3. TƯƠNG TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng Hôm Sau_

Asa thức dậy và nàng cũng biết thừa mình đang ở đâu , tửu lượng thì thấp lại uống nhiều như thế, Asa cảm thấy khá ngại khi làm phiền em hôm qua.
Hên là hôm nay là Ngày nghĩ không thì còn làm phiền em hơn nữa rồi.

Rora làm thức ăn sáng xong thì lên gỏ cửa phòng chị
"Asa chị dậy chưa?dậy rồi thì xuống ăn sáng nhé"

" Được chị sẽ xuống ngay"

_ Tại Bàn ăn_

"Ủa hoa khôi của trường, sao lại ở đây?
Anh trai Rora nhìn Asa bất ngờ.

" À là em hôm qua rủ Rora đi chơi nên có chút say giờ mới ở đây"

Asa nàng thật ra cũng là con nhà giàu như em thôi, bố mẹ nàng công tác xa nhà quoanh năm có khi 2-3 năm mới về một lần, nhưng nàng lại chỉ có một mình, bố mẹ nàng cũng nói sẽ tìm người giúp việc để chăm sóc nàng, nhưng nàng từ chối, nàng muốn sống một mình hơn, sống một thời gian ở biệt thự thì Asa cảm thấy chán nên nàng đã chuyển đi, và hiện đang ở tại một chung cư hạng sang view nhìn xuống thành phố khá đẹp cô thấy ở đó có cảm giác thoải mái hơn, việc cô có qua đêm ở đâu thì chẳng hề quan trọng ở tuổi mới lớn này.

Rora đem đồ ăn sáng ra nhìn 2 người đang tám chuyện trên bàn ăn "Hai người quen biết nhau hả?"

"Cô ấy là hoa khôi nên anh chỉ biết thôi chứ không quen"

" Rora nè, chị xin lỗi đã phiền em hôm qua, thật ngại quá"

"Không sao đâu ạ"

"Thôi chúng ta ăn đi"
Rora ngồi xuống bàn bắt đầu ăn

Rora đang ăn, thì vội mở lời
"Tí hai người có muốn đi đâu chơi không?"

"Anh nghĩ, Chúng ta nên đi xem phim "

"Nhất trí, chị đi không?"
Rora nhìn chị hỏi.

"Đi , ta xem phim gì?"

"Cứ đi phim nào hot mình xem"

_______________________

_Ăn xong.

"Anh lên phòng chuẩn bị, à mà anh mới vừa rủ bạn của anh đi nữa , nam thần của trường đấy, tí ảnh qua đón hai đứa chuẩn bị nhanh lên nha"

"Được"
Rora dọn dẹp xong cũng chuẩn bị đi lên phòng thì cô bị kéo lại ngay tại bậc thang đầu tiên,
*Là Asa chị đi đến chỗ Rora mà lắc tay em

"Rora, chị không có đồ để thay"

"Chị dùng đồ em nhé"

"Ok"
Asa nhìn em, cười với em một cái, rồi  đi lên phòng trước.

Rora vì sau nụ cười đó mà tương tư, trong đầu cô bây giờ toàn hình bóng của chị lúc cười với cô , cô lại lần nữa ngơ ngác đứng đơ ở đó.

Bỗng có tiếng vọng từ trên tầng 2 vang xuống
"Em không định đưa đồ cho chị hay sao mà còn đứng đấy"

Cô nghe xong cũng vội chạy lên tìm đồ đưa cho chị .

"Đây đồ chị, chiếc váy này em chưa mặc đâu , chị không cần trả ,em cho chị đấy"

Asa nhìn sơ chiếc váy cảm thấy khá ưng ý
"Váy đẹp nha, cảm ơn em"
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro