Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật



Haram trong đời này có hai bí mật lớn, một là, nàng thích con gái, hai là, nàng thích Enami Asa

Cái thứ nhất, Haram không nghĩ nó là một bí mật, bất quá cái này cũng không có nhiều người biết, nếu tính ra hẳn là chỉ có số bạn bè đếm được trên đầu ngón tay của nàng. Haram ở sở cảnh sát cũng không có ai đem đề tài này ra để hỏi chuyện. Bất quá nhìn vào dáng vẻ bên ngoài, các đồng nghiệp nam thà rằng nàng thích nữ nhân cũng không muốn nghĩ đến sẽ có ai đó có khả năng lọt vào mắt xanh của đội trưởng đội điều tra số 1 họ Shin

Cho nên, cái này vẫn có thể xem là một bí mật

Nhưng cái thứ hai, ngoài nàng ra, không một ai biết

Cảnh sát lại thích một phạm nhân, hơn nữa còn là một phạm nhân mắc bệnh tâm lý, điều này nếu như bị mọi người biết được, họ sẽ nghĩ thế nào? Haram nghĩ rồi nghĩ, nhưng nàng không có ý định sẽ cho người nào biết nàng thích Enami Asa. Bí mật này sẽ mãi là bí mật, không ai được biết, thậm chí là người khiến nàng động lòng.

Haram cảm thấy nực cười,rõ ràng đã nói rằng mình sẽ không yêu đương nữa. Chia tay với Ahyeon đã quá đủ với nàng rồi.

Dưới ánh đèn đường, gió thổi mơn man trên gương mặt, nàng bỗng dưng nhớ đến dáng vẻ khi cười của Ahyeon

Nàng thích Ahyeon, thích cái người giọng điệu hùng hỗ nhưng khi nói chuyện với nàng sẽ luôn nhẹ nhàng, thích cái người mỗi tối luôn chờ nàng về nhà, khi nàng gục đầu bên laptop sẽ bế nàng về giường ngủ. Haram nghĩ nếu như các nàng không tốt nghiệp, không đối mặt với cái xã hội người lừa ta gạt này, phải chăng sẽ luôn ở bên nhau đến già hay không?

Xui xẻo thay, thời gian thì trôi nhanh, mà ông trời thì không cho các nàng cơ hội thay đổi

"Haram, chị yêu em là thật,nhưng mệt mỏi cũng là thật"

Lúc Haram nghe được câu này, nàng cũng chân chính cảm nhận được tình yêu giữa
các nàng đã sớm chết khô rồi.Là từ lúc nào các nàng lại cãi nhau? Haram không rõ, chỉ là đến lúc nàng nhận ra mỗi ngày mình đều lớn tiếng nói chuyện với Ahyeon, mối quan hệ này đã bắt đầu có vết nứt Haram yêu Ahyeon, thế nhưng tình yêu không lấn át được lý trí kiên định trong con người nàng. Rõ ràng rất nhiều lần tự nhủ chỉ cần nhường nhịn nhưng lại muốn chứng minh bản thân không sai, sau đó là tự tay đem đoạn tình cảm này đẩy đến bờ vực

Chung quy là không đủ yêu, vì không đủ yêu nên mới để con quái vật kiêu ngạo này cắn nuốt mình, nuốt chửng cả tình yêu của bản thân.

Cho nên nàng thà rằng chia tay, cũng không muốn vì thứ tình yêu đã hết hạn của mình mà làm tổn thương người khác.

Nằm ngây người trên giường cả ngày, Haram cũng đóng lại vali, rời khỏi căn nhà
có quá nhiều kỷ niệm

Các nàng chia tay đến nay đã ba năm, Haram từ lúc đó dần trở về cuộc sống mình
từng trải qua ở học viện. Sáng đi làm, ăn uống, nghỉ ngơi, chỉ là thiếu đi một người thì trống trải đôi chút, may mắn nơi ở mới này sẽ không khiến nàng mỗi ngày hoài niệm. Nàng đâm đầu vào làm việc, làm đến khi bàn laptop trở thành giường của nàng, mệt mỏi trở thành dáng vẻ in vào đáy mắt nàng.

Haram nghĩ như vậy là ổn,cho đến khi gặp được Enami Asa. Nghĩ lại cũng thấy thật là, từ ngày đầu tiên nàng gặp Asa từ phòng tạm giam bước ra, trực giác liền mặc định kẻ giết người không phải là nàng

.

"Kể lại cho tôi chị làm gì trước khi vụ án diễn ra đi"

Giọng Haram đều đều, nàng nhìn hồ sơ rồi nhìn đến Asa. Vào nghề đã bao năm mắt nhìn người của nàng đã được mài giũa đến sắc bén. Một bên lắng nghe Asa trần thuật, một bên lại liếc nhìn ánh mắt nàng

Thành thật đến người khác không mảy may ngờ vực Haram lúc đó nghĩ, có thể là nàng không phải là kẻ giết người, hoặc rằng người này quá mức tâm cơ

Nhưng Haram chọn vế thứ nhất, chọn tin tưởng Enami Asa

Cho nên nàng quay lại hiện trường vụ án vô số lần, cũng vô số lần thất vọng rời đi

Nhờ bác sĩ kiểm tra cho Asa cũng là chủ ý của nàng. Nhưng cho đến lúc nhận được bản kiểm tra nàng thật sự bị rối loạn tâm thần phân liệt, Haram vẫn nghĩ rằng có kẻ giết người thứ hai,ở thời điểm mấu chốt bô
bỗng dưng phản bội rồi trốn mất

Buồn cười, sự thật phơi ra đến chín phần, nàng tại sao lại cứ mê hoặc bản thân như vậy.

Những tưởng rằng suy nghi này sẽ dai dẳng bản theo Haram, nhưng không ngờ nó lại sụp đổ nhanh đến như vậy, nhanh đến mức giống như có người trong một khắc đấm thẳng vào mặt mình, mà mình thì không có cách nào tránh né

Mà người này, lại chính là Enami Asa

Khoảnh khắc nhận được tin Asa giết chết bác sĩ tâm lý của mình, Haram cảm thấy mọi thứ trước mặt liền ngả nghiêng, mà lòng tin mỏng manh như một tờ giấy liên sau đó cũng bị hung hăng đâm thủng

Cuối cùng, Asa được đưa vào viện tâm thần, mà nơi này lại không khác gì phòng biệt giam. Không có bác sĩ tâm lý nào được đến đây, việc chữa trị cho nàng chính là không thể. Toà án vì bệnh của nàng không thể đem nàng bỏ tù, nhưng như vậy cũng chính là một án chung thân, để cho nàng tự sinh tự diệt

Sau khi Asa vào đây công việc của Haram cũng đột ngột tăng lên. Nàng lao đầu vào làm việc, tỉ lệ tội phạm bỗng dưng tăng đột biến khiến các tổ cũng bắt đầu tăng ca liên tục, có vài người nhiều đêm cũng không thế ngủ ngon. Đến lúc mọi thứ gần như được giải quyết xong, Haram mới chợt nhận đã gần một tháng rồi mình chưa đến thăm nàng

Đúng lúc này Ahyeon lại gọi điện đến.

" Haram, có thể giúp chị một việc không?"

Nàng một bên ngồi viết bảo cáo, một bên ngồi nghe điện thoại của Ahyeon, người kia muốn nàng để Dain gặp Asa. Thanh âm nàng vẫn trầm và ấm như vậy, nhưng nghe vào lại chỉ có hoài niệm mà thôi

"Là do cậu ấy muốn viết tiểu thuyết, hình mẫu nhân vật khả giống cô ấy, nên muốn nhờ chị...."

Haram nghĩ ngợi, trước đây cũng có những người viết sách lấy cảm hứng từ những vụ án có thật không phải sao? Bất quá Asa khi bình thường chính là một người vô hại hiền lành, nếu có một người vào cũng không phải là vấn đề quả lớn, dù sao đối với Dain cũng là có quen biết nhau

"Ấp úng như vậy làm gì, em cũng đâu ăn thịt chị"

"Này..."

Có lẽ là giọng Ahyeon quá mức buồn cười, nên không tự chủ nhoẻn miệng một cái, đáp ứng đối phương

Nhưng sâu trong lòng cũng biết, nàng sợ Asa một mình cô độc trong phòng, cho nên mới đồng ý

Hiện tại nghĩ lại Haram không biết có phải mình sai lầm quá rồi không? Tự dưng lại rước thêm phiền phức vào người mình. Gần đây công việc giảm bớt, nàng mới có thời gian đến xem Asa, nhưng chỉ là xem nàng trên camera, vẫn chưa có cơ hội đi đến phòng của nàng

Nhưng đối phương sắc mặt có chút tốt hơn, hồng hào lên không ít, so với dáng vẻ tiều tuỵ xanh xao từ phòng tạm giam khi các nàng gặp nhau lần đầu tiên thì khác biệt nhiều lắm. Khoé môi Haram nhếch lên, trong lòng cũng cảm thấy an tâm

Nhưng mà lúc này nàng lại bất an rồi.

Nếu nói rằng nàng yêu Asa, có lẽ là chưa thật sự đến mức như vậy. So với khi ở cùng Ahyeon, nàng luôn được người kia chiều
chuộng hết mực, ở tình cảnh này có lẽ nàng mới là người cho đi đi. Nhưng không phủ nhận nàng lo lắng cho đối phương, muốn ở trước mặt Asa trở thành tấm khiên của nàng, thay nàng che gió chân mưa.

Đối với những người vừa gặp lần đầu Haram tuyệt nhiên không hứng thú, nhưng Asa, thật sự chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nàng.

.

Chân vừa bước vào sở cảnh sát, Haram tạm thời đem phiền nhiễu trong lòng ném
ra bên ngoài. Đêm nay không phải ca trực của nàng, nhưng lúc này về nhà cũng không tốt, xem như đến đây làm việc đi. Bên trong chỉ có một người trực đêm hôm nay, đối phương đang gật gù sắp ngủ gật đến nơi, nhìn thấy Haram khuôn mặt lạnh lùng bước vào liền hoảng hốt ngồi dậy, suýt nữa thì tẻ khỏi ghế xoay

"Đội... đội trưởng Shin, sao chị lại quay về đây rồi?" Hắn lắp bắp hỏi, tiêu rồi, có phải do mình ngủ trong ca trực bị thấy rồi không? Phải biết Shin đội trưởng nghiêm khắc như vậy, kiểu gì mình cũng bị nàng phạt.

Bất quá, trái lại với lo lắng của người kia, Haram chỉ đi về bàn làm việc tìm một vài hồ sơ để trong ngăn tủ, "Tôi chợt nhớ còn chút việc chưa làm, phải rồi, phía bệnh viện X là ai trông giữ Enami Asa?"

Người kia nghĩ một hồi, sau.đó mới đáp lại lời nàng, "Là Dan cùng Jisol ca, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Bảo họ ngày mai đem đoạn phim quay được từ camera ở bệnh viện, thời gian là trước khi Jung luật sư đến thăm Enami Asa toàn bộ mang về đây cho tôi

Đối phương không hiểu có chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là gật đầu đáp một tiếng, vội vàng ghi vào sổ ghi chú

.

"Đội trưởng Shin, đoạn phim camera cô nhờ tôi đã mang về hết rồi"

Buổi trưa ở sở cảnh sát, Haram vừa từ phòng làm việc bước ra đã nhìn thấy một người mặc cảnh phục xanh đứng chờ sẵn, trên tay hắn cầm một cái USB, thấy nàng vừa ra liền lên tiếng.

"Cám ơn, anh đi làm việc tiếp đi"

Người kia làm một tư thế chào thì rời đi, Haram không còn hứng thú đi ăn trưa nữa, trực tiếp đóng lại cửa phòng rồi lại tiếp tục mở lên laptop.

Trước khi Ahyeon đến thì Asa đã được đưa đến đây tầm một tháng, như vậy có tổng cộng gần ba mươi đoạn phim. Chỉ là không biết người kia đến vào ngày nào giờ nào, chỉ có một cách là kiểm tra toàn bộ

Haram nhìn thời lượng của đoạn phim, cảm giác mình sẽ phải tăng ca một đêm nữa

"Đội trưởng Shin không về sao?"

Buổi chiều sáu giờ tối có người bước vào hỏi thăm, bất quá Haram vẫn là đang xem nên không để ý, chỉ đơn giản phất phất tay. Thả tay ra khỏi chuột, xoa xoa hai con mắt có chút mỏi, cứ để đoạn phim tự chạy trên màn hình. Những tưởng còn phải thức xuyên cả một đêm nay, may mắn ở đoạn phim thứ mười tám, trên màn hình xuất hiện một dáng người lạ lẫm.

"Từ từ..."

Nàng vội bắt lấy còn chuột tua về, màn hình lại trở về dáng lưng kia, là một nữ nhân, mái tóc dài hơi xoăn, chỉ là đối lưng với camera nên không thể thấy mặt. Tua nhanh lên thêm vài đoạn vẫn là thất bại, người kia có vẻ biết được camera nằm ở đâu nên tránh đi rất tốt. Haram tức giận đập vào bàn, lãng phí hết một phen công sức

Chỉ là lúc nhìn kỹ lại, dáng dấp này lại cảm thấy từng gặp ở nơi nào.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro