4 | bé có nhớ chị không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Vì có lịch trình riêng, nên Asa phải bay về Nhật một mình để giải quyết công việc của mình. Dự kiến sẽ mất khá nhiều thời gian.

Ngay buổi sáng trước khi lên máy bay, thì lại gặp phải khó khăn bởi em gấu nhỏ chung nhà.



"Roro, bỏ chị ra coi"



Rora đu lên chân Asa như con gấu Koala, nhất quyết không cho nàng di chuyển.


1m72 mà nghĩ mình là em bé hả.


Thật ra bề ngoài cao to đẹp gái vậy thôi, chứ bên trong thì vẫn là em bé.


"Chị cho em theo với. Đi mà, nha !"

"Chị có đi chơi đâu, em đòi theo làm gì"

"Thế chị về Nhật làm gì"

"Chị về Nhật có công việc, sẵn tiện ghé thăm bố mẹ luôn"


Liên quan gì tới cưng mà cưng đòi đi.


Thấy sắp vào thế bí, em vội bịa đại lí do.

"Thì em cũng về thăm bố mẹ"


"..."


"Hay quá ha, bố mẹ của ai mà đòi về thăm"

"Sau này chị cũng lấy em mà, có khác gì đâu. Cho em đi với, hôm trước mẹ gọi bảo nhớ em"

"Mẹ nào gọi, đồ xạo sự ! Với lại ai nói chị sẽ lấy em vậy."

"Chị không thương bé"



Định dùng chiêu cũ để dụ chị hả cưng. Đâu có dễ !


Asa nở nụ cười hết sức trìu mến nhìn trực tiếp vào đôi mắt long lanh của em.


"MIỄN BÀN!"


Dứt khoác như thế luôn đấy, yêu thương gì nữa đâu.





...








Sau hơn 10' thì Rora vẫn nhất quyết không buông Asa ra, định rằng sẽ ăn vạ ở đây cho tới khi nào đạt được mục đích thì thôi.

Nàng thật sự quá bất lực trước con gấu cứng đầu lì lợm này rồi.


"Vậy nói cho chị nghe lí do em đòi theo đi, nếu mà hợp lí thì chị sẽ suy nghĩ"

"Chị đi lâu như vậy, em làm sao sống thiếu chị được, em sẽ chết trước khi chị quay về"



Chỉ xạo là giỏi thôi !


Asa bật cười trước lí do ngớ ngẫn của em. Có ai sống thiếu ai mà chết đâu bé.



"Thôi đi, lúc trước chị về Nhật cả tháng, đến cả nhắn tin hỏi thăm em còn không thèm nhắn. Lúc này giả vờ cái gì?"

"Lúc trước khác, bây giờ khác"

"Bây giờ thì sao"

"Bây giờ chị là cục cưng của bé, bé mà thiếu hơi chị thì bé sẽ chết mất"



Nói nghe cũng được đó, nhưng mà không có chuyện cho theo đâu nha !


...



Biết là dùng lí lẽ thì sẽ không thể nào thoả hiệp được với con gấu cứng đầu này.

Asa đỡ bé cưng đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo, cằm nàng đặt lên vai em. Nhẹ giọng năn nỉ.



"Thôi nào, chị đi rồi sẽ về sớm với bé mà, có được không"

"Nhưng mà bé nhớ chị"

"Chị sẽ gọi điện, chị hứa đó. Chị sẽ mua quà cho bé"

"Thật ạ"

"Đương nhiên, bé thích cái gì? Khi về chị sẽ mua"

"Một thanh Katana hàng thật"



"..."



Rồi, khỏi ôm ấp gì nữa. Asa đẩy con gấu hư kia ra, xách vali đi thẳng ra cửa mà không thèm quay đầu lại.



Sao không đòi mua thêm bộ giáp luôn đi.



Rora bật cười biết rằng mình đã chọc giận Asa.

Chỉ cần nàng hứa gọi về cho em là đã quá đủ rồi.

Em đâu phải con nít đâu mà cần nàng mua quà cho chứ.

Chỉ là em không nỡ để nàng đi thôi.


"Chị đi làm vui vẻ nhé, nhớ về sớm và mua quà cho bé nữa nha ! Yêu chị ạ"



Bé cưng vẫy vẫy tay đưa tiễn chị người yêu lên đường, khác hẳn với cảnh tượng lúc nãy.




...






Nói thế thôi, chưa gì em đã nhớ chị người yêu muốn xĩu rồi đây này.


"Rora không đi ngủ à. Trễ rồi ngồi đó làm gì"


Pharita giật mình khi thấy Rora ngồi một cục trên sofa như tượng, đầu tóc xoã ra rũ rượi. Xém tí nữa doạ chết cô rồi.


"Em không buồn ngủ ạ, chị cứ mặc kệ em"


Rami từ đâu đi tới vỗ vai Pharita.

"Kệ nó đi chị, bồ nó về Nhật nên nó khùng vậy đó"



Nói rồi hai người đưa nhau về phòng ngủ.


Còn mỗi Rora ngồi một mình ở đây, tay em lướt điện thoại không ngừng nghỉ.

Kì lạ thật, sao hôm nay khắp mạng xã hội của em toàn hình bóng Asa vậy.



Lúc sáng còn thấy bình thường mà, sao buổi tối lại nhớ đến thế nhỉ.

Em vội lắc đầu, ngăn cho mình không được nghĩ đến Asa nữa, nhưng trong đầu em giờ đây toàn là chị ấy.

Chắc em bị điên rồi hay sao.


Có nên nhắn tin cho Asa không nhỉ.

Lỡ chị ấy đang bận gì thì sao.

Mình đã hứa sẽ không làm phiền rồi mà.


Nhưng mà không nhắn em sẽ nhớ nàng chết mất. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì em đưa ra quyết định.



Phiền gì mà phiền, mình là người yêu của chị ấy mà.



Sau gần 30' không thấy Asa trả lời lại. Em thất vọng tràn trề, tự nhủ có lẽ chị đã ngủ rồi.

Nên đứng lên xách điện thoại trở về phòng.







...




Căn phòng của hai người giờ chỉ còn mình em, tự nhiên thấy cô đơn quá. Trước đây em đâu có thế chứ.

Chắc bị nghiện Enami Asa quá rồi.

Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng tiếng chuông điện thoại của em reo lên.



Ai lại gọi giờ này chứ, có biết làm phiền người khác không.



Rora nén bực bội cầm điện thoại lên xem. Khuôn mặt em bỗng thay đổi từ khó chịu sang cười tươi rói.



Là Asa gọi, là cục cưng của em gọi.



Bằng tốc độ ánh sáng em vội vàng nghe máy, giọng nói của Asa phía đầu dây bên kia vang lên.



"Bé cưng chưa ngủ nữa sao, chị xin lỗi nhé. Giờ mới gọi cho em được"

"Bé còn tưởng là chị quên mất bé rồi"

"Làm gì có chứ, Roro đang làm gì đó"

"Bé đang nhớ chị"

"Chị vừa đi lúc sáng thôi mà, đã nhớ chị rồi sao?"

"Em không biết nữa, trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn là Asa thôi. Có phải em bị điên rồi không"



Asa bên đây chỉ biết bật cười vì độ dễ thương của em, bé con của nàng hôm nay sao mà đáng yêu thế chứ.



"Em nhớ chị, không biết đằng ấy có nhớ em không ?"



Giọng nói của Rora lúc này đã trở nên nghẹn ngào như sắp khóc.



"Chị cũng nhớ Roro nữa"

"Bé muốn ôm chị, muốn hôn chị, còn muốn ngủ cùng với chị"



Nói đến đây là nước mắt em bắt đầu rơi rồi, em nhớ chị người yêu của em quá. Biết phải làm sao đây.



"Ơ kìa, sao lại khóc rồi. Đồ em bé mít ướt này"

"Chị mau về với em"

"Chị về bây giờ thì sẽ không có quà cho Roro đâu"

"Không cần quà nữa, bé muốn chị thôi"



Bé cưng của nàng nói nhớ nàng như thế, nàng làm sao chịu được đây.



"Roro ngoan nào, chị sẽ trở về sớm thôi"

"Đừng khóc mà, bé như thế nữa là chị bỏ việc bay về ngay trong đêm đó"

"Chị cũng nhớ bé đến điên luôn rồi đây này"



Rora nhõng nhẽo với chị người yêu thế thôi, chứ mà nàng thật sự bỏ hết công việc mà bay về đây với em thì có lẽ hơi quá rồi.



"Có nhớ người ta là được rồi. Mau chóng hoàn thành tốt công việc để sớm về với em đấy nhé"

"Còn phải biết giữ sức khoẻ của mình, có biết không"

"Chị biết mà. Giờ cũng khuya rồi, bé mau tắt điện thoại đi ngủ đi"

"Được rồi, Asa'chan ngủ ngon nhé"

"Bé cưng của chị cũng ngủ ngon, chị yêu em"

"Em cũng yêu chị"

Rora nhìn chiếc điện thoại mà nở nụ cười hạnh phúc. Em đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

Cục cưng của em chúc ngủ ngon thì em nhất định phải ngủ ngon.





...






Hơn một tuần sau đó, do không chịu được vì nhớ em người yêu. Asa đã phải vội vã lao đầu vào giải quyết đống công việc cho xong rồi khăn gói trở về với em.



Rora ngày nào cũng nói nhớ nàng, bảo nàng mau chóng trở về với em. Còn nói cái gì mà


'Thiếu hơi chị em sắp chết thật rồi này'

'Em thật sự không sống nổi nếu không có chị đâu'



Tới nỗi các thành viên còn thay phiên nhau gọi điện giục nàng mau giải quyết công việc rồi về ngay.


'Asa em còn không trở về, Rora nó điên điên dại dại ở nhà nè'

Bé cưng ở nhà thật sự nhớ nàng đến sắp khóc rồi.





...


Dự kiến công việc sẽ kết thúc trong gần một tháng, được Asa rút gọn xuống còn thành hai tuần.


Sức mạnh của tình yêu quả thật rất lớn.


Asa quyết định trở về mà không báo cho Rora biết.

Nàng muốn tạo bất ngờ cho em, nên vừa xong việc đã vội vã đặt vé máy bay trở về.

Đáp xuống sân bay vào lúc 2 giờ sáng. Bắt được taxi về nhà, Asa vội vàng nhập mật khẩu xong chui ngay vào trong.

Ngoài trời lạnh như vậy, đứng thêm chút nữa có khi sẽ chết cóng. Nàng không muốn trở thành thỏ đông lạnh đâu.





...




Cả căn nhà tắt đèn tối om, có lẽ mọi người đã ngủ hết rồi.


Chứ 2 giờ sáng ai mà còn thức.


Asa lần mò theo bờ tường bước tới cánh cửa phòng quen thuộc. Rón rén mở cửa phòng nhẹ nhàng hết sức có thế.



Ở trên giường lúc này có hai cục đang nằm. Một cục là Rora của nàng, cục còn lại là Chiquita.

Bởi vì lúc chiều cả bọn rủ nhau xem phim kinh dị, đến tối vì sợ quá nên em đành phải hạ mình năn nỉ con nhóc quậy kia sang ngủ cùng.

Vì chị người yêu không có ở đây, đâu có ai ôm bé ngủ đâu chứ.



Asa xác định được cái cục dài hơn chính là bé cưng của nàng.

Nàng vội mở chăn chui vào nằm hẳn lên người em.


Bị một cục thịt đè lên trên người khiến Rora mơ màng mở mắt.

Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi em.



Chính xác là mùi nước hoa của cục cưng rồi.

Nhưng chị ấy đang ở Nhật mà, làm sao mà ở đây được.



Em bé nghĩ như thế, tưởng chừng mình đang mơ, miệng không ngừng lẩm bẩm nói mớ.



"Mình bị điên thật rồi, đến ngủ cũng mơ thấy nữa. Enami Asa chị đừng có ám em"



Asa nghe em nói thế chỉ biết bật cười, vỗ vỗ má em.



"Là chị, chị về với em rồi"



Một cái hôn rơi vào ngay trên trán em.

Mùi hương của nàng lần này lại rõ ràng hơn lúc nãy và điều đó làm em thật sự trở nên tỉnh táo.

Vòng tay ôm lấy con thỏ đang nằm trên người mình.



"Thật sự là chị sao"

"Chị đây mà, chị về rồi"

"Asa của em"

"Ơi, chị nghe"

Asa thật sự đã trở về với em rồi.


Rora xoay người sau đó đặt chị thỏ cục cưng nằm xuống phía dưới mình.

Hàng chục cái hôn lần lượt rải đều lên khắp khuôn mặt của Asa.

Từ trán đến hai bên má rồi xuống môi.

Không có nơi nào mà em bỏ sót, em hôn liên tục khiến nàng ngộp thở.


Nhưng đủ để biết thời gian nàng đi, em đã nhớ nàng nhiều đến mức nào.


"Từ từ Roro, chị không có chạy đi đâu"

"Không có từ từ gì hết, em cảm thấy hôn chị bao nhiêu cũng không đủ"



Sau một hồi hôn đến chán chê, khắp khuôn mặt nàng toàn là dấu hôn của em.

Rora lúc này cũng chịu rời môi ra, em ở trên người Asa chống tay trấn áp nàng nằm phía dưới.

Như thể nhốt nàng bên trong để không cho nàng chạy đi mất.



Hai tay Asa thì vòng qua ôm lấy cổ em. Nàng rướng người lên hôn vào môi em cái chóc.



"Vừa xong việc là chị lên máy bay về ngay luôn đó, chị rất nhớ em. Roro có nhớ chị không"

"Em lúc nào cũng thấy nhớ chị"


Không biết hay sao mà còn hỏi.


"Nhớ chị có nhiều không"

"Có, rất nhớ, nhớ rất nhiều là đằng khác"

Giọng em nói nhỏ xíu khiến nàng không nghe rõ.

"Nói lớn lên chị nghe xem nào"

Thật ra là nghe rồi nhưng muốn trêu em thôi.


"Lỡ Chiki tỉnh dậy thì sao"

"Không đâu, nhóc ấy ngủ như xác chết. Không dậy nổi đâu"


Cứ thế, bạn nhỏ ôm bạn lớn tâm sự về những ngày xa cách cho đến gần sáng. Không hay biết rằng ở cạnh bên có người đang ôm gối thở dài.







...





Sáng hôm sau, khi cả nhóm đang ngồi vào bàn ăn sáng. Ai cũng bất ngờ khi biết Asa đã trở về ngay trong đêm.

Duy chỉ có Chiquita ngồi một bên im lặng từ đầu cho đến giờ. Đến giữa buổi con bé mới khẽ khàng lên tiếng.


"Asa unnie, cho cái xác chết xin bát cơm với ạ!"



"..."





...

Asa bóp cổ em với ạ !


...

Viết xong chương này cái lưng gãy ra làm hai.

Đọc xong chương này thấy hay thì bình chọn nha. Xong rồi quay lại đọc mấy chương trước. Tại nó cũng hay y chang vậy á.

...

Giờ thích ai top
Hay viết thêm cp khác
Hay viết luôn fic khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro