16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đúng bảy giờ cùng ngày, xe của bố nàng đã đến đón cả hai. Hai người cũng chuẩn bị thật kĩ càng để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Chiếc xe đưa họ đến trước một nhà hàng trông khá sang trọng.

Dain và Asa cùng nắm tay nhau rồi vào bên trong, nàng nhìn một hồi thì mới thấy được bàn của bố mình nên liền dắt em sang bên đấy.

"Hai đứa tới rồi đó hả?"- Người phụ nữ ngồi cạnh bố Asa lên tiếng rồi nhìn hai người.

"Umma cũng tới ạ..?"- Nàng nhìn, không chỉ có bố mình mà còn có cả mẹ mình đến.

"Hẹn gặp mặt mà đi tay không thì cũng không được nên con xin phép tặng hai bác vài món quà nhỏ ạ"- Dain lên tiếng, em dùng hai tay mình đưa quà cho họ.

"Chu đáo nhỉ, cảm ơn con nha"- Mẹ Asa nhận lấy rồi để sang một bên.

"Về chuyện của hai đứa con, ta muốn nói..-

"Con xin thưa rõ ràng ạ, thật ra thì con với chị Asa cũng chỉ mới yêu nhau thôi, nhưng dù thế thì tình yêu của tụi con là chính đáng. Mặc dù biết khó chấp nhận nhưng con mong rằng hai bác sẽ không phản đối con với chị Asa, con xin thề tận đáy lòng con yêu chị ấy rất nhiều, mặc dù trước mắt chưa nói lên được gì nhưng con xin hứa với hai bác rằng con sẽ cho chị ấy tất cả những gì mình có được ạ !!!" - Em bắn một hơi làm cho hai vị phụ huynh ngơ ngác, cả nàng cũng ngơ không kém gì.

"Ô hay, ta có nói là sẽ cấm cản hay phản đối gì đâu ?" - Ông Enami và bà Enami nhìn cô nhóc trước mặt mình rồi bắt đầu bật cười.

"Ý của bác..là sao ạ?"- Em đơ người ra, không phản đối ?

"Hai người bọn ta không có ý định ngăn cấm hay gì cả, ta chỉ muốn Asa giải thích rõ ràng chuyện này trước tiên thôi"- Ông nói rồi nhìn sang đứa con gái của mình.

"Vậy là appa không cấm cản tụi con ạ?"

"Ta không có"

"Vậy thì tốt qu..-

"Ta chưa nói hết, nhưng đâu phải đơn giản gì là có được con gái của ta đâu đúng chứ ? Lá ngọc cành vàng, bỏ nhà đi bụi nhưng tuần nào tài khoản cũng ting ting vài triệu won"

"..." - Asa cuối mặt xuống, lần đó nàng muốn đi chơi xa cùng với nhỏ bạn thân của mình nhưng appa lại không cho phép vì một số lý do nào đó, vì thế nên nàng liền nằng nặc đòi đi cho bằng được, do lúc đó ông đau đầu vì một số chuyện ở công ty nên không kiềm được chút tức giận mà mắng nàng một trận. Từ trước đến giờ phải nói ông cưng Asa số một chưa mắng nàng lần nào dù nàng có sai tới đâu đi nữa, chỉ vì một lần như vậy mà nàng giận luôn. Nàng ta cũng chỉ có ý định bỏ nhà đi mà ở kí túc vài ngày để cho appa biết nhưng lại vướng lại con người tên Lee Dain kia nên thành ra ở từ đó đến hiện tại.

"Asa này, con hết giận ta chưa thế?"

"Con..con không có ý định giận gì appa nữa đâu, cũng không có ý định bỏ nhà tới bây giờ..chỉ tại vì.."

"Tại vì cô nhóc đó hả?"- Mẹ nàng lên tiếng.

"Con.."

"Ta hiểu mà, yêu đương tuổi này thì không tránh khỏi được. Nhưng cũng vì thế mà chưa có gì là chắc chắn hết cả, hiện tại bọn ta không cấm cản gì con hết dù vậy ta cũng không thể tin tưởng hoàn toàn cả hai đứa như vậy" - Mẹ nàng giải thích ra, họ từ đầu đã không có ý định cấm cản gì hai người bọn họ hết. Chỉ sợ mối quan hệ không đâu vào đâu lại làm Asa nhà họ thêm áp lực không cần thiết.

"Con hiểu rồi ạ.."

"Mà, con cũng nên giới thiệu nhóc đó cho ta và appa con đi chứ"

"A, em ấy tên là Lee Dain, học dưới khối của con. Nhìn Dain vậy thôi chứ em ấy chăm con tốt lắm, bữa nào về tay cũng xách đầy đồ ăn hết luôn, có ngày con thành heo appa và umma không nhận ra luôn mất" - Asa nói rồi nhìn em mà cười.

"Lee Dain, nhỉ ?"

"Vâng ạ"

"Được rồi, nhìn con cũng không phải người xấu hay gì cả. Tạm thời ta giao phó con bé Asa cho con, nhưng ta nói trước con mà làm con bé buồn hay tổn thương đến con bé ta sẽ không tha !" - Ông nói nhưng không quên kèm theo một ít đe doạ với em.

"Vâng ạ ! Bác yên tâm đi, con xin hứa với bác, con không nuông chiều chị ấy thì con không phải là Lee Dain !"

"Tự tin gớm chưa kìa, tôi đây phải là người nuông chiều em đó"

"Tôi ? Sao xưng hô xa cách thế Sasa?"- Mẹ nàng nhìn nàng rồi hỏi, người yêu với nhau cơ mà.

"Con như vậy quen rồi.."

"Xưng hô lại cho dễ thương xem nào"

"Em ăn gì không? Tô-..Ch..Ch..Chị gọi món cho"- Asa cố gắng nặn ra từ 'chị' nhưng vì bấy lâu nay quen xưng 'tôi' với em rồi nên hơi ngượng miệng.

"Em thì ăn gì cũng được, miễn là Asa gọi cho em"- Dain nhìn nàng rồi hì hì cười, không quên đưa tay lên chọt má nàng.

"Thôi đi nha..có cái má của người ta mà chọt miết"

"Vì nó dễ thương, như chị vậy đó"

"..." - Hai vị phụ huynh tạm thời xem như không nghe không thấy gì cả.

"Ơ mà này, ta mới để ý, hai đứa..ăn mặc kiểu gì lạ vậy?" - Bác gái lên tiếng, nhìn người con gái của mình rồi tiếp tục nhìn vào đồ em và nàng đang mặc trên người, áo đôi màu vàng màu hường tùm lum màu, thêm cái vòng cổ bảy sắc cầu vòng.

"..." - Asa tối sầm mặt lại, thật sự nàng không muốn ăn mặc cái kiểu này đâu, chỉ do cái con người trẻ trâu kia bắt nàng mặc đồ đôi cho bằng được, con người thời trang như nàng cũng đến cạn lời để nói. Nãy giờ lo nghiêm trọng nên Asa cũng quên mất vụ này.

"Bác gái để ý rồi ạ ? Bác thấy đẹp hông ? Con là người lựa cho chỉ á, áo đôi nè"

"Ờ..ờ, đẹp.."

"Đừng có khoe nữa dùm tôi.."

"Tôi ?"

"Đừng khoe nữa dùm c..chị" - Bị mẹ nhắc Asa liền đổi lại.

"Sao hông được khoe ? Mặc cho người ta biết mình là một cặp mà, siêu đáng yêu"

"Em khoe nữa là tôi..- chị lột áo tại đây đó em tin không ?"- Dain nghe thấy liền câm nín, làm hành động khoá miệng mình lại.

"Thôi thôi, được rồi hai đứa, đồ ăn bọn ta có gọi trước một ít cứ thoải mái ăn nếu không hợp khẩu vị thì cứ gọi thêm"

Trong buổi ăn tối bốn người họ cùng nhau trò chuyện qua lại, một phần cũng muốn hiểu rõ đối phương hơn một tý. Chuyện đối với hai bạn trẻ cũng êm xuôi.

"Con không định về nhà luôn à Asa?"

"Con xin lỗi, nhưng giờ vẫn sẽ tiếp tục ở kí túc xá với Dain. Nhưng appa và umma cứ yên tâm đi, khi nào rảnh con sẽ về nhà chơi và thường xuyên gọi điện hơn"

"Ừm, cũng trễ rồi. Hai đứa ra ngoài xe sẽ đưa về"

"Vâng, bọn con xin phép ạ"- Em và nàng cùng đứng dậy chào ông và bà một cái rồi mời rời khỏi nhà hàng.

"Này, ông thật sự tin cô nhóc đó à?"

"Tôi vẫn chưa tin tưởng nhóc đó được đâu, hai đứa này cũng chỉ mới lớn, tôi vẫn sẽ để mắt tới nhiều hơn, thật ra tôi cũng không yên tâm gì" - Ông nói rồi trầm mặc nhìn theo bóng lưng của đôi trẻ.

****************

Bên này hai bạn trẻ của chúng ta vẫn vô tư như bình thường.

"Asaaa~" - Em nhào tới người đang đứng bên chiếc giường mà không có một chút phòng bị nào, cả hai ngã thẳng lên giường.

"Tôi đi tắm đã, tôi ra ngoài rồi em muốn làm gì thì làm" - Dù nói thế nhưng hai tay Asa vẫn vòng lên ôm lấy eo người ta.

"Sao lại là 'tôi', khi nãy chị đổi cách xưng hô rồi mà" - Em chu cánh môi rồi úp mặt vào cổ nàng.

"Tại vì mẹ tôi ở đó thôi, tôi thích xưng hô như vậy đó được khô—..Ah, em làm gì vậy nhóc này !!" - Asa chưa nói hết câu thì con người kia đã từ khi nào dùng môi mình mà mút nhẹ lấy cổ nàng.

"..."

"Nh..Nhột !!"

"Người chị vẫn thơm chán"

"Thôi mấy cái trò biến thái đi... tôi đi tắm !!"

"Mặc đồ này đi ngủ luôn đi Asa, nếu chị không muốn mặc ra ngoài thì dùng làm đồ ngủ"

"Nghe cũng được đó, nhưng mà đã mặc khi nãy giờ rồi. Phải đi tắm"- Asa gắng đẩy em ra, nàng không muốn ở dơ đâu.

"Em không muốn rời xa chịii"

"Xa chỗ nào?"

"Từ giường tới nhà tắm xaaa lắm"

"Đừng có giở cái giọng đó ra coi!! Cho tôi đi tắm đi mà Dain"

"Hay để em tắm cho chị nha?"- Dain ngước mắt lên nhìn Asa rồi tự mình cười hí hí.

CHÁT

"Cút xéo!" - Đừng nghĩ được Enami làm người yêu thì gì cũng được nha. Một bạt tay thẳng vô mặt em.

"Huhu..Lee Dain ngại ngùng của mình đâu rồi. Con nhỏ biến thái này là ai vậy trời !!" - Asa khóc thầm trong lòng.

"Asaa~ em nói thật mà, để em t-...

CHÁT

Chỉ vừa mới ôm mặt nhìn nàng thì Dain nhà mình đã ăn thêm một bạt tay nữa.

"Đánh người mà cũng dễ thương nữa.."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro