Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dain bên trong cũng không để ý lắm mà tiếp tục đọc sách. Cũng không phải là người đầu tiên tỏ tình nàng, nhưng có điều cách tỏ tình này hơi lạ với người thường một chút.

Nhìn về phía vết thương được rửa sạch kỹ lưỡng, khi nãy có phải nàng vô tâm quá rồi không, người ta giúp nàng như thế mà không hỏi thăm người ta được gì hết, nhắc lại mới nhớ cô nhóc đó cũng bị té giống nàng mà. Tên người ta mình còn chưa biết, haizzz mà thôi, chắc không sao đâu, dù gì cũng đến giờ vào học rồi còn đâu.

Tan học, Asa đứng ngay cổng trường chờ nàng về. Rami thấy lạ, bình thường ra về nó là cái đứa phóng ra nhanh nhất để về nhà chơi game mà, nay bày đặt đứng đây nữa, chắc là chờ cô mà đúng không?

- Hey, đợi tớ về hả, về về! - Rami khoác tay, vui vẻ cười đùa với cô, tưởng cô bạn này đợi mình thật.

- Gì, biến biến, người ta chờ thiên thần của người ta mà. - Asa đẩy người đang dính lấy mình ra.

- Thiên thần nào, tớ chưa đủ thiên thần cho cuộc đời cậu hả?

Asa định lên tiếng phản bác lại thì mắt bỗng sáng lên, Dain đang đi cùng Ahyeon ra ngoài. Thế là nó hí hửng chạy lại phía nàng, thiếu một cái đuôi nữa là giống một con cún đang vui mừng gặp chủ rồi. Hoàn toàn bỏ Rami lại phía sau lưng, cả thế giới bổng thu bé lại chỉ bằng một cô gái.

- Người yêu! Hôm nay học có mệt lắm không?  - Asa định chộp lấy balo của nàng để bớt nặng nhưng sợ là quyền riêng tư nên không dám. Tay chỉ dám lén đưa ra sau lưng nâng nó lên cho nàng đỡ mỏi.

Dain ngơ ngác nhìn là con bé khi sáng đây mà. Người yêu gì chứ? Mình đã chấp nhận con bé đâu?

Chưa kịp phủ nhận thì người bên cạnh đã nhanh hơn một bước. - Nè cô bé, nếu em thích Dain nhà tôi, tôi rất hoan nghênh, nhưng nên biết thân phận của mình một chút.

- Người yêu, để em đi về cùng chị nha. - Asa cố chấp bỏ ngoài tai lời nói của cô bạn thân nàng, lẽo đẽo theo nàng để được nghe giọng.

- Không cần đâu.

Dain không biết người này là thật lòng thích mình hay chỉ là chơi đùa. Nhưng nàng nghiêng về vế hai hơn, vì chả có thật lòng nào chớp nhoáng trong một buổi sáng cả. Nàng không muốn ai ưa thích mình cả, bản thân nàng vốn rất ít nói, nếu yêu thích ai lại làm người ta tủi thân mất. Nàng muốn cắt đi cái đuôi này.

- Á à, thì ra là có sắc quên bạn. - Rami sau khi bị phũ thì cũng mặt dày bay lại xem người nào lại làm Asa nhà ta bỏ game để đứng đợi. Hoá ra là chị gái buổi sáng tông trúng.

- Cô có sắc đâu mà so đo. - Ahyeon nhìn thấy cái gai trong mắt buổi sáng liền muốn trêu chọc.

- Gì gì, cái bà chị già kia, đừng tưởng mình đẹp rồi muốn nói gì thì nói nha. - Thật ra cô cũng muốn chê lắm, mà khổ nỗi cái người trước mặt rất đẹp, tuy có chút hung dữ nhưng nhan sắc thì thuộc dạng cực phẩm nên không chê được.

- Già cái gì chứ, tôi lớn hơn cô có một tuổi.

- Cũng gọi là già, người gì vừa hung dữ vừa khó ưa, có chó nó mới thèm quen cô.

- Ê ê, không có xúc phạm nhau nghe, tôi đây cả tá người theo đó.

- Đúng là những người có mắt như mù!!

- Yahhh.

Dain cảm thấy vô cùng nhức đầu, hôm nay học rất mệt mà người bạn này cứ đứng đây cãi với con nhóc đó suốt, không biết hai người đó kiếp trước làm gì mà kiếp này gặp nhau là cứ như chó với mèo vậy không biết. Nàng mau chóng lẻn ra ngoài rồi đi về, Asa cũng đi theo nàng, mặc kệ hai người kia chí choé nhau ở cổng.

Dain không quan tâm lắm khi có người đang đi theo mình, nhưng cảm thấy hôm nay balo nhẹ hơn thì phải, quay sau lưng thì mới phát hiện người kia đang giơ tay nâng lên.

- Không cần đâu, em bỏ ra đi. - Nhìn vào đôi mắt kia, nàng cảm thấy được một chút yêu thương, một chút nuông chiều và cả một chút...hối hận ở trong đôi mắt ấy.

- Em rất mỏi tay nếu nâng bằng một tay như này đó, nên là chị đưa balo cho em đeo nha. Nếu chị sợ em ăn trộm thứ gì thì để em đi trước chị cũng được, nếu....

- Không cần đâu. - Dain lên tiếng ngắt đi câu nói còn dang dở kia. Phải thật dứt khoát thì người ta mới đau lòng mà từ bỏ được.

Asa không nản lòng, trước kia mình còn vô tâm, hời hợt với nàng nhiều hơn thế nữa mà, nhiêu đây có là gì đối với nàng đã trải qua đâu kia chứ. Thế là tay Asa vẫn đưa lên đỡ lấy balo của nàng, mặc dù rất mỏi đó, balo của học sinh 12 lúc nào cũng nặng như thế này sao?

Thấy không khí có chút im lặng, mà con người Asa không chịu được nên liền lên tiếng.

- Chị Dain, sao chị không đi oto về cho tiện, đi bộ rất mỏi chân và nguy hiểm nữa.

Nếu những ngày không có Ahyeon đi bên cạnh là nàng phải về một mình trên đường này. Mặc dù có đèn đường, nhưng khá vắng và cây cối nhiều. Không sợ người âm thì cũng sợ người dương đó, ai mà biết được là sẽ không có biến thái xuất hiện đâu.

- Oto ngột ngạt, đi bộ cho dễ thở, tiện tập thể dục luôn. - Nhìn người kia vẫn không bỏ tay xuống, Dain bất giác thở dài. Cái đuôi này coi bộ rất bướng. Nàng cũng không nên kiệm lời quá với người này.

- Vậy sau này em sẽ đi cùng chị.

- Không cần đâu.

- Em vẫn cứ thích đi cùng chị. - Asa ngang ngược nói, còn cười cười rất vui nữa. Cô ứ thèm những trận game nhứt não ở nhà nữa đâu, đi cùng thiên thần sẽ vui hơn chứ.

Được một đoạn trời bổng mưa, a....xui xẻo thật đó, hôm nay cô lại không mang theo ô mất, không có cảnh hai người cùng nhau đi chung một chiếc ô lãng mạn như trên phim cô xem rồi. Tức chết mà!!!

____________________
Huhu sao fic lần này flop hơn Gen Tốt vị😭😭
Hihi mà có ai chơi qui quai hem kb chơi chung với tui dii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro