8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asa "tiễn" được người kia đi rồi mới quay sang nhìn em. Nàng leo lên giường để cho em nằm ngay ngắn lại, một tay vuốt tóc Dain sang để Asa có thể nhìn rõ em hơn.

Asa nhắm mắt lại cuối mặt xuống từ từ, một cách nhẹ nhàng để môi mình chạm lấy môi em rồi từ từ rời ra.

"Người em thích, rõ ràng là tôi mà phải không , Lee Dain?" - Asa đưa tay cẩn thẩn vuốt lấy một bên mặt của em.

[Flashback]

....

Quay trở về lần đầu gặp tiên của hai người tại căn phòng này.

Lúc mà nàng vừa tỉnh dậy ngay khi bị em làm cho té u đầu, Asa he hé mắt ra nhìn người trước mặt.

"Chị, đừng có chết nha, em nguyện đền tội cho chị"

"Khoan đã, Lee Dain? Hình như là thủ khoa đầu vào của trường mình thì phải nhỉ? Mình cũng có nghe nói nhiều về em ấy rồi. Aha ngay từ đầu mà cởi khẩu trang ra cho mình biết con người này là ai thì đâu có như vậy.."- Asa hé mắt nhìn đủ để thấy em rồi đánh giá sơ lượt qua người trước mặt. Dain không hay biết gì mà cứ chăm chăm nhìn lấy người ta với ánh mắt dịu dàng kia làm cho Asa ngại ngùng mà không dám lên tiếng. Nhưng như thế cũng không được, Asa phải trả lời thôi dù gì cũng tỉnh rồi.

"Đền tội? Định đền kiểu gì ?" - Lần này đã lên tiếng nên nàng quyết định ngước mặt mình lên để nhìn cho rõ khuôn mặt này.

"Nhìn em ấy cũng đáng yêu mà nhỉ, khi nãy mơ ngủ bị đánh thức nên có chút quạo, mình có hơi quá lời không ta?"

Asa định mở lời nói xin lỗi nhưng thế này thì không đúng với tính cách của nàng, Asa không thích nói ra hết như thế nên cũng mặt lạnh như cũ.

....

"Chị có tên mà không cho em gọi hả, vậy em gọi chị là vợ nha"

"Vợ á? Tính xa thế, bộ em mê tôi rồi sao"

"Gì? Em thần kinh hả"

"Không có, em dự đoán trước tương lai đó"

"Đồ điên"

"Tôi muốn xem em có đoán đúng hay không đó, Lee Dain"

....

Em cầm lấy bịch đồ ăn đi lại nhét vô tay nàng rồi đi ra bên ngoài, bỏ lại nàng ở trong phòng với bịch đồ ăn trong tay.

"Cái gì đây ? Đồ ăn ?" - Nàng nhìn ra phía cửa, biểu cảm đầu tiên là khó hiểu, tiếp theo là liền mỉm cười.

"Em cũng được đó chứ, dù ăn rồi nhưng cũng không ngon miệng mấy, ây daa vậy thì tôi sẽ ăn thử món mà em mua vậy. Ngon thì thôi còn dở là em chết với tôi"

...

"Em về rồi.."

"Ừ, đồ ăn cũng được đó mặc dù tôi không cần, cảm ơn" - Asa khuôn mặt không dời lên dù chỉ một chút, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Để coi..một học sinh ưu tú như em, trên mạng có thông tin gì không nhỉ?" - Trên màn hình hiện lên là những thông tin về Lee Dain, em đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá ở trường học cũ.

....

"L..Làm gì đó?" - Asa quay mặt qua, khuôn mặt em chỉ cách với nàng vài cm.

"Lee Dain..g..gần quá rồi, em không tránh là tôi ngất đó. Sao em..có thể xinh đẹp tới như vậy chứ?"

"Tay..chị trầy, tại em"

"Em có thể đưa băng cá nhân cho tôi mà, đâu cần tự thân làm"

"Nhưng thật ra tôi vẫn muốn em làm cho tôi hơn. Tôi là đang thích em nhỉ? Ban đầu chỉ do em có ngoại hình ưa nhìn nên tôi có một chút để ý nhưng hiện tại tôi thích hành động của em khi ân cần quan tâm tôi hay là ánh mắt nhẹ nhàng em dành cho tôi..tôi đều thích nó, thích nhiều lắm. Em, mấy tuần liền cứ chăm cho tôi như đứa con nít vậy đó" - Môi Asa cong nhẹ lên không quá rõ ràng để người khác có thể thấy nó.

...

Enami Asa của chúng ta, rõ ràng là từ đầu không muốn dính líu gì tới Lee Dain hết. Nhưng Lee Dain thì lúc nào cũng kè kè theo sát nàng, hôm nào đi học về dù trễ hay sớm thì đồ ăn dành cho Asa vẫn luôn có đầy trên bàn. Dù như thế nào, Dain vẫn là người quan tâm Asa số một, là người dùng hành động nhiều hơn lời nói. Người thích nàng không thiếu, nhưng không ai được như Dain cả. Tay nàng chỉ bị xước nhẹ nhưng khuôn mặt lo lắng của Dain luôn làm nàng muốn rung động. Cử chỉ, hành động của Lee Dain biểu hiện quá rõ ràng !!

....

[ Lúc Ahyeon kéo nàng qua để hỏi chuyện ở công viên giải trí ]

"Gì vậy?"

"Mày với con bé đó là sao thế Asa?"

"Sao là sao trời, có gì đâu ?"

"Mày đừng có mà xạo, cái ánh mắt của mày dành cho con bé đó khi đừng ở phía sau..chơi chung biết bao lâu nay bộ tưởng tao không biết à? Còn cái này nữa, vết son?"

"H..Hả? Vết son sao ?" - Giờ Asa mới nhớ ra khi nãy Dain hôn mình vô tình để lại vết son rất rõ ràng.

"Mày với con bé đó..

"Không có, tụi tao bây giờ..cũng là bạn bình thường thôi"

"Bạn bình thường? Không thể nào, con bé đó rõ ràng cũng có tình cảm với mày"

"Ta..Tao cũng có thấy nhưng không chắc chắn, em ấy đối xử tốt với tao là do thích tao hay là chỉ vì cái căn phòng của tao nữa.."- Từ đầu chỉ vì không muốn đuổi ra khỏi phòng nên Dain đồng ý làm những gì mà nàng nói, căn phòng của Asa hiện tại là chỗ duy nhất mà em có thể ở. Nên có thể mấy cái hành động đó của em đối với nàng vẫn còn một chút mập mờ?

"Làm gì có chuyện vì cái căn phòng mà làm như vậy, mày đừng có mà xàm. Nghe lời tao cứ thử em ấy như này.." - Ahyeon là người đề xuất ra cái việc cho Asa thử nói rằng mình đang thích một người nào đó, đều chỉ vì căn phòng thì nhất định Dain sẽ dốc hết sức mà giúp Asa bằng không thì..

...

[End Flashback]

"Tôi không hiểu gì hết, Lee Dain. Chỉ với mới đó, tôi còn định thử em thêm một chút bây giờ người đó là ai vậy chứ?"

Asa bây giờ đã nằm xuống bên cạnh em, vòng tay sang ôm lấy cơ thể của Dain rồi thút thít ở trong đó.

*******************

"Ưm.." - Em tỉnh dậy, đầu óc hơi choáng váng. Hình như bây giờ là buổi tối, em uống với Hyein lúc chiều cơ mà. Dain cảm thấy người mình nặng nặng, liền mở mắt ra thì thấy có một chú thỏ to xác đang nằm đè trên người mình.

Sợ người ta ngã sang một bên nên Dain liền vòng tay lên ôm eo người đó rồi giữ yên lại.

"Gì đây..Asa? Aiss, sao chị cứ làm thế với em vậy. Rõ ràng ra, nếu không thích em thì đừng có làm mấy cái hành động như vậy chứ."

"Dain..hửm?"- Asa nghe giọng nói quen thuộc phát ra liền ngóc đầu dậy.

"Ừ ờ..chị xuống đi, em về vị trí của mình mà ngủ" - Dain có chút miễn cưỡng định đặt nàng xuống nhưng liền bị nàng siết chặt lấy cơ thể.

"Không có đi đâu hết..em nằm ở đây cho tôi. Tôi có chuyện, phải hỏi em cho rõ ràng"

"Còn chuyện gì nữa đâu mà hỏi, về cái thằng tên Rai đó thì miễn, đừng có hỏi tới em" - Suy nghĩ trong đầu Dain hiện tại, chắc chắn Asa sẽ hỏi chuyện về tên đó.

"Không phải thằng đó ! Được chưa ?"

"Thằng đó? Vậy chuyện gì, chị nói đi"

Asa đưa mặt tên gần sát với mặt em, làm em có chút muốn rụt mặt lại nhưng hiện tại đang nằm nên không còn cách nào ngoài hất sang một bên. Nhưng chỉ vừa hất sang liền bị Asa dùng hai tay nhẹ nhàng giữ lại để về vị trí cũ.

"Shin Haram hay Rami gì đó, là ai?"

"Rami unnie? Sao chị biết chị ấy ?"

"..." - Nghe Dain nhắc tới cái tên kia vô cùng thân mật làm Asa có chút bực bội.

"Asa? Chuyện là sao?"

"Em nói cho tôi biết trước !! Cái người đó là gì của em"

"Liên quan gì đến chị đâu chứ"

"Có !! Rất liên quan đến tôi, cô ta tự xưng là người yêu của em rồi đưa em về đây đó!"

"Người yêu hả? Ừ mà nếu là người yêu thì sao?"

"Người yêu cái gì mà người yêu, chị họ của mình định giở trò gì đây?"

"E..Em với cô ta..thật sự là vậy à?"- Asa úp mặt xuống cổ của Dain làm em có chút khó hiểu nhưng ngay vài giây sau em liền cảm nhận được cổ mình ươn ướt còn đi kèm theo tiếng thút thít của người kia.

"A..Asa??!"

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro