Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haram lái xe đưa cả bốn người trở về đã là buổi chiều, chỉ là công việc vẫn còn, nàng lại không thể nghỉ ngơi. Dain cùng Asa sau khi xuống trước cửa bệnh viện, chưa kịp  chào tạm biệt nàng đã vội nổ máy. Vốn định đưa Ahyeon về nhà, bất quá người kia đã từ ghế phía sau trèo lên phó lái, rất tự nhiên thắt dây an toàn

"Chị cũng đang rảnh, hay là cho chị đi chung với em đi"

Haram lái xe, đánh mắt liếc sang kế bên, "Đây là công việc, không phải đi chơi"

"Công việc của em không phải là của chị sao? Rõ ràng em cùng chị có cùng một vụ án"

Ahyeon điềm nhiên, nghe cấp dưới của Haram bảo mấy vụ án lặt vặt gần đây cơ hồ đã giải quyết xong hết, chỉ còn mỗi vụ án của Asa. Mà lẽ dĩ nhiên nói về vụ của Haram thì ngoài cái này làm gì có vụ án khác?

"Có tiến triển mới sao?"

Xe chạy lên đường cao tốc, trên đường lúc này sắp vào cao điểm, có hơi đồng. Haram thả chậm chân ga, nghĩ đến liền muốn phát tiết, "Không rõ, chỉ bảo em có người liên quan đến vụ án, liền bắt em về cho bằng được"

Còn có, nghe giọng Sở trường trong điện thoại có vẻ vui mừng, không biết chừng lần này chính là manh mối quan trọng. Nghĩ tới đây trong lòng lại lạnh đi phân nửa, tay cũng vô thức siết lên vô lăng.

Manh mối quan trọng, không biết là tốt hay xấu đây?

Mười phút sau đó, xe vững vàng dừng trước cửa Sở cảnh sát. Ahyeon theo bước Haram đi vào bên trong, trang phục bây giờ có chút không thích hợp cho lắm, bất quá những người ở đây ít nhiều cũng biết nàng là luật sư, lúc đi ngược hướng chỉ có ngoái đầu nhìn lại một lần. Bấm thang máy đi đến phòng Sở trưởng, Haram cho hai tay vào túi, trên mặt biểu tình dần lạnh đi.

Ahyeon nhận ra, dường như nàng hơi căng thẳng. Thói quen cho hai tay vào túi cũng là như vậy, nếu như nắm lấy tay nàng, nhất định sẽ cảm thấy nó lạnh như băng. Cửa phòng Sở trưởng chỉ khép hờ, Haram đến gõ cửa hai tiếng, ở bên trong truyền đến
tiếng nam nhân trầm trầm

"Vào đi"

Haram kéo cửa, Sở trưởng đang ngồi ở bàn làm việc, đối diện hắn cũng có một người. Người kia ngồi đối lưng với cửa, không nhìn thấy gương mặt. Haram nhìn dáng lưng này, không hiểu sao lại cảm thấy rất quen thuộc, chỉ là không nhớ đã từng nhìn qua ở đầu. Sở trưởng thấy nàng cùng Ahyeon liền niềm nở đứng dậy đi đến, giọng nói cũng hào sảng hơn mấy phần, "Haram đến rồi à? Còn có Jung luật sư nữa? Tôi làm phiền hai người rồi sao?"

Ahyeon cười cười phất tay,"Không phiền không phiền, chỉ là tôi đang quá giang xe Shin đội trưởng, rảnh rỗi tìm chút việc làm mà thôi"

Sở trường lại càng cười vui vẻ, "Vậy thật đúng lúc, vừa vặn tôi cũng định gọi cho Jung luật sư, cô đến như vậy thì tôi cũng không phải cất công nữa"

"Gọi cho tôi sao?" Ahyeon liền cảm thấy có chút không đúng

"Phải phải, là về vụ án của Enami Asa, cho nên mới cần cô cùng Haram về một chuyến

Quả nhiên Ahyeon liếc qua Haram, ánh mắt chính là "chị đã bảo mà"

Còn Haram, nàng nghe đến câu này tầm mắt liền quét đến người con gái đang ngồi trên ghế kia, bóng dưng cảm thấy người này hẳn là có liên quan không nhỏ.

"Sở trưởng, người này là..."

"À, người này..."

Sở trưởng liền quay người sang đối phương, mà người kia cũng rất ăn ý quay lưng lại đối diện cả hai. Thân váy công sở chỉnh trang nghiêm túc, gương mặt trang điểm vừa đủ lại xinh đẹp đến khiến người phải hít một hơi, ảnh mắt rất sáng, thoạt nhìn ngây thơ, nhưng phối với trang phục lại trở thành một vẻ vừa chín chắn vừa trưởng thành.

Sở trưởng vỗ nhẹ lên vai nàng, hào hứng nói

"Đây là công tố viên mới sẽ thụ lý vụ án lần
này, Pharita Chaikong"

Người con gái kia cong môi cười, đưa tay ra, "Xin chào Shin đội trưởng, Jung luật sư, tôi Pharita Chaikong, là công tố viên tiếp nhận vụ án này"

Nháy mắt vào thời điểm đó, Haram cũng nhớ ra, nàng vì sao cảm thấy người này quen mắt như vậy

Phải,là nàng từng gặp qua Pharita Chaikong!

Ahyeon cũng cảm giác tên người trước mặt dường như đã từng nhìn thấy ở đâu, chỉ là lúc này không nhớ ra được, chỉ đành bắt lấy tay của đối phương, nở nụ cười chuyên nghiệp

"Xin chào công tố viên Chaikong, tôi là Jung Ahyeon, luật sư biện hộ, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ"

Pharita cũng mỉm cười đáp lại, "Xin chào Jung luật sư"

Haram lúc này đang thất thần, nhưng vì phép lịch sự cũng theo phản xạ bắt lấy tay người kia

"Xin chào, tôi là Shin Haram, đội trường đội điều tra số 1, là người chịu trách nhiệm chính ở đây"

Pharita tươi cười bắt lấy tay nàng, thế nhưng sau đó gương mặt liền có chút bất ngờ, tay còn lại cũng vội áp lên mu bàn tay Haram

"Shin đội trưởng, sao tay cô lại lạnh như vậy?!"

Haram giật mình rút tay lại, ánh mất có mấy phần bối rối.Ahyeon bên cạnh nhìn dáng vẻ này liền tiến lên, giọng điệu mang theo vẻ áy náy xin lỗi

"Thật ngại quá Pharita tiểu thư,Shin đội trưởng sáng nay bỗng dưng phát sốt, tôi lại không biết bảo cô ấy cho đi nhờ xe, kết quả đến bây giờ vẫn chưa nghỉ ngơi đủ "

Pharita nhìn qua Haram, ánh mắt còn mang theo chút dò xét, thế nhưng nhìn qua người kia chỉ im lặng rũ mắt, gương mặt có hơi nhợt nhạt, đành bất đắc dĩ cười, "Vốn dĩ muốn mời hai người một bữa cơm làm quen, tiện thể bàn về vụ án này, nhưng nếu Shin đội trưởng như vậy có lẽ nên dời vào ngày khác. Jung luật sư cô thấy thế nào?"

"Quyết định như vậy đi, hai ngày sau chúng tôi sẽ mang tài liệu đến, còn bây giờ xin phép về trước"

Ahyeon nói xong còn chưa chờ Haram phản ứng đã kéo nàng cấp tốc chạy ra khỏi phòng. Bên trong chỉ còn hai người, Pharita cũng quay sang chào tạm biệt Sở trưởng, "Đã trể thế này, tôi cũng xin phép phải về thôi"

Vì còn có một người, tôi rất muốn gặp

......

"Em lúc nãy có chuyện gì sao?"

Ahyeon nhét Haram vẫn còn thất thần vào ghế phó lái, bản thân thì ngồi vào kế bên. Sau khi thuận tiện thắt dây an toàn cho cả hai thì mới nổ máy chạy đi

"Người tên Pharita đó, có vẻ không đơn giản"

Haram ngồi trầm tư ở cạnh bên, sau cùng liền lấy điện thoại ra gọi điện cho cấp dưới. Chưa đầy ba giây liền có tiếng đáp ở đâu bên kia, "Alo, Shin đội trưởng?"

"Cậu đi điều tra cho tôi người tên Pharita Chaikong, công tố viên thụ lý cho vụ án của Enami Asa "

Người ở đầu bên kia im lặng hết hai giây, thế nhưng vẫn là đáp ứng "Được"

Chờ cho Haram cúp máy rồi, Ahyeon mới hỏi nàng, "Em cảm thấy cô ấy giấu giếm cái gì sao?"

Vì ngay cả nàng cũng cảm giác được, Pharita đó đối với nàng giống như sinh ra cảnh giác vậy. Dù rằng nụ cười che giấu hoàn hảo đến mức không khiến người nào nghĩ ngờ, nhưng trực giác cho biết người này có gì đó không đúng

Haram gật đầu, chậm rãi kể, "Có một lần em đi ăn với Dain, chị ấy bảo rằng y tá có
nói ngoài chị và chị ấy ra còn có một người vào thăm Asa, hỏi em rằng có phải là em không?"

"Em liền nói không phải, vì thời gian đó đội em nhận được rất nhiều vụ án, không có thời gian đến xem Asa."

"Cho nên hôm đó em liền đem video giám sát camera ở bệnh viện từng cải xem lại một lần, phát hiện bóng lưng của một người"

"Chị đoán thử xem, là ai?"

Tay Ahyeon cầm lấy vô lăng, trong chớp mắt cảm thấy điều hoà trong xe đột ngột giảm xuống. Nàng mấp máy môi, vẫn là nói ra suy nghĩ của mình

" Pharita Chaikong"

Haram gian nan gật đầu "Cô ấy rất khôn ngoan, có thể lợi dụng điểm mù của camera để tránh lộ diện, còn có thể lợi dụng lúc giám sát không ở đó để đến tìm Asa "

Người này quá mức đáng ngờ, xem chừng còn là người liên quan trực tiếp đến vụ án

"Nhưng mà lúc đó nhân chứng có bao nhiêu đều đã được triệu tập để thấm vấn, hơn nữa còn qua lại rất nhiều lần, hẳn là có người biết mới đúng"

Xe đang trên đường cao tốc, ngoài trời lúc này đã là hoàng hôn, ánh nắng màu cam nhạt rọi thẳng vào kính xe, đáp lên nửa gương mặt đang cau mày của Haram.Ahyeon vừa lái xe vừa ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài, lòng thế nhưng cũng không thôi lo lắng.

"Đột nhiên hiện tại xuất hiện, có phải cô ta là có ý đồ không?"

"Không biết nữa..."

Haram nhắm mắt tựa đầu vào kính xe, có hơi mệt mỏi, "dù sao đợi có kết quả điều tra sẽ biết"

Ahyeon gật đầu, xe rời khỏi cao tốc, rẽ sang một con đường khác

" Jung lão sư, nhà em không phải hướng này"

"Chị biết, chị là đưa em đi ăn"

.......

Trưa ngày sau đó, tất cả thông tin về Pharita được đặt chỉnh tề lên bàn Haram.

Haram lúc này còn đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, vừa nhận được liền lấy điện thoại gọi cho Ahyeon, sau đó quay gót ngược về phòng làm việc

Khoảng mười phút sau đó, Ahyeon một thân áo vest chạy vào sở cảnh sát, tay còn cầm hai túi đồ ăn bước vào, "Đoán rằng em sẽ không ăn, mua một ít tới"

Haram đang xếp lại tư liệu,nhìn thấy Ahyeon bước vào cũng kéo ghế cho nàng ngồi

"Vừa ăn vừa xem vậy"

Vì vậy hai cái đầu chụm vào nhau nhìn vào xấp tư liệu chi chít chữ

Pharita Chaikong, giới tính nữ, ngày sinh , 26/8, 27 tuổi. Tốt nghiệp ngành luật hình sự tại một trường đại học Thái lan, cha nàng cũng là một quan chức cấp cao của nhà nước, mẹ nàng sở hữu một thương hiệu thời trang.

Các thông tin cơ bản hầu như đều được in rõ trên giấy, hoàn toàn không nhìn ra điểm nào bất thường. Haram nhìn đi nhìn lại các mốc sự kiện, bỗng nhiên quay đầu mở tủ, tay lướt trên từng bộ hồ sơ, lấy ra một bộ tài liệu khác, là vụ án của Asa

"Chị nhìn xem"

Ngón tay chỉ vào hai mốc sự kiện, vừa kiểm tra vừa giải thích cho Ahyeon "Khoảng tầm một năm trước Pharita trở về Thái lan tham gia thêm một khoá đào tạo kéo dài hai năm, khoảng thời gian này bỗng dưng cô ấy lại nghỉ mất ba ngày để về Daegu sau đó quay lại, chưa đầy một tuần thì lại bay về Thái Lan ba ngày"

Ahyeon nhìn theo tay rồi lại nhìn qua hồ sơ của Asa, mắt bỗng dưng mở lớn, "Đây không phải là thời gian vụ án thứ ba xảy ra sao?"

"Đúng vậy, cho nên nếu có liên quan, thì hẳn là chính là vụ này"

Ahyeon nhíu mày, im lặng không nói gì, lúc lâu sau nàng bỗng dưng ngả người vào ghế, trong tông giọng vừa như nhẹ nhõm vừa lại lo âu, "Chị nghĩ, chị nhớ ra Pharita là ai rồi"

Haram bên cạnh cũng bắt đầu căng thẳng
"Chị biết sao?"

"Phải, chị đã từng nhìn thấy qua"

"Ahyeon này"

"Cậu có biết tên bác sĩ tâm lý chữa cho Asa trước đây không?"

"Biết chứ, trong hồ sơ có ghi, chỉ là hôm cậu đến tôi lại để sót nó ở nhà. Cô ấy tên..."

"...Kawai Ruka "

Ahyeon mở mắt, tay chỉ vào một cái tên trên hồ sơ.

" Pharita Chaikong, cô ta là người yêu của Kawai Ruka"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro