1 | thỏ khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trở về nhà sau lịch trình riêng thì cũng đã muộn, Rora vác thân xác mệt mỏi đi vào thì hỡi ôi, đập vào mắt em là cảnh tượng căn nhà như vừa trải qua thế chiến thứ hai. 

Vô số vỏ lon bia rỗng vứt vương vãi khắp sàn, đảo mắt một vòng em bắt gặp hai thanh niên người Nhật đang bất tỉnh nhân sự nằm dài trên sàn.

Còn lại là Rami đang dọn dẹp đống bừa bộn mà họ gây ra, đôi mắt hướng lên cầu cứu em.





Chuyện là vài tiếng trước, con thỏ "vừa đủ 18 tuổi" này bày trò rủ rê hội chị em nhậu.

Thế là ba người chị nhanh chóng lùa hết mấy đứa em chưa đủ tuổi vào phòng, ở bên ngoài tác chiến để rồi dẫn đến cảnh tượng như bây giờ.

Ahyeon thì đã sớm vào phòng ôm bé yêu của ẻm ngủ, chỉ còn Rami sót lại chút lương tâm ra xem mấy bà ấy thế nào và kết quả là như em nhìn thấy.




Sau khi dọn dẹp xung quanh xong thì cũng đã đến phần quan trọng.

Pharita xinh ngoan yêu đã tự biết mò đường về phòng, còn hai con sâu rượu này thì say quên trời đất, nằm ngủ tại chổ.


"Rora em mang Asa về phòng đi"

"Ơ, sao lại là em ?"  

"Vì em vừa trắng vừa cao lại thơm, em có thể khống chế được con thỏ quậy kia. Tóm lại là em, Lee Dain mang Enami vào phòng đi"

"Còn bà Ruka thì để chị lôi vào"




...


Nhìn người nằm trên sàn kia em bất giác thở dài, thấy hết sức khó khăn nên em quyết định vác luôn nàng lên vai.

Đã say rượu lại còn nháo, không xinh gái là em quăng xuống lâu rồi nhé.


Rora vất vả đưa Asa vào phòng, người ta đã yên ổn nằm trên giường, em cảm thấy mình cũng không còn lí do gì để ở lại thêm nữa.

Lòng muốn di chuyển mà chân không nghe lời, em đứng đó hồi lâu ngắm nhìn khuôn mặt nàng.

Xì ! Xấu ứ chịu được.

"Uhmm"

Người ở trên giường kia bỗng phát ra tiếng động.

Khiến Rora giật mình chột dạ định quay đầu rời đi.

Thì có bàn tay nào đó tự dưng bắt lấy cánh tay em, kéo theo em ngã lên giường.


"Phát hiện Roro làm chuyện xấu nhé"

"Em không..."

"Roro ở lại ngủ với người ta đi, người ta muốn em ôm cơ"

Nhận ra Asa vẫn chưa tỉnh rượu, em thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu hành vi đen tối của mình bị nàng phát hiện.

Còn xen lẫn chút ngạc nhiên, bình thường chị ấy có nói chuyện thế đâu, em bỗng dưng muốn trêu đùa một chút.

"Thế thì không được nha, em còn phải đi tắm nữa. Hay em gọi Rami vào ngủ cùng chị nhé"

"Không muốn, chị chỉ thích Roro thôi"

"Đùa sao. Thích em thật không"

"Thật mà, một trăm phần trăm luôn"

"Thế thì hôn em một cái đi"


Em bật cười với sự đáng yêu của Asa, vốn chỉ muốn trêu nàng thôi, em đưa sẳn má nhắm mắt làm ra vẻ mặt chờ đợi.

Im lặng vài giây chẳng thấy gì, em nghĩ rằng nàng đã bỏ cuộc nhưng không.


Hai bàn tay Asa áp lên hai bên má em, kéo sát đầu em lại gần nàng, cánh môi em cảm nhận có thứ gì đó ấm nóng mềm mềm đặt lên.

Trong lòng Rora loé lên một tia kinh ngạc, cả người em tê cứng, đôi mắt nhắm tịt chẳng dám mở ra.

Em cảm nhận trái tim mình đập mạnh liên hồi, trong đầu em giờ đây đã là một mớ hỗn độn.

Asa, Asa, chị ấy hôn mình, Asa hôn mình, đang hôn mình.

Nụ hôn đầu đời của em theo như ước mơ là dành cho một chàng hoàng tử nào đó.

Nhưng bây giờ đây, đã bị chị gái cùng nhóm cướp đi một cách ngỡ ngàng như thế.

Tâm hồn đang trôi dạt trên mây thì cơn đau từ môi khiến em hoàn hồn trở lại, con thỏ này vậy mà dám cắn vào môi em.

Giật mình, em vội đẩy Asa ra, chạy lẹ ra ngoài, bỏ lại nàng ngơ ngác một mình.




...




Sáng hôm sau, Rora chào đón ngày mới với đôi mắt thâm quần, trông em bây giờ hệt như con gấu trúc.

Rami nhìn em cười ngặc nghẽo.


"Tối hôm qua ngủ không ngon sao em, nhìn mặt đần dữ vậy"

"Đần cái con khỉ, tất cả là tại chị đấy"

"Con bé này, chị có làm gì mày đâu"

Tại chị kêu em vác chị ta vào phòng đấy.

Trả lại sự trong sạch đây cho em.

Rora nội tâm gào thét không thành tiếng, em làm sao có thể nói ra được.

Tối qua em không ngủ, cả đêm ngồi vò đầu bức tóc.

Trong đầu toàn là hình ảnh khi Asa hôn em, đã vậy chị ta còn ngủ ngon lành được cơ đấy.

"Mà sao môi em sưng vậy, tối hôm qua về trễ lắm nè, có người yêu rồi đúng không"

Rora giật mình vội đưa tay lên sờ vào môi mình.

Asa từ trong phòng đi ra cũng vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện và nhìn thấy hành động của em.

Ánh mắt chạm nhau, trong đầu em lại hiện lên cảnh tượng đêm qua, nên vội vàng né tránh.



...

Tối đó khi vừa ăn xong em vội kéo Rami vào phòng.

"Gì vậy Lee Dain, em định làm gì tui"

"Rami cứu em, hãy cứu vớt cuộc đời của kẻ khốn khổ này"

"Gì gê vậy, nói đi đừng có sợ"

"Mà nói trước, chuyện này mà lộ ra ngoài thì tình nghĩa chị em mình chấm dứt nhé"

Sau hơn 30' kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện cho bà chị em mà tin tưởng thì thứ em nhận lại được chính là tràng cười không ngừng của Rami.

"Chị nhỏ tiếng coi, người ta nghe bây giờ"

"Thì ra mấy hôm nay có đứa ngốc lén la lén lút sống như ăn trộm là vì Asa"

Dường như nhận ra nguyên do hành động kì lạ của em, Rami càng cười dữ dội.

"Nghiêm túc đi Rami, em chết cho chị coi"

"Được rồi, nhưng mà sao em lại phải tránh mặt chị ấy ?"

"Thì...nhìn thấy chị ấy là em nhớ lại hôm đó. Nói chung là không có như bình thường được nữa"

"Trả lời thật nha, lúc chị ấy hôn em có cảm thấy không thích hay khó chịu gì không ?"

Rora liếc nhìn cô, ngập ngừng định nói. Xong lại không nói được.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cho đến khi Rami lấy cái gối đập vào đầu em cái bốp, em mới chịu nói ra.

"Thì cũng không hẳn"

"Cái gì không hẳn"

"Em thấy có chút thích, chỉ một chút xíu xiu thôi"

"..."

Sự im lặng bao trùm cả hai, vẻ mặt Rami đăm chiêu suy nghĩ. Rora thấy thế cũng hồi hộp chờ đợi nhìn theo.

Bỗng dưng Rami hét lớn lên.



"VẬY LÀ MÀY THÍCH CON THỎ KHỜ ĐÓ RỒI CƯNG ƠI"

Nghe lời cô tuyên bố, em đứng hình ngay lập tức. Hàng vạn câu hỏi tự đặt ra trong đầu em.

Gì cơ, thích sao, mình thích chị ấy sao !

Nằm trằn trọc vài đêm, suy đi nghĩ lại thì em thấy đúng thật.

Rora luôn đặt chị trong tầm mắt của mình ở bất cứ đâu.

Khi chị về Nhật lâu quá thì em lại thấy nhớ.

Lúc chị buồn thì lại muốn ôm chị vào lòng dỗ dành.


Vậy là em thích người ta thật rồi.


Nhưng mà chị ấy có thích em đâu, nhìn "thẳng" vậy cơ mà.

Rora nghĩ mình nên kết thúc chuyện này thôi.




...



Kể từ ngày hôm đó, Lee Dain dường như tránh né Enami Asa trên mọi phương diện, cứ thấy bóng dáng chị là em lại rẽ sang hướng khác.

Khiến cho Asa muốn nói chuyện với em cũng trở nên khó khăn.

Trong lòng bạn lớn không khỏi cảm thấy hoang mang, dành hẳn hai giờ đồng hồ để suy luận ra nguyên nhân, rồi cả vụ việc chiếc môi sưng của ẻm nữa.

Cuối cùng Asa quyết định hành động.





...



Trong buổi tổng duyệt trước khi công diễn trên sân khấu, Rora đang đứng ngơ ngác một mình, thì bỗng có người bắt lấy cánh tay em, vội vội vàng vàng kéo em đi vào trong một góc khuất người.

"Đi với chị, chị có chuyện muốn nói với em."

Nhận ra đó là Asa khiến em giật bắn người.

Chị ấy muốn gì đây, phải chăng là đã nhớ lại mọi thứ rồi.

Muốn chịu trách nhiệm với em hay sao ?

Trong lòng em căng thẳng vô cùng nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường hết mức có thể.

"Sao, chị muốn nói cái gì"

"Tại sao em tránh mặt chị ?"

"Em bình thường mà, do chị nghĩ nhiều thôi"

"Em...Thôi được, bỏ qua chuyện đó đi."

"Chị thấy mấy hôm nay em rất hay đi ra ngoài, còn cả việc môi em bị sưng nữa. Chỉ có thể là do hôn thôi"

"Rora ,em có người yêu sao ?"

Câu nói của Asa thành công đạp Rora một cái từ trên trời rơi thẳng xuống vực.

Còn tưởng là chuẩn bị tỏ tình với người ta. Ai mà ngờ.

Giá mà có thể đấm chị ta ở đây thì em cũng không ngần ngại đấm luôn đâu.

Hay cho chị, giỏi cho chị, còn biết được bị sưng là do hôn cơ đấy.

Trong khi Rora đang cố kiềm chế bản thân trước khi thật sự đấm Asa, thì nàng vẫn tiếp tục nói.

"Chị nói này, em còn quá nhỏ tuổi, không thích hợp với việc yêu đương"

"Chưa kể nếu gặp phải người xấu thì sao, điều đó rất nguy hiểm. Chị chỉ muốn khuyên em vậy thôi"

Khuyên cái con khỉ, chị chính là người xấu thì có.

"Enami chị im ngay cho em, còn nói nữa là em đấm chị thật đấy, người khiến em khốn khổ thế này là ai cơ chứ"

Rora tức giận bỏ đi để lại Asa với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm.

Không tức mới là lạ.

Trong khi em ngày đêm mất ăn mất ngủ thì chị ta, người đã gây ra mọi chuyện lại chả nhớ cái quái gì, còn trách ngược lại em.



...


Từ hôm ấy Asa bị em giận thật, không chỉ là tránh mặt mà còn bơ đẹp nàng luôn.

Khiến cho Asa vô cùng hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng quý cô Enami đây vẫn phải hạ mình năn nỉ nhỏ em trời đánh giúp đỡ, kết quả vẫn là bị Rami cười một trận vào mặt.

"Gì cơ, chị nói với con bé như vậy thật á"

"Thì chị chỉ muốn khuyên thôi mà, tự nhiên em ấy giận như vậy, chị có làm gì đâu chứ"

Enami buồn em Ro lắm đấy nhé !

"Là em thì lúc đó em đã đá chị bay về Nhật rồi, không còn cơ hội mà ngồi ở đây đâu"

"Nhưng mà chị có làm gì đâu"

"Được cái mặt mũi xinh đẹp mà ngốc ơi là ngốc"

"Là sao, em nói rõ coi" Người ta bực rồi đấy nhé.

"Thế chị biết mỏ con bé sưng là do hôn à"

"Theo kinh nghiệm sống 18 năm của chị thì chắn chắc là vậy"

Rami chỉ biết cười khinh nàng trong lòng, lát nữa biết sự thật rồi đừng có khóc nhé.

"Giỏi thế cơ à. Vậy chị biết ai là người hôn Rora không ?"

"Nếu biết thì chị đã băm đứa đó ra rồi. Còn rảnh ở đây hỏi em à"

"Nhưng mà là ai, đứa nào dám làm vậy ?"

Đôi mắt Asa nhìn theo hướng ngón tay Rami giơ lên, xong rồi chỉ thẳng vào mặt mình.

"Là bà chứ ai"

"Gì...gì cơ. Em đùa hả"

Lần đầu tiên Asa cảm thấy sốc đến như vậy.


"Rora né chị ngay sau hôm chị nhậu say còn gì. Thế đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nhớ lại đi bé"

Đầu óc Asa rối tung, những hình ảnh tối đó trong kí ức lần lượt hiện về. Không thiếu một chi tiết nào.

Dưới góc nhìn của Rami, một con thỏ bị khùng đang la hét và đập đầu liên tục vào gối.

"Chết chị rồi Rami, tìm cách cứu chị với coi"

"Hết cứu rồi cưng"

"Chị đúng là tồi nha, làm con gái nhà người ta như vậy rồi lại quên hết sạch, xong còn trách ngược lại ẻm"

"Trời ơi, em ấy sẽ không thèm nhìn mặt chị suốt đời đấy chứ. Chị đúng là tệ mà."

Con thỏ ấy cứ khóc la gào thét liên tục, làm Rami đau hết cả đầu.

"Thôi bình tĩnh đi, em có thông tin này hữu ích lắm nè"

"Nhưng mà 50 000 won, giá hữu nghị"

...

"Tưởng chị em, sao lấy tiền ?"

"Cách duy nhất để cứu bà đó. Có nghe không ?"

Một nét khinh bỉ hiện lên trên mặt nhưng ngay sau đó Enami đại gia mở bóp lấy tiền cái rụp, quả là người có tiền, dứt khoác hẳn.

"Rồi, nói đi"

"Rora con bé thích chị đấy. Mà ẻm nghĩ là chị thẳng nên sớm từ bỏ rồi"

Tới lượt Asa ngơ ngác, não chị đang từ từ xử lí thông tin.

Rora thích chị sao, chị cũng thích Rora mà.

Chị nói chị thẳng lúc nào chứ, chị thích em rõ ràng vậy mà.

"Sao đơ ra vậy, đi hàn gắn tình yêu lẹ đi út khờ ơi. Người ta chạy mất bây giờ."

"Mày mà xạo thì chị sẽ dùng toàn bộ công lực 18 năm trời để giết mày"

"Yên tâm, uy tín làm nên thương hiệu"



...


Sau 3 ngày suy nghĩ, tính toán âm mưu kế hoạch kĩ càng. Thì Asa quyết định hành động.

Nàng không thể để tình trang như vậy diễn ra mãi.

Hôm nay nhất định phải giải quyết cho xong chuyện này.


Vậy nên đó là lí do mà giờ đây Asa có mặt trước cửa phòng Rora.

"Roro, em ngủ chưa. Chị vào được không"

Em ngủ rồi thì tui cũng vào.

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, em vội tắt điện thoại rồi kéo chăn lên trùm kín đầu.

"Đừng có giả vờ ngủ, khi nãy chị nghe thấy tiếng điện thoại rồi"

Thấy người trong chăn vẫn không lay động, Asa liền phóng hẳn lên giường, kéo chăn chui vào rồi kê gối nằm cạnh em.

"Chị sang đây làm gì ?"

Em thấy có con thỏ nhỏ từ đâu chui vào chăn mình nên mới lên tiếng.

"Đừng giận chị nữa mà Roro" Asa vòng tay ôm lấy em.

"Ai thèm giận dỗi gì chị"

"Thôi mà, là lỗi của chị, có được không"

"Mấy hôm nay Roro không để ý đến chị, chị buồn sắp khóc luôn rồi í."

Thấy người kia vẫn im lặng trốn trong chăn, Asa nói tiếp.

"Chị biết chị là nguyên nhân khiến môi của bé sưng. Chị xin lỗi ! Xong rồi chị còn quên mất, khiến cho bé phải chịu ấm ức như vậy"

"Ngoan, bỏ chăn ra nói chuyện với chị"

...


Cái cục trong chăn vẫn không di chuyển nhưng có tiếng nói vọng ra.

"Nếu chị muốn giải thích kiểu 'nụ hôn tình bạn' hay là lúc say không biết gì thì được thôi"

"Em cũng quên hết rồi, chị quay về phòng đi"

Rora vẫn không chịu chui ra khỏi chăn mà chỉ lên tiếng trả lời với tông giọng lạnh lùng và điều đó đã thật sự chọc giận Asa.

"LEE DAIN"

"Em là không ngoan có phải không ?"

Nghe thấy nàng gọi cả họ tên mình. Em bỗng thấy sợ, nhưng chưa kịp làm gì.

Asa giật phăng cái chăn quăng ra góc giường, trực tiếp leo lên người trấn áp em ở phía dưới.

Em bé Rora chưa kịp định thần thì cánh môi quen thuộc ấy lại áp vào môi em, cái cảm giác nóng ấm mềm mềm khiến em nhớ đến phát điên.

Nhưng vẫn phải giữ tỉnh táo đến cùng.

"Chị làm cái quái gì vậy Enami"

"Nghe cho rõ đây Lee Dain, chị chỉ nói một lần duy nhất thôi"

Asa nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em khiến em ngoan ngoãn im lặng.

"CHỊ THÍCH EM, RẤT RẤT THÍCH EM"

"..."


*Bùm*

Lúc này trong đầu Rora như nổ tung một cái, em vừa nghe thấy cái gì vậy.

Asa, chị ấy nói thích em, thích em...

Nhưng mà đâu có chuyện gì dễ dàng như vậy.

Hôm trước còn bảo người ta không nên yêu sớm cơ đấy.

"Ồ là vậy sao"

"Chúng ta hẹn hò có được không ?"

Asa hướng ánh mắt mong chờ nhìn em.

"Hmmm..."

"Xin lỗi chị nhé. Em cảm thấy mình còn quá nhỏ, không thích hợp với việc yêu đương"

"Còn chưa kể nếu gặp phải người xấu thì thật sự rất nguy hiểm"

Em bắt chước lại nguyên văn câu nói của Asa lúc trước. Asa cũng nhận ra là em đang trả thù mình.

"Chị xin lỗi bé mà, Roro hết thương chị rồi sao"

Asa bày ra vẻ mặt mếu máo như sắp khóc, đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn em.

*RỒI XONG*

Rora bị trúng chiêu rồi, mọi giận dỗi với chị giờ đây cũng bay sạch.

Biết là mình đã chiến thắng, Asa tiếp tục tấn công em.

"Chị thề là sẽ yêu đương lành mạnh cho đến khi em đủ tuổi mà"

"Với lại, chị không phải người xấu đâu. Em hẹn hò với chị sẽ không có nguy hiểm"

"Mà không, em chỉ được phép hẹn hò với mỗi chị thôi"

"Chị tự tin có thể xử lí đứa nào dám bắt nạt Roro nữa"

"Vậy nên..."

"Roro hẹn hò với chị, nha !"

"..."

Sao mà chị dễ thương quá vậy hả Enami.

Em bật cười trước phân tích lí sự của chị.

Vội vàng trở người đặt Asa nằm xuống phía dưới mình.

Nhịn không được mà cúi đầu xuống định hôn vào môi nàng thì bỗng có một cánh tay trắng nõn nhỏ xíu đẩy đầu em ra.








"Roro, hôn môi chỉ dành cho người yêu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro