Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ruka, em ấy nhỏ hơn chúng tôi hai tuổi, là bác sĩ vừa tốt nghiệp khoa tâm lý được hai năm..."

Chúng tôi trong lời nàng nói, chính là nàng cùng Asa

"Thời gian đó tôi không xuất hiện, mà Asa trải qua việc trước kia càng không muốn nói chuyện, bọn họ không có cách nào khác liền đưa Asa đến bệnh viện này, ý đồ chính là muốn kéo tôi ra ngoài, bất tôi thừa nhận tội trạng"

"Lần đó chính là lần chúng tôi gặp Kawai Ruka"

Sa hướng về cửa sổ chỉ về một bên, tưởng tượng đó chính là nơi của toà nhà chính bệnh viện

"Em ấy vừa vào đó chưa được một năm đã được chỉ định làm bác sĩ của chúng tôi. Nhưng mà khác với vẻ bề ngoài lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng, em ấy lúc bước vào liền chào tôi như một đứa nhỏ vậy"

Sa nói đến đây thì cười cười, trong mắt lộ ra hoài niệm

" Em ấy nói, 'Xin chào, em là Kawai Ruka'"

" Xin chào, em là Kawai Ruka "

Cũng đúng, em ấy chỉ mới hai mươi mấy thôi

Sa cong lên khoé môi, hình ảnh em ấy cứ như vậy sống lại trong trí nhớ. Mái tóc, đôi môi, màu sắc của tròng mắt, tất thảy đều rõ ràng giống như người đang thật sự đứng trước mắt mình

Dain chăm chú nhìn người kia, ánh nắng chiều rơi rớt vào cửa số, từng giọt từng giọt nhỏ vào trong đáy mắt đối phương, vừa dịu dàng vừa ôn hoà. Một khắc ngẫn người, Dain mơ hồ như đang nhìn thấy Asa

Trong trái tim như bị ai bóp lấy, tiết ra nỗi u sầu

"Sau đó, thì sao?"

"Sau đó, em ấy liên tục ra vào chỗ chúng tôi, có lúc sẽ hỏi thăm, có lúc chỉ là tâm sự. Đôi khi cũng không làm gì, chỉ nói mấy chuyện vặt vãnh xảy ra trong bệnh viện. Em ấy không giống bác sĩ tâm lý lắm, có lẽ giống một người bạn hơn"

Sa dời mắt nhìn ra khỏi song cửa, tưởng như một giây sau đó nàng có thể mọc cánh
bay đi, chạy đến nơi trước nàng cùng người kia gặp gỡ.

"Còn có khi đến em ấy sẽ mang theo một ít bánh ngọt"

Tim Dain lập tức như bị ném vào hầm băng.Tứ chi trong bỗng chốc liền tên dại, ngay cả tay cầm viết cũng không thể động. Chớp mất một cái, hồi ức lại thành chuyến tàu chạy về vài tháng trước đây, Asa cầm bánh mont blanc ngồi ở trên giường, tỉ mỉ quan sát rồi hỏi nàng

"Đây là hiệu bánh đầu đường khi chạy vào bệnh viện đúng không?"

"Đúng vậy, sao em biết?"

"Ngày trước cũng từng có người mang bánh đến đây cùng tôi ăn"

Ánh mắt nàng khi đó, cũng hoài niệm như vậy, dịu dàng như vậy, khiến tâm người khác mềm đi.

Hoá ra là người đó sao, là Kawai Ruka.

Cổ họng Dain khô khốc, muốn nói gì đó, lại phát hiện cái gì cũng nói không ra. Sa nhìn đến biểu tình của nàng, giống như hiểu thấu tất cả, nhẹ nhàng hỏi,

"Cô có nhớ không, tôi từng nói cô đôi lúc khiến tôi nhớ đến em ấy" Dịu dàng giống em ấy, ngay cả cách đặt tên cho tôi cùng em ấy giống nhau như đúc, không một chút khác biệt.

Từng âm thanh cứ như vậy ong ong đánh vào đầu. Ba chữ "người thay thế "cứ như vậy không ngừng lặp lại, hô hấp ngày càng khó khăn, tưởng như ngay cả không khí cũng sắp biến mất

Asa đối với mình,rốt cuộc là gì? Mà mình trong mắt nàng, có phải là Lee Dain hay không? Hay chỉ là một người khiến nàng nhớ đến Kawai Ruka?

"Lee tiên sinh..." Thanh âm vọng vào tai, Dain giật mình nhìn lên,Sa sớm đã ngồi trước mắt nàng, trong mắt mang theo
quan tâm, "Cô ổn chứ? Sắc mặt không tốt chút nào"

"Tôi...không sao..." Gương mặt Dain tái xanh, lời nói ra còn bị khàn đi. Chạm lên trán còn cảm thấy một lớp mồ hôi lạnh bám vào. Miễn cưỡng cười một cái, chỉ là trái tim nặng như đeo chì, làm cách nào cũng không xua đi được.

Bên ngoài bỗng dưng vang tiếng gõ cửa, sau khi nghe tiếng mời vào thì được mở hé
ra. Một người con trai mặc cảnh phục chỉn chu bước vào,theo phản xạ làm động tác tay chào hỏi, tiếp đó mới nói với Dain, "Chào Lee tiên sinh, tôi là giám sát Shin đội trưởng điều đến đây để bảo vệ Enami tiểu thư"

Phải rồi, vừa nãy Ahyeon cũng nói sẽ nhờ Haram đưa người đến, chỉ là không nghĩ
tần suất làm việc của người kia nhanh như vậy. Nhìn ra bên ngoài, bầu trời không biết
từ khi nào đã ngả một màu cam nhạt như quả quýt.

"Lee tiên sinh vẫn còn công việc thì về trước đi, ở đây đã có người rồi"

"Nhưng mà..."

Dain không an tâm nhìn Sa, nhưng người kia vẫn là xua tay nói, "Dựa vào tình trạng Asa có lẽ ngày mai mới có thể tỉnh lại, Lee tiên sinh cũng đừng lo"

Như là còn sợ Dain không đi, Sa trực tiếp đấy lưng cô ra ý đuổi người. Dain không cách nào khác đành phải đi ra, chỉ là chuẩn bị tới cửa, giọng người ở sau lại tiếp tục vang lên, " Dain, tôi biết chuyện cô lo lắng, nhưng Asa yêu ai, tự cô ấy rõ ràng hơn bất kỳ người nào"

Nói xong, liền sầm một tiếng đóng cửa lại

......

Chờ đến Dain thất thểu về đến nhà, Jiyoon đã đợi nàng được hai mươi phút

"Học tỷ"

Jiyoon trong lòng ôm mèo nhỏ, từng bước đi đến chỗ Dain. Có lẽ vừa ở nhà xuất bản về nên vẫn chưa thay ra thường phục, giày cao gót giẫm lên đá hoa cương phát ra tiếng cộc cộc, thu hút chú ý của người kia

" Jiyoon, em đến sao không gọi chị?"

Jiyoon đứng sát bên, một tay ôm mèo một tay chỉ vào túi xách đối phương, khoé môi hơi mỉm nhìn nàng "Có gọi chị, chị lại không nghe"

Nét mặt Dain có chút mê man, tay chậm chạp lục túi xách tìm điện thoại, tìm ra rồi cũng liền phát hiện có hai cuộc gọi từ Jiyoon. Cô bỏ điện thoại vào, vừa ấn mật khẩu vừa áy náy đáp, "Xin lỗi, chị có chút công việc"

Jiyoon thả mèo nhỏ trên tay xuống, đi theo nàng vào trong nhà. Nhìn Dain mệt mỏi bỏ túi xách xuống dưới ghế sofa, cả thân người cũng đổ ập xuống bên cạnh, lo lắng đi đến gần nâng mặt Dain lên, "Học tỷ có chuyện không vui sao?"

Dain tựa vào tay đối phương, lắc lắc đầu, "Không sao, hôm nay sao em lại đến vậy?"

" Ahnjong bảo chị đang viết sách gì đó, lo chị cố sức quá nhiều, bảo em đến xem"

Dain hơi nâng khoé môi, "Tên đó chỉ nhiều chuyện thôi"

Jiyoon cũng cười, ánh mắt nhu hoà, "Chị ấy lo cho chị"

Ngưng một chút, lại nói tiếp,

"Em cũng lo cho chị"

Dain mỉm cười, nụ cười có chút mệt mỏi. Nhìn ra bầu trời bên ngoài, hôm nay là ngày rằm, trăng tròn vằng vặc. Ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua lớp kính dày rọi vào căn phòng tối đen, soi lên một nửa gương mặt Dain. Đầu được nâng lên rồi hạ xuống, Jiyoon để nàng gối đầu lên chân, ngón tay thon dài xoa lên hai bên thái dương của Dain

Đây là thói quen của hai người lúc còn ở chung nhà trọ.

Thời điểm đó Dain vừa viết tiểu thuyết vừa ôn tập thi cuối kỳ, bận rộn luôn tay. Những khi mỏi mệt sẽ gối đầu lên Jiyoon, nhờ nàng xoa bóp giúp mình, như vậy sẽ thấy thoải mái hơn.

Nhưng mà lúc này không những không hết đau, trái lại còn cảm thấy phiền não

"Học tỷ đừng quá cố sức, nếu không còn tự hại mình"

Dain nhắm mắt, hơi gật đầu, " Jiyoon..."

"Hửm?"

"Em có bao giờ yêu một người, rồi đến cuối cùng nhận ra người đó yêu em vì em giống một người khác không?"

Jiyoon hơi ngừng tay, sau đó lại tiếp tục, "Vậy đó là vấn đề của học tỷ sao?"

"Là của một người bạn"

"Ừm"

Jiyoon chỉ cong môi, không phản bác, lát sau mới tiếp tục trả lời, "Đã từng" Làm sao không biết, vì mình cũng đã từng thích Dain mà

Dain kinh ngạc, muốn ngồi dậy, thế nhưng bị người kia giữ lấy đầu, đành phải nằm yên, "Chuyện đó thế nào?!"

"Học tỷ muốn em kể chi tiết vậy sao?"

"Ách...cũng không nhất thiết,chị chỉ muốn biết cảm nhận thôi..."

Khoé môi vung lên, động tác trên tay vẫn không dừng lại, sức lực không mạnh không nhẹ, chỉ có ánh mắt càng mềm mại, lời nói thoát ra lại thêm ôn hoà, "Em nghĩ đôi lúc tình đầu và hiện tại cũng sẽ giống nhau"

Giống như lúc mình thích Dain vậy.

Cũng đúng, ở chung với nhau lâu như vậy, làm sao sẽ không đối với cô sinh tình đây? Một người chăm chỉ như vậy, ôn nhu lại cầu tiến như vậy đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ không đối với cô nổi lên chút tâm tư sao?

Nhưng mà Dain vẫn trước sau như một xem mình là em gái . Mà mình, lại còn có thể kiên nhẫn đứng trước mặt cô, không hề biểu lộ hay thậm chí tỏ tình. Cho nên thời điểm từ bỏ, cảm thấy rất luyến tiếc, rất đau lòng.

Lúc đó lại vừa vẫn xuất hiện một Kim Ahnjong

"Có lẽ bộ não chúng ta đem tình đầu ấy mặc định là người ta yêu cả đời. Cho nên khi tìm kiếm một người, ta có lẽ cũng vô thức tìm những người giống như người kia, em chính là nghĩ như vậy"

"Cho nên khi gặp người đó, em liền cảm thấy người này cùng người kia rất giống nhau, cho nên dễ dàng sinh ra hảo cảm. Khi đi cùng thì luôn nhìn thấy dáng vẻ người kia thông qua họ"

Nàng nghĩ, Kim Ahnjong cũng thật giống Lee Dain.

Chăm chỉ, ôn nhu, cầu tiến, biết quan tâm.

"Nhưng mà, có một ngày..." Nói đến đây, Jiyoon bỗng dưng nhớ đến cái gì liền mỉm cười, trong mắt giống như ôm lấy ánh trăng, sáng lên lấp lánh

"Có một ngày, em nhìn người kia, lại bỗng dưng phát hiện không còn nhìn thấy bóng dáng của người mình từng thích nữa, chỉ có mỗi dáng vẻ của người đang đứng trước mắt mình mà thôi"

Bỗng một ngày, mình nhìn thấy Kim Ahnjong là Kim Ahnjong, mà không phải Kim Ahnjong mang theo hình bóng của Lee Dain nữa.

"Cho nên, đừng để tâm đến có phải mình cùng một người giống nhau mà sẽ yêu chị hay không. Cử là chính mình thôi, nếu đủ yêu, người kia chắc chắn sẽ nhìn thấy"

Còn nếu không, thì chắt hẳn là do yêu chưa đủ mà thôi

Dain vẫn còn đang nhắm mắt, nhưng Jiyoon cảm thấy cơ thể cô vốn đang căng cứng hiện tại đã thả lỏng, trên gương mặt cũng ẩn hiện nét cười. Động tác trên tay thả nhẹ, hỏi cô, "Đã khá hơn chưa?"

Dain gật đầu, thanh âm nhẹ nhõm, "Khá hơn nhiều rồi"

"Khá hơn thì tốt, em phải về nhà rồi, hôm khác sẽ ghé đến thăm chị"

Đem đầu nàng đặt lên gối,Jiyoon mới khoác lên túi xách ra khỏi cửa. Vừa mở cửa, thanh âm Dain từ sau truyền đến, quay đầu, đối phương đang nằm nghiêng người nhìn mình, nửa gương mặt chôn ở gối đầu

"Cám ơn em"

Jiyoon cũng nhẹ giọng đáp lại, "Là thay mặt người bạn của chị phải không"

Khoé mắt Dain cong lên, gật đầu, "Ừm"

Về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ tối, mở cửa ra lại nhìn thấy Ahnjong. Nàng mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa nằm úp sấp trên sofa lướt điện thoại, nhìn thấy Jiyoon thì liền bật dậy chạy về phía nàng.

" Jiyoon rốt cuộc cũng về rồi! Trễ quá không kịp nấu ăn, em muốn đặt gì không? Hay chúng ta đi ăn lẩu?"

Ahnjong vừa nói vừa chuẩn bị lên mạng tìm quán ăn, kết quả chỉ vừa mở màn hình lại bị một vòng tay ôm lấy ngang hông.Jiyoon cao gần bằng nàng, lúc này còn đang mang cao gót chưa cởi ra, so với Ahnjong đạp dép bông thì cao hơn nửa cái đầu, nhìn thế nào cũng là nàng nhỏ hơn. Nhìn người kia rúc đầu vào vai mình, tóc tản mát hai bên che đi gương mặt, Ahnjong ôm lấy nàng, tay vỗ vỗ lên lưng, "Làm sao vậy? Bị Dain bắt nạt sao?"

Jiyoon lắc đầu, mái tóc cũng theo động tác của nàng mà di chuyển qua lại, thanh âm làm nũng dính người giống như kẹo mạch nha, "Không có...chỉ là muốn ôm chị mà
thôi"


_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro