2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dain theo lời chị haram đã bắt đầu học nói giọng phổ thông. nếu người đời hỏi em rằng liệu sống ở seoul có khó không thì câu trả lời của em tuyệt nhiên là có. nhưng nếu họ hỏi em sống có khổ không thì em không.

em thích ngắm nhìn thế nhân bận rộn, tấp nập theo con quay thời thế. em thích bước chân mình hối hả, thích cả cái dáng vẻ cứng rắn, kiên trì của mình.

cũng đã quay phim được hơn một tháng, asa vẫn là chẳng để em vào mắt, một mực khinh thường em. song, em vờ như không biết, chỉ bởi vì em thích nàng, nói chính xác hơn thì em đã yêu nàng rồi.

hôm nay vẫn như mọi ngày, em đến phim trường sớm để phụ giúp mọi người công đoạn chuẩn bị. em nở trên môi nụ cười hiền từ, song lại có phần tinh nghịch của cô bạn trẻ tuổi đôi mươi. em là người nhỏ nhất trong đoàn phim. em vẫn thường được các tiền bối ví như làn gió mát thanh thuần thổi qua cái cõi lạnh lẽo này.

nàng đến rồi, ánh mắt tất thảy đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng. em ngắm nhìn nàng đến thơ thẩn, trái tim thổn thức từng hồi.

nàng đẹp lắm! đôi mắt nàng to tròn, trong vắt như chứa đựng cả thiên hà. dáng người nàng nhỏ nhắn thoạt nhìn như thể hạt đậu nhỏ kiêu kì. nước da nàng trắng trẻo, mịn màng như bông tuyết.

thẳng lưng ngồi trên ghế, asa theo thói quen mà mở điện thoại lên chơi. chuyên viên trang điểm và tạo mẫu tóc cũng bắt đầu thực hiện công việc của mình.

dain em đứng cạnh bên nàng. dù nói là cạnh nhưng thực ra vẫn có một khoảng cách đủ lớn để khiến nàng thấy thoải mái.

cảnh quay đầu tiên kết thúc, em đem đến cho nàng ly cà phê đen yêu thích. nàng cầm lấy, khẽ gật đầu cảm ơn theo phép tắc.

đôi giày cao gót quá khổ khiến đôi chân thanh mảnh của nàng vấp vào nhau. em tròn mắt ngạc nhiên, đưa tay ra đỡ lấy nàng. nàng theo quán tính nắm chặt lấy tay em, khẽ nghiêng người tựa vào lòng em.

cả phim trường im bặt, ai nấy đều bất ngờ với sự việc vừa xảy ra. em vẫn đứng đó, tay ôm lấy người nàng cho vững vàng. nàng ngẩn ra trong nháy mắt rồi đứng thẳng dậy, rời khỏi vòng tay em.

trợ lý của nàng thấy vậy liền đem đến một đôi dép thoải mái đến để nàng mang vào. nàng bám vào vai em để giữ thăng bằng lúc thay giày. xong xuôi, nàng vuốt vuốt chân váy, không nhìn em mà khe khẽ nói.

"cảm ơn cô"

lời nàng nói như có như không lọt vào tai em. giọng nàng dễ nghe vô cùng. trái tim vốn đang loạn nhịp của em lại vì xao xuyến mà khẽ run lên.

nói rồi nàng rời đi để em còn đang đỏ ửng mặt đứng đó. em cũng chẳng lơ là lâu mà liền tiếp tục công việc khi nghe chị trợ lý đạo diễn gọi tên mình.

cuối ngày, em lê thân xác mỏi nhừ về nhà chị haram. trên bước đường em đi, trời bất chợt đổ cơn mưa rào khiến em không khỏi để tâm. đây là lần đầu em nhìn thấy trời ở seoul mưa. em cứ đứng đó, ngước mặt nhìn lên bầu trời đen mịt mù như kẻ ngốc. bỗng, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên khiến em thôi ngắm nhìn.

"lên xe đi"

đôi con ngươi em sáng lên khi nhìn thấy nàng. nàng ngồi trên ghế lái của chiếc ô tô hạng sang, cửa sổ được hé mở để nói chuyện với em. em mơ hồ chưa hiểu lời nàng nói thì nàng lại lặp lại.

"muốn bị ướt à? mau lên xe đi, tôi chở cô về"

em nghe lời nàng mà mở cửa xe ra, ngồi vào trong. trong xe nàng ấm lắm, khác hẳn với cái tiết trời ngoài kia. nàng đóng cửa kính xe, quay sang hỏi em.

"nhà cô ở đâu?"

đến seoul chưa được bao lâu, bây giờ em mới nhận ra mình phải học thuộc tên đường hay quận. em cúi đầu, tay vào xoắn vào nhau khiến nàng không khỏi khó hiểu.

"sao lại không trả lời?"

"em...em không biết tên đường...hay em chỉ cho chị đường đi nhé"

nàng khẽ nhướng mày, thở dài nhưng cũng chẳng nói gì. lái xe theo hướng dẫn của em để đưa em về.

trước khi vào trong, em còn đưa cho nàng một túi thạch nhỏ, em nói đó là lời cảm ơn em dành cho nàng. dứt lời, em vẫy tay rồi rời đi.

asa nhìn chằm chằm túi thạch trong tay. không biết có suy nghĩ gì mà lại khẽ mỉm cười, mở túi thạch có hương đào ra rồi cho vào miệng.

cô bé đó ngây ngô thật! giống hệt mình ngày xưa...

thạch đào trong miệng nàng lúc này chẳng còn có vị ngọt, mà đổi lại, nó vừa đắng vừa chát.

nàng nhớ khi xưa, lúc chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí ở cái chốn hoa lệ này. nàng đã gặp được một đàn chị có kinh nghiệm lâu năm.

nàng đem lòng yêu người con gái ấy, để rồi bị lừa gạt, lợi dụng... ngày nàng biết tin cô gái đó thích đàn ông, chỉ quen nàng vì nàng có gia cảnh khá giả, trái tim nàng như cấu thành từ thủy tinh mà nát vụn ra.

lật lại chuyện cũ như kéo rách vết thương lòng khó lắm mới lành lặn. nàng bật cười, tự hỏi bao lâu nữa thì đời sẽ vả cho em một cú đau như nàng khi xưa.

về đến nhà, dain cứ hé môi cười không thôi. haram cũng không khỏi thấy lạ lẫm, nhưng khi hỏi thì em chỉ nói rằng em biết yêu rồi thôi.

chị mỉm cười nhìn em ngây ngô, đơn thuần. lòng thầm biết ơn vì bản thân mình đã giới thiệu em đến đây rồi để em xóa tan cái cô đơn của chị ở chốn phù hoa này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro