Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cánh đồng hoa cải đã là chuyện của hai mươi phút sau đó.

Haram thong thả đem xe chạy vào bãi đỗ của khu dân cư gần đó. Nơi này là khu du lịch vừa mới xây dựng không lâu, tiền vốn không nhiều nên không được quảng cáo rầm rộ, bất quá chỉ có một vài người biết tới rồi truyền tai nhau.Cánh đồng hoa cải cũng nằm trong khu du lịch này, kế bên là nơi được dùng tổ chức picnic, gần đó còn có một cái hồ lớn để câu cá. Hôm nay cuối tuần nhưng nhìn thoáng qua chỉ có một hai gia đình đến đây, không tính là quá nhiều người

Haram mở cốp xe đằng sau lên, đa phần là dụng cụ cầm trại, còn có cần câu cá cùng vài thứ linh tinh khác. Ahyeon nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên,

"Haram em là tự mình chuẩn bị những thứ này sao?"

Phải biết Ahyeon quen nàng bao lâu trước giờ cũng chưa thấy nàng đi câu cá, còn cho rằng thú vui như mấy ông lão về hưu như vậy nàng sẽ không hứng thú. Không ngờ người kia gật đầu đem đồ lấy ra,

"Vậy là chị định đến đây chỉ ngắm vài cái hoa rồi đi về sao? Đã lỡ đến rồi thì ít nhất cũng nên làm vài thứ đi"

"À ừm..." Nàng đúng là nghĩ như vậy thật

Dain thân xách balo trên vai, tay nắm tay Asa đi trên đường mòn. Bãi đỗ xe cách khu du lịch một đoạn, một đường đi như vậy cũng tốn mười phút.Asa chân đạp lên đường đá, Dain chuẩn bị cho nàng một đôi giày thể thao, vừa không đau chân lại vô cùng thoải mái. Nhìn nàng vui vẻ hít lấy một hơi đầy buồng phổi rồi tít mắt cười, Dain liền không nhịn được sờ đầu nàng,

"Nhìn em không khác gì con nít cả"

So với vẻ xanh xao trước đây thì tốt hơn nhiều lắm,Dain nhớ đến nàng của vài tháng trước còn chưa cười được chân thật đến như vậy. Cũng tốt, nàng nếu có thể cười vui vẻ như thế cả đời,cũng rất tốt. Ý cười trong mắt lại càng thêm mềm mại, khoé môi cong cong chuyên chú nhìn Asa

Haram tay cầm theo vài thứ đi ở phía sau hai người, có lẽ do trời nắng, nàng lại vô thức nhíu mày. Bỗng dưng trên đầu có gì đó đội lên tạo thành bóng râm che ở mắt, lấy tay chạm lên, là nón lưỡi trai nàng vừa nãy đã bỏ lại

"Trời nắng như vậy em còn bỏ nón ở lại xe sao?"

Ahyeon đeo kính râm ôm cần câu đi ở kế bên, phối với quần short cùng áo sơ mi quả nhiên mang theo không khí của mùa hè. Nhìn lên gương mặt như vậy không thấy được biểu tình trong ánh mắt, thế nhưng trong giọng nói thì không giấu được âu lo.

"Chị cũng không đội nón, là tính phơi cho hỏng đầu sao?"

"Em lại hung dữ với chị"

Ahyeon bĩu môi lầm bầm, trời vốn dĩ hôm nay không có nắng gắt, có chăng là do nàng làm quá lên thôi. Haram làm sao không biết, chỉ là nhìn thấy nàng vì mình như vậy, ở thời điểm này mà cự tuyệt nàng bản thân cũng cảm thấy có chút vô tâm. Cho nên vẫn là giữ im lặng, đi nhanh hơn một chút.

"Đẹp quá! Chị làm sao biết em muốn đến chỗ này?!"

Asa hưng phấn nhìn cánh đồng vàng rực trước mắt. Từng cơn gió mơn man thồi qua khiến cả biển hoa trước mắt lung lay thành từng đợt sóng. Dain so với cảnh tượng trước mắt này cũng kinh ngạc không kém, lúc nhìn qua trên mạng cũng không nghĩ đến sẽ đẹp như vậy

"Nhìn thấy trên máy tính, cho nên, ừm, muốn một ngày nào đó đưa em đến đây"

Asa cười cong cả mắt, vui vẻ đến tay đang nằm lấy Dain cũng vô thức siết chặt hơn một chút. Ahyeon đem mấy món đồ thả ở dưới tán cây khu câm trại, lúc ngẩng lên cũng phải cảm thán một hồi

"Chỗ này quả nhiên không tệ, đứng một khoảng còn có thể nghe được mùi hoa"

Haram đối với cảnh đẹp trước mắt này bày tỏ không chút nào để tâm, chỉ đem khăn trải cùng vài thứ lĩnh tinh khác để xuống. Dự tính lúc đầu chính là đến chỗ này cắm trại ngắm hoa, đến cuối cùng theo Ahyeon đề xuất lại trở thành ngắm hoa ăn thịt nướng. May mắn khu cắm trại này cái gì cũng có, chỉ cần đến thuê một ít dụng cụ để nướng thức ăn, còn nguyên liệu thì tự mình cung cấp

"Oa Haram em là tự mình chuẩn bị hết sao?!"

Cả ba người kinh ngạc nhìn vào hai hộp thức ăn được ướp sẵn, mắt tròn mắt dẹt nhìn đến người đang diện vô biểu tình kia. Dain càng ngạc nhiên không kém, phải biết lúc năn nỉ cho Asa ra ngoài một ngày nàng đã bị Haram mắng đến phải ôm đầu xin tha

Bây giờ nhìn xem, không phải còn chuẩn bị chu đáo hơn cả mình?

"Được rồi, em sẽ đi mượn lò nướng về đây. Dain chị với Asa đi câu cá đi, Jung lão sư ở lại giúp em là được"

Haram vẫn là lấy khí chất đội trưởng đội cảnh sát ra phân công từng người. Cầm lấy hai cái cần câu ném qua cho Dain, đối phương mơ mơ hồ nhận lấy, sau đó liền cầm thêm xô nhỏ hướng qua Asa

"Chúng ta đi thôi"

"Chờ chút"

Haram dư quang quét qua hai người vừa định đi liền hô lên một tiếng. Asa đi sau Dain cũng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Haram tháo nón lưỡi trai đội lên đầu mình, giọng trầm trầm,

"Ở hồ nắng hơn ở đây, chị chú ý một chút"

"Được, cảm ơn em" Asa sau khi gật đầu mới rời đi. Haram nhìn theo, bỗng dưng thấy Dain quay đầu nheo mắt nhìn mình, liền cũng nháy mắt lại khiêu khích.

Đây không phải là đốt nhà hay sao? Haram nghĩ đến, trong lòng bồng dưng cảm thấy...vui vẻ.

Chỉ là nàng không để ý, Ahyeon ở bên cạnh nhíu này nhìn một màn vừa xảy ra.

"Chị biết câu cá sao?"

Asa ngồi xổm bên cạnh Dain nhìn nàng quấn lại dây câu. Kéo dây, móc mồi, động tác lưu loát không thừa không thiểu.Dain đang bận rộn vẫn luôn chú ý vào cần câu, nhưng khoé môi thì cười cười đáp nàng,

"Đừng khinh thường nha, chị thời gian trước cũng từng sống ở ngoại ô đấy"

Chính là mỗi sáng ra đồng, trưa về nấu ăn, chiều chiều nhàn tản ra mái hiên viết lách, có thời gian lại cùng vài lão thúc thúc trong thôn câu cá đánh cờ. Nhớ lại khoảng thời gian an nhàn tự tại như vậy, Dain trong lòng cũng cảm thán một hồi. Liếc mắt nhìn lên người kia, dư quang đáp xuống chiếc nón lưỡi trai vừa nãy Haram đã đội lên cho nàng, liền bĩu môi quay sang Asa

" Haram đội nón cho em chả đẹp gì cả"

Asa nghe nàng nói câu này cũng bất giác sở lên. Bất quả vốn không phải không hợp, váy trắng phối cùng nón đen, dù tương phản nhưng lại nhìn ra nét phóng khoáng riêng, hơn nữa vì người mặc là Asa, xem đi xem lại vẫn là rất xinh đẹp

Còn nói không hợp, tất nhiên là do ghen tị mà ra thôi.

Asa làm sao nhìn không ra, cong mắt sát lại gần Dain, trêu chọc hỏi nàng, "Chị đây chính là ghen sao?"

Dù là chiêu này Dain dùng đến quen, thế nhưng khi mình trở thành con mồi bị Asa bất ngờ ép sát như vậy cũng không tránh khỏi ngượng ngùng. Con ngươi nàng bị bóng râm che đi chỉ để lại một màu nâu trầm, hơi thở nhẹ nhàng phả lên đầu mũi Dain, như có như không huân cho gương mặt nàng một màu hồng nhạt. Dain vội lấy tay che đi, vừa nhích người ra xa vừa tránh ánh mắt đi nơi khác

Này cũng quá mức câu nhân rồi!!!

"Ai thèm ghen với em ấy!"

Lúng túng phản pháo lại một câu, thế nhưng như vậy lại không khác gì tự bán đứng chính mình. Asa nghe xong lại càng cười đến vui vẻ

"Xong rồi, tới, chị dạy em câu cá!"

Dain quê độ càng tăng nhanh động tác trên tay, hai ba bước liền hoàn thành. Bĩu môi xem như không có chuyện gì xảy ra đứng dậy, đã lâu rồi không cầm đến cần câu, động vào không khỏi cảm thấy có chút xa lạ. Thế nhưng cũng không tính là gì, Asa chăm chú nghe nàng hướng dẫn. Dain vung cần, dây câu theo động tác của nàng vẽ thành một đường cung hoàn chỉnh cất ngang bầu trời xanh, rồi cuối cùng chìm xuống mặt hồ, chỉ nổi lên một phao nhỏ.

"Em làm thử xem"

Asa cầm lấy cần câu còn lại, cũng bắt chước theo. Chỉ là lần đầu tiếp xúc, tư thế rõ ràng cũng là từ Dain đi ra, nhưng làm thế nào cũng giống như nàng đang chuẩn bị cầm cần câu đánh người. Dain ôm bụng, nén cười đến mặt cũng đỏ gay, vội chạy đến cầm tay của đối phương

"Từ từ, em làm vậy dây câu sẽ mắc vào cỏ mất!"

Vòng ra sau lưng nàng, hai tay đưa về trước tách ra tay của Asa đang siết chặt cần câu. Dain thân cao thước bảy vốn hơn người kia nửa cái đầu, động tác như vậy cũng không cản trở tầm mắt. Ôm lấy cổ tay Asa chậm rãi vung lên cần câu, dây câu cũng liền theo đó được bần ra xa, rơi xuống mặt hồ gợn thành từng vòng tròn lớn nhỏ

"Thấy không, rất đơn giản"

Giọng Dain từ phía sau ôn nhu truyền tới, Asa mỉm cười nghiêng đầu ra sau, đối phương cũng đồng dạng cúi xuống nhìn nàng. Thả lỏng người, cả cơ thể như vậy tựa vào Dain, nàng nháy mắt một cái lại tủm tỉm hỏi, "Chị hết ghen rồi sao?"

Quả nhiên vừa nói xong, mặt Dain xìu xuống.

Nàng cúi cúi đầu tựa vào hôm cổ Asa, hít một hơi dài hương thơm từ người nàng, ủ rũ lấm bẩm, "Chị vẫn còn giận đó"

Hơi thở vờn qua cổ nhộn nhạo, Asa khanh khách cười.

.

"Jung lão sư, chị qua đây giúp em một chút"

Ahyeon đang đem mấy thứ đồ ăn ra khỏi túi, nghe thấy Haram gọi liền bỏ ở đó chạy sang. Cũng thật là nể đối phương, từ khoảng cách xa như vậy gọi đến mình cũng có thể nghe được. Haram đang ôm một cái lò nướng nhỏ, tay kia thì có một túi than. Ahyeon hớt hải chạy đến giúp nàng cầm lấy lò nướng, vừa xách vừa lầm bầm trách nàng, "Nhiều như vậy lúc nãy không gọi chị đi cùng em"

"Không nghĩ đến phiền phức như vậy, hơn nữa cũng cần chị chuẩn bị đồ mà"

Haram trên trán lấm tấm mồ hôi, từng giọt tinh mịn dưới ánh nắng nhàn nhạt bắt đầu khúc xạ mà lấp lánh. Cả hai đem dụng cụ về nơi cắm trại, bắt đầu chuẩn bị nướng thịt. Haram dựng xong lò, bắt đầu cho than vào bên trong

"Haram này, em thích Asa phải không?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro