng đáp lại. Như là cậu còn gật đầu hứa sau này sẽ trả ơn cứu mạng nữa, đã vậy còn hứa thêm trả như thế nào cũng chịu.

Hình như là như này thì phải.

__________________

"Nè anh ơi nắm tay, không em sẽ lạc mất" Nói vậy thui chứ tại cậu khoái nắm tay trai đẹp =))

"Chỉ đi trong lâu đài ngươi sẽ không lạc đâu" Tuy gã nói thế nhưng vẫn đưa tay ra cho cậu nắm.
( thực ra cũng khoái =)), nói chung là cả 2 đều khoái )

"Chỗ này rộng lắm em chỉ mới tới đây có thể lạc à nha"Cậu liền vương tay kéo hắn đi.

---------------------

"Nè anh ơi, trả ơn cho anh là như nào vậy"

"Hiện giờ ngươi chưa cần biết"

"Nhưng ngươi đồng ý chứ" Có nói gì kết quả cũng vậy, đều là phải đồng ý.

"Có chứ, em hứa luôn"

"Anh muốn em trả sao cũng được" Như nào cậu cũng ok , nhưng cậu không biết đâu sao này cậu có thể hối hận chăng? Ừm ai biết .

Cậu cười rồi nói, anh ta vẫn giữ cái mặt lạnh nhưng trong thâm tâm cũng khá hài lòng, nhưng cậu sẽ chả biết được lòng dạ của vị bạo chúa đó đâu. Khoảng thời gian nữa năm cậu chẳng lo rầu điều gì mà chỉ lo ăn ngủ và cùng gã đi chơi tham quan khắp nơi từng ngóc ngách của lâu đài và những nơi lạ lẫm dưới đáy đại dương.

Và cậu ở đó được nữa năm thì trong một ngày nọ lúc cậu đang ngủ khi nảy vừa mới ăn xong bữa tối thì lúc mở mắt ra đã quay lại về làng. Song còn có một dấu ấn hình sóng biển ở sau gáy phát sáng rồi vụt mất nữa.

_____________________

"Anh là người đó"

"Anh khi đó nói trả ơn là vậy sao"

"Em là định mệnh"

"Từ giờ em sẽ là phu nhân của ta, từ nay em sẽ sống ở đây chỗ này"
Nói đoạn gã ngắt lời rồi lại bỗng nói tiếp.

"Em không có lựa chọn, em sẽ ở đây mãi mãi"

"Em sẽ bị ràng buộc với ta bởi dấu ấn đó"

"Hả, dấu ấn nào" Chưa nhận được cậu trả lời, bỗng cậu bị hắn bế lên đi tới một căn phòng rồi bị quăng lên giường. Rồi gã nói.

"Còn giờ làm việc cần làm" Bước cuối của hôn lễ.

Động phòng.

___________________

Cảm ơn bạn vì đã đọc🫶💗.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro